[Thai quỷ] – Chương 19: Chỉ làm uyên ương.

295510_442657849142117_1027920378_n

Thai quỷ.

Tác giả: Hứa Ẩn.

Chương 19: Chỉ làm uyên ương.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

“Làm sao vậy?” Khải Hồng cau mày hỏi.

“Một người bạn trai cũ……” Do dự trong chốc lát, tôi vẫn nói cho anh biết.

“À.” Anh nghe xong cũng không nói gì. Chỉ gật gật đầu, sau đó cầm chén cơm lên ăn hết rồi đi vào phòng.

Dọn dẹp bát đũa xong, tôi trước tiên đi xem Tiểu Nha. Cu cậu nằm một chỗ, cầm cái lục lạc tôi mua cho mà chơi đến là vui vẻ. Tôi vui mừng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con.

Có đôi khi, tôi nằm mơ, mơ thấy bộ dáng sau khi lớn lên của Tiểu Nha:

Khi đó con rất đẹp trai.

Bụng tôi đau vô cùng, mà Tiểu Nha đạp hai chân lên bàn trà nhàn nhã xem TV.

Tôi ôm bụng nói với con: Tiểu Nha, mẹ bị đau bụng, con đi quét nhà giúp mẹ được không?

“Không.” Nó liếc mắt nhìn tôi một cái, “Dựa vào cái gì mà tôi đi làm việc giúp bà chứ.”

Tôi có phần tức giận nói: “Bụng mẹ đau đến gần chết, chẳng lẽ con không thể làm giúp mẹ một chút được sao?”

Nó nghe xong, đột nhiên hung tợn đi về phía tôi! Vươn hai tay bóp lấy cổ họng tôi, nói: “Vậy vì sao bà còn chưa chết, bà chết đi, sẽ không còn ai quản tôi nữa!”

Hoặc là tôi sẽ đến một ngọn núi để ngắm cảnh du ngoạn, tôi đứng trên sườn núi, nói với Tiểu Nha: “Tiểu Nha, con xem, núi này cao thật!”

Tiểu Nha không trả lời, mà tôi cũng không để ý, tiếp tục ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao.

Chợt, đột nhiên! Sau lưng có một đôi tay dùng sức đẩy tôi xuống, hai tay tôi vội vàng bám lấy rìa vách núi.

Nhìn lên trên, là Tiểu Nha vẻ mặt dữ tợn nhìn tôi.

“Tiểu Nha, con muốn làm gì?!” Tôi kêu lên với con. Trong lòng cực kỳ sợ hãi.

Nó không đáp, chỉ dùng vẻ mặt không chút thay đổi nhìn tôi, sau đó nâng chân lên. Dùng sức giẫm nát những ngón tay tôi.

Tôi kêu lên một tiếng thảm thiết, rơi xuống.

Mỗi lần tỉnh lại từ những giấc mộng này, lòng tôi tràn đầy sợ hãi.

Nhưng mà, vừa nhìn thấy Tiểu Nha, loại cảm giác lo lắng, sợ hãi này rất nhanh lại tan thành mây khói. Thậm chí tôi còn hoài nghi tại sao mình lại có ý tưởng đáng sợ này nữa.

Nhìn con chơi lục lạc vui quên đất trời. Tôi yên lòng.

Mở cửa phòng ra, phát hiện Khải Hồng nằm ở trên giường, không biết là đang ngủ hay là vẫn còn giận dỗi nữa.

Tôi leo lên nằm cạnh anh, ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi: “Ngủ à?”

“Sắp ngủ rồi, em gọi cái liền tỉnh lại.”

“Nào có khoa trương như vậy.” Tôi cười nói.

“Tức giận sao?” Tôi lại hỏi.

“Tức giận cái gì?”

“Biết rõ lại càng cố hỏi.” Tôi nói.

“Em đang nói đến chuyện bạn trai cũ gọi điện cho em ư?”

“Chứ còn có thể là chuyện gì nữa?”

“Việc này…… Đương nhiên là anh tức giận rồi. Hắn cũng thật quá đáng, chia tay rồi lại còn gọi điện đến để chọc giận em.”

“Ôi chao……” Tôi thở dài nói: “Em sợ hắn sẽ không chịu bỏ qua, có khả năng sẽ đến gây chuyện với anh.”

Khải Hồng lập tức ngồi dậy, ôm lấy tôi, cười nói: “Không sao cả, sợ cũng vô dụng, huống hồ căn bản anh cũng không sợ. Mặc kệ hắn uy hiếp hay làm gì đi.”

Tuy anh nói như vậy, nhưng tôi vẫn còn lo lắng, bởi vì Lâm Hàng người này rất có khả năng nói được thì sẽ làm được.

Nhìn vẻ mặt cau có của tôi, anh đột nhiên vươn tay đến cù vào nách tôi.

“Ha ha. Đừng làm rộn, nhột chết em.”

Đương nhiên Khải Hồng sẽ không buông tha cho tôi dễ như vậy, “Ai bảo em cau mày, cho nên anh muốn em phải cười một cái!”

“Được rồi! Được rồi! Tha cho em đi.” Tôi nói: “Em sắp tắt thở rồi đây này!”

“Được rồi, tạm thời tha cho em.” Khải Hồng nói.

Trải qua một hồi vật lộn, cả hai đều có chút mệt, nằm thở phì phò.

Khải Hồng lật người nằm gần lại, một tay đặt trên ngực tôi, ngón trỏ vẽ vòng vòng.

