[Thu Nguyệt] – Chương 11

8ebead382cd9998095b71e9f81c0830969758f1e1ff37-75Eghn_fw658

Thu Nguyệt | Chương 11

Tôi nói xong, lại thò người ra ngoài đẩy cửa rộng ra hơn nữa, một bóng đen chợt lóe lên, là Ưng Nhi vào phòng trước, đậu lên giá áo ở đầu giường, lúc này con ưng nhỏ kia mới dám hạ cánh xuống bậu cửa sổ, nâng nâng móng vuốt lên với tôi.

Tôi tháo ống trúc trên chân nó xuống, trên ống trúc đã bị niêm phong, tôi liền chần chờ, quay đầu liếc nhìn sư phụ đang nằm trên giường một cái.

Có nên đánh thức người không đây? Nhưng sư phụ mới ngủ được một lát, nếu đánh thức người, tôi lại không nỡ.

Đang suy nghĩ, Ưng Nhi ở trên giá áo lại nhấc chân, cánh dài khép mở, rõ ràng là không kiên nhẫn.

Tôi thở dài, trừng nó một cái rồi nói: “Được rồi được rồi, tao biết là tao không đúng.”

Cái con chim tòng quân này, thật chẳng đáng yêu chút nào cả.

Tôi thấy dầu thuốc tỉnh thần ra, ngẫm ngẫm chút rồi lại thả xuống, chạy vào phòng lấy vài món đồ tùy thân bọc lại, lại chạy ra đánh thức sư phụ.

Sư phụ ngay khi ngửi được vị thuốc liền tỉnh dậy trong nháy mắt, lúc đó tôi cúi người đứng cạnh giường, cổ tay chợt nặng nề rồi bị cầm chặt lấy, rồi trong nháy mắt người đã quỳ một gối ngồi dậy, một tay kia ấn vào bên người, dường như là muốn rút kiếm.

Sư phụ hằng năm chinh chiến thì từ thói quen đã thành bản năng, tôi cũng bị choáng váng, tay run rẩy chỉ vào thanh bội kiếm tôi lấy khỏi người để sang bên cạnh, giọng suy yếu: “Nó… ở bên kia.”

Sư phụ thấy rõ là tôi, khi buông tay ra thì ánh mắt vốn sắc bén đã biến mất, thay vào đó là một tia kinh ngạc, lại hỏi tôi: “Ta ngủ sao?”

Trên tay tôi còn có hương dầu, lúc này liền chột dạ rụt ra sau lưng dùng sức lau, mặt đỏ bừng nói: “Dạ, sư phụ, có quân báo đến.”

Sư phụ ngồi ở mép giường, tiếp nhận ống trúc liền mở ra, lấy tờ giấy bên trong rồi vội vàng nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn tôi, vươn một bàn tay tới: “Nào, đưa tay cho ta.”

Tôi đứng ở bên cạnh có chút khẩn trương, nghe thấy vậy liền cong ngón tay sợ run cả người.

Tôi được sư phụ nuôi từ bé tới lớn, sư phụ ở trước mặt tôi tuy rằng luôn ôn hòa, nhưng nếu tôi thật sự phạm sai lầm, thì tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Ngày bé có lần tôi không cẩn thận làm đổ thuốc bột lên đệm giường thái sư phụ, thái sư phụ liền vừa lau nước mắt vừa giữ lấy sư phụ cáo trạng tôi, sư phụ tìm được tôi, liền hỏi một câu: “Nguyệt Nguyệt, nói thật.”

Khi đó tôi mới có sáu bảy tuổi, còn chưa nói liền nhìn thấy thái sư phụ lén ngồi xổm bên ngoài nhìn vào trong phòng, khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn ngập nụ cười, làm cho tôi nhất thời nảy sinh nghi ngờ.

Thái sư phụ sao có thể không biết trên giường ông ấy có thuốc bột làm người ta rơi nước mắt không ngừng cho được? Cho dù không biết, chỉ cần bắn hai ngón tay cũng liền giải được, ông ấy cố sức khóc nhưng vậy, chẳng phải vì muốn nhìn thấy tôi bị sư phụ giáo huấn hay sao.

