[Thu Nguyệt] – Chương 15

960fe5a980d996cfefd717c36f175b754a01a23bee6e-vXAhf7_fw658

Thu Nguyệt | Chương 15

Ngựa của sư phụ đến gần, tôi ở trong xe thấy cũng chẳng thể ngồi nổi nữa, cúi đầu bước xuống đất, cũng không dám mở miệng nói chuyện, nhận mệnh chờ xử lý.

Nhưng hai chân tôi vừa chạm đất, liền thấy không khí có gì đó không đúng lắm, cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hai mắt lập tức liền trừng lớn.

Sư phụ quả thật ở trước mặt tôi, nhưng phía sau người đó là những hàng quân sĩ mênh mông cuồn cuộn, đông nghìn nghịt đến nỗi mắt chẳng thể nhìn thấy giới hạn.

Vài kỵ sĩ nói chuyện trước đó đã điều ngựa vào đội hình, ngay tại phía sau sư phụ nhìn về phía tôi, Từ Bình đã sớm nhảy xuống khỏi xe ngựa, quỳ gối xuống mặt đất.

Sư phụ một thân áo giáp bạc, đầu đội mũ sắc bạch long, chu anh[1] trên mũ như máu, yên lặng nhìn tôi, ngay cả con Ô Vân Đạp Tuyết phía dưới người cũng không một tiếng động, tôi nhìn sắc mặt sư phụ, lại nhìn đại quân phía sau người, không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, lại há miệng thở dốc.

[1]: chùm tua rua màu đỏ trên mũ sắt.

Từ Bình cướp lời: “Tướng quân, chuyện này để thuộc hạ giải thích.”

“Không cần phải nói, lên ngựa về đơn bị, đừng để chậm trễ hành trình đại quân.” Nói xong cũng không liếc nhìn tôi một lần, đi về phía trước, xem tôi như không hề tồn tại.

Phía sau truyền đến một tiếng kèn, âm thanh hùng hậu kéo dài, mãi cho đến khi hoàng hôn trở nên xác xơ tiêu điều, tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa chỉnh tề rơi trên mặt đất, đại quân vạn người bắt đầu tiến tới, mà lại không hề gây nên một chút ồn ào nào, chỉ còn lá cờ lớn có chữ ‘Từ’ kia bay phất phới trong gió.

Người ngựa nối đuôi nhau đi qua cạnh chúng tôi, chợt có một nhóm người ngựa ra khỏi hàng, một người trong đó nhảy xuống ngựa, giọng nói thật vội vã: “Từ kiêu kỵ, lên ngựa thuộc hạ này.”

Từ Bình không nói lời nào liền nhận lấy dây cương nhảy lên ngựa, mấy người kia rõ ràng là cấp dưới của hắn, đưa ngựa xong rồi lại cùng hỗ trợ với những người khác đánh xe ngựa ra đằng sau, cuối cùng còn có người nhìn tôi, giọng nói chần chờ: “Vị tiểu ca này…”

Từ Bình mặt đã xanh mét, nhưng vẫn miễn cưỡng bày ra biểu tình an ủi tôi, nói: “Cô cũng đứng lên đi, trước tiên cứ đi theo đã.”

Tôi khẽ cắn môi, giữ chặt tay hắn vươn ra để leo lên ngựa, con ngựa này bất chợt bị đổi chủ, bước chân chòng chành, Từ Bình mới đỡ lên nên tôi còn chưa an vị, vừa giữ bao hành lý vừa cố gắng giữ khoảng cách không để dựa vào người Từ Bình quá gần, nó ương bướng nhấc chân trước lên, tôi không kịp bám vào yên ngựa, mắt thấy sắp lao đầu xuống đất.

Vào thời điểm khẩn cấp, bên cạnh liền có một bàn tay vươn tới đây bắt được tôi, rồi xoay tròn người tôi lên.

Tôi chỉ thấy trước mắt chợt lóe, người đã ngồi lên một chiếc xe ngựa chứa quân tư[2].

[2]: xe chở tư trang, vật dụng phục vụ quân đội.

Tôi quay phắt đầu lại, nhìn thấy bộ áo giáo màu bạc ngay trước mắt, trong lòng liền vui vẻ, há miệng định gọi sư phụ, chợt nhớ ra xung quanh đều có người, liền đóng miệng lại.

Sư phụ xuất hiện bất ngờ lại không nói một lời, chỉ bảo Từ Bình: “Cậu lại đây.” Rồi xoay người giục ngựa mà đi.

Từ Bình lập tức đuổi theo, trước khi đi còn liếc nhìn tôi một lần, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, nhưng lại không dám nói một từ, cắm đầu mà đi, để lại một mình tôi ngồi trên xe ngựa, vẻ mặt thất vọng.

“Vị tiểu ca này xưng hô thế nào?”

Tôi vừa quay đầu lại, nhìn thấy cạnh xe có vài gã binh lính đi tới, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, người bắt chuyện là một đại thúc, tuy mặc phục binh, nhưng sau lưng lại cõng một cái nồi sắt rất to, thoạt nhìn rất buồn cười.

Tôi lập tức ý thức được bộ dạng chật vật lúc mình bị sư phụ quăng lên xe đều bị người ta nhìn thấy cả, bên tai có chút nóng lên, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, rồi hỏi một câu: “Vị đại thúc này là…?”

Trên xe vốn được phủ bằng vải dầu, vừa bị tôi động vào, bên dưới liền ló ra một cái củ cải trắng, tôi cúi đầu nhìn qua, trong lòng lại thở dài một tiếng.

Xem ra trong thời gian này tôi không thể thoát khỏi vận mệnh ở cùng một chỗ với nguyên liệu nấu ăn rồi.

