[Phong Cận Như Họa] Chương mở đầu: Chuyện xưa như một giấc mộng.

Tên cũ: Phong Cận Như Họa Diệu Thần Nguyệt

Thể loại: Linh hồn chuyển hoán, kiếp trước kiếp này, gương vỡ lại lành.

Độ dài: Khoảng 120 chương (CV + PN)

Convert: QT.

Edit: Khuynh Thành + Meimoko.

Beta: Hạnh nhân đắng, Khuynh Thành.

Poster: Khuynh Thành.

Nguồn edit: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu

***

Mở đầu: Đế hoa lụi tàn.

Chương mở đầu: Chuyện xưa như một giấc mộng.

Edit: Khuynh Thành – Beta: Hạnh nhân đắng.

Mùa đông Diệu Thần quốc năm 516, Hoằng Túc đế của Diệu Thần quốc năm ấy mới hai mươi tuổi, đột ngột mất ở trong cung, không rõ nguyên nhân.

Hoằng Túc đế đột nhiên băng hà làm cho Diệu Thần quốc rơi vào hỗn loạn, Nạp Lam nam tộc nhiều thế hệ đều là con một, Hoằng Túc đế sau đại hôn bốn năm chỉ có duy nhất một nữ nhi, trưởng công chúa Nạp Lam Phong Cận.

Trong sự tranh luận phản đối dữ dội của quần thần, huyết mạch duy nhất còn lại của Nạp Lam nam tộc, trưởng công chúa Nạp Lam Phong Cận lúc ấy mới ba tuổi lên kế vị, lấy niên hiệu Duyên Tái.

Mùa xuân Diệu Thần năm thứ 517, người vợ kết tóc của Hoằng Túc đế, mẹ ruột của Duyên Tái nữ đế, hoàng hậu Độc Cô, tự sát tại điện Giao Thái (cung điện Hoằng Túc đế cùng hoàng hậu Độc Cô dùng khi hôn lễ)

Diệu Thần quốc năm 526, Duyên Tái năm thứ mười.

Duyên Tái nữ đế lúc ấy mười ba tuổi, lập trưởng tử của Tể tướng lúc ấy mười tám tuổi làm đế hậu, dưới sự ủng hộ của thế lực to lớn phe Tể tướng, Duyên Tái nữ đế tự mình chấp chính.

Diệu Thần năm thứ 531, Duyên Tái năm thứ mười lăm.

Từ nhỏ Duyên Tái nữ đế đã rất thông minh, văn thao võ lược* mọi thứ đều không tệ. Diệu Thần quốc dưới sự thống trị của Duyên Tái nữ đế cùng Đế hậu một thời vô cùng thịnh vượng, khiến cho dân chúng càng thêm kính yêu vị nữ đế thứ hai trong lịch sử Diệu Thần này.

*Thao: binh pháp; Lược: mưu kế, sách lược.

Trong năm này, vùng bát hoang phía tây nam Diệu Thần quốc xuất hiện quái thú rất lớn. Duyên Tái nữ đế liên tiếp phái ra ba vị trọng tướng Diệu Thần dẫn đại quân đi diệt trừ, ba vị tướng quân không một ai sống sót, quân đội đi theo cũng bị tiêu diệt toàn bộ.

Trong lúc nhất thời khắp nơi đều đồn đãi rằng, nữ đế kế thừa đế vị là phạm ý trời, nên trời cao mới phái sứ giả xuống trừng phạt, dân chúng khắp nơi hoang mang vô cùng.

Duyên Tái nữ đế lại muốn phái tướng lĩnh đi lần thứ hai, nhưng các võ tướng, không một ai sẵn lòng tiên phong.

Duyên Tái nữ đế giận dữ, muốn ngự giá thân chinh, lúc này có một vị hạ tướng vô danh, tuổi mới mười sáu xin được đi trước giết quái. Duyên Tái nữ đế đương nhiên không đồng ý, nhưng hạ tướng lấy cái chết để thỉnh cầu, nữ đế nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới bất đắc dĩ mà đồng ý.

Ba tháng sau, hạ tướng kia mất ba nghìn binh lính, cuối cùng giết chết được quái thú.

Duyên Tái nữ đế mừng rỡ vô cùng, sắc phong cho vị hạ tướng vô danh kia thành ‘Tướng quân vương’, thụ hưởng bổng lộc thân vương, đời đời thừa kế.

