[Thu Nguyệt] – Chương 19

6aa3df83gw1ee0euxabnzj20zg0l9aih

Thu Nguyệt | Chương 19

Sư phụ ở lại nói chuyện với Vương giám quân vừa mới tỉnh dậy, tôi được Quý tiên sinh dẫn về trại của tướng quân, chân bước đi mà lòng nén không được cứ quay đầu lại nhìn.

Trời đã sắp sáng, một đêm chưa ngủ, Quý tiên sinh vẫn giữ được dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, gặp tôi vẻ mặt lo lắng, mỉm cười mở miệng: “Cô đã một đêm chưa ngủ, trước khi tướng quân trở về thì nên nghỉ ngơi một lát đi.”

“Tôi còn có chuyện muốn nói với sư phụ, đám rắn này thật kỳ lạ, Quý tiên sinh, mọi người đi rồi, có một bầy rắn đen bò vào trong trại tướng quân, Hàn Vân bị cắn phải. Bình thường loại rắn có nọc kịch độc này vốn rất hiếm khi xuất hiện, lần này lại xuất hiện nhiều như vậy, nhất định là có người thả ra, tôi sợ…”

Quý tiên sinh chậm rãi lắc đầu với tôi, ý bảo tôi dừng lại, lại nói: “Việc này tướng quân đã biết, tối hôm qua ta cũng đã gọi người đi điều tra, cô không cần quá mức lo lắng.”

Tôi còn định mở miệng, lại bị Quý tiên sinh ngăn lại, hai mắt nhìn tôi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: “Đủ rồi, cô đã làm rất tốt.”

Kỳ lạ, chỉ một câu như vậy, nhưng tôi lại thật sự an tâm, lúc này đã đến trại tướng quân, có một nửa thân binh theo chúng tôi trở về, tôi thấy bên cạnh lại dựng thêm mấy cái trại, Trần Khánh, người trước đó dẫn quân y đi tìm trọng lâu đã đứng bên cạnh, nhìn thấy tôi liền tiến lên nói chuyện.

“Đa tạ.”

Tôi sửng sốt, hỏi lại hắn: “Đa tạ tôi vì điều gì?”

“Đa tạ cô đã cứu Hàn Vân.”

Một vài thân bình ở bên kia biểu tình đã thả lỏng rất nhiều, lúc này ai cũng mở miệng, vẻ mặt khi nhìn tôi đều mang ý cười.

“Thật tốt quá.”

“Không hổ là đồ đệ của tướng quân.”

“Thì ra ngày đó cô không phải nói đùa.”

Mọi người bảy miệng tám lời, Quý tiên sinh long long hai tay áo, ho khan một tiếng nói: “Mấy người các cậu, không thấy nàng mệt đến đứng cũng không vững đó sao?”

Còn có người vén mành trại cho tôi: “Đến đây đi, đã chuẩn bị cho cô cả rồi.”

Tôi thụ sủng nhược kinh[1]: “Đây là chuẩn bị cho tôi sao?”

[1]: được sủng ái đâm ra lo sợ.

“Tướng quân nói phải hạ trại ở đây một ngày, mọi người đều cần phải ngủ, đây là chuẩn bị cho cô đấy.” Phượng Ca nhi vừa bưng bồn nước đi tới, giọng điệu với tôi đã trở nên khách khí hơn nhiều, tôi nói lời cảm tạ, lòng nghĩ học y quả nhiên rất tốt, ngay vài canh giờ trước Phượng Ca còn dắt tôi như dắt chó đi đấy.

Tôi quả thật đã rất mệt mỏi, lê bước đi vào trại, trong trại đã trải đệm, tôi để nguyên quần áo nằm xuống, chỉ cảm thấy xương cốt cả người như muốn rã ra, mí mắt nặng như treo đá, khép lại rồi sẽ chẳng thể mở ra được nữa vậy.

Nhưng lòng vẫn còn treo ở trên cao, bức tôi không ngừng suy nghĩ lại hết thảy mọi chuyện đã xảy ra đêm ra.

Vì sao đột nhiên lại có nhiều rắn như vậy? Vì sao trong trại giám quân lại bắt được toàn rắn xanh, mà trong trại tướng quân tất cả đều là loại rắn đen cực độc? Nếu sư phụ không rời đi, nếu tôi không ở đây…

Tôi nhắm mắt nghĩ đến đây, chợt có gió thổi qua, sau đó ngừng lại, ngoài trại có tiếng người truyền đến, là Quý tiên sinh cùng sư phụ.