“Chúng tôi là đầu bếp trong quân doanh, tôi là Trần Hùng, mọi người đều gọi là lão Trần, tiểu ca tên gọi là gì?”

Tôi suy nghĩ một lát, trả lời hắn: “Tôi họ Việt, gọi tôi là tiểu Việt thì được rồi.”

Đại thúc nhức đầu: “Họ Việt à, họ này hiếm thật.”

Tôi bật cười hai tiếng, bên cạnh có một tiểu tử trẻ tuổi đã nói: “Cậu là đầu bếp mới tới à? Ui da.”

Lão Trần lập tức gõ vào ót cậu ta: “Tới đi, tiểu Việt là người tướng quân tự mình đưa tới đội chúng ta, làm gì thì tướng quân sẽ tự mình quyết định, cậu chỉ cần giữ xe cẩn thận, đừng để củ cải rơi xuống đất là được.”

Tiểu tử kia bị đánh một cái, vẻ mặt liền trở nên ủ dột, cõng nồi sắt đi tới cạnh xe, uất ức kéo tấm vải dầu bị tôi làm nhàu kia lại.

Tôi lập tức cảm thấy ngượng ngùng, đi xuống giúp cậu ta sửa sang lại, không nghĩ đến tay chân vừa động thì củ cải đã được sắp xếp lại lăn xuống, nhanh đến nỗi mấy đội ngũ đã chỉnh tề kia trở nên có phần rối loạn.

“Đừng nhúc nhích, cậu đừng nhúc nhích, cứ ngồi yên là được.” Lão Trần giơ hai tay lên cản tôi lại, tay trái vẫn còn cầm một cái củ cải mà hắn vừa bắt được, lại quay đầu bảo tiểu tử kia: “Nhặt nhanh lên tiểu Hầu nhi, kẻo chốc nữa không đuổi kịp đội ngũ đấy.”

Lão Trần nói đúng, cứ như thế thì chốc nữa, tiểu đội người xe này sẽ bị bỏ lại phía sau đội ngũ mất, đại quân chỉnh tề không ngừng lướt nhanh qua bên cạnh chúng tôi, trong đó có rất nhiều người nén cười, nhưng quân luật nghiêm minh, cho nên không có một ai dám phát ra tiếng động trong lúc hành quân cả.

Tôi cũng không dám động, cứng người đứng cạnh một đống củ cải tràn ngập nguy cơ, tư thế vô cùng buồn cười.

Tiểu Hầu nhi đã nhặt hết củ cải rơi, ngẩng đầu nhìn thấy tôi tay chân cứng ngắc, liền cười phì, mạo hiểm với nguy cơ ót bị gõ lần thứ hai hỏi tôi: “Rốt cuộc là cậu tới đây làm gì thế?”

“Tôi…” Tôi liếc nhìn bọn họ, quyết định nói thật: “Tôi tới để đưa dưa muối và đậu rang.” Nói xong còn chỉ chỉ về chiếc xe ngựa quen thuộc ở đằng sau: “Chính là nó.”

Mọi người “…”

Tôi suy nghĩ một lát, còn nói thêm: “Thật ra tôi có thể trở về nơi để dưa muối đậu rang đợi cũng được.”

Mọi người yên lặng một hồi lâu, không hẹn mà cùng nhau gật đầu.

Mấy canh giờ sau, tôi liền hiểu được vì sao lại hành quân.

Đại quân nhanh chóng đi về phía trước, đường xá gập ghềnh hoang vắng, nhưng đội ngũ không hề bị rối loạn, cũng không ai dừng chân nghỉ tạm, như là định suốt đêm đi qua chốn hoang sơn dã lĩnh này.

Tôi lặng lẽ hỏi tiểu Hầu nhi, vì sao đại quân không đi đường lớn, tiểu Hầu nhi kỳ quái nhìn tôi một cái, hạ thấp giọng nói: “Quân lệnh không thể quấy rầy dân chúng, cậu không biết sao?” Vẻ mặt cậu ta tỏ vẻ đương nhiên.

Tôi ‘à’ một tiếng, ngồi yên, khép chân khép tay, như muốn thu nhỏ sức nặng bản thân, để hai con ngựa già kia có thể chạy nhanh hơn một chút.

Tôi cũng không hối hận vì mình đã tìm đến sư phụ, nhưng tại đây trước mặt đại quân, tôi đột nhiên sợ hãi mình sẽ trở thành trói buộc cho bọn họ.

Quân đội một đường đi trước, đến sau nửa đêm thì đi vào vùng rừng núi, cây cối rậm rạp, lúc này mới dừng lại, mọi người ngồi xuống đất nghỉ ngơi, tôi nhảy xuống xe, chỉ cảm thấy cả người như rã rời, chưa bao giờ vất vả nhưng vậy, nhưng nghĩ đến việc tất cả bọn họ đều dùng một đôi chân để đi tới, lại càng cảm thấy bội phục.

Đám người Lão Trần đều rút đệm trải xuống, cứ như vậy nằm xuống, thấy tôi xuống xe lại vò đầu, hỏi tôi: “Cậu ngủ ở đâu?”

Tôi ngẩn người, còn chưa kịp trả lời đã có người chạy đến, nhìn xung quanh, hai mắt liền dừng trên người tôi.

“Chính là ngươi, tướng quân muốn gặp ngươi.”

Nhóm đầu bếp vốn đã nằm xuống đều ngồi dậy, tôi kích động, cơ hồ là chạy vội qua chỗ cậu ta: “Ở đâu, tôi đi theo cậu.”

Người nọ cau mày, giơ giơ thứ cầm trên tay lên với tôi, câu nói đầu tiên đã khiến tôi sợ đến ngây người: “Tướng quân nói, ngươi phạm vào quân quy, chi bằng trói ngươi lại đã.”

-oOo-

Advertisements

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s