[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 350: Cô nàng phá sản.

6aa44604jw1edgtrvnl29j20p018gdly

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y

Chính văn 350: Cô nàng phá sản.

Xếp chữ: Khuynh Thành

Ăn xong, A Đức phụ trách gói những món chưa đụng đũa vào mang về. Sở Cuồng và Bánh Bao đứng ở phố ăn uống gọi điện, A Đức lười nhác bảo bọn họ đi theo sai đoàn du lịch từ từ dạo. A Đức phát giác kỳ thực hai vị này tính tình cũng không khó chiều lắm, cô MM của tiểu tử nọ cũng cực kỳ đáng yêu, các loại mặt hàng trang sức túi xách trên phố cô nàng đều nhất mực không thèm để ý, thấy mấy cửa hàng mặt tiền mang nhiều phong cách khác nhau cũng chỉ chớp mắt mà thôi.

“Thiếu gia, sao không mua mấy vật trang sức be bé cho tiểu MM?”

Sở Cuồng đứng ở cửa ra vào nhìn, không có cảm giác gì cả, hắn từng đưa cho Bánh Bao đều là bảo thạch hoàng kim, đều hơn mấy thứ này cả, có gì hay mà nhìn chứ. Thật ra Bánh Bao đối với châu báu không hề cảm thấy hứng thú, nàng có nhiều mà, lúc đó mấy thứ được người ta tặng đều tống vào trong kho, nàng rất thích người ngày nay, trên đầu rất hiếm khi cắm đống lớn vàng bạch, cái đó nặng chết người ta. Nhưng mà Bánh Bao cũng rất muốn trang điểm đẹp một chút. Nàng lại không dám nói với Sở Cuồng, nàng cảm thấy có một vài bộ trang phục rất đẹp. Ví dụ như trang phục trên tạp chí thời trang, chế tác tinh tế, cắt may đẹp mắt, chỉ cần đừng lộ quá nhiều thì đều rất đẹp.

Chợt nàng dừng lại……

Nàng thấy giày thêu.

A, đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy giày thêu.

Khéo thật, xinh thật.

A!~

Sở Cuồng cũng nhìn thấy giày thêu.

Là một đôi giày màu đỏ, trên giày thêu hình bướm đùa mẫu đơn.

Thải Thải kéo kéo tay áo.

Sở Cuồng dịu dàng cười một tiếng: “Thích không, thích thì mua về đi.” Phất tay áo một cái: “A Đức!”

“Dạ!” A Đức bắt đầu mặc cả với người bán, Sở Cuồng kiên nhẫn giúp Bánh Bao lựa chọn.

Đây chính là đôi giày tràn ngập mùi vị cố hương.

Một đường đi dạo, A Đức kiểm tra lại số tiền MM đã tiêu, đại khái cũng đã hiểu rõ sở thích của vị MM này, thì ra vị MM này không đáng yêu chút nào cả, không kinh tế chút nào cả.

Những thứ nàng nhìn trúng, đầu tiên là một đôi giày thêu, không sao cả, chỉ là một số tiền lẻ thôi. Vài ba cây quạt giả cổ, trong đó tốt nhất cũng vài trăm tệ.

Choáng thật, nàng lại coi trọng chiếc quạt trấn bảo bằng tử đàn của nhà người ta. Chiếc quạt này, giá trị bây giờ cũng hơn một triệu!

A Đức không lên tiếng, lúc đó chỉ nói, chiếc quạt này rất dễ hư. Cho nên MM cũng thông tình đạt lý, không đòi mua, thật may khi ấy thiếu gia đang xem tượng điêu khắc Quan Công ở trước cửa.

MM này đi vào mấy loại cửa hàng như vậy, nhìn đồ chưa bao giờ cúi đầu nhin giá, nhưng đã nhìn trúng thì tuyệt đối đều là món đáng giá nhất. Ví dụ như khi nãy nàng không cẩn thận nhìn trúng một miếng ngọc bội, ai ngờ, đó lại là bảo vật vô cùng quý hiếm.

Ôi mẹ nói, tại sao cô ta lại không đi làm con buôn cho rồi luôn đi?

Đầu A Đức như muốn nổ tung.

Hai người cùng đi vào một tiệm đồ cổ.

“Nơi này cũng không tệ lắm.” Sở Cuồng nhàn nhạt nói. Bánh Bao cầm lấy một hộp trang sức, là đồ cổ, bên còn vẽ đông cung đồ. Mặt nàng đỏ bừng. Vội vàng đóng hộp lại, bỏ về chỗ cũ, chợt nhìn thấy một chiếc đĩa gốm sứ ở trong góc.

Đã bị phủ bụi.

“Chủ quán, cho cháu xem cái kia với.”

Ông chủ cảm thấy kinh ngạc với hai chữ chủ quán, còn tưởng rằng cô nhỏ kia nhạo báng mình, ông rút cái đĩa từ góc ra.

Thải Thải phủi phủi, hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Ba ngàn đồng.”