“Ngủ rồi sao?”

“Hẳn là đã ngủ, tôi đã bảo Phượng Ca nhi dựng cho nàng một cái trại, xem ra nàng cũng mệt đến gần chết rồi.”

“Tốt lắm.”

“Bội Thu, tôi kiểm tra hai loại rắn bắt được ở hai trại, bên giám quân chỉ là ngụy trang, xem ra mục tiêu của việc này là hướng về phía cậu rồi.”

“Người Liêu quấy rầy biên cảnh đã lâu, lần thay quân này có khả năng bọn chúng đã sớm có được tin tức, nên việc phái mật thám đến cũng đã nằm trong dự liệu rồi.”

“Nhưng cách sử dụng rắn độc đả thương người này cũng quá nham hiểm, bây giờ nơi chúng ta hạ trại cũng bí mật, nếu nói là phục kích thì rất khó, cực có khả năng mật thám đã lẩn vào quân doanh, cậu phải cẩn thận.”

“Tôi biết rồi, cậu cũng đi nghỉ chút đi, Vương giám quân hạ lệnh toàn quân phải dừng trại hai ngày tra rõ việc này.”

“Ông ta nói như vậy?”

Sư phụ không nói nữa.

Ngoài trại an tĩnh lại, sau đó là tiếng bước chân rời đi, lòng tôi quýnh lên, đang định đứng lên đuổi theo sư phụ, không nghĩ đến một trận gió lạnh phất qua, mành trại bị xốc lên, có người đi vào.

Tôi trước đó còn muốn chạy ra, bây giờ ngay cả dũng khí mở mắt cũng không có, nghe bên cạnh có tiếng động rất nhỏ, tim đập như đánh trống.

Thời gian yên lặng trôi, không biết qua bao lâu, một bàn tay dừng lại trên trán tôi, nhẹ nhàng xoa hai cái, ngón tay ấm áp, còn mang theo vết chai do nhiều năm cầm kiếm, nhưng lại không khiến tôi cảm thấy thô ráp, ngược lại lại vô cùng ôn nhu.

Khóe mắt của tôi nhất thời ẩm ướt, rốt cuộc không thể giả vờ được nữa, tôi mở mắt ra ám ách gọi: “Sư phụ.”

Sư phụ như sớm biết rằng tôi vẫn còn tỉnh, cũng không lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ rũ mắt xuống nhìn tôi: “Không ngủ được?”

Tôi ngồi dậy: “Không ngủ được, sư phụ, con có lời muốn nói với người.”

Sư phụ đáp tôi: “Cũng tốt, ta cũng có lời muốn nói với con, con đi theo ta.”

Sư phụ dẫn tôi lên một đỉnh núi, trời đã sắp sáng rồi, trời đầu thu, phương Bắc đã se lạnh, mới tháng chín nhưng khắp núi lá đỏ như lửa, dưới chân núi có sông, không biết từ đâu lại có con thuyền, giong buồm xuôi dòng đi xuống, nhìn từ xa hệt như một bức họa.

“Thật đẹp.” Giữa làn gió mát rượi tôi nhón chân lên, sư phụ đứng ở bên cạnh tôi, áo choàng phất phới trong gió, thỉnh thoảng chạm vào tay tôi, khiến tôi kìm lòng không đặng muốn bắt lấy.

“Thích nơi này không?”

“Chỉ cần là nơi có sư phụ, con đều thích.” Tôi chân thành trả lời, đổi lấy là một cái cười mỉm của sư phụ.

“Nơi này đã gần đến nước Liêu, trước mắt đều là phong cảnh phương Bắc, cùng là ngày thu, nhưng nơi đây ngàn núi đã đỏ rực, mà Dương Châu vẫn là núi xanh nước biếc, dương liễu phất phơ, nếu là ở Giao Châu thì lại càng thêm nóng bức, nếu đóng quân thì các tướng sĩ tránh không khỏi phải mặc quần áo cộc, đến nơi hoang dã, cây nào cũng có hoa quả để hái cả.”

“Hay thật đấy.” Tôi nghe đến mê mẩn, suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu ở Lương Châu, ban ngày còn nóng đến nỗi có thể nướng chín trứng gà, đến đêm khuya thì cát lạnh như tuyết, phải khoác áo choàng da thú mới có thể gác trại được.”

“Con có biết những điều này?”

