[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 352: Thanh niên cổ hủ.

 a741d4f3a08cb2b993bb99337b3d72d1

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng.

Chính văn 352: Thanh niên cổ hủ

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Trong quần ngựa không cho xe vào, A Đức cố sức nửa ngày, mới tìm được chỗ ở bãi bên cạnh cho Sở Cuồng, thấy thiếu gia lái không tồi, nhưng phần sử dụng phanh thì còn chưa được vững lắm, rào chắn bị đâm cho ngã trái ngã phải, trong lòng A Đức gắng sức nhớ lại, không biết chiếc xe này có bảo hiểm chưa nữa. Trạng thái lái xe này sao mà chẳng khác tự sát là mấy, A Đức vừa huýt sáo vừa vỗ tay, “Thiếu gia, lao ra khỏi châu Á, lao ra khỏi trái đất, cố lên, cố lên!” Không ít người ồn ào huýt sáo, ai ngờ xe Sở Cuồng bỗng nhiên quay đầu, bắt đầu đi thẳng, xem ra hắn học mấy thứ này khá nhanh.

Lái quá hóa điên, hệt như lúc hắn cưỡi ngựa vậy. Vài người trợn mắt há hốc mồm, A Đức có phần đắc ý, “Đây mới là đàn ông, lái xe không muốn sống nữa mới là đàn ông!”

Sở Cuồng lại nghĩ, cái máy này đúng là hung mãnh, nếu có thể đem về Đại Sở, nhất định sẽ vang danh khắp chốn.

Xe ‘vèo’ một tiếng rồi rẽ trái, rồi lại bắt đầu lui dần về sau, hậu quả của việc lui về sao rồi rẽ trái là xe chứ xoay tại chỗ, brừm brừm…

Chỉ số thông minh của hắn thật cao, A Đức không thể không thừa nhận, người này từ lúc bắt đầu lái xe đã nắm giữ được kỹ xảo. Trên cơ bản, theo đánh giá của A Đức, nhân lúc trời khuya trên đường ít người, hắn có thể lái xe trở về khách sạn.

“Thiếu gia! Đèn đỏ?!” A Đức chỉ vào cột đèn xanh đèn đỏ, Sở Cuồng thắng gấp lại.

Đầu lập tức choáng váng buồn nôn, ọe một tiếng, hắn nhổ ra lập tức.

Sở Cuồng cảm thấy thật ghê tởm, định mở cửa xe đá hắn ra. A Đức quay đầu lại lau môi, “Thiếu gia, thật là khiến chúng tôi phải ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu nhìn xem, gần đến đoạn đường giảm tốc rồi, hơn nữa cậu phải giữ khoảng cách với xe khác nữa, cậu có biết rằng lái một chuyến này, ngày mai thu không biết bao nhiêu là hóa đơn phạt nữa, may mà đây là xe người khác đấy.”

Sở Cuồng đốt điếu thuốc, thầm nghĩ, người ở đây sống thật không tự do, cái quần ngựa kia, nhỏ đến nỗi chẳng có chỗ cho ngựa giương vó, lái xe trên phố thì luật nọ luật kia.

Bỗng nhiên, hắn như nhớ tới điều gì, thoáng nhìn ra sau, thấy Bánh Bao ngã vào áo lông ngủ, liền thở dài một tiếng, nhường tay lái cho A Đức, “A Đức, ngươi lái xe, lái chậm một chút.”

A Đức nghe thấy liền thầm hỏi, thì ra thiếu gia cậu cũng hiểu được lái xe thì không thể lái quá nhanh sao?!

Sở Cuồng xuống ngồi ghế sao, nắm lấy tay Bánh Bao, hơi lạnh. Sau đó ôm lấy nàng tựa vào người mình, thuận tay ném điếu thuốc ra bên ngoài. Lúc này A Đức mới lái xe đi.

A Đức có chút bội phục tâm lý thừa nhận của nha đầu này, ngồi trên chiếc xe này, lại ngủ ngon như vậy. Lúc nãy hắn nhìn thiếu chút nữa thì điên mất, chỉ sợ gặp chuyện không may.

Sở Cuồng nhét bàn tay hơi lạnh lẽo của Bánh Bao vào trong ngực mình, lấy áo lông phủ lên. A Đức thấy được, thiếu chút nữa bị nhu tình của thiếu gia làm cho cảm động.

Xem ra thiếu gia rất thật lòng, không ngờ địa vị của cô nhóc này trong lòng thiếu gia lại cao như vậy.

Hắn biết, thiếu gia là một kẻ điên cuồng ngốc nghếch, có lẽ chỉ có những lúc ở bên cô nhóc béo này, mới có vẻ bình thường chút.

Cho nên A Đức quyết định quên đi, cứ mặc thiếu gia, vị thiếu phu nhân này xem như không tệ lắm, mười lăm mười sáu tuổi, tiêu chuẩn như vậy coi như cũng cao. Tương lai cứ bồi dưỡng chút, nói không chừng có thể trở thành một thiếu phu nhân đủ chuẩn. Lúc này xe đã chậm rãi về đến khách sạn. Thiếu gia nhẹ nhàng ôm cô béo kia lên, giống như ôm một em bé vậy. Cái cô béo này chẳng hề phát hiện, ngủ ngon đến mức đó sao?

