[Thu Nguyệt] – Chương 7

118467783296604871o

Thu Nguyệt | Chương 7

Từ Bình đưa tôi đến Lý gia thôn, cách cửa thôn khoảng hơn mười trượng đã có quan sai canh gác, rào gỗ kéo dài đến vài dặm, vây quanh cái thôn nhỏ, bên trong thôn không ngừng có người gào khóc đập vào hàng rào, lao ra khỏi rào, lại bị áp trở về.

Nhóm quan sai trong tay cầm trượng dài, sào trúc, người người như đang lâm đại địch, cứ có người đến gần liền không chút lưu tình đâm tới, đâm cho mấy thôn dân lăn lóc đầy đất, nhất thời tiếng la hét đau thương vang lên khắp nơi.

Tôi nhíu mày, chui qua khe hở tường người, chui qua hàng rào đỡ một ông lão đang té dưới đất dậy.

Ông lão kia vẫn cứ cầu xin, khi ngã xuống chân bị đá quệt phải gây thương tích, máu chảy không ngừng, nhưng chân tay vẫn cứ hướng ra ngoài, vừa đi vừa cầu xin: “Tôi không muốn chết, thả tôi ra ngoài đi, tôi không nhiễm bệnh, các cậu xem, tôi không nhiễm bệnh.”

Trên lưng tôi mang theo túi châm, thấy chân ông ấy bị quệt phải máu chảy không ngừng, chưa kịp nói gì đã lấy châm đâm vào huyệt, người bên ngoài hàng rào gỗ không cho người bên trong ra ngoài, ai cũng không dự đoán được đột nhiên lại xuất hiện một người như tôi, thấy hành động này của tôi đều ngẩn người đứng đó, thôn dân bên trong hàng rào cũng quên nhúc nhích, nhất thời toàn trường yên tĩnh, ngay cả người bị đâm trúng cũng quên kêu la.

Tôi đếm đủ châm rồi mới ngẩng đầu, một tay cầm châm, miệng còn cắn một cây châm khác, hàm hồ nói một câu: “Tử Bình, cậu giải thích với bọn họ một chút.”

Từ Bình đeo hòm thuốc rồi cõng cả giỏ trúc, người quá cồng kềnh, lúc chui qua hàng rào sẽ không được linh hoạt như tôi, nên bị người ngăn lại ở bên ngoài, lúc này mới lên tiếng, cao giọng nói: “Vị này là tiểu Nguyệt đại phu, đến Lý gia thôn để xem chẩn, các vị huynh đệ xin hãy né sang một bên, để tôi đi qua chút.”

Từ Bình vừa nói vừa đẩy mấy người đang chắn đằng trước mình len qua hàng rào đi vào, tôi thả ông lão ra, lại cất châm rồi, mới ngăn cản hắn: “Từ Bình, cậu không cần vào, để mấy thứ này ở đằng kia là được rồi.” Lại quay đầu nói với thôn dân: “Mọi người vào thôn được không ạ? Cháu cần phải xem thử tình huống bệnh nhân như thế nào mới được.”

Từ cửa thôn có người chạy đến, đúng là đôi vợ chồng già mang theo con gái đến cửa hiệu tôi từ sáng sớm, vui quá mà khóc: “Là tiểu Nguyệt cô nương, mọi ngươi mau ra đây, tiểu Nguyệt cô nương đến rồi.”

Trong phút chốc có rất nhiều người chạy đến, nâng người bị thương dậy, ôm lấy hòm thuốc và giỏ trúc của tôi, cứ như ‘chúng tinh củng nguyệt[1]’ nghênh đón tôi vào trong thôn.

[1]: sao vây quanh trăng.

Từ Bình ‘hầy’ một tiếng, tôi đang lúc vội vã lại quay đầu lại, nhìn thấy hắn bị một đám người ba chân bốn cẳng tha ra khỏi hàng rào, còn có người rống lên: “Tiểu tử, cậu mới đến không mấy ngày, ngay cả mạng sống cũng không cần hả?”