Ngày Tướng Quân Vương trở về, nữ đế tự mình ra khỏi thành nghênh đón.

Giữa một đám người, Tướng quân vương một thân quân trang thiếp vàng, tuổi trẻ phấn chấn, tràn ngập tự tin, thúc ngựa chậm rãi đi.

Nữ đế lại nhìn đến ngẩn ngơ, từ đó về sau, đối với Tướng Quân Vương nhớ mãi không quên.

Cùng ngày hôm đó, trên triều đình, trước mặt đám quần thần lại đề xuất việc nạp quân với Đế hậu.

Đế hậu vốn luôn tao nhã như ngọc, thế nhưng lúc này thái độ lại vô cùng cương quyết: Không đồng ý.

Nữ đế giận dữ, lập tức phát lời thề: nếu đời này không nạp được Tướng Quân Vương, thà rằng chặt đứt huyết mạch Nạp Lam nam tộc chứ quyết không viên phòng với bất cứ kẻ nào. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, nữ đế và đế hậu đại hôn năm năm vẫn chưa từng viên phòng.

Sắc mặt đế hậu tái nhợt, bối rối nhìn đủ loại quan lại đang đứng dưới triều, cố giấu bất đắc dĩ và đau lòng, cùng thương nghị việc nạp quân của nữ đế với chúng thần.

Tướng Quân Vương đắc thế vốn phải vui mừng, tiếc rằng đang lúc mặt trời ban trưa, một đạo ý chỉ tựa như sấm sét giữa trời quang đã phá hủy đi cuộc đời cùng giấc mộng của thiếu niên ấy. Tướng Quân Vương xấu hổ và giận dữ định lấy cái chết để chống đối, nhưng để bảo hộ một nhà mười mạng tham sống sợ chết, đành ôm hận vào cung làm quân.

Cùng năm, Tướng Quân Vương rời binh đội vào cung, được phong làm Lân Đức quý quân, địa vị gần với đế hậu.

Nữ đế biết Lân Đức quý quân không thích chốn hậu cung yên phấn, liền cho dựng một lầu các ở nơi xa hậu cung nhất, đặt tên là Thái Bình hiên.

Nữ đế biết Lân Đức quý quân sau khi vào cung rất cô đơn, liền tìm về rất nhiều loại sách cùng vật hiếm lạ tặng gửi đến Thái Bình hiên.

Nữ đế biết Lân Đức quý quân yêu thích hoa lư mộc, liền mang từ nơi cực nóng về trồng trong cung, nhưng hoa lư mộc kia lại không sống nổi.

*Hoa lư mộc

Lân Đức quý quân vì thế mà giận dữ với nữ đế, nhưng nữ đế chẳng những không trị tội, lại còn tìm mọi cách để lấy lòng.

Đế hậu biết chuyện này, tâm tàn ý lạnh.

Cứ như vậy, nữ đế vì lấy lòng Lân Đức quý quân mà xao lãng triều chính.

Đế hậu bị thất sủng lên nắm giữ triều chính, lúc này lại ra sức đề bạt người trong gia tộc mình, vì thế khắp nơi vang lời oán trách của quần thần Diệu Thần.

Việc nữ đế không quan tâm đến chuyện này lại càng cổ vũ cho đế hậu, trong nhất thời, một phần ba đại quyền của Diệu Thần quốc rơi vào tay gia tộc đế hậu. Quần thần vì tránh bị gia tộc đế hậu áp chế, bắt đầu chia bè kết phái, triều đình tối tăm rối loạn.

Một năm sau, triều đình Diệu Thần chia thành ba phe, gia tộc đế hậu là thế lực lớn nhất. Gia tộc của Lân Đức quý quân vốn là gia tộc nhỏ, nhưng được sự bảo vệ của nữ đế, trong lúc triều đình tranh đấu đã hình thành thế lực lớn gần bằng với gia tộc đế hậu. Gia tộc Độc Cô sau cái chết của Độc Cô hoàng hậu đã dần dần suy yếu, nhưng trong lần tranh đoạt quyền thế này lại trổ hết sức lực, trở thành thế lực còn lại trong ba gia tộc lớn. Quyền hành của nữ đế hoàn toàn mất đi.

