[Thu Nguyệt] – Chương 9

6725f44aa49be29648e16ccad93e8e6fad4c3dc42d0ed-yAZthX_fw658

Thu Nguyệt | Chương 9

Đại tướng quân từ trên trời giáng xuống, còn mang theo mười tám kỵ sĩ tùy thân, tình huống rất nhanh được khống chế xuống.

Từ tướng quân mang đến khẩu dụ của Hoàng thượng: Tư mã Thanh Châu vi phạm đạo trời, khuếch đại tình hình bệnh dịch, tổn hại tính mạng dân chúng, hiện đã bị cách chức điều tra, các huyện có người mắc dịch phải được tận lực cứu chữa, không được tự tiện đốt thôn, về phần phương pháp trị liệu, hiện tại phương thuốc của ngự y trong cung đã được khoái mã đưa tới các tỉnh, sẽ được người có trách nhiệm phân phát xử trí,…

Tại thời điểm đó huyện thái gia lại cuống cuồng đến đây, ngũ thể chấm đất nghe khẩu dụ của thánh thượng xong, khẩu dụ liền được được cấp bách gửi đến các huyện khác, rốt cuộc huyện thái gia cũng phát huy uy thế đứng đầu một huyện của mình, chỉ huy sai dịch huyện nhanh chóng dập tắt lửa, mà trước đó đám quan binh do tư mã đại nhân phái đến, tại trước mặt mười tám kỵ sĩ kia cũng đã không còn sức đánh trả, sớm bị khống chế, vừa lúc đó nhóm sai dịch liền xông lên tiếp nhận.

Nhưng dù vậy, để giải quyết mớ rắc rối này cũng tốn không ít thời gian, cứ như vậy, đợi đến khi huyện thái gia muốn cởi khoác bào vén tay áo xông pha đi cùng tướng quân đại nhân, thì tướng quân đại nhân đã giục ngựa rời đi thật xa Lý gia thôn.

Tôi ngồi phía sau sư phụ, lưng ngựa xóc nảy, tôi ôm lấy thắt lưng sư phụ, vì cố gắng nhìn rõ mặt người, thành ra tạo thành một tư thế vô cùng kỳ quái, dường như tôi có thể nghe thấy tiếng xương cốt mình kêu lên ken két.

Cho dù như vậy, tôi vẫn chỉ có thể nhìn thấy non nửa sườn mặt của sư phụ, bởi vì không có biểu tình gì, cho nên đường cong sườn mặt vẫn bình tĩnh kiên nghị, tôi thử đem khuôn mặt nam nhân trưởng thành vừa quen thuộc lại xa lạ này lồng vào gương mặt thiếu niên mỉm cười với tôi dưới ánh trăng năm đó với nhau, nhưng dù cố thế nào cũng chẳng thể được.

Khi đó tôi còn không rõ, nhiều năm khói lửa, chinh phạt sa trường là một thanh đao còn sắc bén hơn cả năm tháng, nó sẽ tạc gương mặt của một người thành hoàn toàn khác, thiếu niên sư phụ khẽ mỉm cười năm đó đã vĩnh viễn ở lại trên núi Bạch Linh, rốt cuộc không thể tìm về được nữa, tôi chỉ cho rằng sư phụ đang giận mình, cho nên mới nghiêm mặt như vậy.

Chẳng qua dù có nghiêm mặt cỡ nào, người vẫn là sư phụ mà tôi tâm tâm niệm niệm, làn mi đen nhánh, sống mũi thanh cao, tôi nhìn đến nỗi hai mắt dâng lên hơi nước, rốt cuộc nhịn không được nữa: “Sư phụ, người muốn nói gì thì nói đi, cứ nghiêm mặt như vậy, thật dọa người……”

Sư phụ liếc mắt nhìn tôi một cái, mặc dù thấp giọng, nhưng vẫn rõ ràng trong gió: “Một mình đi vào thôn bị phong tỏa, con có biết sợ là gì không?”

Tôi tỏ vẻ sám hối: “Tuy rằng bệnh trạng có chút kỳ quái, nhưng con nghĩ con có thể trị được, ở trong thư con cũng đã nói rồi, còn nữa, thuốc viên đó là để phòng dịch, trước khi đến sư phụ có uống chưa? Vừa rồi người cũng vào thôn, mặc dù tình hình trong thôn đã tốt hơn, nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng.” Thường ngày tôi vốn ít nói, nhưng cứ gặp sư phụ là lại không ngừng được, cứ liên miên như nước sông không dứt, lại càng như Hoàng Hà bị vỡ đê không thể ngăn lại, nói xong lại nhớ đến một chuyện quan trọng khác, ngồi trên ngựa lại rướn người tới trước, cố gắng đối mặt với sư phụ để nói chuyện.

