[Thu Nguyệt] – Chương 26

a84863bagw1egr2cgonsaj20jg0rhn5k

Thu Nguyệt | Chương 26

Ở trong quân doanh lâu như vậy, lại trải qua việc nhiều người cố ý hoặc vô tình nhắc nhở như thế, nếu nói tôi không có chút tâm đề phòng với Vương giám quân, thì phải là một kẻ ngốc, nhưng cho dù có phòng bị cỡ nào, tôi đều không nghĩ đến ông ta lại xuất hiện ở trước mặt tôi như thế này, lại còn mang theo vẻ mặt với nụ cười khiến tôi buồn nôn, kích thích tóc gáy của tôi cũng phải dựng đứng cả lên như thế.

Tôi chịu không nổi đứng dậy, lui từng bước về hướng cửa, lại cảm thấy như vậy thật yếu thế, miễn cưỡng dừng bước, cho tay vào ống tay áo long long rồi mới mở miệng.

“Giám quân đại nhân, không phải ngài đang gặp quân y ở một phòng khác sao?”

Việc lùi về sau của tôi đổi lấy sự tiến tới của Vương giám quân, ánh đèn chiếu vào trên mặt ông ta, nhơn nhớt dầu.

“Bọn họ đều đi cả rồi, ta đến đây một mình là để gặp cậu.”

Ông ta bước tới gần, cuối thu nhưng thân mình tròn um vẫn tản ra hơi nóng hầm hập, khiến cho tôi nhịn không được lại lùi mấy bước, sau lưng đụng đến cửa, tôi thử đẩy đẩy, nhưng nó vẫn không có chút sứt mẻ gì cả.

“Cậu tên là tiểu Nguyện phải không? Đừng sợ, ở đây chỉ có hai chúng ta, sẽ không có ai vào quấy rầy cả.” Vương giám quân cười nói, còn nhanh tay cầm lấy đĩa bánh trên bàn.

“Đây là bánh do hoàng hậu sai khoái mã đưa từ kinh thành cho, vừa vặn đến nơi lúc chúng ta nhập doanh, ta đem đến để chiêu đãi cậu, ân nhân cứu mạng của ta.”

Tôi không muốn lại yếu thế trước mặt tên đầu heo này nữa, đứng thẳng người đáp lời ông ta: “Đa tạ Vương giám quân, lúc nãy mọi người đều ăn cả rồi.”

“Đừng nhắc đến bọn họ.” Ông ta vẫy vẫy tay: “Lại đây ngồi đi, chúng ta tâm sự, đến bây giờ ta vẫn chưa có lấy cơ hội để cảm tạ cậu đâu.”

Ông ta nói, vươn tay định kéo tôi đến, tôi nhanh chóng né người, không ra khỏi cửa được, tôi đành đi tới chỗ cái ghế của mình ngồi xuống.

“Y giả trị bệnh cứu người, đây là việc tôi nên làm, Vương giám quân không cần khách khí.”

Vương giám quân chụp hụt, vẻ mặt thay đổi, nhưng theo quan sát của tôi, cũng là do thịt trên mặt ông tay giật giật mà thôi, hoàn toàn không đủ để minh xác rằng ông ta đang không vui.

Nhưng rất nhanh ông ta lại cười rộ lên, đi đến ngồi xuống cạnh tôi, ghế dựa vốn rất lớn, nhưng khi ông ta ngồi xuống, thì thành ra chật ních.

“Từ tướng quân đã dẫn binh ra ngoài rồi nhỉ?” Ông ta mở miệng, đổi sang đề tài khác.

Tôi nghe ông ta nhắc đến sư phụ liền đáp: “Đúng vậy, tôi nghe thủ vệ nói có người Liêu đến quấy rầy thôn trang gần đây, sư phụ dẫn người đi thăm dò tình hình.”

“Người của Từ gia quả nhiên đều giống nhau, cứ gặp chuyện là mang binh ra ngoài đầu tiên.” Vương giám quân chậc chậc hai tiếng, lại nói: “Cứ để cậu ở lại đây, trong quân doanh có cảm thấy buồn không? Đến, ăn bánh đi, bánh này ngon lắm đấy.”

“Tôi ăn no rồi.”

“Đừng khách khí, há miệng, ta đút cho cậu, nhìn cái miệng nhỏ nhắn cái môi hồng hào này.” Ông ta cầm cái bánh đưa tới, khóe miệng lóe sáng, làm tôi hoài nghi đó là nước miếng của ông ta chảy ra theo phản xạ.