Đế hậu sợ nữ đế đã mất quyền thế bị người ám hại, bèn đem bảo vật gia truyền là chiếc vòng tay hổ phách mang vào cổ tay trái của nữ đế. Nữ đế lại không để ý, vì muốn giành niềm vui cho Lân Đức quý quân mà mạo hiểm sử dụng bí thuật của Nạp Lam nam tộc, làm cho Lân Đức quý quân giữ được dung nhan mãi mãi.

Đế hậu biết được, giận dữ vô cùng, quyết đoạn tuyệt quan hệ với nữ đế.

Lân Đức quý quân đã sớm cùng em họ thanh mai trúc mã hẹn ước cả đời, xin tiên phong đi giết quái, là vì cầu mong thắng lợi đạt được công danh để ôm mỹ nhân về. Một đạo ý chỉ đã khiến cho cánh hùng ưng bay lượn trên bầu trời trở thành chim hoàng yến, Lân Đức quý quân bèn mang tất cả oán hận cùng không cam lòng trút lên người nữ đế.

Nữ đế biết rõ Lân Đức quý quân có người khác trong lòng, lại vì quá yêu thương, muốn chiếm được nụ cười mỹ nhân mà nguyện dốc hết tất cả.

Diệu Thần quốc năm 532, mùa thu, Duyên Tái năm thứ mười sáu.

Nữ đế biết Lân Đức quý quân thích ăn ‘Cá chép lưng xanh’, bèn mặc thường phục cùng hai mươi thị vệ ra ngoài cung, đến thẳng nơi cá chép lưng xanh sống.

Đế hậu sau khi biết chuyện này muốn ngăn cản, nhưng lại chậm một bước, nữ đế vì muốn kịp trở về trước sinh nhật của Lân Đức quý quân, không biết đã làm chết bao nhiêu con ngựa tốt chạy được ngàn dặm.

Trước sinh nhật Lân Đức quý quân, nữ đế phong trần mệt mỏi chạy về trong cung, lại được người báo cho biết, Lân Đức quý quân được đế hậu ân chuẩn cho trở về nhà mừng sinh nhật.

Nữ đế chưa kịp thay y phục đã ôm bồn cá mạ vàng khắc hoa, chạy đến nhà Lân Đức quý quân, lại vì chưa thay y phục thường dân mà bị thị vệ chặn ở ngoài cửa. Nữ đế nhanh trí liền phi người bay qua tường mà vào, chạy đến đình viện Lân Đức quý quân ở khi còn chưa vào cung. Bồn cá nàng cẩn thận ôm trong lòng, một giọt nước cũng không bị bắn ra ngoài.

Lúc nữ đế bước đến ngoài cửa nơi Lân Đức quý quân ở, lại nghe thấy từ bên trong có giọng nữ truyền ra.

Giọng nữ nói: … nếu như giúp người trong tộc đoạt quyền, ta biết chàng chỉ một lòng với ta, chờ đến ngày chàng ra khỏi cung, đó cũng là lúc hai chúng ta dắt tay nhau đi hết cuộc đời này.

Lân Đức quý quân nói: Chỉ cần đợi đến lúc vây cánh tộc nàng vững chắc, sẽ là lúc chúng ta được ở bên nhau. Khi đó ta sẽ mang nàng cao chạy xa bay, rời xa nơi trần thế hỗn loạn này.

Không ngờ lúc này một nha hoàn đi ngang qua thấy nữ đế đang sững sờ ngoài cửa, kinh ngạc hỏi: Ai đó?

Âm thanh tức giận làm kinh động hai người ở trong phòng.

Lân Đức quý quân ra mở cửa, liền bắt gặp nữ đế áo quần cũ nát, phong trần mệt mỏi đứng ngoài cửa, hắn kinh hoàng đứng tại chỗ.

Nữ đế ôm bồn cá, nhìn chằm chằm vào hai con cá còn sống trong đó, si dại nói: Nhìn này, loại cá chàng thích ăn nhất, ta tự mình bắt được đấy.

Lân Đức quý quân chỉ thản nhiên nhìn lướt con cá một cái, lại trừng trừng nhìn nữ đế: Cô muốn như thế nào?

Nữ đế nhìn đến người phía sau Lân Đức quý quân, mày như núi xa, mắt như thu thủy, chưa nói đã quyến rũ, sóng mắt gợi tình.

