[Thu Nguyệt] – Chương 18

4b884e9egw1ehzmiaolzcj208v0howg2

Thu Nguyệt | Chương 18

Trại của giám quân rất lớn, vách trắng đỉnh hồng, đúng là không thể so với chiếc trại đơn giản đến đơn sơ của tướng quân được, bên trong đèn đuốc sáng trưng, bóng người đi lại bên trong đều hiện lên rõ rệt, giống như một chiếc đèn kéo quân thật lớn vậy.

Phục binh của sư phụ chỉnh tề canh giữ ngoài trại giám quân, mọi người nhìn thấy Từ Bình liền lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn thấy tôi lại càng sửng sốt, không chờ có người mở miệng, trong trại đột nhiên có người lau mồ hôi bước ra, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, sốt ruột nói: “Nhanh đi tìm cây Trọng Lâu có hình dạng như thế này, gần đây hẳn là sẽ có rất nhiều, vị thuốc này có thể khắc chế nọc độc của rắn, phải nhanh lên!”

Tôi nghe thấy rõ ràng, lại không để ý những người ngăn quanh mình, ba chân bốn cẳng chạy tới lớn tiếng kêu lên: “Không thể dùng Trọng Lâu được!”

“Ngươi là ai?” Người nọ sửng sốt.

Bóng người bên trong trại chợt động, lại có người vén mành đi ra, áo trắng phiêu phiêu, đúng là Quý tiên sinh.

“Cô đã đến rồi.” Quý tiên sinh không hề kinh ngạc, chỉ nhìn tôi, nói một câu như vậy.

Tôi gật đầu, chỉ trong thời gian hai câu nói tôi đã đến trước mặt y, lại lặp lại lần nữa với người nọ: “Không thể dùng Trọng Lâu được.”

Người mặc trang phục như quân y kia cả giận nói: “Tên nhóc hoang dã từ đâu đến thế này!”

Quý tiên sinh ra dấu tay bảo tôi ngưng miệng, lại nói với nam nhân bên cạnh: “Trần Khánh, cậu dẫn theo một tiểu đội cùng quân y đi tìm đi.” Nói xong mới đưa mặt chuyển hướng sang quân y kia: “Nếu cần dùng gấp, thì chớ lại trì hoãn, đi đi.”

Trần Khánh cũng là một trong mười tám người sư phụ mang theo bên người, cao gầy, hai mắt trong đêm tối sáng ngời hữu thần, lúc này hắn ta đáp lời xong, lập tức gọi người theo quân y kia rời đi, trước trại còn hơn mười binh sĩ, tất cả đều mặc một thân cẩm y, khác với những thân binh đại tướng mặc áo vải thô của sư phụ, thấy một màn này liền bước tới, nhìn chằm chằm đánh giá tôi, mở miệng cũng không gọi Quý tiên sinh, chỉ chất vấn y.

“Kẻ này có lai lịch ra sao?”

Đang lúc xôn xao, một thân ảnh cao lớn từ trong trại đi ra, đứng nghiêm, ánh mắt hạ xuống, hết thảy mọi âm thanh đều dừng lại, chỉ còn chừa lại tiếng gió đêm và âm thanh lách tách từ những cây đuốc đang cháy.

Là sư phụ, trong một mảnh im lặng người lại mở miệng: “Là đồ nhi của ta, để hắn đi vào.”

Tôi đi theo sau sư phụ vào trại giám quân, trong trại trải thảm dày, vài quân y đang châu đầu ghé tai vây quanh tháp nhỏ[1], nghe thấy tiếng bước chân, đồng thanh hô: “Tướng quân.”

[1]: một loại giường ngủ.

“Tiểu Nguyệt, con lại đây, xem thử thương thế của Vương giám quân đi.”

Tôi vẫn theo sau sư phụ, nghe thấy vậy lập tức đi tới, vài quân y kia tự động tránh ra, tôi nhìn thấy một ông lão nằm trên tháp, bất giác sửng sốt.

Mặc dù tôi không quen với môi trường quân đội, nhưng chỉ trong nửa ngày hôm nay đã chứng kiến nhiều việc, nhìn thấy toàn là những binh sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng ra trận giết địch, ngay cả những người lính cấp dưỡng[2] cũng không ngoại lệ, chỉ có người nằm trên tháp này, thịt mỡ trên cằm lại như trễ đến tận ngực, bụng tròn như thịt viên, khiến một thân tơ lụa ông ta mặc như sắp toác ra, mũ trên đầu đính một viên ngọc thạch thật lớn, dưới ánh đèn tỏa ra màu xanh biếc, vừa nhìn đã biết là quý quan xưa nay chỉ sống an nhàn sung sướng, đâu có giống như người nên xuất hiện ở quân doanh?

[2]: lính cấp dưỡng, hỏa đầu quân: chỉ những người lính làm nhiệm vụ lo việc bếp núc ăn uống cho binh lính.

