[Phong Cận như họa] – Chương 16: Chân tướng làm sao khiến biệt ly (Hai).

541094_614312878708655_222027339_n

Phong Cận Như Họa.

Tác giả: Trương Thụy.

Thần nữ chuyển thế vì trăm họ- Mấy kiếp tình duyên trả nợ người.

Chương 16: Chân tướng làm sao khiến biệt ly (Hai).

Xếp chữ: Meimoko- Beta: Khuynh Thành.

Nguyệt quốc, năm Tuyên Long thứ mười sáu, Nhị hoàng tử mười sáu tuổi.

Tuyên Long ban thưởng phong hào Phụng An Vương, vạn lượng hoàng kim, một tòa phủ đệ, tứ hôn trưởng nữ của Thượng tướng quân Tử Ngâm Phong làm vương phi, thứ nữ Tử Phượng làm trắc phi, đại hôn ngay sau khi Thượng tướng quân khải hoàn trở về.

Sau giờ ngọ, nắng gắt như đổ lửa, chiếu xuống làm mặt đất như bốc cháy. Ngoài Thái Bình hiên những gốc cây chẳng rõ tên vô cùng tươi tốt, lá xanh um tùm. Tử Cận nằm trên ghế tre dưới bóng cây, tay cầm sách ngủ gà ngủ gật. Bên cạnh nàng còn có một chiếc bàn nhỏ, bên trên có giấy bút và mực, ngoài ra có thêm một đĩa điểm tâm nhỏ.

Một lọn tóc dài lướt ngang qua sống mũi Tử Cận, nàng xoa xoa chóp mũi, không chịu được mà trở mình, quyển sách ở trên người cũng theo đó mà trượt xuống. Người tới nhặt cuốn sách lên, cẩn thận quan sát.

Tử Cận nửa mê nửa tỉnh, dường như cảm nhận được có người đến gần, mông lung mở hai mắt. Nhìn thấy một sườn mặt tuyệt mỹ, đang lật từng trang sách, Tử Cận theo bản năng mà lần mò tìm sách của mình mới phát hiện trong lòng trống không. Nàng bật dậy, vươn tay muốn đoạt lại.

“Cả ngày ngồi xem…… thứ sách dâm uế này, trách không được mà ngày càng ngu dốt.” Tây Nhạc nhếch mép cười nhạt, nghiêng tránh né bàn tay cướp đoạt của Tử Cận, tao nhã nằm lên xuống ghế tre.

Tử Cận vẻ mặt hậm hực: Tiểu thuyết tình yêu bình thường, sao bao lại biến thành sách dâm uế chứ?

Tây Nhạc tùy tiện lật xem vài trang, mang vẻ mặt thần bí, chớp chớp mắt nhìn Tử Cận: “Tiểu câm điếc, có phải ngươi đang tư xuân không?”

Sắc mặt Tử Cận như khay màu bị đánh đổ, xanh trắng hồng lục lam đều hiện hết cả ra, thật vô cùng hay ho.

“Không phải……ngươi thầm mến Bản cung đấy chứ?” Tây Nhạc đứng dậy, ám muội nói một câu ở bên tai Tử Cận.

Tử Cận theo phản xạ bịt lỗ tai lại, lui về sau vài bước, vẻ mặt kinh dị nhìn lên Tây Nhạc: Thật là …… buồn cười! Có khi nào tên yêu nghiệt này tính đùa nàng đến chết hay không đây?

Trên mặt Tây Nhạc hiện lên một nụ cười quyến rũ, mềm mại như không có xương tựa vào người Tử Cận: “Tiểu câm điếc, Bản cung gả cho ngươi có được không?”

Tử Cận cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tây Nhạc: Cười đến chướng mắt như thế này, không biết lại nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì nữa.

“Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai, đồng cư trường kiền lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai[1]. Có khi nào là chỉ ngươi và Bản cung không nhỉ?” Tây Nhạc vẻ mặt vô tri, chỉ vào một câu đánh dấu trong sách hỏi, nhưng trong ánh mắt lộ ra sự châm chọc trêu tức nhìn vô cùng chướng mắt.