Nữ đế co người lại, cúi đầu bất an, túm chặt áo quần, cố gắng che đi bộ quần áo vải thô bình dân cũ nát không chịu nổi trên người mình. Nàng cố vuốt lại mái tóc đen hỗn loạn, thẫn thờ đi vào trong phòng, đến cạnh Lân Đức quý quân.

Lân Đức quý quân nhìn thấy nữ đế đi vào, bình tĩnh kéo cô gái kia ra sau lưng mà che chở.

Lúc đó, đôi mắt trong suốt như nước của nữ đế vô cùng bi thương, gương mặt nàng không chút cảm xúc nhìn người mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, đang bảo vệ người khác dưới đôi cánh của hắn, nàng cười tự giễu nói: Nếu trẫm nhất quyết muốn cô ta chết thì sao?

Cô gái kia bất an nắm lấy vạt áo Lân Đức quý quân, hắn cũng vươn tay nắm chặt lấy bàn tay cô ta.

Nữ đế nhìn một màn này, cẩn thận để bồn cá lên bàn, giận dữ mà cười nói: Các ngươi nên biết, vua không nói đùa.

Cô gái kia cùng Lân Đức quý quân thâm tình nhìn nhau: Đời này không thể sinh cùng ngày, hôm nay có thể cùng người chết, đó cũng là phúc của ta.

Hai người cầm tay nhìn nhau như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, làm cho nữ đế càng thêm giận dữ, nỗi ghen tị dâng tràn, đưa tay muốn giật lại bàn tay của Lân Đức quý quân.

Lân Đức quý quân lại hiểu lầm tưởng nữ đế sẽ gây bất lợi cho cô gái kia, bèn rút thanh kiếm ở đầu giường vung về phía nữ đế. Nữ đế chưa kịp xoay sở phòng bị liền bị bảo kiếm của Lân Đức quý quân cắt vào cổ tay, chuỗi hạt châu màu hổ phách từ tay nữ đế rơi xuống.

Từng giọt máu tươi rơi từ tay nữ đế xuống mấy hạt châu màu hổ phách, nàng tuyệt vọng nâng mắt nhìn Lân Đức quý quân, tàn nhẫn hét lên: Chàng bảo hộ cô ta như vậy, trẫm nhất định sẽ không để cô ta sống yên ổn.

Lân Đức quý quân bảo vệ chặt chẽ cô gái sau lưng, lại xem nhẹ nữ đế đang thương tâm tuyệt vọng.

Nữ đế lửa giận bùng lên ra tay tấn công, lúc này sự ghen tuông đã át mất lý trí nàng, chỉ một lòng muốn sát hại cô gái đang được người mình yêu thương bảo vệ trong lòng kia.

Lân Đức quý quân vì bảo vệ cô gái sau lưng, đành phải so chiêu với nữ đế, nữ đế lặn lội đường xa, đã sớm sức cùng lực kiệt, mới vừa rồi lại bị đâm một kiếm, nàng biết mình đã không phải là đối thủ của Lân Đức quý quân. Giờ đây chỉ còn lại lòng tự tôn của một nữ đế, dù thế nào đi nữa cũng không muốn yếu thế trước Lân Đức quý quân. Bôn ba mấy ngày liền, hơn nữa máu lại đang chảy không ngừng khiến cho nữ đế cảm thấy choáng váng, mà kiếm của Lân Đức quý quân lại đang đâm đến đây. Nữ đế nhìn người cùng kiếm trước mắt, trong lòng tràn đầy chua xót, cũng không còn sức để ngăn cản nữa, nàng nhắm mắt, buông tay xuống.

Lúc Lân Đức quý quân phát hiện nữ đế không phòng thủ thì cũng là lúc tên đã lên dây không thể thu về, bảo kiếm sắc bén đâm vào ngực nữ đế, máu tươi tuôn ra rơi vào bồn cá khắc hoa mạ vàng.

Nữ đế cúi đầu, cố gắng mở to hai mắt, hai tay chống trên bàn, không muốn ngã xuống trước mắt tình nhân và tình địch. Nàng nhìn bồn cá đầy máu của mình, ngay cả cá trong bồn cũng biến thành màu đỏ như máu, khẽ lẩm bẩm: thật xấu…

Lân Đức quý quân không thể tin mà nhìn nữ đế, hắn không thể ngờ được, nữ đế ngang sức ngang tài với hắn lại không thể tiếp quá ba chiêu của hắn.

