[Thu Nguyệt] – Chương 27

a

Thu Nguyệt | Chương 27

Tôi đã bị dọa đến choáng váng, ánh mắt bị che khuất cũng không biết đường tránh, sư phụ vừa hỏi thì lập tức đáp ngay, bởi vì sợ hãi, mà giọng nói có phần run rẩy.

“Không, không có việc gì, Vương giám quân tìm con, ông ta không cho con đi, con không có hạ dược ông ta, đây là do con tự mình gây ra, không phải, là do ông ta muốn…”

Mắt tôi bị che khuất, trong lòng cuống quýt sốt ruột, trong bóng đêm nói năng lộn xộn, ngay cả tôi cũng không biết mình đã nói cái gì nữa.

Bàn tay trên mắt đã dời đi, tôi còn chưa kịp mở mắt đã bị ôm lấy, là sư phụ, hai tay người nâng tôi lên khỏi giường ôm vào lòng, làn da nóng hổi cùng giáp bạc lạnh lẽo kề sát nhau, thoải mái đến nỗi khiến tôi phải thở dài.

Tôi muốn vươn tay ôm lại sư phụ, nhưng khi nâng tay lên liền cảm thấy cả người sư phụ cứng ngắc, mỗi nơi đều căng chặt đến cực điểm, tôi cả kinh, quay đầu định lên tiếng, lại nhìn thấy gân xanh trên sườn mặt sư phụ nổi hằn, mạch máu nhảy lên.

Cho dù là người chưa từng đọc sách thuốc cũng biết, đây là phản ứng của một người khi giận dữ, trái tim mới buông lỏng của tôi lại bị treo lên cao, tôi lắp bắp: “Sư phụ, con không sao, con có thuốc, sáng mai sẽ đỡ hơn thôi.”

Một lát sau sư phụ mới trả lời tôi, chỉ bằng một từ đơn giản: “Ừ.” Sau đó chậm rãi buông ra, ngẩng đầu lên, đứng thẳng người ở cạnh giường tôi.

Tôi mẫn cảm nhận ra sư phụ muốn rời đi, lập tức muốn giữ người lại, nhưng sư phụ đã xoay người, thân thể tôi không có sức lực nên không thể khống chế được hành động của mình, cả nửa người đều nhoài cả ra ngoài, cuối cùng chỉ bắt được có một góc áo choàng của sư phụ.

Sư phụ nhanh chóng quay đầu lại đỡ được tôi, cẩn thận đặt tôi lại lên giường.

“Sư phụ, người muốn đi đâu?”

Sư phụ ngừng một chút, trả lời tôi: “Ta đi bảo Phượng Ca vào chăm sóc cho con.”

“Ông ta đã bị dọa sợ, sau này sẽ không dám đến tìm con, sư phụ, người đừng đi, đừng để ý đến ông ta nữa.” Dưới tình thế cấp bách, ngay cả ba chữ Vương giám quân tôi cũng quên nói, lời của Quý tiên sinh văng vẳng bên tai tôi, y nói sư phụ càng để ý đến tôi, tôi liền càng trở thành nhược điểm trong mắt người khác, tôi không muốn như thế.

Tôi nói một hơi, tay vẫn còn níu lấy áo choàng sư phụ, chết cũng không chịu buông.

Bước chân sư phụ ngập ngừng, tôi hít vào một hơi, đổi sang chính sách ai binh[1]: “Đừng gọi Phượng Ca, sư phụ người đừng đi, giúp con xoa thuốc được không? Con đau, cả người đều đau.”

[1] dùng sự thương xót để làm lay động, mủi lòng người khác nhằm đạt được mục đích gì đó.

Sư phụ nghe đến đó liền khom người, cầm lấy bàn tay đang níu áo choàng người của tôi, giọng điệu như chợt thở dài.

“Được, ta không đi, thuốc ở nơi nào? Ta xoa thuốc cho con.”

Phượng Ca vào hai lần, đưa nước ấm và khăn sạch đến, hai lần đều nhìn tôi hít hít nước mũi, nghe mà ruột tôi cũng thắt lại.