Tôi theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, ngửa đầu về sau tránh thoát khỏi cái bánh bị nhét đến, thiếu chút nữa đã thốt ra “Vương giám quân ngài xem xem, tôi là nam…”

Câu nói vừa vọt tới bên miệng, đột nhiên tôi nhớ đến lời Phượng Ca, cậu ta nói Vương giám quân thích nhất là những đứa bé trai xinh đẹp, nếu tôi khai ra, như vậy chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao.

Phượng Ca úp úp mở mở, trước đó tôi vẫn không rõ ý tứ của cậu ta, bây giờ… bây giờ tôi đã hiểu ra tất cả, thì ra Vương giám quân có sở thích long dương, thích những bé trai tươi mới ngon miệng.

Vậy có nên nói “Vương giám quân ngài xem xem, tôi, tôi là nữ…”

Vương giám quân vẫn đang không ngừng lấn tới, gương mặt vốn đầy đặn không ngừng phóng đại trước mặt tôi, tôi cảm thấy bối rối và khủng hoảng chưa từng có, ngón tay đã siết chặt chiếc khăn, trong đầu còn có những tiếng hét chói tai.

Không được hạ dược với ông ta, tôi đã hứa với sư phụ, tuyệt đối không được hạ dược với bất cứ người nào trong quân doanh, sư phụ luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nếu tôi đã hứa với người, vậy quyết không thể nuốt lời.

Do tôi cố ngửa ra đằng sau nên chiếc ghế có phần bấp bênh, phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’, răng của Vương giám quân cũng lộ ra ngoài, khi nói chuyện hơi nóng phụt lên cả mặt tôi.

“Đừng trốn nữa, tiểu Nguyệt à, ngày đó khi vừa thấy cậu ta đã nghĩ, bộ dáng cậu mềm mại mọng nước như vậy, sao Từ Bội Thu lại nỡ để cậu trong quân doanh chịu khổ như vậy, sau này đi theo ta thì hơn, ta sẽ không bạc đãi cậu, cậu xem xem nơi ở của ta…”

Một tiếng thét chói tai kết thúc hành động thao thao bất tuyệt của Vương giám quân, cả người ông ta lui về sau, va đổ cả bàn, hơn nữa ngón tay run run chỉa vào người tôi.

“Ngươi, trên mặt ngươi là cái gì?!”

Rốt cuộc tôi cũng có thể an ổn ngồi trên ghế, vươn tay sờ mặt mình, không cần soi gương tôi cũng biết, ngay bây giờ, trên mặt tôi đã hiện lên một mảng thũng màu đỏ lớn, tôi lại nhìn mu bàn tay mình, hài lòng khi thấy trên đó cũng có bệnh trạng tương tự.

Cảm giác đau đớn ngứa ngáy làm cho tôi biểu hiện tốt biểu tình vừa đau vừa sợ: “Đây là cái gì? Trời ơi, giám quân đại nhân, chắc tôi bị lây bệnh dịch rồi, mau cứu tôi với!”

Tôi vừa nói chuyện, vừa đứng lên đi về phía Vương giám quân, trên mặt ông ta lộ ra vẻ hoảng sợ đến cực điểm, khi lùi về sau thì vấp phải cái bàn bị đổ, người ngã xuống, mông đặt trên đất, nhưng vẫn dùng chân tay để lùi về phía sau, một tay kia thì giơ lên ngăn cản.

“Ngươi đừng tới đây, đừng chạm vào ta, người bị lây bệnh dịch nhất định sẽ bị chết, người đâu! Người đâu mau đến đây!”

Cửa nhanh chóng bị mở ra, có mấy gã vệ sĩ mặc cẩm y lao vào, nhìn thấy tình cảnh trong phòng đều hoảng sợ, trong hỗn độn Vương giám quân gầm lên: “Còn không mau bắt hắn ra ngoài cho ta, nhanh chút, nhanh!”

Mấy người kia lao tới đây kéo tôi đi, khi nhìn thấy mặt của tôi thì cả người cứng đờ. Tôi còn định dọa bọn họ một trận, nhưng người chợt nóng lên, cảm giác choáng váng truyền đến, tôi biết mình chống đỡ không được bao lâu nữa, liền chống đầu nói: “Đưa tôi về phòng là được rồi, tôi sẽ tự chăm sóc cho mình.”