Nữ đế nâng mắt nhìn Lân Đức quý quân, si dại mà cười, vẻ mặt hệt như một đứa trẻ hiến tặng vật quý giá: Nhìn đi, ta đã bắt được loại cá mà chàng thích ăn nhất, là ta tự mình bắt được….

Lân Đức quý quân mấp máy môi, chân lại như mọc rễ không thể cất bước được.

Nữ đế chống tay lên bàn giữ thân thể lung lay không vững của mình, ánh mắt đau đớn rã rời, không ngừng nỉ non: Là ta ép buộc sao? Là ta đã khiến chàng mất đi tự do sao? Ta chỉ muốn đối tốt với chàng một chút, tốt một chút mà thôi, ta nghĩ rồi một ngày nào đó trong mắt chàng sẽ có ta. Ta bất đắc dĩ mà sinh ra trong hoàng thất, từ nhỏ đã mất đi tư cách được tự do bay lượn, lại còn muốn chàng cam chịu cùng ta. Là ta cưỡng cầu…… Là ta cưỡng cầu…… Ta cưỡng cầu……

Nữ đế gắng sức chống đỡ thân mình, lảo đảo bước ra ngoài cửa, ánh mắt nàng dại ra, tựa như không còn chút sức sống nào cả.

Cô gái phía sau lưng Lân Đức quý quân lại nói: Bây giờ nếu để cô ta đi ra ngoài như vậy, nhất định cô ta sẽ không để hai chúng ta sống sót……

Nữ đế nghe thấy những lời này, bước chân chậm rãi xoay lại: Cũng đúng, nếu như ta chết, chắc chắn ca ca sẽ trách tội các ngươi.

Nữ đế thất thần lấy viên linh dược mà đế hậu vẫn bắt nàng mang trong người ra, lặng lẽ nuốt vào, nhắm mắt một lát, khi mở mắt ra, tinh thần đã khôi phục không ít. Nàng cười khẽ nhìn thoáng qua, Lân Đức quý quân và cô gái kia vẫn nắm chặt tay nhau, vì muốn giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng, nàng vận một chút chân khí cuối cùng, nhún người muốn dùng khinh công rời đi.

Lúc này cô gái phía sau Lân Đức quý quân lại bắn ra ám khí.

Nữ đế thốt lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Lân Đức quý quân vẫn đang sững người cuối cùng mới chậm chạp phản ứng, tức giận hỏi cô gái kia: Nàng đang làm gì vậy?!

Trên gương mặt yểu điệu của cô gái kia có chút tủi hờn: Nếu để cô ta bước ra khỏi cánh cửa này, ta với chàng hai người liệu còn đường sống sao?

Nữ đế ngã vào vũng máu, khóe miệng chảy xuống máu tươi, đôi mắt như ngọc lưu ly lúc này đây tràn ngập đau đớn tuyệt vọng, nhìn thẳng vào Lân Đức quý quân, vươn tay về phía hắn, khóe môi nhếch thành một nụ cười nhợt nhạt: Ta nhất định sẽ không hại chàng. Ta chỉ là không muốn để ca ca biết được… Chàng, tin ta không?

Lân Đức quý quân ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn người nằm trên mặt đất, nét mặt có chút dịu xuống, bước về trước hai bước, lại bị cô gái phía sau giữ lại.

Lân Đức quý quân đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, trong đáy mắt hiện lên nghi hoặc, nữ đế vốn thông minh giảo hoạt, sao có thể dễ dàng bị thương đến hấp hối như vậy? Hắn cứng rắn nói: Cô đã có áo giáp Thiên Tàm Ti, làm sao có thể dễ dàng bị thương như vậy được.

Nữ đế đã không còn sức để trả lời câu hỏi của Lân Đức quý quân, ánh mắt nàng rã rời, thần trí không rõ ràng, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm tên của Lân Đức quý quân.

Lân Đức quý quân hơi hoài nghi lại bước lên hai bước.

Ngay lúc này, một người mặc cẩm bào sa mỏng màu vàng, đột nhiên từ trên trời hạ xuống,

Đế hậu từ vết nứt trên vòng tay hổ phách mà tìm được nơi này, sắc mặt hắn trắng bệch lao về phía nữ đế đang nằm trong vũng máu.

Lân Đức quý quân vốn đã đi lên hai bước, lại lui trở về, nhìn hai người ở phía đối diện.

