[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 355: Tạo ra ngôi sao.

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng | Chính văn 355

Trong tay Diệp Hạ Thái đang có một hạng mục, khách sạn Maldives đang cần tuyển người phát ngôn. Người đại diện của Nhiếp Lăng Phong nói, hắn mới nhớ đến. Trong lòng bỗng nhiên có một ý tưởng, cho nên gọi điện kêu Bánh Bao và Sở Cuồng chuẩn bị một chút rồi xuống lầu, lái xe đến nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất để ăn hải sản. Diệp Hạ Thái vào rồi liền trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất vào căn phòng có đài ngắm vọng ra biển, Sở Tụ đứng bên cạnh hắn báo cáo công việc buổi chiều, nhưng mà Diệp Hạ Thái lại hoàn toàn không nghe thấy, lại nghĩ nếu có cơ hội trở về, hắn hy vọng có thể đem theo cô gái này theo, năng lực làm việc và trí tuệ của cô ta, còn mạnh hơn cả rất nhiều người đàn ông khác.

Nghe báo cáo xong, cửa phòng liền mở ra, Sở Cuồng và Bánh Bao mặc đồ tình nhân bước vào. Trông dánh vẻ thì hệt như vãn bối của Diệp Hạ Thái vậy. Sở Tụ kín đáo cười, trong lòng rấy thích hai ‘đứa trẻ’ này, nói: “Diệp tổng, mọi người đã đến đủ, có thể gọi cơm rồi ạ.” Nói xong cô lấy thực đơn đến, cả quản lý khách sạn tự mình đến đây hỏi.

“Sở Tụ, cô cũng ngồi xuống đi.” Diệp Hạ Thái nói: “Không cần phải khách sáo như vậy.” Sở Tụ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Diệp Hạ Thái.

“Sáng nay có một mẻ tôm hùm Úc vừa đến, thật đáng giá để nếm thử.” Quản lí cười nói.

“Sở Tụ, cô xem rồi gọi đi.”

Sở Tụ biết ông chủ không biết gọi cơm, có một lần gọi cơm, cả nửa ngày mới gọi được ba món cơm canh tiêu chuẩn, đã nguội lạnh. Kết quả lần đó đối phương nghĩ hắn là cố ý làm khó dễ, cho nên dẫn đến việc đàm phán hợp đồng bị thất bại. Sở Tụ cũng tưởng ông chủ làm khó người ta, ai ngờ lúc lên xe rồi ông chủ mới có phần ngại ngùng hỏi: “Ở đây người ta không ăn canh sao?”

Từ nay về sau Sở Tụ liền nhận trọng trách gọi đồ ăn thay hắn.

Bánh Bao đẩy đẩy gọng kính, lấy laptop ra khỏi balo nói: “Ta đã tra rồi, có một cái gọi là ‘Bảo toàn năng lượng’, nếu dựa theo nó mà suy luận, chỉ có ba người chúng ta mà thiếu đi một, thì khó mà trở về được, bởi vì lúc ấy trong ‘Từ trường’ của bốn người đã bị thiếu mất từ trường của một người còn lại.” Những lời nàng nói ra Sở Cuồng không hiểu được, mà ngay cả Diệp Hạ Thái không hiểu, tối qua Thải Thải đã xem qua, nhưng cũng không hiểu quá rõ, nàng nói một cách đơn giản: “Tóm lại, thiếu một người thì không thể được.”

“À –” Diệp Hạ Thái gật đầu, cảm thấy có chút khó khăn. Sở Cuồng nhìn ly rượu đỏ ngẩn người. Sở Tụ nhìn ba kẻ kỳ quái này, cũng cười một cách yếu ớt.

“Sở Cuồng, ta có một hạng mục, có thể kiếm ra tiền, ngươi có muốn làm không?” Diệp Hạ Thái ra hiệu cho Sở Tụ trình bày.

Sở Tụ đưa thực đơn đã chọn cho quản lý, cười nói: “Là như thế này, khách sạn Maldives của chúng tôi là một hạng mục lớn, gần đây cần tuyển một người làm phát ngôn. Hiện tại đa số các ngôi sao đều hy vọng có thể hợp tác với chúng tôi trong hạng mục này, bao gồm của người đại diện của Nhiếp Lăng Phong cũng đang rất muốn nắm bắt lấy nó. Diệp tổng hy vọng cậu có thể nhận hạng mục này, trở thành người phát ngôn của công ty chúng tôi.”

“Ta? Người phát ngôn?” Sở Cuồng nhìn Diệp Hạ Thái, Diệp Hạ Thái gật gật đầu: “Nếu không phải nhìn thấy cái dáng vẻ kia của người đại diện của Nhiếp Lăng Phong, ta cũng sẽ không xem trọng chuyện này lắm, chẳng qua nếu y muốn, như vậy ta sẽ không cho y đạt được.” Diệp Hạ Thái nói: “Y cảm thấy mình ở thế giới này rất ‘hot’, rất nhiều người yêu thích y, đã như vậy, ta liền tạo ra một người càng hot hơn y, được nhiều người yêu thích hơn y, Sở Cuồng, ta đã thương lượng với Sở Tụ, cô ấy cảm thấy ngoại hình của ngươi, rất có tiềm năng.”

“Nói thẳng ra đi.” Sở Cuồng lại tỏ vẻ chưa hiểu vấn đề.

