[Thu Nguyệt] – Chương 4

Thu Nguyệt | Chương 4

Người lao vào là những người thường ngày mang đồ đến tặng cho tôi, không biết là ai truyền tin tức, bộ dáng họ đều trông rất vội vàng, có người còn khiêng đòn gánh trên vai, không đợi tôi mở miệng liền bao vây đám chưởng quầy quán chủ và gã thân hào trước mặt, tiếng tranh luận dâng lên khắp nơi.

“Mấy người muốn làm gì?”

“Cái gì mà phá quy củ, không phải là mấy người sợ tiểu Nguyệt cô nương đoạt mối làm ăn à?”

“Người của y quán mấy người đều thích làm cao, chúng tôi đến xem bệnh thì đều bị đuổi ra, chẳng lẽ lại không cho người khác xem cho chúng tôi sao?”

“Có chẩn ra bệnh rồi thì cũng chẳng thể mua được thuốc, dược liệu trong đơn thuốc đều đắt như thế, ai mua cho nổi? Không phải là muốn chúng tôi nằm nhà chờ chết à?”

“Đi ra ngoài đi ra ngoài, nhiều người như vậy lại đến đây bắt nạt một tiểu cô nương, mấy người không biết xấu hổ hả?”

“…”

“…”

Cho đến lúc tôi có thể miễn cưỡng lên tiếng, đám người trước mặt đã bị đuổi ra ngoài.

Sau đó bọn họ quay lại an ủi tôi, bảo tôi đừng sợ.

Đòn gánh giỏ hàng thức ăn đều bị bỏ xuống, một bà lão lớn tuổi giữ chặt tay tôi: “Đứa bé đáng thương, bị dọa sợ đến mức không thể nói được, mau đi lấy cho con bé chén nước.”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Cháu không sao, thật sự không sao cả.”

Nếu bọn họ mà được gặp thái sư phụ của tôi, sẽ không hiểu lầm phản ứng của tôi.

Nếu ngươi cũng lớn lên bên cạnh một trưởng bối thích ăn vạ động cái là lăn qua lăn lại trên cỏ như vậy, nhất định sẽ dưỡng thành thói quen dù có núi băng ở phía trước thì mặt cũng sẽ không đổi sắc, huống chi tôi cho rằng những người đã đến đây hôm nay cũng không có chỗ nào đáng giá khiến tôi sợ hãi.

Đó là thời điểm mà tôi vẫn còn tràn ngập tự tin vào bản thân, cho rằng vào bất kỳ tình huống nào, tôi vẫn có thể tự bảo vệ mình.

Lần đầu tiên đám chưởng quầy quán chủ và gã hương thân kia đến đây lại rước lấy kết quả thất bại thảm hại như vậy, tự nhiên là không cam lòng, mấy ngày sau, người của huyện nha đến đây, nói tôi mở quán hành y lại không đến huyện nha xin phép, ra lệnh cho tôi lập tức đóng cửa, đi theo bọn họ.

Tôi ngẫm một lát, nói họ cho mình chút thời gian, để tôi xem xong bức thư đã.

Hôm nay trùng hợp là ngày Ưng Nhi đến, đây là lần đầu tiên tôi nhận được thư của sư phụ ở Diêm thành, đang lúc trong lòng mừng rỡ không thôi, lại bị bọn họ quấy nhiễu như vậy, cho nên rất tức giận.

Mấy người quan sai mặc đồ đen kia liền hùng hùng hổ hổ đến lôi tôi: “Huyện thái gia muốn gặp ngươi ngươi còn dám khước từ? Có cái gì thì đến quỳ gối trên công đường rồi nói sau.”

Ngoài cửa có rất nhiều người vây quanh, có người định lên cản, đám quan sai liền bày ra thái độ hung dữ: “Ai dám cản trở quan sai làm việc? Đưa lên huyện nha luôn, theo luật thì lĩnh hai mươi đại bản!”