Tôi được sư phụ mang về đã hơn ba năm, thái sư phụ vẫn còn chưa quen được với việc thế giới chỉ gồm hai người là ông ấy và sư phụ lại nhiều thêm một người, thường hay ghen tị một cách vô cớ, trên bàn cơm, ăn ít đi một cái đùi gà cũng khiến ông ấy uất ức nửa ngày. Khi đó tôi còn nhỏ, không biết cách sống chung với thái sư phụ, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, liền cứng đầu, cắn răng không thừa nhận, sư phụ cũng không nói nhiều, lấy bình thuốc tôi còn chưa kịp giấu từ trong túi áo tôi ra để ở trước mặt, nói một câu: “Nguyệt Nguyệt, ta thật thất vọng về con.” Sau đó nghiêm mặt, xoay người bước đi.

Sư phụ chưa bao giờ lộ ra biểu tình nghiêm khắc với tôi như vậy, tôi liền hốt hoảng ngay lập tức, đuổi theo định giữ chặt người, lúc chạy đi hơi nóng vội, suýt nữa thì bị sẫy chân do thái sư phụ còn ngồi xổm trước cửa, thái sự phụ thấy sự tình chuyển xấu, đứng lên lau khóe miệng chạy đi, không để ý đến bộ dạng tôi bị dọa đến mặt cũng trắng bệch.

Sau đó có đến nửa tháng sư phụ cũng không thèm để ý đến tôi, ngay cả cái bánh bao tôi cực khổ tự mình vào bếp làm cũng không chịu ăn, mãi đến khi tôi rưng rưng đến quỳ trước mặt người, ôm đầu gối người khóc nói sư phụ con sai rồi, con sẽ không bao giờ nói dối nữa mới thôi.

Có vết xe đổ như vậy, thử nghĩ xem tôi còn dám nói dối trước mặt sư phụ? Huống chi lần này tôi lại còn dám dùng thuốc với người nữa.

Tôi còn nghĩ lúc này đây không biết sư phụ tính không để ý đến mình trong bao lâu, mặt mũi trắng bệch, lại không dám không đưa tay, chậm rãi vươn tay đặt vào tay người, sư phụ cầm tay tôi nhìn thoáng qua, ngọn đèn trên bàn cách rất xa giường, làn mi đen của sư phụ dưới ánh đèn hạ bóng xuống, khẽ run run trên những đường cong kiên nghị trên mặt người.

“Vừa rồi sư phụ ngủ mê, nắm đau con.” Người nói như vậy, tay kia thì thả tờ giấy xuống, xoa rất nhẹ trên cổ tay tôi hai cái, còn đưa một tay khác ra sờ sờ đầu tôi.

Ưng Nhi lập tức trở nên hưng phấn, giang rộng cánh bay ra ngoài cửa sổ, khiến con chim ưng nhỏ kia suýt nữa thì bị rơi xuống, ngay sau đó tôi liền nghe thấy tiếng ưng kêu giữa không trung, hai con chim ưng một trước một sau xoay quanh dưới ánh trăng.

Tôi cả kinh, cũng không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng, theo đó mà hỏi: “Sư phụ, người định làm gì?”

“Thanh Châu có cấp báo đến đây, ta phải hồi doanh.”

“Đi ngay bây giờ sao?”

Sư phụ đang buộc kiếm lại, nghe vậy liền cúi đầu nhìn tôi một cái, dưới ánh đèn ánh mắt người ôn hòa, không hề giống vị tướng quân thiết huyết hộ cả thiên hạ như trong miệng mọi người, chỉ là sư phụ của tôi mà thôi.

“Đi ngay bây giờ, con hãy đi ngủ đi, chờ có thời gian ta sẽ về thăm con.”

Nói xong liền xoay người bước đi, khi đến cạnh cửa, con Ô Vân Đạp Tuyết kia đã giương vó, hưng phấn ngẩng cổ, phía trước còn có hai kỵ sĩ, có lẽ nhìn thấy Ưng Nhi bay lên liền chạy đến đây, vừa tiếng đến cách phòng ba bước liền kêu lên một tiếng: “Tướng quân.”

“Bảo bọn họ chuẩn bị một chút, tức khắc hồi hoanh.”

“Vâng.”

Tôi nghe đến đó, việc kế tiếp tôi làm là chạy vào phòng cầm lấy cái bọc nhỏ kia rồi vội vã chạy ra, tuy rằng tôi đã sớm chuẩn bị, nhưng chờ đến khi tôi thở hồng hộc chạy ra ngoài cửa, mười mấy thớt ngựa đã chuấn bị xuất phát, chỉ chờ tướng quân hạ lệnh mà thôi.

Sư phụ còn chưa lên ngựa, đứng ở đằng kia, như đang chờ tôi.

