[Thai quỷ] – Chương 20: Đi vào.

1796544_276795872476880_1198490340_n

Thai quỷ

Tác giả: Hứa Ẩn

Chương 20: Đi vào

Edit: Khuynh Thành

Sao lại đến nữa! Trong lòng tôi hít một hơi. Chẳng lẽ không thể để tôi ngủ ngon lành một giấc sao?

Nhưng thở dài cũng vô dụng, đến thì cũng đã đến rồi. Quỷ cảnh trong mơ này, vào được cũng đừng tưởng sẽ rời đi dễ dàng như vậy.

Tôi ngồi dưới đất, hai tay ôm gối, lẳng lặng chờ.

Bốn phía lặng yên như chính tôi. Khiến cho tiếng tim đập nghe vào cũng thành tĩnh lặng. Có câu nói ‘Bình tĩnh một chút’, lạnh sẽ tĩnh, mà hiện tại tôi hoài nghi, quá yên lặng cũng dễ dàng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, như tôi bây giờ vậy.

Hay là nói…… nơi ở của quỷ, vốn là lạnh như thế!

Còn có, vì sao gã dị nhân kia đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Trước khi tôi vô cùng sợ hãi sự xuất hiện của hắn, nhưng giờ lại sợ hãi hắn sẽ không xuất hiện.

Thời gian từ giây từng phút trôi qua, tôi ngồi xuống rồi lại đứng lên, đứng lên rồi lại ngồi xuống, thời gian cứ như trải qua vài thế kỷ. Nhưng mà, hắn như cũ không có xuất hiện. Trong lòng nổi lên nghi vấn: Vì sao dị nhân kia lại đưa tôi vào trong mộng, vì sao lần này hắn lại không hiện thân?

Trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý tưởng đáng sợ:

Mỗi lần tôi đi vào thế giới kỳ dị này, đều bừng tỉnh khỏi sự tra tấn ở trong mộng của hắn, mà lần này, hắn không xuất hiện, có phải có nghĩa rằng tôi sẽ không trở về được hay không?

Ý tưởng này khiến tôi lập tức ngã ngồi. Không! Không thể như vậy, như thế chẳng phải sẽ bị nhốt mãi ở nơi này sao?

Tôi nghĩ một lát, sau đó rốt cục cũng đứng dậy! Tôi muốn chủ động tìm gã dị nhân kia, để xem lần này rốt cục là hắn muốn làm cái quỷ gì! Trốn tránh không phải biện pháp, mà cứ tiếp tục chờ như vậy, chẳng lẽ nếu hắn không hiện thân, thì tôi sẽ mãi ở đây hay sao? NO, tôi thà rằng để cho hắn tra tấn mình một hồi, sau đó để cho tôi trở lại với thế giới thật sự.

Tôi bắt đầu chạy, xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiến trúc Gothic khiến người ta sợ hãi và những phần mộ.

Nhưng mà, tôi chạy đến nỗi hai chân đau nhức, tên quỷ đó vẫn chưa xuất hiện, tôi chậm rãi đi tới, thế giới này dị thường đơn độc, đi lâu như vậy rồi, ngoài kiến trúc Gothic và những phần mộ ấy ra tôi không hề gặp phải thứ gì khác, bốn phía nhìn không thấy giới hạn, ngẩng đầu, là một bầu trời quỷ dị, xám xịt.

Đột nhiên tôi nghĩ ra, quần áo của tôi cũng theo tôi đến thế giới này, vậy sau này đi ngủ, bỏ một chiếc di động hoặc máy MP3 vào đó, khi đến thế giới này, có khi nào chúng nó cũng sẽ đến đây không? Nếu có thể, vậy ít nhất cũng có thể nghe một vài ca khúc bi tráng để tiếp thêm can đảm. Hơn nữa, nếu di động cũng có thể dùng, không biết có thể gọi điện, nhắn tin hay gửi email được không nhỉ?

Không khỏi cười khổ, hiện tại không phải thời điểm để nghĩ này nghĩ nọ. Hiện tại nên nghĩ làm để nào để rời khỏi đây mới đúng!

Vấn đề là, vấn đề này cho dù có suy nghĩ thế nào cũng vô dụng……

Thời gian không phải là thứ gì tốt, bởi vì nó luôn đối nghịch với con người, khi con người cảm thấy vui vẻ, nó qua đặc biệt mau, làm cho người ta hưởng thụ không đã gì cả. Nhưng khi họ đau khổ, ngược lại nó lại đi như ốc sên bò, khiến cho người đó nhận hết mọi giày vò.

Thậm chí tôi hoài nghi, ngoại trừ tôi ra, tất cả mọi thứ bao gồm cả thời gian ở đây đều đọng lại, tóm lại, loại chờ đợi này khiến tôi cảm thấy mình sắp điên mất.