Từ Bình giãy dụa, nề hà lại không thể địch nổi nhiều người, đảo mắt đã bị kéo đi không còn thấy bóng dáng đâu cả.

Tôi chợt nhớ đến bộ dáng hắn rống người khác ở cửa hiệu, không khỏi mỉm cười.

Rốt cuộc thì Từ Bình cũng không thể nào vào Lý gia thôn được, tôi an tâm ở trong thôn chờ đợi, dịch chứng tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng không phải không có thuốc cứu chữa, Dược kinh mà thái sư phụ để lại cũng có ghi lại các loại ca bệnh. Tôi chỉ đạo thôn dân nấu nước sôi ngâm tẩm chăn đệm khí cụ, nhà nhà phải thông gió tán khí, vẩy nước thuốc phòng dịch, lại đưa bệnh nhân nhiễm dịch tập trung đến Từ đường của thôn, trong lúc bận rộn thì thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày qua tháng tới, trong nháy mắt đã hơn hai mươi ngày.

Đúng bệnh hốt thuốc, nên hiệu quả trị liệu rất tốt, mắt thấy vài bệnh nhân trầm trọng nhất cũng dần tiến triển tốt, mẩn đỏ trên người dần tan, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, khi đi từ Từ đường ra ăn cơm liền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, một vầng trăng tròn, không khỏi ồ lên một tiếng.

“Đã đến rằm rồi sao? Lần trước cháu thấy hình như mới là trăng non thôi.”

“Đã qua nửa tháng rồi, tiểu Nguyệt cô nương xem chẩn vất vả, nên quên mất cả ngày tháng.” Đại thẩm ngồi bên cạnh tôi mỉm cười tủm tỉm trả lời.

Người trong thôn vô cùng ân cần, ngày ngày đưa cơm và thức ăn lại đây, tuy rằng chỉ là rau dưa, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bọn họ đã đem những thứ tốt nhất của mình ra, tôi bưng bát cơm ngồi trên bậc thềm bên ngoài Từ đường nói chuyện phiếm với đại thẩm, lúc đầu khi đưa cơm đến đại thẩm luôn có một thói quen kỳ quái, mỗi lần đều nhổ một sợi tóc của tôi.

Vừa nhổ lại còn vừa nói lý do, có lần thì ‘Kìa! Cô nương có sợi tóc trắng kìa!” Ngay sau đó trên đầu tôi liền đau nhói.

Lại có lần thì “Có con sâu bò trên tóc cô nương.” Sau đó da đầu tôi lại đau nhói lên.

Đến lần thứ ba tôi liền nhịn không được đè lên tóc trên đầu hỏi một câu, bà ấy mới ngượng ngùng cười bảo: “Tiểu Nguyệt cô nương chớ trách, cháu là người mà giống như tiên hạ phàm trần, làm bà già này cũng muốn hưởng chút tiên khí, tóc này là để mang về đặt dưới gối đầu thằng cháu trai nhỏ để trừ tà.”

Tôi “…”

Chờ đến khi đại thẩm bị tôi giải thích rõ rằng mình chỉ là một kẻ phàm rồi, thì tôi đã dưỡng thành thói quen cứ nhìn thấy bà ấy là lại ôm đầu bảo vệ tóc, sửa sao cũng không được.

Tôi đưa bệnh nhân vào Từ đường đồi, những người khác ở trong thôn bắt đầu đến hỗ trợ, nhưng phần lớn đều đáp ứng yêu cầu của tôi nên chỉ dừng lại bên ngoài Từ đường, chỉ chừa lại mấy người thân thể khỏe mạnh, ngày ngày uống xong thuốc phòng dịch rồi mới tiến vào làm trợ thủ cho tôi. Ngày hôm nay trời đã vào đêm, phần lớn bệnh nhân trong Từ đường đã im lặng nghỉ ngơi, tôi và đại thẩm ngồi trên bậc thang, bà ấy cười tủm tỉm nhìn tôi ăn cơm, nhìn đến nỗi khiến tôi bắt đầu khẩn trương, sợ bà ấy lại vươn tay nhổ tóc mình.