[1]: Đoạn thơ trong bài Trường Can hành kỳ của Lý Bạch, tạm dịch đoạn trên là

Chàng cưỡi ngựa tre đến.

Đùa mai ở giường bên.

Trường Can chung một xóm.

Đôi trẻ rất hồn nhiên.

Cụm từ ‘thanh mai trúc mã’ cũng xuất phát từ bài thơ này.

Nguồn: Thi Viện

Tử Cận đảo cặp mắt trắng dã: Trong thư nói đến một nam một nữ, làm sao có thể là ta và ngươi được chứ?

Lúc này Tử Cận mới sực nhớ ra hiện tại mình đang trong thân phận nam nhi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tây Nhạc công chúa đang mỉm cười đến dịu dàng: Không thể nào…… chẳng lẽ ngươi không có mắt nhìn đến vậy sao?

Dường như Tây Nhạc rất hưởng thụ sự kinh ngạc của Tử Cận, nụ cười trên mặt càng thêm xinh đẹp. Lúc nàng định dựa vào người Tử Cận lần thứ hai thì bị một tiếng hỏi thăm ngăn lại, nàng hung hăng xoay mặt lại, liếc mắt nhìn về phía Hỉ Bảo đứng cách đó không xa.

Hỉ Bảo nhìn Tử Cận vẫn còn đang như đi lạc vào cõi tiên, cúi đầu kiên trì nói lại lần nữa: “Khởi bẩm…chủ tử, đã đến giờ rồi ạ.”

Tử Cận quay phắt đầu lại, Hỉ Bảo khúm núm giống như một nàng dâu nhỏ chịu ấm ức, u oán nhìn nàng.

Quân Xích một thân áo bào màu tím thêu chỉ vàng, búi tóc được buộc lại cẩn thận tỉ mỉ bằng một sơi dây bàn long màu vàng lóng lánh, xấu hổ đứng bên cạnh Hỉ Bảo, hai má hơi phiếm hồng, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Tây Nhạc nhìn nhiều người đến như vậy cũng không còn cảm thấy thú vị nữa, nằm im trên ghế tre lật quyển sách trong tay xem, đối với tình cảnh xấu hổ do mình tạo ra làm bộ như không thấy.

“Thời gian đã không còn sớm nữa, chủ tử cũng nên chuẩn bị một chút, xe ngựa đã chờ lâu rồi ạ.” Hỉ Bảo nhìn Tử Cận còn chưa hồi phục lại tinh thần, chỉ có thể kiên nhẫn nói thêm một câu.

Tử Cận lúc này mới hiểu ra, cũng không thèm nhìn Tây Nhạc nữa, vội vàng đi thẳng hướng về phía Thái Bình hiên.

Tây Nhạc ném quyển sách trong tay đi, giữ chặt lấy người Tử Cận đang muốn rời đi: “Tiểu câm điếc, ngươi muốn xuất cung sao?”

Quân Xích nhìn Tây Nhạc không hề kiêng kị gì mà giữ chặt lấy tay Tử Cận, khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Hỉ Bảo nhìn sắc trời, âm thầm sốt ruột: “Công chúa, chủ tử được hoàng thượng ân chuẩn, cho đi đến phủ của Nhị hoàng tử.”

Tây Nhạc nhíu mày không vui, làm như suy nghĩ một hồi, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười khó hiểu một lần nữa: “Tiểu câm điếc, đi sớm về sớm, bản cung chờ ngươi.”

Tử Cận nhìn khuôn mặt tươi cười khó hiểu của Tây Nhạc, da đầu run lên từng đợt, vội vã gật đầu cho có lệ.

Tây Nhạc hài lòng mà xoay người đi, chẳng qua nụ cười làm người ta càng lúc càng khó chịu.

Tử Cận bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh vào Thái Bình hiên.

