[Rốt cuộc ai trêu đùa ai?] – Chương 8: Dấu hôn có rửa cũng không sạch.

tumblr_m86tnbuonk1qaordwo1_500

Rốt cuộc ai trêu Đùa ai?

Tác giả: Tâm Thường.

Chương 8: Dấu hôn có rửa cũng không sạch.

Edit: Meimoko.

 Beta: Khuynh Thành.

“Tiểu thư, cô rời giường chưa ạ? Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.” Mary nhẹ nhàng gọi cửa.

Chiếc chăn rộng thùng thình che đi thân người nhỏ bé đang nằm trên giường. Một nửa chăn gần như rơi xuống sàn để lộ tấm lưng trắng noãn trần trụi. Màu cà phê của tấm chăn cùng nước da trắng nõn của cô tạo nên một cảnh đẹp mê người.

Lông mi dày rậm như chiếc quạt nhỏ khẽ giật, Lâm Thất Thất thong thả mở to mắt. Cô đã tỉnh từ lâu.

Từ lúc hắn đứng dậy mặc quần áo, cô đã mơ màng tỉnh lại, nhưng vì không muốn đối diện với hắn, nên đành giả vờ ngủ.

Không biết có phải tối hôm qua mới cô mới nếm thử mây mưa miệt mài cho nên mệt muốn chết rồi hay không, mà sau khi hắn rời khỏi phòng, cô chỉ nhẹ nhàng cử động một chút liền cảm thấy cả người giống như bị bàn là cán qua, chỗ tư mật giữa hai chân đau đớn nhắc nhở cô tối hôm qua bọn họ đã làm những chuyện gì.

Cô không nên mạnh miệng khiêu khích người đàn ông kia, nếu làm được như thế có lẽ hắn đã không ôm cô từ hồ nước nóng về phòng của chính mình. Trong phòng của hắn, trên chiếc giường lớn, hắn lại một lần nữa mạnh mẽ muốn cố. Cô quật cường không chịu mở miệng xin tha thứ, chỉ gắt gao cắn chặt môi dưới, nhất quyết không chịu phát ra tiếng rên rỉ.

Nhưng mà, cô lại không hề biết, cô càng như vậy càng khơi dậy dục vọng muốn chinh phục trong hắn. Hắn dùng cách thức nguyên thủy nhất làm cho cô quên đi sự chống cự, làm cho cô cơ hồ không thể không thừa nhận, gần như bất tỉnh. Cho đến lúc trời gần sáng, hắn mới như cạn kiệt sức lực mà ngã xuống bên cạnh cô, dùng cánh tay rắn chắc giữ chặt thắt lưng cô, nặng nề ngủ.

“Tiểu thư.” Mary nhẹ nhàng kêu.

“Tôi đã tỉnh rồi.”

Cô thở dài, chịu đựng cơn đau nhức toàn thân, cắn răng ngồi dậy. Nhìn căn phòng một chút cũng không quen thuộc, đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, cô không có quần áo mặc!

Quần áo của cô tối hôm qua đều cởi ra đặt ở bể bơi…

“Mary, mời vào.”

Nghe tiếng, Mary nhẹ nhàng mở cửa đi vào đến phía trước cửa sổ, kéo tấm rèm cửa nặng nề ra. Căn phòng đang u ám thoáng chốc tràn ngập ánh nắng mặt trời. Nhất thời không thể thích ứng được với ánh sáng mãnh liệt, Thất Thất giơ tay che mắt lại, chậm rãi nói:

“Mary, phiền chị đi lấy giúp tôi một bộ quần áo được không?”

Cô cố gắng không nhìn tới ý cười trong mắt của Mary. Ánh mắt làm cho cô cảm thấy xấu hổ.

“Đương nhiên có thể, nhưng mà hiện tại tiểu thư nên tắm rửa thì hơn, bởi vì thoạt nhìn cô… Ừm, tắm rửa một chút trông sẽ có tinh thần hơn.” Mary mỉm cười thắt chắc rèm cửa sổ lại, xoay người đi phòng tắm giúp Thất Thất chuẩn bị nước ấm.

Phòng này thông với một phòng tắm rất lớn. Nơi này khẳng định là cho người đàn ông kia chuyên dùng.