Mỗi lần Phượng Ca đi ra ngoài, ngoài phòng liền truyền đến tiếng nói chuyện, trong đó giọng Hàn Vân là dễ phân biệt nhất, tôi còn nghe thấy giọng Từ Bình, hỏi Phượng Ca có phải là người Vương giám quân đưa tôi về hay không? Giọng điệu rất đáng sợ, khác hẳn với bình thường, hại tôi không dám tưởng tượng vẻ mặt khi nói chuyện của cậu ta là cái dạng gì nữa.

Sau đó sư phụ vẫn ra ngoài hạ lệnh thì bọn họ mới chịu yên tĩnh lại, khi trở về sư phụ đóng cửa lại, rồi đốt đèn trên bàn lên.

Tôi tự giác vươn tay ra, sư phụ đem  bình thuốc đổ vào lòng bàn tay, sau đó chậm rãi xoa lên tay và mặt tôi, ngón tay to lớn của sư phụ lướt qua những vết sưng phù, cảm giác mát rượi tràn ngập, khi xoa lên mặt tôi, vết chai trên tay người nhẹ nhàng cọ qua khiến tôi kìm lòng không đậu nhắm mắt lại, như con mèo nhỏ được vỗ về mà không tự giác cọ cọ vài cái vào tay người.

Ngón tay sư phụ ngừng một chút, sau đó mới tiếp tục động tác xoa thuốc, tôi nghe thấy những tiếng thở dài từ trên đỉnh đầu, sau đó là tiếng nói chứa đựng sự khắc chế của sư phụ.

“Đau không?”

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy mặt sư phụ, tuy bằng biểu tình bình tĩnh, nhưng sắc mặt tái nhợt.

Đột nhiên tôi có chút lo lắng, nhìn kỹ người rồi nói đáp: “Không đau, sư phụ người có sao không? Bọn họ nói có lính Liêu đến cắt cỏ…”

Tôi nói không đầu không đuôi như vậy, thế mà sư phụ cũng hiểu được, trả lời tôi: “Khi ta dẫn người đến đó thì người Liêu đã đi rồi, thôn trang bị tổn hại nghiêm trọng, người cần cứu trợ rất nhiều, cho nên mới trì hoãn thời gian hồi doanh.”

Tốc độ nói của sư phụ không nhanh, nhưng so với bình thường thì đã nhiều lời hơn rất nhiều.

Tôi nghĩ đến lời của thủ vệ cửa doanh, trong lòng cảm thấy rất thương những thôn dân này.

“Thôn trang bị thiêu sao? Có người bị thương không ạ?”

“Có.”

“Ai? Ai bị thương?” Tôi có chút khẩn trương, nhịn không được bắt lấy tay sư phụ, muốn nhìn rõ người hơn một chút.

“Không phải người của chúng ta, là thôn dân.” Sự phụ ấn tay tôi xuống.

“Nếu có con ở đó thì tốt rồi.” Tôi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn có chút ảo não.

Lần này sư phụ không có nhanh chóng đáp lời tôi, động tác trong tay cũng ngừng lại, một lúc lâu sau đó mới mở miệng.

“Nơi đó nguy hiểm.”

Tôi sờ sờ mặt, không dám nói tiếp, sợ nhỡ sư phụ lại mở miệng bồi thêm một câu – “Nhìn bộ dạng con như vậy, ở nơi này cũng không an toàn, vẫn nên đưa về thì hơn” thì chết mất.

“Đừng đụng vào, mới vừa xoa thuốc.” Sư phụ bắt lấy tay tôi: “Còn có chỗ nào đau nữa không?”

“Hết rồi ạ, chỉ có tay và mặt dính bột thuốc, không còn chỗ nào khác, hơn nữa cũng đã xoa thuốc rồi, nên tay và mặt cũng không còn đau, sư phụ đừng lo lắng, sáng mai sẽ tiêu thũng thôi ạ.”

Sư phụ gật đầu, một lát sau lại vươn tay, xoa lên tóc tôi: “Vậy ngủ đi.”

Tôi ngập ngừng hồi lâu, muốn nói lại không dám nói, ngón tay níu lấy góc áo sư phụ, vẫn là sư phụ hiểu tôi, một lát sau lại mở miệng: “Ngủ đi, ta ở đây với con.”