Hỉ Bảo nhìn Tây Nhạc đã đi xa mới dám mạnh mẽ thở ra một hơi, đi tới thu dọn những thứ Tử Cận bỏ lại, định cầm lấy quyển sách kia thì bị Quân Xích nhanh tay cầm lấy trước.

Quân Xích cầm lấy sách tùy tiện lật xem vài trang, mặt lập tức biến sắc, vội vã chạy vào Thái Bình hiên.

“Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai, đồng cư trường kiền lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai. Cận, vì sao ngươi phải viết những câu này vào đây?” Quân Xích nở nụ cười nhợt nhạt, thong thả đi đến bên người Tử Cận, nhẹ nhàng hỏi.

Tử Cận ai oán nhìn thoáng qua câu thơ gây họa kia, vốn chỉ là vô tâm viết ra, sao lại rước lấy một đống phiền toái như thế?

Tử Cận cầm bút lên, suy nghĩ một hồi lâu mới cẩn thận viết xuống: Thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư khờ dại, tình cảm thuần khiết lại lâu dài sâu đậm. Có phải có chút giống ta cùng Quân Xích đệ đệ hay không?

Trong mắt Quân Xích chợt hiện lên một tia khó hiểu, hắn cúi đầu xuống, một hồi lâu sau cũng chưa thấy ngẩng lên. Lúc ngẩng lên, trong mắt Quân Xích chỉ còn lại sự dịu ngoan, hắn nghiêng đầu mỉm cười nhẹ giọng hỏi: “Vậy đem bài thơ kia cho ta có được không?”

Tử Cận lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, vội vàng gật đầu.

Ngư Lạc khóe miệng mỉm cười bưng chậu nước tiến vào, đặt chậu nước lên giá, đi đến bên cạnh Tử Cận, dịu dàng giúp Tử Cận chỉnh sửa lại trang phục cùng búi tóc.

Ánh tà dương chiếu lên dung nhan thùy mị tuyệt diễm của Ngư Lạc làm cho Tử Cận cảm thấy thật vui vẻ sảng khoái: Haiz… nếu mình có thể có được một dung mạo thế này thì  chết cũng không hối tiếc.

“Người nhớ kỹ chưa?” Ngư Lạc nhận ra Tử Cận lại đang thất thần.

Tử Cận vội vàng hoàn hồn, vô tội nhìn Ngư Lạc: Lúc ta đang nghĩ sự tình thì các ngươi lại dặn dò, như vậy thì làm sao có thể nhớ kỹ được?

Ngư Lạc nhẹ nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu: “Hôm nay sau khi ra ngoài cung, ngàn vạn lần đừng có gây chuyện, nô tỳ đã dặn Tam điện hạ để mắt đến người. Về phần chuẩn bị lễ vật cho Nhị điện hạ, nô tỳ cũng đã nói với Tam điện hạ rồi. Nhị điện hạ kiến phủ ngoài cung vốn là một chuyện lớn, nhất định sẽ có rất nhiều người đến. Hoàng tử kiến phủ đối với chúng ta mà nói không có liên quan gì nhiều, nhưng Nhị điện hạ không giống những người khác, hắn thân là cháu phía ngoại của tướng quân phu nhân, lại đã định thân với nhị vị tiểu thư, cho nên Hoàng thượng mới ân chuẩn cho người ra ngoài cung. Nhớ kỹ đừng có gây chuyện thị phi.”

Tử Cận gật đến sắp rớt cả đầu ra, Ngư Lạc cả tay cả miệng đều không có lúc nhàn rỗi. Vừa nói chuyện, vừa giúp Tử Cận sửa sang lại dung nhan.

Cho đến lúc thị vệ trưởng đến hộ tống Tử Cận cùng Quân Xích ra ngoài cung xong, Ngư Lạc mới bằng lòng yên tâm mà tha cho Tử Cận.

Tử Cận cùng Quân Xích ngồi chung một xe ngựa, một đường nặng nề vô cùng. Tử Cận không chút khách khí mà gối đầu lên một tay của Quân Xích, an tâm mà ngủ.