Cô khẽ cắn môi, trong lòng đấu tranh một chút. Tuy cô không muốn ở trong phòng tắm của hắn tắm rửa, nhưng cô cũng không thể cứ để toàn thân trần truồng mà trở về phòng được.

Aiza. Cô bọc chăn giãy dụa nhảy xuống giường, bàn chân nhỏ vừa chạm đến sàn thì đôi chân mềm nhún khiến cô lảo đảo ngã phịch xuống sàn.

Đáng giận!

Trong lòng cô thầm mắng chính mình yếu đuối. Lại một lần nữa gian nan đứng dậy.

Từ phòng tắm đi ra Mary lanh lẹ chạy đến đỡ lấy Thất Thất như đang sắp đổ: “Thiếu gia thật không biết đau lòng phụ nữ gì hết.”

Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Thất Thất trong nháy máy trở nên đỏ bừng như bị hỏa thiêu. Đương nhiên cô nghe được ‘đau lòng’ mà Mary nói là ý gì.

Phòng tắm phong cách châu Ân được lắp đặt thiết bị hết sức xa hoa, ngay cả chi tiết nhỏ nhất cũng vô cùng tinh xảo. Phòng tắm này còn lớn hơn cả căn phòng kia của cô nữa.

Nhưng cô không có tâm tình mà thưởng thức, dùng tốc độ nhanh nhất ngâm mình vào nước ấm.

“Tiểu thư, có muốn tôi giúp cô không?” Mary đề nghị, hoài nghi cô gái nhu nhược trước mắt này tối qua đã trải qua một hồi khổ hình ngược đãi, chứ không phải là một cuộc hoan ái nam nữ bình thường.

“Tôi… tôi… có thể tự làm được, cảm ơn.” Lâm Thất Thất nhanh chóng cự tuyệt, cô còn chưa đến mức ngay cả tắm rửa cũng cần người hầu hạ.

“Vậy thì được rồi, tôi đi ra ngoài chuẩn bị quần áo trước cho cô đã.” Nói xong, Mary đi ra ngoài, âm thầm đóng cửa lại.

Ở trong nước ngâm mình một lúc, Thất Thất dần dần khôi phục thể lực. Nâng một cánh tay lên để cọ, đột nhiên cô mở to hai mắt, trên cánh tay trắng nõn của cô có biết bao nhiêu là dấu hôn xanh tím. Cô bật dậy, nhìn chính mình trong gương lớn, thống khổ kêu lên thành tiếng.

“Á!” Giết chết cô đi cho rồi, cô gái trong gương đầu tóc hỗn loạn, ánh mắt mơ màng, môi mọng sưng đỏ. Liếc mắt một cái cũng đủ biết cô bị yêu hung hăng đến mức nào.  Điểm chết người chính là, trừ bỏ cánh tay, còn có ở cổ, xương quai xanh, đầu vai, bộ ngực, bụng, thậm chí cả phía trong đùi, nơi tư mật kín đáo cũng có những dấu hôn nho nhỏ xanh tím.

Cô xoay người, ngay cả trên lưng cũng chẳng chịt những dấu xanh tím. Trời ạ! Ngay cả đầu nhũ của cô cũng có.

Cô thực không muốn sống nữa! Vừa rồi cô dùng chăn che khuất ngực và hạ thân cho nên Mary chỉ nhìn được vết bầm ở bờ vai lẫn xương quai xanh thôi, trách không được chị ấy lại cười ái muội như vậy! Trách không được! Hu hu hu…

“Em ngồi ở đấy làm gì vậy?” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu của cô.

Lâm Thất Thất ảo não rên rỉ một tiếng, nhảy nhanh vào trong bể, đưa lưng về phía người đàn ông phía sau: “Tắm rửa!”

Cô liều mạng cọ rửa thân thể. Dấu hôn thì cọ không bay được nhưng cô muốn tẩy hết hương vị của hắn trên người mình. Nhưng cô lại khống chế không được, càng cọ mặt càng đỏ. Tựa hồ mỗi dấu hôn khiến cho cô nhớ đến hôm qua hắn đã làm gì ở trên người cô.