Mấy bước cuối cùng tôi lại nóng nảy, cơ hồ là suýt vấp ngã, may mắn sư phụ vươn tay kéo lại, nói: “Cẩn thận.” Sau đó mới nhìn thấy rõ cái bọc nhỏ tôi cõng trên vai, hai mắt híp lại.

Tôi không đợi người mở miệng liền la lên: “Sư phụ, con muốn đi theo người.”

Bên cạnh mơ hồ truyền đến tiếng tiếng hít vào, giống như là có người muốn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng, sư phụ quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong ngõ nhỏ lập tức an tĩnh lại, ngay cả ngựa cũng không dám phun khí.

“Nguyệt Nguyệt, ta là đi đóng giữ biên quan.”

“Con biết y thuật, sẽ xem bệnh trị thương cho mọi người, còn khi không đánh giặc, con sẽ khai phương thuốc bồi bổ cho họ.”

Sư phụ dừng một chút, khi mở miệng lại có phần bất đắc dĩ: “Không thể mang theo gia quyến vào quân doanh được.”

“Con cũng không phải do sư phụ sinh, con là đồ đệ của người.”

Bên cạnh lại có tiếng hít không khí, nhưng lần này không biết là ai động thủ, có lẽ là bịt tay lúc đang há mồm, khiến âm thanh kia liền đứt quãng nửa đường, càng có vẻ kỳ quái.

Sư phụ lại quay đầu, còn chưa mở miệng liền có người nói: “Tướng quân, chúng tôi chờ ở cửa thành.” Nói xong, một tràng tiếng vó ngựa vang lên, tất cả mọi người chạy đi như gió cuốn mây tan.

Để lại tôi và sư phụ, ban đêm, mắt nhìn mắt.

Tôi bướng bỉnh ngửa đầu nhìn người, suy nghĩ đột nhiên có chút thê lương, giọng nói liền yếu đi: “Sư phụ, lúc này đây người định bỏ lại con bao nhiêu năm nữa?”

Người nghe câu nói đó, rốt cuộc thở dài một tiếng, hai tay ôm lấy mặt tôi, vừa như dỗ dành một đứa trẻ, lại vừa không giống thế, cúi đầu nhẹ nhàng nói một câu: “Nguyệt Nhi, ta chỉ muốn tốt cho con.”

Đã nhiều năm rồi tôi không được sư phụ nâng niu trong lòng bàn tay nữa, trong phút chốc trái tim như thuyền đi trên biển, phiêu dạt không một tin tức, nhưng lại không biết mở miệng trả lời ra sao, sư phụ đã thu tay trở về, nghiêng người nhảy lên ngựa.

Tôi sửng sốt, không kịp lên tiếng, trong bóng đêm lại có người chạy đến, một thân trang phục màu đen, dĩ nhiên lại là Từ Bình.

“Tướng quân, ngài phải đi sao?” Từ Bình vội vã đuổi tới, mũ đều bị lệch, nhưng giọng nói vững vàng, bộ dáng không giống như là vội vàng chạy đến.

Sư phụ ở trên ngựa gật đầu, lại nhìn tôi một lần, Từ Bình lập tức đi đến bên cạnh tôi, nói: “Tướng quân yên tâm.”

Tôi khiếp sợ, quay đầu trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi là sư phụ ta…” Lời còn chưa dứt, lại chợt nhớ đến việc sư phụ sắp bỏ tôi mà đi, nên không để ý đến Từ Bình nữa, định giữ chặt sư phụ lại.

Đáng thương tôi mới mười sáu, sao có thể sánh kịp con ngựa nổi danh về chiều cao và tốc độ kia, lúc vươn tay ngay cả dây cương còn chẳng chạm tới, lại bị Từ Bình giữ chặt lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rời đi.

Sư phụ trước khi đi còn quay đầu lại liếc nhìn tôi một lần, ánh mắt lưu luyến trên người tôi một lát, như muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng chung quy chỉ lặp lại một câu: “Chờ ta có thời gian, sẽ trở lại thăm con.”

Nói xong, liền thật sự rời đi.

Mà tôi vẫn bị Từ Bình giữ chặt tại chỗ, trong lòng khổ sở, lại không nỡ cúi đầu, chỉ biết nhìn về hướng đó, mãi cho đến khi chẳng thể thấy gì nữa mới thôi.

-oOo-

 

2 thoughts on “[Thu Nguyệt] – Chương 11

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s