Tử Cận vẫn chưa thật sự ngủ say, từ lúc lên xe đã ai thán cho bản thân mình không thôi. Năm đó, lúc mang Quân Xích về, hắn so với nàng thấp hơn cả một cái đầu. Lúc này lại khác, nàng cùng hắn ngồi chung một sẽ ngựa mới thấy hắn đã cao hơn nàng bao nhiêu rồi.

Ngư Lạc cũng năm sau đẹp hơn năm trước, quả xứng đáng với câu chim sa cá lặn.

Ngư Lạc ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, đều bắt nàng uống đủ loại thuốc bổ, vì sao chỉ có mình mãi mãi không phát dục, cứ giống như một tên tiểu quỷ mãi như thế này?

Tử Cận không chịu mà cọ cọ trên đầu vai của Quân Xích, thương tâm thở dài một hơi.

“Cận, không ngủ sao?” Quân Xích kéo áo choàng trên người Tử Cận, dịu dàng hỏi.

Nghe thấy câu hỏi của Quân Xích, Tử Cận thật muốn khóc thét lên. Không biết từ khi nào, ngay cả tiếng ca ca, Quân Xích cũng không gọi mình nữa vậy? Bị ai, quá bi ai!

“Ngươi… ngươi… thích công chúa Tây Nhạc sao?” Thanh âm không xác định vang bên tai Tử Cận.

Tử Cận tựa đầu cúi xuống một cái, đảo cặp mắt trắng dã: Ta thích nàng ta ư? Đừng nói ta không có sở thích đồng tính, mà cho dù có thì ta cũng không bao giờ ưa thích nàng ta. Nàng ta đã biến thái đến mức không phải là người rồi, ta còn muốn sống lâu thêm đây.

“Vậy, người mà ngươi thật tâm yêu thích là Ngư Lạc sao?” Làm như thấy được phản ứng của Tử Cận, Quân Xích do dự một chút rồi lại mở miệng hỏi.

Tử Cận ngồi bật dậy giống như dây cung, ngắm Quân Xích tới tới lui lui, từ trên xuống dưới.

Quân Xích bị ánh mắt khó hiểu của Tử Cận nhìn chằm chằm thì trong lòng không yên đến vạn phần, giải thích: “Ta…… ta thấy ngươi nhìn Ngư Lạc đến ngây ngốc, nên nghĩ ngươi……”  Thanh âm càng ngày càng nhỏ, lời nói càng lúc càng không nghe được hắn đang muốn nói chuyện gì, đầu cũng cúi thấp xuống.

Tử Cận vẻ mặt bát quái, hếch cao lỗ tai, chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngượng ngùng biểu tình khó hiểu của Quân Xích.

“Ngươi… ngươi chớ có hiểu lầm, ta chưa từng có ý nghĩ không an phận nào với Ngư Lạc, chỉ là thấy các ngươi… cho nên… mới tùy tiện hỏi một chút thôi.” Quân Xích ngẩng mạnh đầu lên, vừa quẫn bách vừa ngượng ngùng, hai má sớm đã đỏ bừng.

Tử Cận híp mắt, tỏ vẻ ta không tin, trong lòng thầm nghĩ: Giấu đầu lòi đuôi! Ta có nói ngươi cùng Ngư Lạc có chuyện gì sao? Không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà đã biết tham luyến sắc đẹp của Ngư Lạc rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình nhìn Ngư Lạc hơn hai năm rồi mà vẫn thấy mê mẩn, huống chi tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này. Nhưng mà, mối tình đầu của những tiểu tử cổ đại có phải là đến hơi bị sớm không? Quân Xích cũng mới chỉ có hơn mười ba tuổi có chút xíu thôi mà!

Quân Xích bị ánh mắt của Tử Cận làm cho ngồi cũng không yên, cuối cùng nhờ câu nói “Đã đến Phụng An vương phủ !” của Hỉ Bảo mới được giải thoát.