Bánh Bao vừa nghe đã hiểu, nàng nói: “Ý tứ của đại ca chính là, muốn chàng làm con hát, cùng cạnh tranh với Nhiếp Lăng Phong, đả kích y.”

“Thông minh!” Diệp Hạ Thái gật gật đầu: “Những ý không rõ trong lời của ta thì chỉ cần một câu của tiểu muội đã rõ ràng cả rồi.”

Sở Cuồng cau mày: “Cái gì…… các ngươi muốn bảo trẫm làm con hát?!”

Nhưng mà hắn cân nhắc một chút, cái gã Nhiếp Lăng Phong kia cũng thật đáng giận, “Các ngươi muốn trẫm làm con hát, thì sao sẽ đả kích đến Nhiếp Lăng Phong?”

Sở Tụ cũng không biết vì sao ông chủ muốn hủy diệt Lăng Phong, nhưng mà việc này cũng không phải là không thể làm được, Sở Tụ nói: “Thật ra vốn không có cách, nhưng mà nếu ông chủ mua được công ty y ký hợp đồng, hoặc là khống chế cổ phần của nó, sau đó tạo cho y một vài scandal, nghệ sĩ vốn rất yếu ớt, chuyện một đêm thành danh một đêm vụt tắt vẫn xảy ra rất nhiều, tư liệu của Lăng Phong tôi đã điều tra rõ ràng, Lăng Phong từ nhỏ là trẻ mồ côi, không người thân thích, không có nhà cửa, hiện tại y kiếm được rất nhiều tiền nhưng không quản lý, toàn bộ đều giao cho A Tùng, cho nên nếu khống chế A Tùng, chính là khống chế Lăng Phong rồi.”

Lăng Phong thật đáng thương, Sở Tụ cảm thấy việc mình làm có chút ác độc, nhưng cô là người của ông chủ, đành không thể nào làm khác được: “Cho nên nói, nếu cổ phần của ông chủ khống chế được công ty y ký kết, y lại không thể ký kết hợp đồng tiếp theo với công ty, mà công ty lại có một tân vương mới, ví dụ như cậu. Như vậy y sẽ bị đả kích đến nỗi hộc máu mà chết.”

Sở Cuồng mặt không chút thay đổi, sau đó dựa vào ghế, cười xán lạn: “Nếu thế thì thật tốt! Được rồi, một khi đã như vậy, trẫm liền làm con hát vậy, phải để cho gã tiểu nhân họ Nhiếp kia biết được, trước kia y không thắng được trẫm, bây giờ y cũng sẽ như vậy.”

Bánh Bao lại cảm thấy đám nam nhân bọn họ sao lại làm việc như vậy, nhưng mà đối với Nhiếp Lăng Phong, nàng cũng không tồn tại lòng thương hại linh tinh. Y phải đồng ý trở về với nhau, nếu không trở về được, hai đứa con của nàng không biết sẽ ra sao nữa.

 Bánh Bao cúi đầu trầm tư.

Sở Tụ nói: “Nhưng mà ông chủ không tiện lộ mặt làm mọi chuyện… sợ Lăng Phong sẽ phát hiện, cho nên anh ấy cần một người giúp mình ra mặt, ông chủ hy vọng cô có thể làm người đại diện của Sở Cuồng. Chi tiết cô không cần biết nhiều lắm, chúng tôi sẽ xử lý giúp.”

Làm người đại diện là làm gì? Sở Cuồng cùng Bánh Bao nhìn sau, Sở Tụ cười nói: “Cơ hội này rất hiếm có, hai người cô cậu tuổi còn trẻ, một người có cơ hội thành danh trước hai mươi tuổi, một người có cơ hội trở thành người đại diện ở tuổi mười sáu, có người cả đời còn không làm được như vậy đâu.” Lại nói tiếp, việc này nhìn thì thật đơn giản, nhưng phía sau đó lại rất phức tạp, phải cần số tiền ít nhất là trên hai triệu mới có thể làm được, nhưng mà xưa nay ông chủ chưa từng để ý đến điều này, ông chủ làm việc nhất định đã có dụng ý của riêng mình rồi.

Tôm hùm được đưa lên. Nhưng mà ba người hoàn toàn không có tâm tình ăn uống, bị gã Nhiếp Lăng Phong kia làm rối như vậy, mọi người đều thật khó chịu. Ban đầu còn tưởng y cũng sẽ hy vọng mau được về nhà, nhưng xem ra hiện đã đành phải giằng co nhau rồi.

“Thải Thải tiểu thư, ý cô sao?” Sở Tụ phát giác cô bé này cũng không vui sướng đến nhảy dựng lên như trong tưởng tượng.

Người trong phòng này thật đúng là vật họp theo loài.

“Người đại diện thì cần làm những gì?” Nàng thuận tiện hỏi: “Có cần phải biết hết mọi thứ không?”

“…” Sở Tụ mỉm cười: “Trước đó chúng ta sẽ tổ chức huấn luyện người đại diện. Có lẽ cần một tháng. Hơn nữa Sở Cuồng dáng vẻ thế này cũng không ổn, chúng tôi đã liên hệ với tổ chức huấn luyện ngôi sao ở nức ngoài rồi.”

“Eo ôi, thế chẳng phải ta và nàng ấy phải tách nhau đến một tháng sao?!”

Nhìn thế nào thì Diệp Hạ Thái cũng không có tốt bụng như vậy mà.

“Tách ra làm tạm thời, cô ấy là người đại diện, sau này hai người sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nhau.”

One thought on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 355: Tạo ra ngôi sao.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s