[Rốt cuộc ai trêu đùa ai?] – Chương 16: Hắn có chạm vào em hay không?

Rốt cuộc ai trêu đùa ai? Tâm Thường

Chương 16: Hắn có chạm vào em hay không?

Xếp chữ: Meimoko

Beta: KT

Không biết qua bao nhiêu lâu, anh mới thỏa mãn với nụ hôn này mà buông cô ra. Ôm cô, bả đầu chôn vào gáy của cô. Hai người, ai cũng không nói gì, chỉ ôm nhau thở hổn hển. Họ sợ một hành động nhỏ bây giờ cũng sẽ phá hủy mất bầu không khí ám muội này.

Cô nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác ở trong lòng anh mà khó lắm mới có được này. Có trời mới biết, khoảng thời gian này, cô nhớ anh nhiều đến mức nào. Nghe được giọng nói của anh, nhìn thấy được bóng dáng của anh, được đụng chạm đến người anh như thế này… Ông trời ơi! Cô như muốn phát điên lên rồi! Nhưng cô chỉ có thể kìm nén hết thảy những cảm xúc đó xuống, bởi vì cô còn đang ở bên một người đàn ông khác.

“Hắn ta…… có chạm vào em không?” Lôi Khải hồi lâu mới mở miệng hỏi ra điều làm anh ngứa ngáy hết cả ruột gan này.

Cô mở to mắt, bàn tay đặt trước ngực hắn nắm chặt lại: “Anh ấy….”

“Im đi! Đừng nói nữa!” Anh đáng gãy lời cô, không muốn nghe câu trả lời của cô. Anh tự cười nhạo chính mình tại sao lại hỏi một câu ngu xuẩn đến vậy. Là chính anh sai cô đi dụ dỗ người đàn ông kia, người đàn ông kia trừ phi mắt bị mù hoặc thân có bệnh tật, bằng không thì cho dù là ai cũng sẽ không bỏ qua một vưu vật như thế này.

Anh đã sớm nhìn ra, bộ lễ phục này của cô đã cật lực che dấu nhiều dấu vết. Đôi mắt chết tiệt của anh lại vô cùng tinh tường, càng đáng chết hơn khi anh nhận ra đó là những dấu vết sau khi hoan ái lưu lại. Trong tích tắc, ánh mắt của anh lộ ra sát ý. Anh muốn giết chết ngay tên đàn ông đã dám chạm vào cô, nhưng lý trí nói cho anh biết lúc này không phải là lúc thích hợp.

“Khải!”

“Hả?” Anh thích nghe tên của mình phát ra từ miệng cô.

 Vì sao lại muốn kết hôn với cô gái kia?” Cô vẫn thực để ý đến chuyện này. Cô có thể chịu đựng được anh thân thiết cùng với người phụ nữ khác, bởi cô biết đó là do nhu cầu sinh lý yêu cầu. Anh đối với phụ nữ, gặp dịp thì chơi, cô biết rõ điều này.  Nhưng cô chưa từng nghĩ có một ngày anh lại cưới một người phụ nữ về nhà. Chuyện này cô không thể không để ý.

Chẳng lẽ kết hôn cũng là một phần trong kế hoạch báo thù của anh hay sao? Vì báo thù, anh thậm chí có thể hy sinh hôn nhân của chính mình sao?

Một lúc lâu sau, anh buông lỏng cô ra, ngồi xổm xuống nhặt chiếc áo rơi trên thảm cỏ khoác lên bờ vai của cô. Bàn tay của anh ôn nhu lau đi những giọt nước mắt của cô.

“Khi nào cần nói cho em biết, anh sẽ nói cho em.” Anh nhìn cô thật sâu, “Em cần phải trở về.” Sau đó, anh xoay gót, biến mất trong bóng đêm.

Cô định nói thêm điều gì cũng không còn kịp nữa. Anh, cứ như vậy mà biến mất. Ít nhất, cảm giác đau đớn trên môi đã chứng minh anh vừa tồn tại.

Cô nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay bắt lấy không khí rồi siết chặt lại. Nước mắt, nhịn không được mà lại tuôn rơi.

Cô không hề biết, hết thảy những cử chỉ vừa rồi đều rơi vào đôi mắt đen thâm trầm của một người đàn ông, từ đầu đến cuối.

Thất Thất sửa sang lại đầu tóc hỗn loạn của mình rồi trở về yến tiệc trong đại sảnh, hai mắt cô chăm chú tìm kiếm bóng dáng cao lớn của Phong Hạo.

Phía sau lưng chợt vang lên giọng nói của hắn: “Sao lâu vậy?” . Hắn ôm lấy bả vai cô. Phong Hạo nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của cô, mày rậm khẽ nhăn. Hắn không hỏi, bởi vì hắn đã nhìn thấy.

