[Rốt cuộc ai trêu đùa ai?] – Chương 11: Cảnh hạn chế.

tumblr_mjxmlbQAJk1qjlrc4o1_500

Rốt cuộc ai trêu đùa ai?

Tác giả: Tâm Thường.

Chương 11: Cảnh hạn chế.

Edit: Meimoko.

 Beta: Khuynh Thành.

Ngẩng đầu lên, hít sâu, hô —

Lâm Thất Thất sau khi ổn định cảm xúc của mình rồi mới vươn tay ra, nhưng ngón tay cô vừa chạm đến tay nắm cửa thì tai đã nghe thấy giọng nói nam tính quen thuộc ở bên trong.

“Định lúc nào?”

“Chủ nhật này.”

“Sao gấp vậy?”

“Ừ, nghe nói cha của cô ta bệnh nặng, chỉ sợ chẳng còn sống được bao lâu cho nên muốn trước khi chết được nhìn thấy hôn lễ của đứa con gái bảo bối.” Giọng nói mang theo sự châm chọc rõ ràng, không hề có chút đồng cảm nào.

“Một khi đã như vậy, đương nhiên là tớ phải đi góp vui rồi.” Trong lời nói của Phong Hạo còn nghe được cả tiếng cười lạnh.

“Hừm, như vậy bạn gái của cậu đâu?”

Lỗ tai Thất Thất dán chặt lên cánh cửa, thật không ngờ cửa lại đột nhiên bị kéo ra. Cô bị mất trọng tâm mà bổ nhào về phía trước.

“Á!” Tiêu đời, nhất định là phải thân mật với cái sàn nhà mất rồi. Cô nhắm chặt mắt chờ đợi cảm giác đau đớn ập đến.

Hả? Đau đớn như tưởng tượng lại không đến, Thất Thất hồ nghi mở mắt thì phát hiện ra bản thân đang nằm trong ngực của một người đàn ông. Nhìn theo những chiếc khuy trên âu phục, cô nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai đang cười toe toét với mình.

“Hi, Lâm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hình như Lâm tiểu thư xinh đẹp cũng luôn mong nhớ đến tại hạ thì phải?” Đường Nhất Triệt mỉm cười, ‘thuận tay’ đỡ dược thân hình mảnh mai của Lâm Thất Thất, không chút để ý đến việc lúc này cô dựa vào người mình.

“Á, không, không biết xấu hổ. A —” Cô giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng chân lại vướng phải tấm thảm, người theo bản năng lại ngã vào lòng Đường Nhất Triệt.

“Không sao, tôi không để ý. Đường Nhất Triệt cười hì hì, bỏ qua ánh mắt sắc bén như đang muốn đâm thủng hắn ở phía sau, hai tay cơ hồ đặt lên vòng eo thon thả của Lâm Thất Thất.

“Lâm tiểu thư, cô có ổn không?” Đường Nhất Triệt không sợ chết mà cúi đầu hỏi mỹ nhân trong lòng. Hừm ~ thân thể người mỹ nhân thơm thật!

“Tôi ổn, ổn cả, cám ơn anh!” Dưới sự giúp đỡ của Đường Nhất Triệt, rốt cuộc Lâm Thất Thất cũng đứng lên được. Cô thật không ngờ bản thân đi nghe lén lại bị người ta bắt ngay tại trận. Cô thẹn thùng đỏ mặt, trông thập phần xinh đẹp khiến Đường Nhất Triệt phải mê muội.

“Có muốn tôi móc mắt cậu ra cho chó ăn không?” Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên khiến hắn nhất thời tỉnh ngộ. Ánh mắt lưu luyến không dời, bàn tay to dần dần buông người đẹp trong lòng ra.

“Hừ, hừ, thật đúng là keo kiệt. Hai mắt tớ chỉ nhìn thôi chứ có ăn mất miếng thịt nào đâu?”

Tuy rằng mới chỉ đụng chạm đến eo của cô thôi nhưng cảm giác thật sự rất tuyệt vời đến mức khó có thể hình dung, Đường Nhất Triệt hắn khẳng định thân thể mảnh mai dưới thân mình có thể khiến cho hết thảy đàn ông đều mất hồn. Chỉ tiếc, người đẹp mỹ miều này thuộc về người bạn tốt của hắn.

Phong Hạo không để ý đến lời châm chọc của Đương Nhất Triệt, hai tròng mắt đen sâu thẳm nhìn về phía Thất Thất.

“Lại đây.”

“A, tôi đứng là được rồi.” Bị đôi mắt đen sắc bén kia của hắn nhìn khiến cô không được tự nhiên, cho nên cô không dám nhìn vào mắt hắn.

“Lại đây.” Giọng nói vẫn lạnh như băng, nhưng vẫn nghe ra được sự tức giận.

“Tôi… tôi ngồi đây là được rồi…”

“Anh bảo em lại đây!” Phong Hạo cơ hồ là rống lên. Hắn đột nhiên hét lên khiến Thất Thất giật nảy mình, hai bờ vai run run, lập tức bật dậy. Cô vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy từ ghế sô pha gần cửa đến ngồi bên cạnh hắn.

Đường Nhất Triệt ở một bên nhìn xem mà thấy thật quái dị.