“Khải Hồng.” Tôi nói: “Con đường sau này sẽ rất vất vả, nói không ngừng so với tưởng tượng của chúng ta còn gian nan hơn nữa, anh……”

Khải Hồng dùng miệng chặn lời của tôi, “Đừng nói nữa.” Anh nói: “Em cảm thấy anh là hạng người làm việc gì cũng không lo lắng đến hậu quả hay gặp phải cực khổ liền ruồng bỏ trách nhiệm hay sao?”

“Không phải, ý em là……”

“Rốt cuộc là em đang lo lắng điều gì?” Dường như Khải Hồng đã phát hiện sự yếu ớt cũng như bất an về tương lai của tôi, anh nhìn tôi hỏi.

“Không có, chẳng qua……”

“Những chuyện chưa phát sinh, hoặc đã đi qua, em đừng nghĩ nhiều đến nữa, được không?” Khải Hồng ngắt lời.

Tôi gật đầu.

Anh bắt đầu hôn lên gáy, ngực tôi……

Rất nhanh tôi bắt đầu thở hỗn hển, chậm rãi đáp lại anh, hai người giống như là nước, giao hòa một chỗ……

Ham muốn của Khải Hồng bắt đầu tăng vọt, anh cởi quần áo tôi, lột bỏ nội y của tôi, hôn lên ngực tôi. Bàn tay thì nhẹ nhàng ve vuốt ở sâu trong thân thể tôi.

Tôi cảm thấy người trở nên khô nóng, hơi thở càng ngày càng dồn dập. Tôi giúp anh cởi đồ, nhớ trước kia người anh vừa trắng lại vừa gầy, thân thể cứ như suy dinh dưỡng, mà bây giờ, làn da đã có hơi hướng chuyển sang ngăm đen, cơ bắp cũng trở nên rắn chắc hơn.

Tôi không khỏi cười nói: “Bây giờ anh cởi quần áo là có thể đi làm người mẫu ảnh nude được rồi đấy.”

“Ừm.” Khải Hồng lật người tôi lại, bàn tay du di trên lưng tôi.

“Nhưng em thì không thể.”

“Vì sao?” Trong khoảng thời gian ngắn, tôi còn chưa kịp phản ứng lại.

“Chẳng có gã đàn ông nào hy vọng người phụ nữ của mình cởi sạch quần áo đi làm mẫu ảnh cho người ta cả đúng không?!”

“Em còn tưởng anh châm chọc em vóc người không tốt đấy.”

“Sao có thể,” Khả Hồng vẻ mặt cười xấu xa, “Thân hình của em đương nhiên là đẹp rồi, hơn nữa không mặc gì lại càng đẹp mắt.”

“Anh cái gã sắc quỷ này!” Tôi cười dúi đầu vào gối. “Em đây là mang nét đẹp nội tâm nhá.”

Cả người Khải Hồng dán vào trên lưng tôi, chúng tôi dần dần hòa hợp làm một, tôi nghiêng đầu sang một bên hôn anh. Anh chậm rãi đi vào trong tôi.

“Tiểu Ẩn, anh biết giấc mộng kia mang đến cho em rất nhiều thống khổ, nhưng mà, hiện tại chúng ta đã có đầu mối, anh tin tưởng nhất định có thể tìm ra những tài liệu tương tự, em khong cần sợ hãi, sự tình nhất định sẽ được giải quyết.”

Anh chưa từng thấy qua thế giới trong mộng cùng gã dị nhân khủng bố kia, đối với sự thống khổ của tôi, đương nhiên và vô pháp cảm thông.

Chẳng qua, tuy rằng con người đôi khi không thể hoàn toàn thể hội cảm giác của người khác, nhưng mà, mấu chốt là không phải ai cũng quan tâm đến thống khổ của bạn, chia sẻ niềm vui với bạn như anh với tôi. Như vậy là đủ rồi.

Huống hồ, vào thời khắc này, loại vui sướng về thể xác và tinh thần này khiến tôi tạm thời quên mất giấc mộng kia.

Theo tiết tấu co rút nhanh dần của anh, tôi không khỏi thấp giọng rên rỉ. Vặn eo phối hợp với động tác của anh……

Điều này càng làm cho anh hưng phấn hơn, lập tức càng trở nên mãnh liệt, anh nâng một chân của tôi, sau đó kịch liệt tiến vào……

Tôi không khỏi lớn tiếng rên rỉ. Hai người dần rơi vào cao trào.

Toàn thân phảng phất nhưng có dòng điện chảy qua…… Cảm giác kia thật sự làm cho người ta sướng đến điên đảo.

Khó trách cổ ngữ có nói ‘Chỉ làm uyên ương không làm tiên’, tình yêu chân chính khiến cho người ta cảm thấy ngọt ngào như thế, tình ái hài hòa lại khiến người ta sung sướng như thế, chả trách trong thần thoại thường thấy rất nhiều nam nữ tình nguyện buông tha cho cuộc sống thần tiên chỉ để tư thủ với nhau ở thế gian.

“Nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng ở thời khắc này thật là tốt.” Khải Hồng nói.

“Sao đột nhiên lại cảm khái như vậy?” Tôi hỏi.

“Bởi vì lại sắp đến giờ anh đi làm rồi.”

Tôi: “……”

“Anh đi đây.” Khải Hồng vừa mặc quần áo vừa nói với tôi.

“Ừ, cố lên.” Tôi cổ vũ. Lại vì bản thân vẫn còn nằm trong ổ chăn ấm mà cảm thấy hạnh phúc.

Vừa làm tình xong, cả người đều cảm thấy thật mệt mỏi.

Cảm giác uể oải rất nhanh liền kéo đến.

Mơ mơ màng màng…… mơ mơ màng màng…… thiếp đi.

Nhưng khi mở mắt ra.

Đáng chết, sao lại đến thế giới này nữa rồi!!

-oOo-

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s