“ À, em vừa đi ăn chút gì đó, thật khát quá.” Cô đoạt lấy rượu trong tay hắn, một hơi uống sạch, “Không được rồi, vẫn khát quá! Em đi lấy thêm ly nữa!” Cô vội vàng chạy đi. Bị hắn nhìn chằm chằm khiến cô không được tự nhiên, cô cảm giác hắn hình như biết vì sao môi cô lại sưng đỏ như thế này.

Uống liên tục đến ba bốn ly, cô miễn cưỡng lắm mới trấn an được ức chế cùng bất an trong lòng. Khi cô trở lại tìm bóng dáng của hắn thì không thấy hắn đâu. Sao vậy? Sao lại như thế này? Một người tại sao lại biến thành hai vậy?

Không ổn! Cô hình như đã uống quá nhiều rồi thì phải. Đây là rượu gì mà mạnh vậy?… Thân mình của cô mềm nhũn đứng không vững. Một đôi bàn tay hữu lực nhanh chóng tiếp được thân thể của cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Về nhà thôi!”

Cô tựa vào trong lòng của người đó, ý thức đã bắt đầu tan rã. Về nhà? Về nhà? Nhà ai? Anh ta muốn đưa cô trở lại bên người Lôi Khải sao? Vì thế cô nhếch đôi môi đỏ mọng lên, nói: “Được, chúng ta về nhà!”

……

“Ưm….”

Người trong lòng không an phận kêu lên một tiếng than nhẹ, Phong Hạo cúi đầu nhìn cô ngọ nguậy, cọ cọ bên trái, rồi lại cọ cọ mặt vào bên phải, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn để ngủ.

Cô vùi đầu sâu hơn vào trong lòng của hắn, hai hàng lông mày thanh tú của hắn dần dần giãn ra.

Phong Hạo chăm chú trầm mặc nhìn Thất Thất, cho đến khi cô chìm sâu vào trong mộng đẹp.

Hắn nửa ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường, vòm ngực rắn chắc lộ ra dưới lớp áo mỏng, vòng eo cường tráng. Một tay kéo ngăn tủ ở bên ra, hắn lấy một bao thuốc lá chưa hề bóc vỏ. Ngón tay dài xé toạt lớp giấy nilon. Hắn rút lấy một điếu, đưa lên môi, vẻ mặt điềm nhiên.

Bật lửa trong tay của hắn, theo quy luật kêu ‘Tách’  một tiếng.

Đêm, càng lúc càng đen.

Hồi tưởng lại hết thảy những gì diễn ra trong đêm nay, hắn càng rít nhanh điếu thuốc. Hai tròng mắt như có ngọn lửa cháy hừng hực trong bóng tối. Từng tế bào toàn thân phẫn nộ mà nhảy lên.

Phong Hạo đã nghĩ chính mình sẽ tức giận mà bóp gãy cổ cô ngay lập tức, nhưng mà hắn không có làm. Hắn đáng lẽ nên mặc kệ việc cô say rượu hay không mà ép hỏi cô, nhưng hắn không có làm. Hắn thậm chí còn hùa theo việc che giấu của cô mà chẳng quan tâm, chỉ giả vờ câm điếc.

Hắn nhớ rõ khi cô nhìn thấy Lôi Khải, cả người cô tản ra sự khiếp sợ và phẫn nộ, mặc dù cô đã cực lực che dấu. Hắn cảm giác khi Lôi Khải đến nói chuyện, run rẩy ẩn chứa đằng sau nụ cười của cô. Lúc Lôi Khải hôn cô, cô đã kịch liệt đáp lại, tuy rằng trong mắt cô còn có ánh lệ.

Đôi môi sưng đỏ của cô khiến hắn nổi giận muốn phát điên, nhưng mà hắn nhịn xuống.

Người đàn ông kia và cô có quan hệ, Không những thế còn là một tầng quan hệ sâu sắc. Nhưng sâu đến mức độ nào thì hắn không dám nghĩ.

Nhưng cô là một xử nữ. Hắn cũng có tư liệu điều tra, biết rõ trước kia cô chưa từng có bạn trai. Phản ứng của cô cùng những lời nói của cô không đồng nhất. Có người đàn ông nào lại không xiêu lòng trước vẻ đẹp của cô, nhất là một người đàn ông như Lôi Khải.

Hắn không tin Lôi Khải ôn hòa như bề ngoài của hắn ta. Tuy rằng mỗi cử chỉ hay hành động của hắn ta đều rất tao nhã và lịch thiệp.