“Tiểu Nguyệt cô nương, trong thôn ít nhiều đều nhờ cả vào cháu.”

Tôi làm việc cả ngày, cơm trưa chưa ăn đã nguội để ở bậu cửa, lúc này đói đến nỗi ngực dán vào lưng, vừa há to mồm ăn vừa lắc đầu: “Mọi người không có việc gì thì tốt rồi, qua mười ngày nửa tháng nữa nốt sởi trên người bọn họ tan hết rồi, đến lúc đó không cần lo lắng nữa.”

Đại thẩm liên tục gật đầu: “Cô nương là Bồ Tát hạ phàm, có cháu ở đây tính mạng toàn thôn chúng ta đều được cứu lấy.”

Tôi nghe được nửa câu đầu liền nóng nảy, vội buông bát ôm lấy đầu, cảnh giác nhìn bà ấy.

Đại thẩm sửng sốt, sau đó che miệng nở nụ cười, vươn tay sờ sờ đầu tôi: “Không có việc gì không có việc gì, là do đại thẩm không tốt, không nhổ tóc cháu nữa đâu, yên tâm.”

Tôi nhẹ nhàng thở ra, lại nghe trong giọng bà ấy bao hàm tình cảm nói với: “Nhìn cháu đấy, vẫn còn là một tiểu cô nương thôi, có định gả cho ai chưa? Đại thẩm cũng muốn giới thiệu cho cháu một đối tượng tốt, nhị tiểu tử Lý gia đầu thôn này, người vừa chín chắn thân thể lại cường tráng…”

Đại thẩm nói đến đây, ngoài cửa thôn lại truyền đến một tràng xôn xao, một đám người vừa khóc hô vừa chạy đến, tình cảnh quá mức ầm ĩ, chạy đến gần mới hiểu được bọn họ đang nói cái gì.

“Ngoài cửa thôn, ngoài cửa thôn có quan binh đến, bắt đầu phóng hỏa rồi.” Người con trai thứ hai của Lý gia ở đầu thôn là người dẫn đầu, hai tay chống gối vừa thở hồng hộc vừa nói chuyện.

Tôi đứng phắt dậy, quên bén cả nửa bát canh dưới chân, nó bị chạm đổ, lăn đi thật xa, canh vung vẩy cả ra ngoài.

Chờ đến khi tôi theo bọn họ đến cửa thôn, quả nhiên nhìn thấy ở quanh hàng rào đôi chỗ có những đống củi, còn có vài người đang hắt dầu hỏa vào, trong không khí tràn ngập mùi hôi nồng nặc. Quan binh trang bị võ trang hạng nặng cầm đuốc trong tay như sẵn sàng đón địch, ánh lửa phần phật trong đêm tối khiến khuôn mặt bọn họ trở nên vặn vẹo đáng sợ như tranh vẽ, phía ngoài hàng rào sai dịch huyện nha bị dồn vào một góc, tụm lại thành cụm, không dám thốt lên một tiếng.

Tôi bước lên, qua hàng rào nói với đám quan binh: “Các ngươi muốn làm gì?”

Có kẻ ngồi trên lưng ngựa, giọng nói âm âm trắc trắc: “Phụng lệnh Thanh Châu Tư mã đại nhân, trong tỉnh có nhiều thôn xóm xuất hiện bệnh dịch, để tránh cho ôn dịch lan tràn gây chết chóc cho dân chúng, hiện tại phàm là thôn xóm nơi có bệnh dịch xảy ra sẽ bị đốt diệt ngay lập tức.”

Tôi khiếp sợ: “Đây không phải là bệnh không trị được, bọn họ đều đỡ hơn rồi, không tin ông có thể vào thôn nhìn xem.”

Người nọ không thèm nhìn, chỉ phất phất tay, nói: “Phóng hỏa.”

