[Thu Nguyệt] – Chương 20

d930f9db18ab928c1082dbb421c40c0f2891341b153df-WIsU6g_fw658

Thu Nguyệt | Chương 20

Đại quân ở lại trong rừng hai ngày, sư phụ cũng không nhắc lại chuyện muốn tôi trở về, tôi liền ở lại, Phương Ca tìm cho tôi một bộ quân phục cỡ nhỏ, tôi vô cùng vui vẻ mặc vào rồi ra ngoài trại cho mọi người nhìn, Phượng Ca nhíu mày, nói cậu mặc kiểu gì thế này, mặc vào không giống quân nhân gì cả, cứ lụp xà lụp xụp thế nào ấy.

Tôi cũng thấy khó coi, kéo kéo y phục, lại rước lấy một tràng tiếng cười của mọi người, Quý tiên sinh an ủi tôi, nói không có việc gì, mặc vài ngày thì sẽ thành quen.

Quý tiên sinh vừa mở miệng, những người khác sẽ không cười nữa, tôi có chút kỳ quái, rõ ràng Quý tiên sinh là một người thật ôn nhu, nhưng sao mọi người lại có vẻ sợ y thế này.

Từ Bình bị phạt hai mươi quân côn[1], điều này là tôi mới biết được sau đó, nhất thời áy náy đến nỗi muốn cắn đứt ngón tay, tôi cầm loại thuốc mỡ tốt nhất đi tìm cậu ta, cậu ta lại làm ra vẻ không có việc gì, trên người băng đầy vải, mặt thì vẫn cười hì hì, vui vẻ an ủi tôi.

[1]: côn = gậy.

“Không có việc gì, yên tâm đi.”

Tôi khổ sở nhìn cậu ta, nhỏ giọng: “Sao sư phụ có thể làm vậy được…”

Từ Bình lập tức lắc đầu, vẻ mặt chân thành nhìn tôi: “Không sao, tướng quân phạt như vậy là đã nhẹ rồi.”

Tôi sợ cậu ta lại lôi quân quy điều thứ mấy đó ra niệm, lại thấy cũng vô sự, liều vội vàng buông thuốc bỏ chạy.

Mọi người trong quân doanh đều bị ‘tra rõ’ một lần theo như lời Vương giám quân, ngay cả tôi cũng bị điểm danh, ngày hôm sau vào giữa trưa có một vệ sĩ mặc cẩm y đến, chỉ vào tôi nói: “Chính là ngươi, giám quân muốn gặp ngươi.”

Lúc ấy tôi đang xử lý đám rắn đen mà Từ Bình thu được trong cái túi da, sau khi dính thuốc chúng đã không còn dáng vẻ hung ác nữa, tôi cẩn thận lấy nọc độc chúng nó vào bình sứ, cho vào túi thuốc, để sau này cần thì dùng.

Khi người nọ nói chuyện thì tôi đang cầm một con rắn áp đầu nó vào miệng bình sứ, gã vẫn chưa thấy rõ tôi đang làm cái gì, tôi cũng không rảnh để ngẩng đầu lên, chờ mãi không thấy tôi trả lời, gã liền giận, bước gần lại vài bước, đột nhiên thét lên một tiếng kỳ quái.

Tôi bị gã ta làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa làm rơi con rắn trên mặt đất, vội vàng bình tâm cất con rắn vào, sợ nó bò mất, lại cẩn thận buộc túi da thêm một lần nữa, để ở bên chân.

Loại rắn có nọc cực độc như vậy rất hi hữu, khó khăn lắm mới bắt được một đám đều còn sống, vừa vặn bắt lấy để làm dược vật nghiên cứu. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện gì bất ngờ, tôi liền chọn một nơi yên tĩnh để lấy nọc độc. Sư phụ dẫn người đi tuần doanh, sườn núi không có người khác, tôi lại ngồi sau một cái cây to, thế mà gã ta cũng tìm ra được, thật đúng là có nghị lực.

“Vương giám quân tìm tôi có chuyện gì? Là tình trạng vết thương có biến hóa sao?” Tôi đứng lên, lấy khăn tay ra lau tay.

Gã ta vẫn giữ vẻ mặt kinh hồn chưa trấn định, lấy tay chỉa chỉa vào cái túi da dưới chân tôi: “Ngươi đang làm gì đó?”