“Này, cậu có thể đối xử với người đẹp dịu dàng hơn một chút được không? Nhìn xem cô ấy bị cậu dọa cho đến sắp phát khóc rồi kia kìa? Người đẹp nghe anh nói này, em cần gì mà phải chạy theo cái gã đàn ông xấu tính như thế này? Chi bằng hãy đi theo anh đi, anh sẽ rất…”

Câu nói kế tiếp đã bị ánh mắt lạnh như băng của Phong Hạo làm cho mỗi lúc một nhỏ, rồi dần dần biến mất. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn tin rằng bản thân mình đã bị thịt nát xương tan dưới ánh mắt lạnh như băng của người bạn thân chí cốt này.

Phong Hạo kéo cô ngồi trên đùi mình, cánh tay cứng như thép gắt gao quấn lấy thắt lưng của cô, đưa tay chế trụ lấy khuôn mặt của cô, ép cô đối diện với hắn. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng sắc mặt hồng nhuận, đôi môi đỏ mọng hơi hơi nhếch lên tựa như cánh hoa anh đào, một bàn tay hắn giữ lấy ót của cô, tự mình áp đầu xuống.

Còn chưa hồi phục tinh thần quẫn bách lúc vừa rồi, Thất Thất ngẩng đầu, đôi môi hoàn toàn bị giam hãm bởi đôi môi của hắn.

Hơi thở nam tính nóng rực phả vào khuôn mặt, đầu lưỡi nóng bỏng của hắn vừa tham tiến vào trong miệng của cô đã vội vàng dây dưa cùng với cái lưỡi nhỏ thơm tho rồi.

“Ê!” Đường Nhất Triệt trợn mắt kêu lên.

Tay cô đặt ở trong lồng ngực rắn chắc của hắn, cho dù cách lớp áo sơ mi cô cũng cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng phía dưới. Nóng bỏng như bàn là, cô vội vàng rụt tay lại, lại bị bàn tay to lớn của hắn kéo trở về. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên trên ngực mình, sau đó thẳng một đường đi xuống dưới, cho đến khi bàn tay của cô mần mò được phần bụng rắn chắc của hắn.

Đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt của hắn, cô không biết bàn tay của mình đã bị hắn dẫn dắt chạm đến bộ vị quan trọng nào ở bụng. Cho đến khi bàn tay của cô cảm nhận được vật nóng bỏng cứng rắn như sắt đó đang từ từ phình lên.

Môi của hắn rời khỏi môi của cô, tiếp tục hôn lên chiếc cằm cùng vùng cổ non mịn, cô mới mơ mơ màng màng lên tiếng hỏi.

Đó là… cái gì?”

“Em nói xem?” Âm thanh trầm đục của hắn khiến cô chấn động. Không phải là… cái kia… là… của hắn đấy chứ? Cô vội vẫ rút tay về ngay lập tức.

“Xin lỗi, tôi…”

“Không cần xin lỗi, anh không ngại.” Tương phản lại, hắn còn thích thú nữa. Sự ngây ngô của cô, sự đụng chạm của cô đều dễ dàng khơi lên dục vọng trong hắn. Bụng dưới sớm đã dâng lên khô nóng, nhẫn nại chịu đựng khiến hắn đau đớn.

“Này! Cho tớ xin, chẳng lẽ cậu định diễn cảnh hạn chế trước mặt tớ đấy à?” Đường Nhất Triệt không chịu nổi hai người trước mắt làm trò nóng bỏng, coi bản thân hắn giống như không khí.

-oOo-

13 thoughts on “[Rốt cuộc ai trêu đùa ai?] – Chương 11: Cảnh hạn chế.

  1. chúc nàng 8/3 vui vẻ nha!
    dạo này ta cũng rảnh, ghé qua nhà nàng suốt, thấy lâu có truyện mới….chắc nàng bận lắm phải ko….cứ từ từ thôi ha….

    • Ta đang đi thực tập cộng đồng nàng ạ, đi suốt một tháng rồi sau đó là thi học kỳ, nên chẳng edit được TT.TT

      Chúc nàng 8.3 vui vẻ, ngày càng xinh đẹp và gặp nhiều thành công trong cuộc sống nhé ^^

  2. ơ thế lôi khải là nam phụ à bạn đầu mình cứ nghĩ phong gạo mới là nam phụ sao trên cover thấy ghi là np mà thôi ko sao mình cũng thích đọc np một nữ n nam , cho mình hỏi bạn có post chuyện này đều thường xuyên ko

    • Nam chính là Phong Hạo, Lôi Khải nam phụ, mình nghe nói là np chỉ có ở phần phiên ngoại thôi, còn việc có post đều không thì phụ thuộc bạn editor (và một phần ở mình). Thường thì bao giờ editor gửi chương mới mình sẽ beta và post ngay nhưng dạo này mình bận đi thực tập và cũng sắp thi học kỳ, tốt nghiệp rồi nên dù có chương mới nhất trong tay mà mình cũng chưa có thời gian beta bạn ạ.

  3. Mình ko hiễu sao vẫn thích Lôi Khải hơn Phong Hạo. Nhưng mình ghét LK wá ngốc, đắm chìm trong việc trả thù nên dâng người yêu cho kẻ khác. Cuối cùng lại tự mình hại mình. Wá pùn

  4. ko biết giữa Lôi khải và Phong hạo ai là người vô sỉ hơn đây anh này cũng ít tự nhiên lắm

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s