Nghe tiếng hàng loạt cây đuốc hạ xuống, nhất thời đám củi tẩm dầu hừng hực dấy lửa, khói đặc bắt đầu bốc ra, tôi không ngờ bọn họ thế nhưng nói động thủ liền động thủ lập tức, nhất thời sửng sốt, phía sau lưng tiếng khóc của thôn dân đã nổi lên bốn phía, xôn xao hỗn loạn, có người quá mức khủng hoảng đã liều lĩnh lao ra khỏi hàng rào, nhưng lần này chờ đợi bọn họ không phải là gậy trúc nữa, bên ngoài hàng rào một dãy trường thương, mũi thương hướng vào trong, thôn dân tiến một bước, thì máu tươi đã vẩy năm bước dài.

Tôi kêu lên một tiếng, trong hỗn loạn lại không có người chú ý, muốn vươn tay giữ chặt người bên cạnh, nhưng tình huống đã không thể không chế được, gió thổi ngọn lửa nóng rát về đây, đột nhiên có tiếng ngựa hí lên, nghe như từ xa hướng gần về phía này, một bóng đen thật lớn nhảy lên không, những người ở đây vốn nghe tiếng ngựa hí định xoay người lại, nhưng đại bộ phận chỉ kịp làm tư thế ngửa mặt, liền nhìn thấy bóng đen đó xoẹt qua đỉnh đầu mình.

Bốn vó ngựa đen rơi xuống đất giữa vòng vây của lửa, tư thế hạ đất mạnh mẽ kiên cường, móng trước ở tư thế kẹp gió đạp mạnh hai cái, kích khởi bụi đất văng lên, bộ lông màu đen tung bay trong gió, kỵ sĩ một thân áo giáp, tay cầm trường kích màu bạc, cũng không thèm nhìn chúng quan binh ngoài rào, một tay giật dây cương xoay chuyển đầu ngựa quay một vòng, quay lưng về phía ngọn lửa và mũi thương, ngưng mắt nhìn đám người.

Người ở tư thế oai hùng như vậy, lại làm cho trường hợp vốn ầm ĩ hỗn loạn trong phút chốc yên tĩnh lại, thôn dân có thói quen mê tín, liền hai chân mềm nhũn quỳ xuống, nhất là đại thẩm kia, kêu lên một tiếng sợ hãi: “Thần tiên đến rồi!” Trong sự kích động liền vội vã chạy về phía một người một ngựa nọ.

Tôi không thể tin được, trong chớp mắt lòng kích động xoay người lại, chứng kiến động tác của đại thẩm, theo phản xạ có điều kiện nghĩ là bà ấy muốn lao tới nhổ lông ngựa, thậm chí là xé luôn một góc áo của kỵ sĩ để đem về nhà, liền lập tức lao ra chặn trước mặt bà ấy, đại thẩm thân mình to béo, tôi chặn bà ấy rất vất vả, vừa khuỵu gối chịu áp lực lại còn phải miễn cưỡng ngẩng đầu, mở miệng ngăn cản nhưng không thành công.

Có lẽ là do những năm gần đây tôi niệm hai chữ yên lặng quá nhiều lần, cho nên đến lúc mở miệng thành lời, ngược lại lại không thể lên tiếng.

Tôi còn muốn cố gắng thêm lần nữa, nhưng lại có gió đập vào mặt, là kỵ sĩ kia xoay người xuống ngựa, dậm trường kích, dưới sức người nọ, non nửa lưỡi kích cắm vào trong đất, đứng thẳng tắp.

Hắn mở hai tay ra ôm tôi vào lòng, giọng nam trầm khàn cùng giọng nói trong trẻo của thiếu niên năm xưa chợt trùng lặp lại, tôi nghe thấy giọng nói trưởng thành của sư phụ, ngay tại bên tai mình.

“Nguyệt nhi!”

-oOo-

One thought on “[Thu Nguyệt] – Chương 7

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s