Phong Hạo không tiếng động bước đến gần, bàn tay khẽ khua làn nước ấm, sóng nước cẩn thận vỗ lên tấm lưng trắng nõn của cô. Ngón tay của hắn vô tình chạm lên trên người cô.

Động tác của hắn khiến cho cô có chút khẩn trương nhưng vẫn không dám quay đầu trở lại.

“Có phải tôi đã làm em đau không!?” Đột nhiên hắn hỏi.

Hắn lấy chai sữa tắm đổ lên quả bông tắm, xoa xoa tạo ra bao nhiêu là bọt xà phòng. Sau đó một bàn tay chặn ngang ôm lấy cô đặt ngang lên đùi của chính mình, tay kia của hắn cầm bông tắm giúp cô chà lau thân thể.

Nhìn những dấu hôn trên người cô, ánh mắt hắn lại nổi lên ngọn lửa.

“Tôi…tôi… tự tắm được.” Cô không muốn hắn nhìn mình như vậy, cũng không muốn ngồi trên đùi hắn, càng không muốn hắn giúp cô kì lưng.

“Đừng nhúc nhích!”

Hắn cầm bông tắm chà một đường trên bả vai của cô, từ bả vai đi vào trước ngực, tạo ra biết bao nhiêu bong bóng.

“Em không nên gạt tôi.” Hắn tiếp tục chậm rãi nói.

“Cái gì?” Cô trừng mắt nhìn hai bàn tay của hắn vẫn qua lại trước ngực mình, căng thẳng đến mức không dám hô hấp.

“Em là xử nữ, lúc trước chưa hề có một người đàn ông nào chạm qua thân hình mê người của em.” Hắn nói xong, kỳ thực một điều xác nhận đó thôi cũng khiến tâm tình của hắn trở nên tốt vô cùng. Nhớ đến hôm qua hắn đối xử thô bạo với cô như thế nào, trong lòng lại cảm thấy áy náy đau lòng. Nhưng kiêu ngạo và tự tôn khiến hắn không thể nào nói ra câu xin lỗi.

“Tôi…tôi không phải.” Cô nóng lòng phản bác.

“Tôi không phải kẻ ngu ngốc. Thân thể của em, phản ứng của em so với miệng của em còn thành thực hơn. Cô gái cứng đầu.” Hắn buông bông tắm xuống, trực tiếp dùng bàn tay to thay thế mà du chu trên thân thể của cô. Vuốt ve thân thể của cô khiến hắn cảm thấy thật sảng khoái. Dường như hắn đã nghiện thân thể này rồi.

“Anh…” Cô không biết nên nói cái gì, tay hắn làm cho cô dần dần mất đi năng lực tự hỏi. Tựa như giống với hôm qua. Nhớ tới tối hôm qua, một loạt những hình ảnh hương diễm lại nổi lên trong đầu khiến cho cô cảm thấy chính mình khô nóng như sắp bị nướng chín.

“Những lời lúc đó của em khiến cho tôi mất đi toàn bộ lý trí để phán đoán, nghĩ đến việc từng có một người đàn ông khác cũng chạm vào em, vuốt ve em, thậm chí giữ lấy em như vậy, tôi cơ hồ như muốn nổi điên.” Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo áp lực. Nghĩ đến một loạt những hình ảnh mình vừa nói ra, hắn có chút kích động vòng nhanh cánh tay ôm cô đến gần mình hơn.

Hắn không thể chịu đựng được! Không thể chịu đựng được khi có một người đàn ông khác nhìn trộm được sự xinh đẹp của cô, vẻ thẹn thùng của cô, trầm tĩnh của cô, điên cuồng của cô… Hết thảy mọi thứ của cô! Cô chỉ có thể thuộc về hắn!

Hắn muốn cô gái này! Giống như hạ quyết tâm, trong mắt hắn nổi lên sự kiên định.

-oOo-

1 thoughts on “[Rốt cuộc ai trêu đùa ai?] – Chương 8: Dấu hôn có rửa cũng không sạch.

  1. Phong hạo Vẫn chưa yêu luc này đam mê duc vọng là chjnh

Gửi phản hồi cho Thich ôm điện thoại đoc ngôn tình Hủy trả lời