A Đức nghĩ, có lẽ duyên phận kiếp trước đi.

Tối đó khi mọi người đã đi ngủ, hắn mới đánh một cuộc gọi đường dài cho lão gia, hiện đang nghỉ phép ở Singapore.

“A Đức, gần đây Cuồng nhi có khỏe không?”

“Lão gia, có một chuyện tôi muốn báo với ngài một tiếng.”

“Ừm… Nói đi.”

“Thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn lắm, thiếu gia đang làm quen với một cô bạn gái.”

“Mấy loại chuyện này tính cái gì, chẳng lẽ thiếu gia tìm bạn gái cũng là chuyện gì kinh ngạc lắm hay sao?”

“Nhưng mà lần này phỏng chừng sẽ thành thiếu phu nhân Sở gia, cứ còn tiếp diễn như vậy, có lẽ sang năm ngài sẽ làm ông ngoại rồi.”

“Ừm.”

Không ngờ lão gia lại bình tĩnh như vậy!

Ông ta hỏi: “Xuất thân con bé đó ra sao?”

“Là con gái một nhà bình thường, năm nay mới mười lăm mười sáu tuổi mà thôi.”

“Ừm…….”

Lão gia tử gật đầu, “Tuổi không là vấn đề, chỉ cần thân gia trong sạch là được rồi, vào cửa cũng không sao, A Đức, chụp vài tấm ảnh của nha đầu ấy rồi gửi qua cho ta xem thử.”

“OK!”

Sau trận trầm mặc, bỗng nhiên lão gia tử nói, “A Đức, chẳng qua cậu phải làm cho nha đầu đó hiểu được, dù có vào cửa cô ta cũng không thể trở thành đại phu nhân Sở gia được đâu.”

“Dạ hiểu.”

Tuy rằng nhà có bối cảnh hắc đạo, nhưng hiện tại lão gia đang làm ăn đàng hoàng, ở Singapore còn có cả một sòng bạc, ở nước ngoài thì có xí nghiệp, cho nên Sở gia ở Hongkong cũng là một danh môn, con dâu mà lão gia tử chọn cho Sở Cuồng là thiên kim của vua bài Singapore. Chẳng qua nếu Bánh Bao chịu làm lẽ, vào cửa rồi sinh cho Sở Cuồng vài đứa con cũng không tồi.

Chính là bây giờ Sở Cuồng vẫn còn quá trẻ tuổi.

A Đức nằm trên giường thở thườn thượt, thật là một đôi uyên ương nhỏ số khổ.

Hôm sau, Sở Cuồng mặc quần áo, ôm Bánh Bao đến phòng tìm A Đức.

“Thiếu phu nhân nhà ngươi bị phong hàn, bây giờ ta muốn tìm đại phu.”

Thấy cô nhóc béo nằm trong lòng hắn mặt đỏ bừng, mắt thì thũng, mới nhớ tới có lẽ là hôm qua bị nhiễm lạnh ở quần ngựa, vội vàng lấy xe mang Bánh Bao đi bệnh viện.

“Bị sốt!” Bác sĩ nói: “Đi lấy thuốc rồi sau đó trở lại đây tiêm thuốc.”

“Tiêm?!” Sở Cuồng không hiểu, tiêm thuốc là gì?!

Kéo tấm màn ra, Bánh Bao nằm trên đó, bác sĩ kia nói câu thứ hai: “Cởi quần.”

“Cái gì?!” Sở Cuồng tức giận: “Sao lại cởi quần, ông không biết là nam nữ thụ thụ bất thân sao?!”

“?” Ông bác sĩ lớn tuổi kia đã nhìn không biết bao nhiêu cái mông, cũng chưa từng có người nói cái gì mà thân với bất thân cả.

Ông ta nói: “Giỡn cái gì đó, cởi quần con bé ra, không cởi thì làm sao tiêm chứ?!”

“Uống thuốc thôi không được sao?”

“Tôi cũng chưa thấy ông bắt mạch cho nàng ấy nữa!”

“Uống thuốc thì hiệu quả quá chậm!”

A Đức lặng lẽ nói với Sở Cuồng: “Thiếu gia, cứ vậy đi, tiêm thì mau khỏe hơn, đến trưa là có thể hạ sốt rồi.”

Sở Cuồng cứ khăng khăng đòi nữ y tá tiêm cho Thải Thải.

Bác sĩ kia cũng bị chọc tức, thuận miệng nói một câu: “Nếu mà mang thai vào khoa phụ sản, chẳng lẽ còn không cho bác sĩ đỡ đẻ sao! Thanh niên bây giờ sao lại kỳ cục như vậy, còn phong kiến hơn cả mấy ông già nữa.”

-oOo-

One thought on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 352: Thanh niên cổ hủ.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s