Tử Cận và Quân Xích cùng nhau đi vào, xa xa liền nhìn thấy Quân An khẽ nhếch đôi chân mày thanh tú, khóe miệng cười yếu ớt đang đón tiếp khách.

“Tam đệ, Cận đệ, sao trễ thế này mới đến?” Nụ cười của Quân An cho đến lúc này vẫn chưa từng mất đi sự ôn hòa, ngữ khí bên trong lộ ra sự trách cứ cùng quan tâm.

“Tiểu đệ cũng muốn đến sớm hơn một chút, nhưng Ngư Lạc cô nương không chịu thả người.” So với Thái tử Quân Lẫm, Quân Xích và Quân An có vẻ thân thiết tình cảm hơn.

Tử Cận cũng mỉm cười với Quân An, xem như là nói cảm ơn vì đã tiếp đón.

Chỉ trong chốc lát, Quân An và Quân Xích đã bị mọi người vây quanh. Quân Xích mặc dù tật nói lắp vẫn chưa được khắc phục tối nhưng vẫn có thể ứng phó với mọi người một cách thành thạo, lại vừa phải chú ý đến hướng đi của Tử Cận.

Tử Cận sợ nhất là phiền toái, theo bản năng đi tìm một chỗ ít người để lánh. Kiến trúc của Phụng An vương phủ căn bản không khoa trương như hoàng cung nhưng thật ra lại mang theo linh khí của Giang Nam, tinh tế thoát tục, trang nhã tú mỹ.

Đi được một lúc thì có chút mệt mỏi, Tử Cận tìm một bãi cỏ sạch sẽ, nằm ở cạnh hồ nước, khóe miệng nàng mỉm cười ngắm nhìn cá chép hồng bơi tung tăng trong nước.

Trời chiều đem cảnh sắc trong hồ phủ một tầng vàng óng, gió thu thổi qua, dáng liễu lay lay.

Tử Cận mệt nhọc nhắm mắt lại nghĩ, Thái tử đầu heo kia luôn tự cho mình là cao cao tại thượng, yến hội như thế này thì chắc hắn sẽ là người đến cuối cùng. Hắn chưa đến yến tiệc cũng chưa thể bắt đầu, cho nên nàng phải tranh thủ ngủ bù một chút mới được.

Trong cơn mơ mơ màng màng, Tử Cận nghe thấy có thanh âm người nói chuyện.

“Ả ta thì có gì tốt chứ? Trước mắt bao nhiêu người, Thái tử điện hạ lại tự mình ôm ả xuống ngựa, bỏ mặc chính thất là Đông cung Thái tử phi ta đây một mình ở trên xe. Chuyện này bảo ta làm sao mà nuốt trôi cho được?” Thanh âm thiếu nữ còn non nớt ở phía xa vang lên.

“Thái tử phi, hà tất phải tức giận vì một chuyện như thế! Cho dù tiện nhân kia có được sủng ái như thế nào đi chăng nữa thì rốt cuộc cũng chỉ là một tiện thiếp thị tẩm thôi. Ngay cả một danh vị trắc phi Thái tử điện hạ cũng đâu có ban cho ả ta, người cần gì phải tức giận?” Thanh âm kia nghe có vẻ là của một phụ nhân khoảng năm mươi tuổi.

Bát quái, từ xưa đến nay đều là tình yêu to lớn của những kẻ nhàn rỗi!

Vị trí của Tử Cận vừa vặn được một hàng vạn niên thanh che chắn, bản thân nàng lại đang nằm, cho dù là người ở bất cứ chỗ nào cũng không thể nhìn thấy nàng được. Lúc này, trong mắt nàng hơi hơi tỏa sáng, không dám thở lớn tiếng, ngay cả lỗ tai cũng dựng lên.