Tôi kỳ quái: “Huynh không nhìn thấy sao? Tôi đang lấy nọc độc rắn.”

“Tiểu Nguyệt, xảy ra chuyện gì vậy?” Có tiếng bước chân vang lên, Phượng Ca chạy tới, trong tay còn cầm một mảnh giáp ngực chưa lau xong, cũng không biết vừa rồi cậu ta ở đâu, hơn phân nửa là bị tiếng thét của vệ sĩ mặc cẩm y kia gọi đến, có lẽ do vội vã chạy, nên thở dốc không thôi.

“Ta phụng mệnh của giám quân…” Người nọ vừa mới ngẩng đầu, lại có người đi tới, tiếng bước chân có phần nặng nề, đúng là Hàn Vân.

Độc rắn trong người Hàn Vân vừa mới được giải không bao lâu, bước chân còn có chút khập khiễng, nhưng khi đến gần thì vẫn cao hơn cả gã vệ sĩ mặc cẩm y kia đến nửa cái đầu, ép gã ta tới nỗi khiến gã không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước.

Hàn Vân đứng nghiêm, dường như cố tình ngăn cách tôi với người kia, lúc này mới mở miệng: “Người ở đây đều là thủ hạ thân binh của tướng quân, cho dù là giám quân cũng không thể tùy ý điều động, không phải là đại nhân không biết điều này chứ?”

Người nọ lui về sau mấy bước, sau khi phục hồi tinh thần lại liền có phần thẹn quá thành giận, hắng giọng nói: “Vương giám quân của bọn ta là huynh ruột của hoàng hậu, là cữu tử[2] của hoàng thượng, mặc dù là đại tướng quân…”

[2]: anh vợ.

“Tướng ở bên ngoài, quân lệnh là lớn nhất, mặc cho hoàng thượng ở đây cũng không thể phá vỡ quy củ được.”

Hàn Vân không nhường dù chỉ là một bước, ngay cả Phượng Ca cũng đi tới, ôm mảnh giáp ngực kia đứng bên cạnh Hàn Vân, người nọ không có biện pháp, cuối cùng đành nói: “Ta đi nói với giám quân.” Rồi xoay người rời đi.

Hàn Vân vóc người cao lớn, hơn nữa thêm một Phượng Ca, họ che kín tôi, dù có nhón chân lên cũng không thể nhìn thấy biểu tình của người nọ, chỉ có thể nghe thấy giọng nói oán hận của gã ta, chắc là giận mà không thể làm gì được.

Tôi suy nghĩ một lát, cẩn thận hỏi: “Tướng quân nói tôi không thể đến đó hay sao?”

Hai người bọn họ đồng thời quay đầu lại, Hàn Vân còn chưa mở miệng, Phượng Ca đã thì thầm: “Lão họ Vương kia cũng chẳng phải thứ gì tốt, ông ta thường thích tìm những đứa bé trai xinh đẹp, cậu như vậy làm sao đi đến đó được? Như vậy chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao?”

Tôi hơi kinh ngạc, không hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu ta, lại quay đầu nhìn Hàn Vân, nhưng Hàn Vân lại chỉ ngẩng đầu nhìn trời.

Ban đêm khi sư phụ trở về, Phượng Ca liền nhanh nhảu đem chuyện Vương giám quân tìm tôi báo cho người biết, tôi ngồi ở một góc trong trại tướng quân đọc sách thuốc, thấy sư phụ vừa trả lời quân báo vừa nghe Phượng Ca nói chuyện, nghe đến cuối câu chuyện liền nhíu mày nhìn tôi một cái, ánh mắt có phần sửng sốt.

“Ta đã biết, các cậu đều ra ngoài đi, tiểu Nguyệt ở lại.”

Tôi liền ở lại, còn ôm sách xích lại gần sư phụ một chút, trại tướng quân vô cùng đơn sơ, không bày trí gì nhiều, chỗ ngồi của sư phụ chẳng qua chỉ là một bộ bàn ghế hành quân, tôi liền chọn một cái rương, nhưng để bê nó đi thì có vẻ khá phiền phức.