Vương giám quân sắc mặt đỏ đậm, hô hấp yếu ớt, phản ứng giống hệt như Hàn Vân trúng độc lúc nãy, tôi sửng sốt xong lập tức liền ý thức được trước mặt là một người bệnh, thân mình tự giác nhanh chóng hành động, cúi đầu kiểm tra miệng vết thương của ông ta, một bàn tay lần vào túi áo, bắt đầu tìm thuốc.

Thuốc tôi mang tùy thân cũng không nhiều, thứ lúc nãy tôi cho Hàn Vân dùng là Thiên Diệp hoàn mà tôi và thái sư phụ đã tiêu phí rất nhiều công sức để phối ra, có thể giải trăm thứ độc thông thường, nhưng cách luyện chế lại rất phức tạp rối rắm, nguyên liệu để phối ra nó muôn lần khó tìm, trong mấy năm trời tôi và thái sư phụ chỉ chế được có năm viên, vừa rồi quá cấp bách mà tôi đã cho Hàn Vân ăn một viên, hiện tại ngón tay đụng vào bình thuốc lại có chút luyến tiếc, tôi đè tay vào mạch của bị giám quân đại nhân kia, chỉ cảm thấy dưới làn da núc ních mỡ, dòng máu lưu thông một cách chậm chạp, trong phút chốc độc cũng chưa thể đến tim được, trong lòng liền có tính toán, liền quay đầu nói với quân y.

“Nhanh đi chuẩn bị thất diệp ngũ gia bì[3], cỏ tam giác[4], từ trường khanh[5], tảo hưu[6], hạt xuyến chi[7], còn sống thì tốt, không thì bột đã mài cũng được.”

[3] nguyên convert là thất diệp nhất chi liên, thất diệp liên, hay còn gọi là cây ngũ gia bì, cây thuốc quý thuộc họ nhân sâm, có tác dụng tốt trong các bệnh mạn tính, bệnh nội khoa,…

[4] một loại cỏ sinh trưởng ở vùng thảo nguyên.

[5] một vị thuốc đông y, cả nó và cây cỏ tam giác mình không tìm được tên tiếng Việt để tìm ra tác dụng dược lý 😦

[6] nguyên convert là thất diệp nhất chi hoa: cây bảy lá một hoa hay cây tảo hưu (Tên khoa học: Paris polyphylla Smith) có thể ức chế huyết áp trên động mạch cảnh, cơ tim và cử động hô hấp, ngoài ra nó còn nhiều tác dụng dược lý khác.

[7] nguyên convert là cỏ quỷ châm, đó là hạt của hoa xuyến chi (ở quê mình gọi là hoa cúc trắng ^^) sau khi hoa khô, cánh đã tàn hết, hạt chúng có móc gai trên đỉnh nên trong convert gọi vậy.

Mấy người quân y hai mặt nhìn nhau, ngón tay tôi vẫn còn đặt trên mạch Vương giám quân, thấy bọn họ bất động, không kiềm được mà lớn tiếng: “Mọi người còn chờ gì nữa? Đúng rồi, Từ Bình, cái hòm thuốc, tôi muốn tìm cái hòm thuốc của tôi, trong đó có cỏ lưỡi rắn hoa trắng[8], không thể thiếu nó được.”

[8] nguyên convert: bạch hoa xà thiệt thảo là một loại thực vật được sử dụng trong đông y, chuyên điều trị các bệnh liên quan đến hệ miễn dịch, sốt, ung thư.

Nhóm quân y kia còn gấp hơn cả tôi, một người trong số đó kêu lên: “Cỏ lưỡi rắn bạch hoa? Giám quân mặt đỏ tai hồng, đây là triệu chứng do trúng nhiệt độc, sao có thể dùng thứ thuốc đó được?”

“Đây mà là trúng nhiệt độc? Độc của đám rắn đen này là loại hàn độc, mọi người không nhận ra sao?”

Quân y kinh hãi, lập tức nổi giận, người nọ lại trợn mắt: “Ngươi cái tên nhóc chưa dứt sữa này từ đâu chui ra! Ta là con của đương triều thái y, ta nói đây là nhiệt độc thì đó là nhiệt độc, bệnh trạng rõ ràng như thế, ngươi sao dám nói đó là hàn độc!”

Tôi quay đầu nhìn sư phụ, sư phụ vẫn trầm mặc đứng ở một bên, một tay ấn trên thân kiếm bên người, dáng người trầm tĩnh như núi, lúc này chạm phải ánh mắt tôi, đột nhên mở miệng nói.

“Từ Bình.”

Từ Bình đang ở ngay ngoài trại, vừa rồi tôi la lớn tên cậu ta, cậu ta nhất định đã nghe thấy rõ ràng, lúc này lại nghe thấy một tiếng gọi nữa, liền lập tức đáp lại.

“Từ Bình tuân lệnh.” Sau đó là tiến bước chân dồn dập xa dần, nhất định là chạy đi để lấy hòm thuốc của tôi.