Tôi bị họ ba chân bốn cẳng đưa về phòng của mình, sư phụ cùng các đội trưởng kiêu kỵ đều không có ở đây, chỉ có Phượng Ca vội vã đi ra, nhìn thấy bộ dạng của tôi thì hốt hoảng la lên, giữ lấy người đưa tôi về hỏi chuyện gì đã xảy ra, mấy gã vệ sĩ cẩm y này làm sao mà để ý đến cậu ta, bỏ tôi ra rồi rời đi, Phượng Ca xoay quanh tôi, nước mắt như sắp rơi cả xuống.

Tôi vì tự mình hạ dược mà cả người nóng lên, đầu óc mơ màng, nhìn thấy cậu ta khóc liền thở dài, còn phải để dành sức mà an ủi cậu ta nữa.

“Không có việc gì, Phượng Ca, tôi không sao.”

Phượng ca bứt tóc: “Cô xem mặt của cô đi, trên người cô nữa, đó là cái gì? Vừa rồi cô đến chỗ của Vương giám quân phải không? Là ông ta đã khiến cô thành ra như vậy hả?”

Tràng liên miên của Phượng Ca khiến tôi muốn bịt cả tai mình lại, nhưng lại không có sức, ngẫm lại rồi giãy dụa nói một câu: “Đây là do tôi tự mình làm, sẽ mau bớt thôi, cậu đừng nói nữa, để tôi ngủ một hồi đi.”

Phượng ca mắt điếc tai ngơ, cứ đứng tại chỗ bứt tóc, nước mắt rơi xoành xoạch: “Trời ơi, nếu tướng quân nhìn thấy thì sẽ ra sao đây? Làm sao bây giờ? Tôi nên làm cái gì bây giờ?”

Tôi chỉ có thể gắng gượng thêm một chút, mở miệng nói: “Phượng Ca, đổ cho tôi chén nước, tôi muốn uống nước.”

Phượng Ca lúc này mới hồi phục tinh thần, đáp lời rồi xoay người chạy ra ngoài, chạy được một nửa lại quay đầu lại, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Cô đừng có chuyện gì đấy, tôi sẽ quay lại ngay.”

Tôi thở dài, trùm mình trong chăn rồi nhắm mắt lại. Trong đầu hỗn loạn, từng nơi phù thũng trên người đều phát đau.

Tôi muốn tự xoa thuốc cho mình, nhưng tay chân nặng nề, chẳng thể nào nâng người dậy được, cuối cùng vẫn đành chịu thua. Đau thì chỉ đau trong chốc lát, dù sao thì không bao lâu cũng sẽ tiêu thũng, xoa thuốc thì mất biết bao nhiêu là sức lực? Bây giờ việc tôi không muốn làm nhất chính là nhúc nhích.

Đang lúc mơ mơ màng màng, tôi đột nhiên nhớ đến gã công tử bị tôi hạ phấn gây tê lúc chạng vạng ở bờ sông kia, sau đó liền cười khổ.

—- quả nhiên là báo ứng mà.

Cửa bị đẩy ra, có người bước vài bước đến gần giường, sau đó có một bàn tay đặt trên vai tôi.

Tôi xoay người: “Phượng Ca… Sư phụ!”

Tôi cảm thấy mình rất lớn tiếng, nhưng vào trong tai thì trở nên vô cùng nhỏ.

Cửa không đóng, dưới ánh trăng, giáp bạc trên người sư phụ mang theo vầng sáng nhạt, tôi còn chưa kịp phản ứng, bàn tay trên vai đã chuyển sang phủ lên má tôi, hơi thở người trở nên nặng nề hơn.

Trong phòng không thắp đèn, nhờ chút ánh sáng của mặt trăng mà tôi nhìn thấy trên mặt của sư phụ, đột nhiên xuất hiện vẻ tức giận cùng sát khí khiến tôi phải ngừng thở.

Sự phẫn nộ như sấm trời của tướng quân, khiến trăm vạn hùng binh cũng câm như hến, huống chi là tôi?

Ánh mắt người đối diện với tôi, sau đó ánh mắt tôi bị tay sư phụ che lại, bên tai vang lên giọng nói của người, không biết sao tôi cảm thấy nó ám ách hơn bình thường rất nhiều.

“Xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết.”

-oOo-

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s