“Mama, người cũng biết, từ lúc đại hôn đến nay Thái tử và ta chưa từng ở chung phòng… Tuy rằng là như thế, nếu mà Thái tử lâm hạnh trắc phi Vân Nhiễm kia, ta trong lòng tuy bất mãn nhưng cũng không dám oán niệm. Nhưng mà, cả ba tháng nay Thái tử nay đều bị ả cung nữ tiện thiếp vừa mới tiến cung kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cơ hồ là hàng đêm sênh ca, ngươi có biết trong lòng ta đau đớn thế nào không? Bây giờ Nhị hoàng tử kiến phủ là chuyện trọng đại của hoàng thất, hắn còn muốn mang con thị thiếp không danh không phận kia đến đây, ta có thể không oán được không? Ngươi chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy Thái tử đối với ả ta trước mặt tất cả mọi người có bao nhiêu là quan tâm yêu thương sao?”

“Thái tử phi đừng để tâm làm gì! Tiện thiếp kia không danh không phận, cũng không uy hiếp gì đến cho Thái tử phi. Thái tử phi chẳng những có Thừa tướng hậu thuẫn phía sau, lại còn là Đông cung chính phi nương nương. Hiện tại, Thái tử vẫn còn niên thiếu nên không tránh khỏi hồ đồ, chưa nói đến ngày thường Thái tử điện hạ đối với Thái tử phi cũng quan tâm yêu thương có đủ. Nếu lúc này Thái tử phi trở mặt với Thái tử, chắc chắn Thái tử phi sẽ không chiếm được nửa phần lợi thế!”

“Hắn đối với ta như thế chỉ có ngoài mặt mà thôi! Ta rất sợ… thật sự rất sợ… nếu một ngày tiện thiếp kia có được cốt nhục của hắn, hắn sẽ chẳng buồn nhìn ta lấy một lần nữa có phải hay không?”

“Thái tử phi yên tâm, nô tỳ nhất định không để cho chuyện đó xảy ra.”

“Việc này, bây giờ ta cũng chỉ biết trông cậy vào mama. Chúng ta trở lại thôi.”

Giọng thiếu nữ mang theo nhàn nhạt u sầu cùng vui mừng, giọng nói thanh lệ, làm sao có thể nghĩ đến nàng có tâm địa như vậy cơ chứ?

Những tiếng bước chân hỗn loạn dần xa, Tử Cận bây giờ mới dám thở mạnh, trong lòng lại sởn cả gai ốc, thanh âm nữ tữ kia bất quá mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi… tại sao đã ác độc như vậy?

Tử Cận lắc lắc đầu, rùng mình một cái, bứt nhúm cỏ dưới thân, bực tức đứng dậy. Quay đầu lại chạm ngay một đôi mắt phượng âm trầm, làm Tử Cận sợ tới mức ngã ngồi trở lại.

Tử Cận run nhè nhẹ, nhe răng run lên nhìn người cách mình không xa: Hắn đã ở đây bao lâu? Đoạn hội thoại vừa rồi hắn nghe được nhiều hay ít?

“Ngươi sợ cái gì? Kẻ làm chuyện xấu cũng đâu phải là ngươi!” Quân Lẫm đến gần Tử Cận, ngồi bên người nàng, nhẹ giọng hỏi, thanh âm ôn hòa làm cho người ta sởn cả tóc gáy.

Tử Cận sợ tới mức không dám động đậy, trong lòng âm thầm tính toán: Có phải tên Thái tử đầu heo này không thể làm gì Thái tử phi nhà mình hay không nên mới lấy nàng ra trút giận hay không? Hoặc là do nàng thấy được chuyện xấu trong nhà hắn, hắn liền muốn giết người diệt khẩu? Nếu hô “Cứu mạng” thì liệu có người nào nghe thấy không nhỉ? Nơi này hình như rất xa tiền đình nữa.

Đáy mắt Quân Lẫm là một mảnh âm trầm khiến người ta không đoán nổi hiện tại hắn đang nghĩ gì. Hắn chậm rãi tựa đầu vào vai Tử Cận, bộ dáng kia quật cường lại yếu ớt.

Tử Cận nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương muốn né tránh.

