[Thu Nguyệt] – Chương 10

f4b129f4cec27157a2903c35b447e51d61d5e5c61aa50-NczpWb_fw658

Thu Nguyệt | Chương 10

Sau đó thầy trò chúng tôi, liền đối mặt với một bàn đầy đồ ăn của nhà người khác, vừa ăn vừa trò chuyện, ăn bữa cơm đoàn viên đã lâu mới có được này.

Tôi cứ lải nhải không dứt với sư phụ chuyện tình những năm gần đây, sư phụ chậm rãi ăn, cũng không đáp lại, chỉ nghe tôi nói, thỉnh thoảng lại gật đầu, nói tiếng: “Thật sao?” Tuy rằng vẫn là khuôn mặt với những đường cong kiên nghị đó, nhưng trong mắt lại mang theo sự ôn hòa.

Tôi đang nói lại chợt thấy hốt hoảng, cảm thấy thời gian như đảo ngược, trở lại năm đó khi chúng tôi còn ở trên núi Bạch Linh, tôi ngồi dưới tàng cây chờ người luyện võ hoặc nghiên tập[1] binh pháp trở về, chờ thật lâu mới thấy người, liền nắm lấy tay người nói mãi không thôi.

[1]: nghiên cứu và học tập (research and study).

Chờ đến khi tôi nói về việc thái sư phụ đi vân du, sư phụ mặc dù không nói chuyện, lại hơi nhíu mày lại.

Tôi biết trong lòng sư phụ nghĩ gì, liền lập tức nói hộ cho thái sư phụ: “Thật ra con có thể tự chăm sóc mình mà.”

Sư phụ mỉm cười, vươn tay ra, xoa xoa tóc tôi.

Bữa cơm này ăn rất lâu, dọn bàn xong, tôi đã mệt đến đứng không vững, nửa tháng này ở Lý gia thôn bận rộn không ngớt, thời gian ngủ rất ít, nếu không phải tôi quen thuộc dược lý biết dùng thuốc để nuôi dưỡng tinh thần điều trị bản thân, thì đã sớm thành một trong những người nằm trong Từ đường đó rồi.

Tôi lau khô tay đi tới nói với người: “Sư phụ, để con sửa sang lại giường, cho người đi ngủ một lát.”

Sư phụ cũng không ngẩng đầu, trả lời tôi: “Con đi ngủ đi, ta đang chờ quân báo, sáng mai còn phải đi sớm.”

Tôi có chút khẩn trương: “Đi sớm?”

Rốt cuộc sư phụ cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, nhắc nhở: “Thanh Châu Bắc Hải.”

Tôi ‘à…’ một tiếng, khó nén khỏi thất vọng.

Sư phụ lại cười, rồi vươn tay qua, sờ sờ tóc trên đầu tôi, an ủi: “Cũng sẽ không lâu lắm, chờ ta có thời gian, sẽ trở lại thăm con.”

Tôi im lặng, nếu tôi nhớ không lầm, lần trước khi nghe thấy những lời này, tôi đã phải chờ đến tám năm.

Tôi nghĩ một lát, cũng không hỏi nhiều, chỉ lấy cái chậu đồng nhỏ và hương ra, châm hương, lại cầm thêm một quyển sách ngồi bên cạnh sư phụ.

“Sao chưa đi ngủ? Còn làm gì thế?”

Tôi mở sách ra, nhẹ nhàng niệm: “Can tàng huyết, huyết xá hồn, can khí hư tắc khủng, thực tắc nộ…[2]

[2]: Đoạn trích được tác giả lấy ý từ Hoàng đế nội kinh. Một trong những bộ sách kinh điển của ngành y học cổ truyền phương Đông.

Sư phụ cười khẽ: “Nguyệt nhi, con niệm sách thuốc cho ta nghe sao?”

Tôi ‘hư’ một tiếng: “Đây là sách thái sư phụ để lại, ngày nào con cũng nghiên cứu cả.”

Sư phụ thấp giọng: “Con đã làm rất tốt, những viên thuốc đó, rất hữu dụng.”

Ánh mắt tôi nhìn sách, nhẹ nhàng bật hơi: “Còn chưa đủ.”

Giọng nói sư phụ mơ hồ mang theo ý cười: “Còn chưa đủ? Nguyệt nhi muốn làm thần y sao?”

Mặt của tôi cơ hồ sắp dán vào sách, câu trả lời chỉ có chính mình nghe được.

“Sư phụ người đã nói, chờ con làm nữ thần y rồi, là có thể ở bên cạnh người.”

Tôi nói xong câu này, nín thở đợi trong chốc lát, không nghe thấy sư phụ trả lời, lúc này mới cẩn thận nâng mắt lên, sư phụ ngay tại trước mắt tôi, vẫn duy trì tư thế dùng mu bàn tay chống má, hai mắt khép lại, dưới ánh đèn vàng chập chờn, nửa bóng mặt tĩnh lặng như núi xa.

Tôi tỉnh táo gấp sách để sang một bên, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Sư phụ.”

Không có đáp lại, sư phụ hơi thở kéo dài, chìm vào giấc ngủ sâu dưới hương an thần tôi đã đốt.

Tôi sáp lại gần, tinh tường nhìn thấy quầng thâm dưới mắt người, thiếu niên lang tuấn tú phong nhã năm đó, nay trên mặt cũng có dấu vết phong sương, ngay cả lúc ngủ, bên khóe môi hơi nhếch lên cũng đã có nếp nhăn mờ.