Giọng nói sư phụ ôn hòa, ngày bé thi thoảng tôi lại sinh bệnh, người vẫn ở cạnh tôi thế này cả đêm, bây giờ ngẫm lại,  thật ra là do tôi bám người không tha, con trẻ tính tình, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cứ dằn dỗi đòi người ôm, mãi đến khi tôi ngủ thiếp đi mới thôi.

Nhưng mà vì sao mặt người lại tái nhợt như vậy, khi xoa thuốc cho tôi ngón tay người vẫn bình thản, khi nói chuyện với tôi giọng điệu vẫn ôn hòa, thậm chí so với bình thường thì nói nhiều hơn một ít, chính là trên mặt không có chút huyết sắc, khiến cho hàng mi cùng ánh mắt càng thêm đen thẫm, khiến tôi có chút sợ hãi.

“Không ngủ được sao?”

“Ngủ ngủ.” Tôi trả lời, lập tức nhắm mắt lại, nhưng sau đó lại lặng lẽ mở mắt ra, hơn nữa nhích vào phía trong giường.

“Sư phụ, người không mệt ạ? Đừng ngồi nữa, lên giường nằm đi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng liền trở nên trầm mặc.

Không khí trầm mặc này giằng co trong chốc lát, khi tôi còn tưởng rằng vĩnh viễn đều không đợi được câu trả lời của sư phụ, thì người lại đứng dậy thổi tắt ánh đèn, sau đó liền cởi giáp trước mặt tôi.

Trong phòng chỉ còn lại bóng tối, tôi chỉ nghe thấy tiếng vang khi giáp bạc va vào nhau, chờ đến khi hai mắt tôi thích ứng với bóng đêm, từ từ có thể nhận ra bóng dáng đại khái của sự vật, thì sư phụ đã ngồi trên giường.

Giường cũng không nhỏ, nhưng khi sư phụ ngồi xuống thì tôi lại cảm thấy nó trở nên thật chật, chật đến nỗi khiến tôi không biết làm sao để cựa quậy, tôi còn chưa ngẫm ra, sư phụ đã dang tay, tiếp được thân mình tôi đang nhích về phía người, sau khi nằm xuống ngay ngắn với mở miệng, trong âm thanh có phần  bất đắc dĩ.

“Nhìn con xem, đến bây giờ vẫn còn giống  trẻ con lắm.”

Dưới lớp áo giáp tướng quân là võ phục đơn giản, may bằng loại vải dệt thông thường, không thể so sánh với lăng la tơ tụa mà Vương giám quân hay mặc, nhưng mà đối với tôi lại là sự ấm áp, mang theo mùi hương nam nhân duy nhất mà tôi quen thuộc.

Nhiều năm như vậy, mùi hương trên người sư phụ vẫn không khác mấy với mùi hương trong trí nhớ của ôi, đó là mùi hương cỏ cây xanh um trên núi Bạch Linh, còn có cả hai gian phòng đơn sơ được vây quanh bởi hàng rào trúc, rồi cả mùi thảo dược được phơi dưới ánh nắng lượn lờ quanh quẩn kia nữa, hơn nữa nếu cẩn thận, thì có thể nhận ra một chút hương vị xa lạ đan vào một chỗ cùng với những mùi hương kia, mà ngay cả tôi cũng không rõ nó là gì.

Sau này tôi mới biết được, đó mà hương vị thuộc về chiến trường, bởi vì nhiều năm chinh chiến, khói thuốc súng đã tan vào trong máu thịt, tẩy thế nào cũng không thể tán đi.

Nhưng mà khi đó, tôi còn không có thời gian để suy tư về vấn đề này, tôi đặt một tay mình trong ngực sư phụ, nhắm mắt lại ở trong lòng người, hơn nữa vào lúc đó, trong nháy mắt tôi lại tràn ngập lòng cảm biết ơn từng vết sưng phù trên người mình nữa.

Tôi cứ nghĩ rằng, chuyện này cứ thế mà cho qua, nhưng vào sáng ngày hôm sau tôi mới biết, chuyện mà tướng quân đã quyết định, căn bản sẽ không vì người khác mà lay chuyển.

-oOo-

Advertisements

One thought on “[Thu Nguyệt] – Chương 27

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s