Trên thương trường, hai người cũng giao thủ mấy lần. Mặc dù không làm cho đối phương chiếm được nửa phần lợi ích nhưng chính bản thân hắn cũng không dám nói mình hơn Lôi Khải. Lôi Khải có thể nói là một kỳ phùng địch thủ trong đám kẻ địch của hắn.

Hắn dám dùng đầu mình ra đảm bảo, Lôi Khải tuyệt đối là một người đàn ông nguy hiểm. Năng lực của hắn ta tuyệt đối không thua kém gì hắn. Hắn cảm nhận được sau nụ cười bất cần đời của Lôi Khải là khí phách cùng mùi vị xâm lược bất khả kháng, mặc dù hắn ta đã che dấu một cách hoàn hảo.

Một người đàn ông như vậy, tại sao cô lại quen biết được với hắn ta? Một nơi mà hắn không biết, cô đã từng gặp qua Lôi Khải.

Càng suy nghĩ, trong lòng hắn càng nổi lên một cảm giác lạ thường. Cùng với ghen tỵ là một cảm giác bất an nói không nên lời.

Hắn cúi đầu, ánh trăng chiếu lên gương mặt thanh lệ của cô. Say trong giấc nồng, cô giống như một thiên sứ thuần khiết. Ngón tay thon dài của hắn vén những sợi tóc ra sau màng nhĩ của cô, các đốt ngón tay mơn trớn nhẹ nhàng trên đôi gò má, đầu ngón tay lướt qua trán cô. Lông mi thật dài, sống mũi thanh tú, cuối cùng ngón tay hắn dừng lại trên đôi môi mọng đỏ của cô.

Đầu ngón tay vuốt ve cánh môi mềm mượt, vẽ một đường lên môi của cô, điếu thuốc lá còn đang hút giở bị vứt sang một bên. Hắn cúi đầu xuống, áp đôi môi lạnh lẽo trên môi cô.

Hắn hôn rất nhẹ, tuyệt đối không khiến cô tỉnh giấc. Nụ hôn nhè nhẹ không kích tình như trong dĩ vãng, cũng không thập phần bá đạo, chỉ có yêu thương vô hạn. Động tác của hắn hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng giống như hắn đang hôn không phải là môi cô mà là một đóa hoa yếu ớt, chỉ cần một động tác mạnh cũng khiến nó vỡ tan.

Cô ở đây.

Cô ở bên cạnh hắn, ở trên giường của hắn, ở trong lòng của hắn. Hắn nhìn cô. Hắn ôm cô. Hắn hôn cô.

Nhưng vì sao trong lòng hắn lại thấy bất an vô cùng? Đôi mắt u ám dần hiện lên sự sợ hãi, mơ hồ như phủ một lớp sương.

Nhiều năm qua, hắn luôn trầm mặc, lãnh khốc, ẩn nhẫn. Hắn không tin vào thứ tình yêu vô vị, chưa bao giờ nghĩ phụ nữ quan trọng như tay chân của hắn. Hắn tự cao, cho rằng không có một người phụ nữ nào có thể dung nhập vào trong tâm hồn của hắn. Mặc dù đã có qua vô số phụ nữ bên cạnh, nhưng cùng lắm hắn cũng chỉ coi bọn họ như bạn giường. Chỉ vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý , chưa bao giờ thật sự để tâm đến bất cứ ai.

Nhưng hết thảy đều thay đổi kể từ khi cô xuất hiện. Sinh mệnh của hắn dần dần chệch đi khỏi quỹ đạo. Giống như một cái bẫy được thiết kế hoàn hảo, đúng lúc hắn không phòng bị nhất thì cô xuất hiện. Giữa đám người tạp nham, ánh mắt của hắn chỉ chú ý lên một mình thân thể của cô, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt cô như thế nào.

Hắn thừa nhận, một cái liếc mắt kia, hắn đã bị cô hấp dẫn. Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao lại như vậy? Nhiều người như vậy, hắn chỉ chú ý lên một mình bóng dáng mảnh khảnh mềm mại của cô.

Không thể chịu đựng được khi cô nở nụ cười quyến rũ trước mặt người đàn ông khác, cho nên hắn muốn cô. Hắn từng nhấm nháp qua hương vị ngọt ngào của cô, sự quật cường của cô, nước mắt của cô, nhưng không phải vì vậy mà thỏa mãn. Trong cơ thể của hắn khát vọng cô càng thêm mãnh liệt. Hắn muốn nhiều hơn nữa…

Chậm dứt nụ hôn, hắn liếm láp lên vành tai và những sợi tóc mềm mại của cô, ở bên tai cô thì thầm một câu:

“Bất kể gã đàn ông kia là ai, anh cũng sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh.”

-oOo-

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s