“Sư phụ, không phải người đang ở biên quan sao? Sao lại đột nhiên đến Diêm thành thế này ạ?”

Sư phụ đưa tay, trước đẩy đầu tôi trở về sau lưng mình, rồi mới nói: “Ngồi yên.” Sau đó không nói gì nữa, tôi còn tưởng rằng không đợi được đáp án, lại nghe người giản lược: “Tịnh Châu Nhạn Môn đại thắng, hiện đại quân điều trú đến Thanh Châu Bắc Hải, trên đường đi qua nơi này.”

Sư phụ lời ít mà nghĩa lại nhiều, tôi nghĩ một hồi mới hiểu được, đại quân đang trên đường từ Nhạn Môn đến Bắc Hải, sư phụ nhận được thư của tôi, có lẽ là lo lắng, trên đường hành quân đi ngang qua nơi này, mới ghé thăm tôi.

“Vậy hiện tại đại quân đang ở đâu ạ?” Tôi tò mò.

Sư phụ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, như là đang xác định phương hướng: “Cũng nên đến Nam Tế rồi.”

Tôi sửng rốt, Diêm Thành này, cách Tế Nam đến trăm dặm, sư phụ làm thế nào mà đến được? Đang nghĩ, tay chợt chạm phải lông ngựa, ướt đẫm mồ hôi.

Con ngựa này gọi là Ô Vân Đạp Tuyết, là ngự mã của phản vương, người bắt được khi mang hai vạn binh mã truy đuổi tám vạn quân phản vương khỏi Thục lúc hai mươi tuổi, sau lại được tiên vương đã mất ban cho người, con ngựa này chạy nhanh, sức chịu đựng lại lâu, nổi tiếng cả thiên hạ, mà ngay cả nó đều chạy đến một thân đầm đìa mồ hôi thế này, có thể thấy được sư phụ đã đi suốt đêm, không ngủ không nghỉ để đến đây.

Đột nhiên mắt mũi tôi cay xè, cảm giác xa lạ trước đó nháy mắt bốc hơi theo từng đợt, đây là sư phụ của tôi, là người khi tôi ba tuổi đã ôm tôi vào lòng dỗ dành cả một đêm; khi tôi sáu tuổi đã thay tôi mai táng con thỏ trắng đã chết; khi tôi tám tuổi thì dầm mưa đi khắp núi đồi để tìm tôi, chen qua bụi gai chui vào trong động, cả người rướm máu ngồi trước mặt tôi, còn mỉm cười cõng tôi về nhà. Bây giờ tôi mười sáu, cùng người cách biệt tám năm, người chinh chiến sa trường, tôi an phận mà sống, nhưng khi người biết tôi gặp hiểm cảnh, lại vẫn trắng đêm vượt trăm dặm đến bên cạnh tôi, hệt như năm đó trong núi sâu u tối, người vẫn đi tìm tôi nguyên cả đêm như thế.

“Sao không nói gì cả?” Sư phụ hỏi tôi.

Tôi không biết phải nói gì nữa, cũng không thể thốt thành lời, đêm hè như mực, trời đầy chấm nhỏ, một vầng trăng sáng, dưới ánh trăng tôi cúi mặt, chôn ở sau tấm lưng rộng lớn ấm áp của sư phụ, ngay cả hương vị trên người sư phụ, cũng không còn giống trong trí nhớ, nhưng người vẫn là sư phụ của tôi.

Nghĩ đến đây, tôi nhịn không được hệt như một con thú nhỏ tìm được đường về, đó là nơi chốn ấm áp mà mạnh mẽ để tôi có thể nương tựa vào, nhẹ nhàng cọ cọ mặt mình lên đó.

Buổi tối hôm đó, sư phụ ở lại ngay trong cửa hiệu của tôi.

Cửa hiệu tôi thuê tuy rằng không lớn, nhưng cũng không đến mức quá nhỏ bé, bình thường lúc có đông bệnh nhân cũng không tạo cảm giác không chỗ đặt chân, nếu buổi tối chỉ có một mình tôi, thì lại càng thêm trống trải.