Cái vị con của thái y kia xoay mặt về hướng sư phụ, một lúc sâu mới nói ra một câu: “Tướng quân, Vương giám quân là huynh trưởng của hoàng hậu nương nương, nếu có sai lầm gì xảy ra, ta tránh không được phải bẩm báo sự thật với hoàng thượng.”

Sư phụ vẫn chưa trả lời, ánh mắt vẫn như cũ dừng trên người tôi, chỉ nhẹ gật đầu.

Trong trại an tĩnh lại, tôi bình ổn tâm tình, trước tiên chăm sóc miệng vết thương cho giám quân kia, bài trừ máu đen, lại dùng kim khâu ngăn độc lan tràn, số cỏ thuốc này là đồ phòng bị của những người làm nghề y, rất nhanh nhóm quân y kia đã đem tới đầy đủ, Từ Bình lại còn rất không bình thường bê cao cái hòm thuốc lên đưa đến trước mặt tôi nữa.

Đủ thuốc, tôi mới đem chúng nó chà nát ra, dùng một nửa xát lên miệng vết thương, trong khi làm thì thỉnh thoảng lại lật mí mắt Vương giám quân lên nhìn một lần, thấy màu đỏ trong mắt ông ta dần tán đi, trong lòng mới thả lỏng xuống, có lẽ sau khi bị rắn cắn ông ta chưa từng di động, cho nên so với Hàn Vân vốn hoạt động kịch liệt thì nọc độc lại chậm phát tán hơn, hiện tại lại được cứu trị đúng lúc, cho dù không cần dùng đến Thiên Diệp hoàn cũng chẳng có vấn đề gì.

Có người nâng giỏ trúc đi vào trại báo cáo, nói rắn bên ngoài trại giám quân đã được diệt sạch, có cần phải chôn ngay tại chỗ hay không, tôi lại ngẩng đầu nói: “Để cho tôi xem thử đã.”

Sư phụ gật đầu, người nọ nâng lại đây, tôi đang muốn lật nắp lên, mu bàn tay đã bị đè lại.

“Để ta.”

Tôi quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt sư phụ, bởi vì người đang cúi đầu, làn mi đen nhánh rũ xuống, sống mũi thẳng tắp, môi mím lại, lồng vào với hình ảnh sư phụ thời niên thiếu trong trí nhớ của tôi, như giống như không, như mộng như thực.

Trong khi tôi chợt hốt hoảng, sư phụ đã lật nắp giỏ trúc, cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới tránh ra, tôi cũng cúi đầu, chỉ liếc mắt nhìn một cái đã sửng sốt, trong giỏ trúc tất cả đều là rắn xanh bình thường, đều đã bị giết chết, máu thịt lẫn lộn vào nhau, nào có bóng dáng của con rắn đen nào chứ.

Tôi ngẩng đầu nhìn sư phụ: “Không đúng, không phải loại rắn này, phải là loại rắn đen có độc mới đúng, vừa rồi trong trại tướng quân…”

Người nâng giỏ trúc nào nói: “Có rắn đen, không nhiều lắm, nhưng chúng tôi không bắt được, toàn bộ đều trốn thoát cả, chỉ có một con bị chim ưng của tướng quân bắt đi, bây giờ…”

Trước mắt tôi lập tức hiện lên hình ảnh Ưng nhi bày ra dáng vẻ anh hùng khi nãy, nhịn không được nhắm mắt lại, định mở miệng, bên tai đã vang lên tiếng rên rỉ, Vương giám quân đã tỉnh, mở mắt phát ra âm thanh đục ngầu.

“Từ tướng quân…”

Sư phụ nâng một tay lên đặt tại trên vai tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi ra đằng sau người, lúc này mới đáp: “Vương giám quân, đã không sao rồi.”

Bàn tay sư phụ ấm áp mạnh mẽ, tôi mệt mỏi cả đêm, vốn không còn sức chống đỡ, lúc này bị người ấn nhẹ một cái như vậy, đột nhiên lại sinh ra cảm giác ỷ lại vô hạn, nhìn bóng lưng người mặc giáp bạc, vô cùng muốn tiến tới ôm lấy, giống như ngày bé, để sư phụ xoay người lại đau lòng mình một chút.

“Không có việc gì? Ta nhớ rõ là mình bị rắn cắn, là người nào cứu ta tỉnh lại? Có thưởng.”

Trại của giám quân tuy lớn, nhưng một người sống sờ sờ như tôi đây, chỉ đứng ở sau lưng sư phụ thì sao có thể giấu cho được? Giám quân vừa lên tiếng, ánh mắt đã hướng lại đây, những người khác cũng đưa ánh mắt về phía tôi, có người liền mở miệng.

“Là vị này, đồ đệ của Từ tướng quân.”

Trong phút chốc tôi đã trở thành tiêu điểm của mọi người, bỗng nhiên cảm thấy không ổn, không ghìm lòng được di chuyển bước chân, nhích lại gần người sư phụ.

-oOo-

Advertisements

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s