Sư phụ nhìn tôi bận rộn, liền ra tay giúp một phen, đợi đến khi người ngồi lại vào chỗ của mình mới mở miệng: “Hôm nay con làm những gì?”

Tôi ngồi vào bên cạnh sư phụ, cảm thấy lòng đầy mỹ mãn, nghe người hỏi như vậy, lập tức đáp: “Con lấy nọc độc rắn, cất vào để dành chế thuốc dùng, sau lại còn cùng Phượng Ca lau áo giáo, người xem, mũ giáp này đều do con lau, có phải rất sáng hay không?” Vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ  mũ và áo giáp để ở một góc của trại.

Sư phụ nhìn thoáng qua: “Ừ, tốt lắm.”

Tôi vui vẻ, híp mắt cười cười.

Sư phụ lại nói thêm: “Lúc bắt rắn cần phải cẩn thận, đừng để mình bị thương.”

“Sẽ không đâu, thái sư phụ đã dạy con cách xử lý rắn độc rồi.” Tôi vươn mười ngón tay cho sư phụ xem: “Người xem, chả có việc gì cả.”

“Thái sư phụ của con…” Sư phụ xoa xoa mày, không nói thêm nữa.

Đại khái tôi biết sư phụ muốn nói gì, hơn phân nửa là muốn trách thái sư phụ sao lại dạy tôi mấy thứ linh tinh lộn xộn đó, nhưng mà thái sư phụ đã đi vân du, người muốn tìm ông ấy lý luận cũng không được, thôi thì đành không nói luôn vậy.

Lúc nói chuyện, sư phụ vẫn còn đang xử lý quân báo, thường thường hạ bút phê bình chú giải vài câu, dường như người vẫn chưa xong việc, cho nên thi thoảng mới nhìn tôi một cái.

Tôi thật vui vẻ, cảm thấy khoảng thời gian mà mỗi ngày sư phụ đều bầu bạn với mình đã quay trở lại. Khi đó người cũng là thế này, tới đêm liền ôm một quyển binh thư đọc, mà tôi lại hay quấn quýt người nói chuyện, chuyện gì cũng đều kể cho người nghe.

Sư phụ chưa bao giờ tỏ ra thiếu kiên nhẫn với tôi, người luôn vừa đọc sách vừa nói chuyện với tôi, lâu lâu lại nhìn tôi một cái, có đôi khi tôi mãi nói chuyện rồi ghé lên đùi người ngủ lúc nào không hay, thường khi đó người sẽ bế tôi đặt lên giường.

Chúng tôi ngồi nói chuyện trong chốc lát, đột nhiên sư phụ hỏi: “Trong doanh không thể so với nơi khác, ăn mặc ở có quen không?”

Tôi gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói thêm: “Làm con trai cũng tốt lắm, quần áo thế này đi đường dễ hơn, sau này con muốn học cưỡi ngựa nữa.”

Sư phụ gật đầu, nói: “Người ta mang đi Diêm thành đều là thân binh của Từ gia, khác với những tướng sĩ khác trong doanh, Quý tiên sinh, Phượng Ca, còn có Từ Bình đều giống nhau, trừ bọn họ ra, không nên giao tiếp nhiều với những người khác, con hiểu chưa?”

Tôi lập tức nghĩ đến Vương giám quân béo mập cằm trễ đến ngực kia, còn có gã vệ sĩ cẩm y kia nữa, nhịn không được hỏi: “Sư phụ, có phải con đã cứu nhầm người rồi hay không?”

Sư phụ nở nụ cười: “Lúc thái sư phụ dạy con cách cứu người có phân đúng sai hay không?”

Tôi lắc đầu: “Kẻ hành y cứu người, là chuyện hiển nhiên, cho dù là con hổ hay con báo bị thương ở trước mặt con, con cũng sẽ cứu nó.”

Sư phụ mỉm cười, vỗ vỗ đầu tôi: “Nguyệt nhi, con là đứa trẻ tốt.”

Từ khi sáu tuổi tôi đã nghe sư phụ nói những lời này, khi đó trong lòng nở hoa, nhưng hiện tại tôi đã có chút bất mãn, nhịn không được đứng lên nghiêm túc nói: “Sư phụ, đừng bảo con là đứa trẻ nữa, người xem xem, con đã lớn rồi.”

-oOo-

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s