Tôi có phần đắc ý: “Những điều này sư phụ đều biết trong thư, người còn nói Ba Thục núi non trùng điệp, nước sông mênh mông, trên bờ sông có những viên đá màu phát sáng về đêm, trên núi thì có những con chim sẻ lông ngũ sắc, rất thú vị.”

Những năm gần đây, mỗi phong thư sư phụ viết cho tôi đều bị tôi xem qua trăm ngàn lần, lúc này vừa mở miệng, câu chữ tựa như nước cứ tuôn ra, sư phụ lẳng lặng nghe, mặc dù không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt lại có ánh sáng chậm rãi lưu động, đẹp đến nỗi khiến tôi phải đui mù.

Tiếp qua một lúc sau, sư phụ mới mở miệng: “Nguyệt Nhi, năm đó sau khi ta xuống núi, từng cùng phụ thân theo hoàng thượng đi tuần tra ngũ châu ở Trung Nguyên, một đường giang sơn như họa, xe vừa tới Thái Sơn, hoàng thượng đứng ở vách đá chỉ tay, hỏi thiên hạ còn có quân chủ nào có thể ngồi ôm núi hùng vĩ như thế hay không, văn võ bá quan tùy giá cùng quỳ xuống hô ba lần vạn tuế. Sau đó phụ thân mang ta đến biên quan, hỏi ta đã nhìn thấy gì ở Trung Nguyên ngũ châu? Ta đáp là núi sông hùng vĩ, phụ thân lại lắc đầu, con có biết người đã nói gì với ta không?”

Tôi cũng lắc đầu, phụ thân của sư phụ ngay cả gặp mặt tôi cũng chưa từng, sao có thể đoán được ông ấy nói gì chứ?

“Phụ thân nói, núi sông hùng vĩ tự nhiên là không cần nhắc đến, nhưng trên đường đi những thứ mà người chứng kiến, còn có những đứa trẻ vừa đi làm ruộng vừa nhẩm thuộc bài học, những câu ca trên những chiếc thuyền đánh cá khi chiều muộn, mặc dù biên quan trấn nhỏ, nhưng cũng có nông phu thợ săn, sau một ngày vất vả trở về nhà, thê nhi với khuôn mặt tươi cười chào đón họ, người một nhà sum vầy cười nói, nam nhi bảo vệ quốc gia, dân chúng an hưởng thái bình, chiến sĩ trấn thủ biên giới, tướng quân chết vì xã tắc, đây mới là quân nhân.”

Gương mặt tôi vốn đang cười, nghe đến đó rốt cuộc cười không nổi nữa, chỉ cảm thấy một luồng máu nóng bốc lên trong ngực, nóng đến nỗi khiến tôi phải khó chịu.

Sư phụ quay đầu, nhìn lá đỏ như sáng rực khắp núi đồi, mở miệng: “Nguyệt Nhi, con cảm thấy giữa một người và sự thái bình của một nước, cái nào nặng cái nào nhẹ?”

Tôi há miệng, giọng nói ấm ách: “Tự nhiên là… thái bình của một nước.”

“Đúng vậy.” Sư phụ lại quay đi: “Trở về đi, nơi này không phải nơi con có thể ở được.”

Lòng tôi nhảy dựng, không kịp nghĩ suy thì hai tay đã vươn ra, nắm chặt lấy tay sư phụ mở miệng.

“Sư phụ, cho dù con biết một người vĩnh viễn kém xa dân chúng một quốc gia, nhưng mà ở trong lòng con, người vẫn quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời này, còn quan trọng hơn cả núi sông hùng vĩ, quan trọng hơn cả thái bình của thiên hạ, quan trọng hơn cả chính con nữa. Sư phụ, con chỉ muốn người được an bình, con biết có kẻ muốn hại người, con lo lắng cho người, con chỉ muốn ở lại bảo vệ cho người mà thôi.”

Tôi quá mức kích động, sau khi nói xong một hơi liền, chỉ còn biết đứng một chỗ thở dốc, có lẽ sư phụ không ngờ rằng tôi sẽ nói những lời này, nhìn tôi sửng sốt hồi lâu, cuối cùng lại thở dài, một bàn tay bị tôi nắm rút ra không được, đành phải dùng tay kia xoa xoa đầu tôi, giọng nói chứa đầy sự bất đắc dĩ.

“Con đấy… tiểu nha đầu này.”

-oOo-

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s