Đế hậu đè mạnh vào mạch máu nữ đế, thần sắc bi thống mà tuyệt vọng. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy người sắp cạn kiệt sức sống đang nằm trên mặt đất.

Nữ đế nâng đôi mắt, nhìn thấy người trước mặt liền nở nụ cười, cho dù hoa trong viện cùng nở một lượt cũng không hơn được nụ cười này. Nàng nói: Ca ca…… Cuối cùng huynh cũng tìm được Cận nhi rồi…… Ca ca đừng giận Cận nhi…… Cận nhi không dám…… không bao giờ dám… nữa……

Đế hậu run rẩy ôm lấy người trong ngực, thanh âm nghẹn ngào: Cận nhi, đừng mê ngủ, ca ca tìm được muội rồi…… Ca ca mang Cận nhi về nhà…… được không? Ca ca sẽ về nhà với Cận nhi……

Mắt phượng của nữ đế ánh lên vẻ vui sướng, nàng chăm chú nhìn người trước mắt, lộ ra vẻ mềm mại của một cô gái nhỏ: Ca ca đừng trách bọn họ, là tự trẫm không cẩn thận nên mới bị như vậy. Nếu trẫm có bất trắc gì, ngôi vị hoàng đế liền giao cho ca ca, cũng xem như trả hết nợ mấy năm nay Cận nhi thiếu huynh.

Lúc này Lân Đức quý quân mới biết được nữ đế không phải đang diễn trò, nhất thời hắn cảm thấy đau lòng đến không thở được. Hắn không hiểu tại sao sóng ngầm trong lòng lại mãnh liệt dâng trào lên như vậy, chỉ có thể ngây ngốc đứng đó.

Nữ đế nhìn thấy dáng vẻ của Lân Đức vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ, nhợt nhạt cười: Kết cục như vậy là tốt nhất, các ngươi đều có được thứ mình mong muốn, chỉ có ta, mới là người dư thừa……. Nhìn xem…… Con cá này là ta tự mình bắt được…… Là ta cưỡng cầu……. Ta cưỡng cầu……

Lân Đức quý quân nhìn người ở phía xa kia, nhắm hai mắt lại, trái tim nhất thời như bị dao cắt, theo bản năng vội vàng chạy đến, xem thử người kia có thật sự…

Hắn thấp giọng lẩm bẩm: Bệ hạ, đừng đùa nữa……

Khi bàn tay run rẩy của hắn tìm được hơi thở của nữ đế thì cứng người, hắn không hiểu vì sao tim mình lại đau đớn như thế. Không phải hắn hận không thể uống máu ăn thịt người này hay sao? Nhìn thấy kết cục này của nàng, không phải là nên cảm thấy vui vẻ trong lòng hay sao? Vì sao lúc này hiện trong đầu đều là từng nét nhăn mày, từng nụ cười của nàng?

Năm đó bản thân hắn cỡ nào là hăng hái? Danh xưng Tướng Quân Vương khiến bao người ghen tị? Nhưng cớ sao chỉ vì một lệnh của nàng, lại làm cho quãng đời còn lại của hắn trôi qua trong hậu cung tối tăm này? Đáng lẽ hắn nên hận nàng, không phải sao? Nên hận nàng… không phải sao?

Đế hậu ôm lấy nữ đế trong lòng, trong đôi mắt ôn nhuận như ngọc đều là tĩnh mịch khôn cùng: Cận nhi……. Ca ca sẽ không tức giận…… Ca ca sẽ không cãi nhau, không tranh đoạt gì nữa…… Chỉ cần Cận nhi khỏe lại…… Cận nhi theo ca ca về nhà nhé, ca ca mang Cận nhi về nhà….

Một cái nhún người, thân ảnh màu vàng kia biến mất phía chân trời, mang theo cả thân thể không còn tức giận kia nữa……

Mà Lân Đức quý quân vẫn còn sững sờ đứng thật lâu tại nơi kia……

Diệu Thần năm 532, mùa thu năm Duyên Tái thứ mười sáu.

Duyên Tái nữ đế băng hà, không rõ nguyên nhân.

Nạp Lam nam tộc mang dòng máu thần tộc trong truyền thuyết bị diệt tộc.