Tôi sợ có người vì tôi mà bị bắt, lập tức nói: “Tôi đi với mấy người là được.” Lại an ủi những người kia: “Không có việc gì, cháu chỉ lên huyện nha làm giấy xin phép, sẽ trở về nhanh thôi.”

Vừa vào huyện nha, tôi liền biết đây là một bữa tiệc Hồng Môn.

Trên công đường đã có một đám người đứng đó, đó là những chưởng quầy quán chủ và gã hương thân đã đến cửa hàng hôm trước, huyện thái gia ngồi sau bàn xử án, câu nói đầu tiên của gã sư gia ngồi bên cạnh khi thấy tôi đi vào là:

“Làm càn, nhìn thấy huyện thái gia còn không chịu quỳ xuống!”

Tôi cau mày, không quá hiểu ý tứ của bọn họ.

Có người tiếng lên ấn tôi xuống, tôi lại nhíu mày, rốt cuộc nhịn không được nữa.

Khi tay người kia vừa đụng vào y phục tôi liền bắt đầu cười ha hả, tay ôm bụng ngã lăn ra đất.

Những người khác ở trên công đường đều sợ đến ngây người, có kẻ xông lên lôi hắn dậy, hắn vừa cười vừa chảy nước mắt, còn dùng ngón tay run run chỉa vào người tôi, sư gia thì hét lên.

“Yêu nữ dùng độc! Mau trói cô ta lại!”

Nhưng người đụng vào tôi đều té trên mặt đất khi khóc khi cười, bao gồm cả gã chưởng quầy béo ú nọ, trong hoàn cảnh hỗn loạn này tôi lại thấy thú vị, liền nở nụ cười.

Đang phân thần, ống trúc đựng thư trong tay đã bị một kẻ đang điên cuồng quẫy tay hất xuống đất.

Tôi khẩn trương ‘a’ lên một tiếng, định lấy lại, nhưng ống trúc đã lăn ra xa, lại có người cầm lên.

Người bắt được ống trúc là một sai nha, hắn quay đầu kêu lên một câu: “Bẩm huyện thái gia…” mới phát hiện huyện thái gia đã trốn phía sau bàn xử án, liền khom lưng trình ống trúc lên.

Huyện thái gia hỏi: “Cái gì vậy?”

Người nọ định mở ra.

Sư gia ở bên cạnh hét lên: “Coi chừng trong đó có độc của yêu nữ đấy.”

Tôi đang định chạy tới lấy lại ống trúc, nghe thấy câu nói đó lại nhịn không được phì cười thành tiếng, người nọ hoảng sợ, ống trúc rơi khỏi tay, nhanh như chớp lăn tới trước mặt sư gia, sư gia sợ tới mức tè ra cả quần, khẩn trương cuống quýt lùi ra phía sau.

Tình huống càng lúc càng buồn cười, tôi nhịn cười né đám người bước tới trước, trên công đường tràn ngập tiếng cười cùng tiếng khóc, không còn ai dám đến gần tôi, tôi thuận lợi đi tới trước mặt huyện thái gia, đang định xoay người nhặt ống trúc, lại bị huyện thái gia giật trước.

“Trả lại cho tôi, nó là của tôi.”

Tôi vươn tay về phía ông ta.

Huyện thái gia cứ như không thấy lời tôi nói, nhìn chằm chằm nút ống trúc, hai tay dần run lên.

Sư gia trung thành liền đi tới định bảo vệ huyện thái gia, lại bị huyện thái gia đẩy ngã, thái độ của ông ta rất cẩn thận, khác hẳn với lúc nãy.

“Phong thư này của cô nương… là được gửi từ trong quân tới?”

Mỗi lần sư phụ gửi thư, đều dùng nút để đậy lại, ở trên nút cũng có một ấn tín nho nhỏ.

Tôi gật gật đầu.

Ông ta lại nhìn cái ấn tín đó, khẽ run rẩy, sau đó hỏi một câu, âm thanh càng thêm thấp: “Xin hỏi… cô nương viết thư trao đổi với ai?”