Tôi biết sư phụ xuống núi rồi, hằng năm nam chinh bắc chiến, hành quân gian khổ, sa trường hiểm ác, hơn nữa đã tám năm tám tháng, muốn duy trì bộ dáng thiếu niên năm đó là không có khả năng, nhưng chỉ nhìn thấy như vậy, trong lòng tôi liền chua xót đau đớn, kìm lòng không đặng vươn hai tay ra, muốn vuốt lên nếp nhăn bên khóe môi người, nhưng tôi quên mất việc một người khi chìm vào giấc ngủ sâu thân mình không còn vững, tôi vừa chạm nhẹ vào, sư phụ liền ngã xuống dưới, tôi nhẹ giọng kinh hô, vội vàng đưa hai tay đỡ lấy người, Từ Trì Từ Bội Thu tướng quân là người bảo hộ thiên hạ, tuy dáng người không phải cao to lỗ mãng, nhưng bả vai lại rộng lớn, một đại nam nhân dáng người cao to, hai cánh tay của tôi làm sao vòng cho hết được? Thế là bị người mang ngã theo xuống dưới.

Tôi rất sợ sư phụ ngã, lại quên mất chính mình, tiếng ghế đổ và mông tôi chạm đất vang lên, khí trong phổi bị ép đến chẳng thấy tăm hơi, há to miệng lại chẳng thể hít được khí vào trong, trước mắt tối sầm.

“Nguyệt nhi…” Trên người chợt nhẹ, tôi nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng nói mơ hồ, là sư phụ đã tỉnh lại, một tay chống xuống khẽ nâng dậy, gọi tôi một tiếng.

Tôi sợ đến mức tay chân luống cuống, chỉ sợ sư phụ phát hiện tôi dùng hương dụ người đi vào giấc ngủ, nhưng sư phụ sau hai chữ đó thì ánh mắt lại tan rã, cố chống tay ngồi dậy, lại còn muốn kéo tôi, nhưng tay chân nặng nề, không thể nâng dậy được.

Sư phụ trong cơn ngủ mơ mơ màng nhưng lại không nghi ngờ tôi, chỉ tự trách một câu: “Sư phụ rất mệt, đè con có nặng lắm không?”

Tôi xấu hổ vô cùng, bò dậy khỏi đất dìu lấy người, người sư phụ rất nặng, tôi dùng hết sức lực mới đưa được người lên giường, hương an thần là của thái sư phụ lưu lại, dược lực mạnh mẽ, sư phụ nhiều năm binh mã đã hình thành thói quen cảnh giác, khi ngã xuống đất đã tỉnh lại một lát, nhưng khi lơi lỏng, liền nhanh chìm vào giấc ngủ, tôi thở hồng hộc đưa thân mình người chỉnh ngay lại, cởi giày cho người, lại kéo chăn đắp lên mình người, lúc này mới thấy khí lực tứ chi như thoát hết, mồ hôi đầy mặt và cổ nhưng chẳng thể nâng nổi tay để mà lau.

Sư phụ ngủ rất sâu, mỗi đường cong trên mặt đều thả lỏng xuống, không còn sát khí ban đầu, chỉ còn lại vẻ ôn nhu.

Chỉ là người rất gầy, gầy đến nỗi xương cốt đều cứng ngắc, lúc nãy khi tôi ôm thắt lưng người, chỉ cảm thấy khó mà tin được.

Tôi vốn cũng rất mệt mỏi, nhưng cứ ghé vào bên giường nhìn như vậy, ánh mắt lại không thể dời đi được, cũng không muốn ngủ, trong lòng có trăm ngàn phương thuốc bồi bổ chạy chồm qua, cuối cùng kiên định hình thành một ý niệm trong đầu — không thể để cho sư phụ tiếp tục một mình vất vả ở bên ngoài như vậy nữa, nếu sư phụ mệt mỏi mà ngã quỵ, đừng nói là thần y, tôi dù có thành thần tiên thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Bên cửa sổ truyền đến tiếng động nhỏ, tôi quay đầu nhìn, là một con chim ưng nhỏ bay đến, Ưng nhi trước đó đã ăn vài thứ xong liền bay lên đậu dưới mái hiên trên cửa sổ, có lẽ do cũng ngửi được hương an thần, nó đem đầu chôn dưới cánh ngủ say, lúc này nghe thấy động tĩnh liền tỉnh lại, vươn cánh ra cản con chim ưng nhỏ kia ngoài cửa sổ, bộ dạng trông thật khó chịu.

Con chim ưng kia cũng không tính là nhỏ, nhưng khi đem so với Ưng nhi nhà tôi, hình thể liền thua nửa phần, lúc này sợ hãi rụt rè không dám hạ cánh xuống, chỉ bay vòng vòng xoay quanh trước cửa sổ.

Tôi nhớ đến trước đó sư phụ đã từng nói đang chờ một phong quân báo, vội vàng đi tới đẩy cửa, gặp Ưng nhi trừng mình, biết nó ăn mềm không ăn cứng, liền nhẹ giọng trấn an: “Nó đến để truyền tin, người ta còn nhỏ hơn cả mày đấy, đừng có dọa nó sợ.”

-oOo-

2 thoughts on “[Thu Nguyệt] – Chương 10

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s