“Anh đi ra! Đi ra ngay!!” Tôi hét lớn.

Nhưng mà, ngay cả tiếng gọi của tôi cũng bị hút đi mất, ngay cả tiếng vọng cũng không có. Xem ra thế giới quỷ dị này quả nhiên là không có giới hạn.

Sau khi hét xong, hết thảy rất nhanh lại khôi phục lại sự yên tĩnh như bình thường.

Mà dị nhân kia vẫn không xuất hiện.

Tôi lấy tay dùng sức gõ vào đầu, với ý đồ dùng cách này để khiến mình thoát ly thế giới trong mộng này. Nhưng mà, gõ đến suýt xỉu, mà người thì vẫn đứng yên tại chỗ không cựa quẫy. Xem ra tôi đây chỉ là đang tự ngược, chứ không phải là tự cứu mình.

Tôi lại gọi Khải Hồng, tuy rằng biết rõ làm vậy làm vô dụng, nhưng mà vẫn cứ lần lữa mà kêu.

“Khải Hồng! Khải Hồng!Khải Hồng……”

Nước mắt đã không thể ngăn được mà chảy xuống.

Bây giờ, ngoại trừ ở trước mặt người mà mình ghét, vào những tình huống khoác, nếu nước mắt muốn rơi, tôi sẽ để cho nó tận tình rơi. Nước mắt là tinh lọc của tâm hồn, nó có tác dụng trị liệu đối với linh hồn, khóc một trận, mọi uất ức, u buồn, hay thống khổ đều sẽ giảm bớt.

Nhưng mà, nước mắt rơi hết rồi, vẫn phải đối mặt với tình cảnh hiện tại, quyết định rốt cuộc là nên đi nơi nào.

Tôi nhìn những kiến trúc Gothic bên cạnh. Đột nhiên có một loại xúc động muốn đi vào! Tôi muốn vào xem trong đó sẽ có bộ dạng ra sao.

Vì thế, dưới sự dụ dỗ của lòng hiếu kỳ, dũng khí và nhát gan trong lòng bắt đầu đấu tranh kịch liệt.

Cuối cùng, vẫn là dũng khí mưu lược chiếm thế thượng phong, tôi do dự đi tới trước mặt một tòa kiến trúc, nhìn nó cao lớn quỷ dị, khiếp đảm trong lòng chậm rãi dâng lên, nó nói rằng tôi không muốn sống nữa sao? Tôi hít sâu một hơi, nói cho lòng mình dù sao cũng không tìm thấy đường ra, không bằng vào xem thử. Vì thế tôi bước vào bên trong.

Bên trong kiến trúc không giống với tưởng tượng của tôi, một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, nếu thật sự như vậy, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Chẳng qua cũng không khá hơn là bao, đập vào mắt là một hành lang thật dài, nhìn không thấy điểm cuối. Hai bên hành lang đốt nến, giá cắm nến quả thật có từ thời đại rất xa xưa, còn về phần là thời đại gì, có trời mới biết!

Tôi không yên tâm chậm rãi đi về phía trước, hai bên ánh nến lay động, có vẻ hết sức quỷ dị. Nhưng mà nơi này hẳn là không có gió, xem ra quy luật của thế giới thật ở thế giới này lại trở nên bất khả thi.

Rốt cục cũng đi tới cuối hành lang, thấy được một bậc thang đi xuống, điều đáng giận là cũng không thể nhìn thấy điểm cuối, lúc này, tôi có chút muốn buông tha, định rời đi kiến trúc này. Bởi vì tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy bậc thang cuối cùng, cứ đi xuống như vậy, tôi sợ mình sẽ không còn sức để ra ngoài nữa.

Nhưng mà rốt cuộc tôi vẫn bước xuống, trải qua một trận ngược đãi đôi chân, rốt cuộc cũng đi hết bậc thang này.

Trước mắt là một hành lang rộng lớn hơn, đèn đuốc cũng sáng ngời hơn, có thể nhìn rõ quang cảnh xung quanh.

Nhưng tình cảnh này lại càng khiến tôi mở to hai mắt ra mà nhìn.

Nơi này có người!

Hơn nữa lại không ít người!

-oOo-

9 thoughts on “[Thai quỷ] – Chương 20: Đi vào.

  1. Tôi lại gọi Khải Hồng, tuy rằng biết rõ làm vậy làm vô dujnh, nhưng mà vẫn cứ lần lữa mà kêu. =>làm vậy là vô dụng

    Nước mắt là tinh lọc của tâm hồn, nó có tác dục trị liệu đối với linh hồn, khóc một trận, mọi uất ức, => nó có tác dụng trị liệu

    truyện hay quá ạ. Nam 9 có vẻ là người thâm tàng bất lộ. Thanks ss Khuynh Thành ạ!

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s