Tôi cũng không giấu diếm, chỉ nói: “Sư phụ tôi.”

“Sư phụ của cô nương là…”

Tôi thở dài, ông ta vẫn nắm lấy ống trúc, sắc mặt vàng như đất, giống như bị đả kích thật lớn, chợt bên ngoài xôn xao, là do lúc nãy có người đi cầu viện, đảo mắt một số lớn quan sai vọt vào, người người giơ đao múa côn, hung thần sát ác, hơn nữa la thét ầm ĩ.

“Yêu nữ ở đâu?!”

Tôi sửng sốt, huyện thái gia lại càng kích động hơn cả tôi, vô cùng nhanh nhẹn vọt lên khỏi gầm bàn xử án, đầu va vào bàn cũng không thèm quan tâm, gõ thanh gỗ: “Cút ra ngoài cho ta, đúng rồi, đem cả mấy kẻ nằm trên đất kia tha ra luôn.”

Vài người còn lại trên công đường cũng sợ ngây người, chỉa vào tôi: “Còn yêu nữ này…”

Huyện thái gia giận tím mặt: “Yêu nữ ở đâu ra? Còn nói bậy nữa lập tức tha ra ngoài lĩnh năm mươi đại bản.”

Điều này khiến tôi trở nên ngượng ngùng, vội vàng chạy qua thay những người đó giải bệnh trạng cười như điên khóc như điên, lại còn dặn dò: “Uống nhiều nước, đừng nói chuyện, sau đó sẽ trở lại bình thường.”

Huyện thái gia như biến thành người khác, hắng giọng xong liền nhận lỗi với tôi, nói rằng chuyện trước đó đều là do thủ hạ bị mấy kẻ gian xảo kia kích động, cho nên mới gây ra hiểu lầm, bảo tôi đừng để ở trong lòng.

Tôi kỳ quái: “Tôi muốn xin phép mở quán hành y, không phải nói nếu tôi không đến nha môn xin, thì không thể mở quán sao?”

Huyện thái gia lập tức nói: “Cô nương là đồ đệ của Từ tướng quân, ở đây hành nghề y đã là vinh hạnh của bản thành, chúng tôi chắp tay mừng rỡ còn không kịp nữa là, còn về phần chuyện xin phép, lát nữa để thủ hạ đi lo liệu một chút là xong, cô nương không cần lo lắng.”

Tôi gật đầu: “Vậy tôi về đây.”

Huyện thái gia bày ra vẻ mặt tươi cười nói: “Tiểu Nguyệt cô nương hôm nay đã bị sợ hãi, tối nay hạ quan mở tiệc ở Túy Bạch, đầu tiên là để chúc mừng cô nương khai trương quán ở bản thành, sau đó là để tạ lỗi, cô nương phải đến mới được.”

Tôi lắc đầu: “Không cầu đâu, buổi tối tôi muốn viết thư hồi âm cho sư phụ.”

Huyện thái gia nghe xong lời lại thì lưng lại khom thêm một chút: “Dạ dạ dạ, chuyện cô nương viết thư hồi âm Từ tướng quân quan trọng hơn, chỉ là chuyện xảy ra hôm nay trên công đường của hạ quan, hết thảy chỉ là hiểu lầm, trăm ngàn lần xin cô nương đừng để ở trong lòng…”

Tôi đáp: “Loại chuyện nhỏ như vậy tôi sẽ không viết vào thư…”

Ông ta thở phào một hơi, nâng tay lau mồ hôi trên trán, lại vô cùng khách khí tiễn tôi ra khỏi huyện nha.

Tôi kiên quyết cự tuyệt lời đề nghị cho người chuẩn bị kiệu đưa tôi về của huyện thái gia, một mình chậm rãi trở về cửa hàng nhỏ của mình, trải qua con ngõ nhỏ hẹp, tôi cứ đi như thế, rốt cuộc lại nhịn không được, cầm ống trúc lên, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.

-oOo-

Advertisements

2 thoughts on “[Thu Nguyệt] – Chương 4

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s