Nhưng khi sư phụ đi vào, lại khẽ nâng mi mắt lên, hết thảy liền đột nhiên trở nên chật chội, tôi muốn lấy một cái ghế cho người ngồi, nhưng chân phải va trúng cái khuôn để phơi thảo dược, lúc này mới nhớ đến việc châm đèn, ánh sáng màu vàng ấm áp vừa hiện lên người liền cười nhìn tôi một cái, hệt như đang nhìn một đứa trẻ.

Có lẽ trong mắt người, tôi vĩnh viễn là một một đứa trẻ.

Nhưng tôi thật vui, vui đến nỗi không biết làm sao bây giờ, chỉ biết cười với người, trông thật ngốc nghếch.

Sau đó tôi xuống bếp, làm một chén mì sợi cho sư phụ.

Tôi ở Lý gia thôn nửa tháng, trong một thời gian dài không đi chợ, phòng bếp tất nhiên là chẳng có gì, sư phụ bôn ba đường dài, nhất định là rất đói bụng, tôi đốt lửa nấu nước, thả mì sợi vào rồi thi thoảng lại quay đầu, nhìn sư phụ ngồi cạnh bàn ở phòng bên.

Đã thật lâu tôi không gặp sư phụ, dù nhìn thế nào cũng không đủ.

Lần cuối cùng khi tôi quay lại, trước mắt tối om.

Bội Thu đại nhân đứng ở phía sau tôi, lướt qua bả vai tôi nhìn nồi nước nóng bốc hơi nghi ngút.

“Nguyệt Nhi, đây là con… muốn nấu mì cho ta ăn sao?”

Tôi lúng túng cùng cực, vội vàng nắm lấy đôi đũa vớt mì vào bát, đáp: “Không còn thứ gì ăn được nữa, mấy ngày nay con không ở nhà……”

Ngoài cửa sổ có tiếng ưng kêu, Ưng Nhi quét gió dừng chân trên bậu cửa sổ, tà tà liếc mắt nhìn bát canh suông trong tay tôi một cái.

Tôi lại càng thêm ngượng ngùng, cảm thấy sau nhiều năm không gặp sư phụ, lần đầu tiên hiếu kính với người chỉ là một bát mì sợi canh suông, ngay cả một cái lông gà cũng chẳng có, thật là bất hiếu.

Ngoài cửa chợt có tiếng động, tôi quay đầu, thì lại nhìn thấy một đám người, vô cùng náo nhiệt chen chúc ở cửa, tất cả đều là láng giềng đã lâu không gặp cùng với những bệnh nhân thường đi lại mà tôi quen biết.

“Tiểu Nguyệt cô nương, cháu về rồi à, chúng ta nhớ cháu lắm đấy.”

“Tiểu Nguyệt, đã trễ thế này có ăn cơm chưa? Bác gái thấy nhà cháu đèn sáng, liền đem chút đồ ăn qua, đừng để bị đói đấy nhé.”

“Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, mẹ muội nói tỷ ra ngoài thành chữa bệnh cho người ta, thấy tỷ về rồi, liền bảo quản gia làm ít bánh chẻo mang sang đây.”

“À, con ngựa lớn lớn ở ngoài cửa là của ai thế, tính tình ghê gớm thật đấy, lúc nãy suýt nữa thì nó đạp phải tôi rồi, rau xanh đem đến đều bị đổ cả.”

“Ái chà, trong nhà tiểu Nguyệt cô nương đang có khách đấy à?”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người liền sáng lên, một đám lại vươn người nghếch cổ muốn nhìn cho rõ nam nhân cao lớn phía sau tôi, rất có xu thế muốn xông vào trắng đêm nói chuyện trong cửa hiệu bé nhỏ này của tôi.

Sư phụ đi ra, áo bào đen dưới ánh trăng lóe lên vầng sáng nhàn nhạt, trên mặt vẫn giữ nụ cười.

“Các vị, đa tạ vì đã chiếu cố tiểu đồ Nguyệt nhi, giờ đêm đã muộn, nếu không còn chuyện gì nữa, thì có thể giải tán được không?”

Sư phụ mỉm cười nói chuyện, giọng điệu ôn hòa, nhưng người vừa mở miệng, thì ai cũng không lên tiếng, cũng không biết áp lực từ đâu đến, sau khi tất cả mọi người gật đầu, không đến nửa khắc, trước cửa liền thanh tịnh không còn bóng dáng ai cả.

Tôi đối mặt với một màn thần kỳ này, trợn mắt há hốc mồm.

-oOo-

Advertisements

2 thoughts on “[Thu Nguyệt] – Chương 9

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s