[Rốt cuộc ai trêu đùa ai?] – Chương 20

12714818476229

Rốt cuộc ai trêu đùa ai? | Tâm Thường

Chương 20

Xếp chữ: Meimoko

Tô Tâm Ái khom lưng cúi nhìn hình người phụ nữ hiện lên trên Desktop, tự hỏi một hồi rồi mới lông mi nhướn cao, nói: “Anh khẳng định là cô ta?”

“Có hóa thành tro thì tôi cũng nhận ra cô ta!” Quỷ Thủ nghiến răng nghiến lợi nói. Trộm đồ từ trong tay của hắn căn bản chính là sỉ nhục năng lực của hắn.

“Thế nào?” Lôi Khải nhìn Tô Tâm Ái, sắc mặt có phần trầm xuống.

“Cô ta… chính là Chiến Khuynh Thành.” Tô Tâm Ái chậm rãi nói.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên quỷ dị.

Chiến Khuynh Thành, người cũng như tên, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Bất luận kẻ nào nghe thấy cái tên này cũng phải phát run, bởi lẽ cô ta là một sát thủ máu lạnh vô cùng, vì tiền ngay cả trẻ con cũng có thể ra tay tàn nhẫn giết hại. Tuy là phụ nữ nhưng tuyệt đối không thể xem thường.

Cô ta vốn không thuộc một tổ chức nào, vài năm gần đây lại chẳng mấy khi lộ diện, có người nói cô ta đã rời khỏi tổ chức sát thủ. Nhưng mà cũng có tin đồn, cô ta hiện tại chỉ làm việc cho một người. Trừ bỏ người này ra, cô ta không tiếp nhận bất cứ đơn hàng từ người nào khác. Trong đầu Tô Tâm Ái rất nhanh hiện lên những dữ liệu về Chiến Khuynh Thành.

Nếu vậy… lần này cô ta xuất hiện ở Đài Loan, lại còn trộm đi tâm phiến cùng lam đồ của chúng ta cũng chính là do người kia chỉ thị?!” Ngự Thành nheo mắt lại, con ngươi đen sẫm.

“Ai?” Trong đầu Lôi Khải mơ hồ hiện tại tên của một người đàn ông.

“ Không biết. Nhưng mà, em sẽ sớm tra ra.”

“Quản hắn là ai làm gì, tớ nhất định sẽ tìm ra cô ta!” Quỷ Thủ không bị thân thế của Chiến Khuynh Thành làm cho hoảng sợ, xoa xoa tay nói.

Đừng làm gì để thành kết cục chúng tôi thay cậu nhặt xác là được.” Lôi Khải không nể mặt nói.

“Lão đại, cậu xem thường năng lực của tớ như thế sao?!”

Trả lời cho câu hỏi của hắn là cả ba người đồng loạt ném cho hắn một ánh mắt khinh thường.

+++++++++

Cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra rồi lại được nhẹ nhàng đóng vào. Sau đó là tiếng cởi quần ao xột xoạt truyền đến.

Trong đêm tối phảng phất có mùi tươi.

Lâm Thất Thất vốn dĩ giả bộ ngủ lúc này nhịn không được mà mở hai mắt nhìn bóng dáng cao lớn phía bên kia giường.

Phong Hạo phát hiện xoay người lại. Chiếc áo mới cởi được một nửa lại được khoác trở lại. “Anh nghĩ em đã sớm ngủ rồi.

Nhìn động tác có chút khác thường của hắn, Lâm Thất Thất kéo nhanh áo ngủ đứng dậy đi đến trước mặt hắn. Nhẹ nhàng vén bộ áo tây của hắn lên, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cô.

 “Anh bị thương?” Lâm Thất Thất vội vàng bật đèn đầu giường. Dưới ánh sáng đèn điện, trên vai phải của hắn có một vết thương hẵng còn đang rỉ máu, ướt đẫm phân nửa chiếc áo sơ mi trắng, vô cùng chói mắt.

“Đừng nhiều chuyện. Trong lời nói mang theo sự mệt mỏi.

-oOo-

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s