Thải Thải nhìn cẩn thận, sau đó nói với chủ quán: “Đĩa Thanh Mạt men xanh cao cấp mô phỏng vân hoa sen Đại Đường, giá cũng được, mua về đi, đặt ở trong nhà cũng rất phong cách.”

Sở Cuồng không chút suy nghĩ liền hỏi thẳng: “Có thể quẹt thẻ không?”

Ông chủ cười nói, “Có thể quẹt thẻ.”

A Đức ở bên cạnh gọi: “Thiếu gia, cậu nhìn cho kỹ đi rồi hẵng quyết định, một chiếc đĩa bé tẹo thế này, lại hơn ba ngàn?”

Thải Thải không lên tiếng. Ngược lại Sở Cuồng lại ghét bỏ sự dài dòng của tiểu tử này.

Sở Cuồng đâu có để ý, Bánh Bao muốn mua, thật hay giả thì sao, chỉ cần dỗ nàng vui là được.

Sở Cuồng định đi quẹt thẻ, Bánh Bao lại nói: “Hình như đằng ta còn có tiền mặt thì phải.” Nàng lấy cặp xuống, bên trong là mấy chiếc quạt và giày thêu, còn có cả một xấp tiền mặt nữa.

Nàng lấy ra đếm đủ ba mươi tờ.

“Chủ quán, cất đi.”

Nhận lấy cái đĩa đã được lau sạch, bọc kỹ giao cho Thải Thải. Thải Thải ôm lấy cái tráp, theo Sở Cuồng đi dạo phố tiếp.

A Đức coi như đã nhìn ra, cái cô bạn MM bốn mắt mập mạp này của thiếu gia, tuyệt đối không phải là đèn cạn dầu, mà là một người xài tiền như nước.

Cô nàng tuyệt đối sẽ không tốn tiền mua mấy thứ lặt vặt nhỏ nhen.

Nhưng một khi ra tay, sẽ tốn không ít.

Haiz, hoàng đế không gấp, hắn làm thái giám chỉ là sợ bên cạnh thiếu gia mà có cô bạn phá sản thế này thể nào hắn cũng bị ném xuống biển quốc thế mà thôi.

Sau đó Thải Thải nói: “Không đi dạo nũa, A Đức, mang ta đi trung tâm giám định đồ cổ đi.”

Ai da, cô nàng này cũng biết trung tâm giám định đồ cổ?

Thật ra thì Thải Thải là do giúp ba của tiểu Vũ xem qua mấy lần. Sau đó lần nào ba của tiểu Vũ cũng đem đến trung tâm giám định để xem qua, rồi nhờ chuyên gia định giá.

Nàng chẳng qua là cảm thấy thú vị, chứ còn việc có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nàng cũng không thèm để ý.

Sở Cuồng nói: “Vậy thì đi một chuyến đến trung tâm giám định đồ cổ đi.”

Ôi mẹ nó, ngay cả A Đức cũng biết đồ cổ ở con phố du lịch này đều là đồ cổ giả của thời Thanh triều hoặc dân quốc, tiền lẻ thì mua không được, nhiều tiền cũng không làm gì, một món hàng giả thế này, mua chơi thì coi như xong, tiểu tử và MM này chẳng lẽ còn coi nó là bảo bối hay sao?!

A Đức nói: “Thiếu gia, bây giờ đã hơn năm giờ chiều, chuyên gia người ta cũng phải tan việc chứ? Không bằng để sáng ngày mai. Chúng ta sẽ đi đến trung tâm giám định một chuyến, rồi sau đó đi núi Thiên Mục cưỡi ngựa được không?”

“Cưỡi ngựa? Trẫm muốn lái xe.”

“Thiếu gia muốn cưỡi ngựa hay lái xe gì cũng được, nhưng hôm nay thật sự muộn rồi.”

***

Sáng ngày hôm sau cả đám đi đến trung tâm giám định, A Đức cầm cái tráp đựng đĩa, đi cùng hai tiểu vương bát đản kia, trong lòng cảm thấy rất mất mặt.

Lấy lòng bạn gái cần chi phải thế này chứ?!

Mười phút sau, có một chuyên gia gặp bọn họ.

Ba người cùng nhau đi vào, chiếc tráp được để trên bàn, còn chưa nhìn vật người kia đã cười một tiếng hỏi: “Kiếm được từ đâu vậy?”

“Ở phường Thanh Hà.” Bánh Bao nói.

Chuyên gia liền cười, phường Thanh Hà kia bình thường đều là đồ giả, lừa gạt mấy kẻ ngoại đạo, căn bản chẳng có món nào là hàng thật cả.

“Có lẽ là đồ của Thanh Mạt.” Còn chưa nhìn đã nói, A Đức cười một tiếng: “Ngài đoán như thần!”

Hắn mở tráp ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc đĩa men sứ không lớn lắm nằm ngay đó.

-oOo-

7 thoughts on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 350: Cô nàng phá sản.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s