Diệu Thần năm 532, cuối thu, dòng tộc Độc Cô lấy danh nghĩa báo thù cho nữ đế, giương cờ hiệu chiếm mười sáu thành trì phía đông bắc Diệu Thần. Người của dòng tộc Độc Cô trợ giúp tộc trưởng Độc Cô Si Huy năm ấy mới mười một tuổi lên làm vua, lấy tên nước là – Diệu, niên hiệu Thiên Thụ.

Trong lúc này, thi thể nữ đế bị đánh cắp. Đế hậu chịu không nổi đả kích này, đau lòng muốn chết, bệnh nặng không dậy nổi.

Diệu Thần năm 532, trời bắt đầu vào đông, tộc trưởng mới nhận chức của bộ tộc Tử thị, Tử Ngâm Phong – nguyên là Lân Đức quý quân được nữ đế sủng ái nhất, giương ngọn cờ chống lại quân phản loạn của Độc Cô thị tộc, chiếm hai mươi mốt toà thành trì vùng Trung Nguyên, trong cuộc phản loạn, giết chết tộc trưởng Quân thị và con gái y, lại toàn lực ủng hộ con trai thứ ba Quân Doanh của dòng họ Quân lên ngôi, lấy tên nước – Nguyệt, niên hiệu Tuyên Long.

Mùa xuân Diệu Thần năm 533, đế hậu vẫn tử thủ bảo vệ cơ nghiệp của Nạp Lam nam tộc, bị người trong tộc này bức phải thoái vị, đế hậu bị giam lỏng. Thị tộc Tư Khấu làm chủ hai mươi sáu tòa thành trì mà đế hậu vẫn lao khổ gìn giữ, lập đế hậu – Tư Khấu Tuân Tường lên làm vua, lấy tên nước – Thần, niên hiệu Tái Sơ.

Tư Khấu Tuân Tường sau khi đăng cơ vẫn không màng đến triều chính, khiến quyền hành triều chính của Thần quốc rơi vào tay đệ đệ ruột thịt, An Nhạc vương.

Thời kỳ thiên hạ nhất thống, thái bình thịnh vượng kéo dài hơn năm trăm năm của Nạp Lam nam tộc cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Chuyện xưa bắt đầu từ sau thời kỳ loạn lạc này…….

-oOo-

Mình xin cảm ơn bạn Hạnh nhân đắng đã đề xuất bộ này và đồng ý beta giúp mình đồng thời cũng cảm ơn nàng Myu đã quân sư cho ta khi ta gặp phải mấy đoạn thơ thẩn văn vẻ nha ^^

55 thoughts on “[Phong Cận Như Họa] Chương mở đầu: Chuyện xưa như một giấc mộng.

  1. Moi doc ma thay hay qua, …cam on ban, …. Minh rat so truyen ma nhan vat luy tinh qua, .lam cho minh chan nan khong thoi, …may ma chi mot chuong, neu khong chac minh chet qua…

  2. T.T …… T.T . Mới vào nhà nàng mà ta khóc như mưa a, truyện buồn quá đi nhưng mà hay a, thôi lỡ rồi ta lao đầu theo đây
    Thank nàng đã edit a

  3. ai ai, lại thêm 1 bộ để ngóng nữa rồi. nhà nàng sao nhìu bộ hay quá. dù mới phần mở đầu nhưng ta hơi bị thix nàng Phong Cận (cứ nữ 9 bik võ là thix *bạo lực*)

    • Chờ đợi là hạnh phúc, dù tỷ không thích chờ đợi nhưng đôi khi có ai đó nói như vậy với tỷ, tỷ lại cảm thấy rất vui, cảm ơn đệ ^^

      • Đệ biết k ai thích bị giục giã khi làm điều gì đó. Luv tỷ

  4. Truyện này kiếp trước kiếp sau đều SE sao bạn , quá đáng mình bị thích anh đế hậu, ghét Lân quý nhân, vì sao nữ 9 hok yêu đế hậu chứ, :(((((((((((((

  5. Điệu tỷ ới đệ Tiểu Xuyên đây. Vào ủng hộ nhà tỷ ah 😡 truyện này hợp ý đệ quá điiiii

  6. Truyện vừa mới đầu đã hấp dẫn rồi, ta quyết cắm dùi bộ này nhé. Mới đầu truyện đã có nhiều nghi vấn quá, sao Phong Cận lại gọi đế hậu là ca ca, hông lẽ…
    Hoa Lư Mộc cũng như vị Lân Đức quý quân kia, không thể cưỡng cầu, đáng thương cho Phong Cận. Nhân tiện anh quý quân đã được ta out từ vòng gửi xe vì tội có mắt như mù :]]
    P/s: Ta đoán Phong Cận chưa chết. Người nào đó nhớ rủ lòng thương giải đáp giùm ta sớm sớm

    • Ta cũng bị cái phần mở đầu này quyến rũ ngay từ ánh mắt đầu tiên luôn đó 😛
      PC gọi đế hậu là ca ca vì anh đó lớn tuổi hơn thôi, còn hai người không có quan hệ huyết thống đâu
      Đừng out anh quý quân sớm, vì nhờ có ảnh mà có truyện cho tụi mình đọc mà 😛
      Muốn giải đáp dễ lắm, một nàng đọc convert hai chờ ta tung chưởng ;), có điều chương sau nó còn dài gấp mấy lần chương này, không biết tuần này có làm được một chương không đây, hic T^T

      • ta ko đọc convert đâu, ta ngồi chờ tới cùng đấy, người nào đó làm sao thì làm :]] *mài dao* :]]
        Thôi ta chờ coi màn ngược tâm của ảnh vậy, hi vọng tác giả nặng tay một chút, ta thích coi cảnh soái ca lăn lê bò toài, nước mắt nước mũi tèm nhem lắm.
        Phù nay quá, vì ta mết anh đế hậu rồi hjhjhj, tưởng anh thuộc loại bà để bà ngửi chứ bà ko xơi thì tiếc hùi hụi.

      • Lại chạy vào spam. Why???
        Ta cũng thích ngược mấy anh, cơ mà truyện này theo lời bạn convert thì ngược tùm lum tà la, nam ngược nữ, nữ ngược nam, nam ngược nam, nữ ngược nữ…bla bla…, còn theo lời ta thì là tác giả ngược con mình, tác giả ngược độc giả, tác giả ngược editor, beta-or, bla bla bla… =,.=

      • Tội nghiệp tôi mà lắc hông hả cô? GRuuuuuu
        Thế ra đây là truyện ngược, duyệt, ta thích rồi đó, mà truyện nà có vẻ súc tích không lê thê, í mà nam ngược nam là sao, hok lẽ có đam mỹ*chảy máu mũi*

      • Truyện này nguyên một tập đoàn mỹ nam nhé, ta đọc convert mà chóng hết cả mặt, cơ mà đam mỹ có không thì ta không chắc, nhưng mà có một cảnh hai mỹ nam đang… =,.=, cũng không có gì nhiều nhặng, là một trong hai anh sắp đặt để nữ chính bắt gặp mà thôi, dàn dựng, tất cả chỉ là dàn dựng :]]

      • No, Np thế nào được hả nàng, mà bật mí cái gì hả nàng, ta dở tóm tắt với review truyện lắm, nàng nói rõ ta dễ bật hơn :)))

      • Bộ 8 chồng là Np đầu tiên ta đọc, sau này đọc nhiều bộ Np nó cứ tựa tựa nhau, hoặc đầu voi đuôi chuột, hết hứng màng ạ ^^

      • Còn ta thì đọc nhiều bộ np lắm rồi, nhiều bộ còn H hơn cơ, nhưng đây là bộ ta thấy hay nhất đấy, à, mà bộ Gia, ta là nam nhân cũng được, 1 nữ 4 nam 🙂

      • Vậy để ta coi bộ đó, có nhiều bộ 2 cuốn dày cục, ta đọc xong 1 cuốn là muốn đập màn hình luôn nàng ạ, hoặc là H từ đầu tới cuối, insect, nhân thú vv

      • Hic, ta không chơi được nhân thú, incest thì H nhẹ thôi chứ biến thái quá ta cũng không chơi, H vừa đủ, BT vừa đủ, độ dài vừa đủ mới hợp với ta 🙂

      • Ta ko dám đọc nàng ạ, biểu ca biểu muội còn ráng ráng, nàng thật dũng cảm * vỗ vỗ vai* ta có anh và em trai nên sợ ám ảnh lắm >>.<<

      • Ta đọc thì có đọc nhưng không bị ám ảnh đâu, chỉ ám ảnh khi đọc truyện kinh dị với mấy bộ SE của mẹ kế mà thôi, không sợ không sợ, đồng chí cần phải cố gắng nhiều lên nha :mrgreen:

Gửi phản hồi cho Phuongyenvu Hủy trả lời