“Đừng nhúc nhích… để cho ta dựa một lúc… một lúc thôi…” Trong thanh âm của Quân Lẫm toát ra sự yếu đuối cùng cầu khẩn mà Tử Cận chưa từng nghe qua bao giờ, nàng rất khó tưởng tượng ra loại thanh âm này lại phát ra từ miệng của tên Thái tử mà từ trước tới giờ luôn hung hăng không ai bì nổi như vậy.

Tử Cận ngồi thẳng lưng, đối với vẻ quật cường cùng yếu đuối vô cùng xa lạ của Quân Lẫm, nàng không tài nào chống đỡ nổi: Vô luận Quân Lẫm ương ngạnh và kiêu ngạo như thế nào thì cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi. Hiện tại, hắn lại nghe thấy chính thê tử của mình vì muốn tranh thủ tình cảm mà âm mưu hại chết hài tử tương lai của mình, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn kiêu ngạo và ngang ngạnh không ai bì nổi như thế, nhưng cuối cùng cũng phải lấy một nữ nhân mà mình không yêu khi chưa lên ngôi. Hiện giờ vất vả lắm mới tìm được một người yêu thích, chẳng qua chỉ là sủng ái, yêu thương một chút, thế mà người chung quanh đã không vừa mắt, không chấp nhận được. Thái tử… chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tôn quý nhưng đáng thương nhất ở trong địa ngục hoàng cung này mà thôi!

Tử Cận chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai Quân Lẫm. Thân mình Quân Lẫm khẽ run nhẹ, phảng phất như một con thú nhỏ bị thương. Đầu của hắn tiến càng sát đến cổ của Tử Cận, phảng phất như muốn hấp thụ ấm áp của nàng nhiều hơn một chút.

Tử Cận không khỏi có chút thương tiếc nhiều hơn đối với thiếu niên mới mười bảy tuổi này. Nàng nhẹ nhàng cọ cọ vào gương mặt Quân Lẫm, vuốt búi tóc đen của hắn. Quân Lẫm run rẩy, gắt gao ôm lấy Tử Cận, phát ra một tiếng nức nở bi thương: “Vì sao? Vì sao bọn họ không nguyện đối đãi với ta bằng chân tâm của họ? Trong mắt bọn họ, ta chẳng qua là Thái tử, chẳng qua chỉ là một Thái tử. Bọn họ ngoài mặt thì cung kính thuận theo, sau lưng thì lúc nào cũng tính kế với ta. Đây là vì sao? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao?”

Đôi mắt phượng của Quân Lẫm cuồng loạn không thôi, hắn mê mang mà lắc lắc Tử Cận, hy vọng có được đáp án mà mình muốn.

Tử Cận thương tiếc mà nhìn Quân lẫm, trong lúc nhất thời không biết an ủi hài tử đáng thương hơn bất cứ ai này như thế nào.

Đôi đồng tử chăm chú của Quân Lẫm chợt co rút lại, đẩy mạnh Tử Cận ra: “Bản cung không cần ngươi thương hại! Bản cung là Thái tử, hết thảy mọi thứ trên đời này đều là của Bản cung, Bản cung há lại cần một kẻ câm điếc như ngươi thương hại?”

Quân Lẫm dứt lới liền đứng bật dậy, cũng không quay đầu lại mà nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước.

Tử Cận cười khổ mà lắc đầu: Hà cớ gì phải vậy? Rõ ràng chính mình thống hận danh hiệu Thái tử mà mở miệng ra là cứ Bản cung, hà tất phải vậy? Hà tất chứ?

Hoàng cung, nơi này vĩnh viễn là chốn giết người không dính máu. Nó dùng xanh vàng rực rỡ cùng quyền thế ngập trời dẫn dụ con người dấy lên sự ác độc trong lòng, từng bước sai, không còn quay trở về với bản thân của mình nữa. Nếu Quân Lẫm tự nguyện từ bỏ danh hiệu Thái tử thì liệu có thoát ra nổi không? Ai lại thật lòng muốn buông tha cho hắn đây?

Tử Cận phát ngốc, đứng dậy gõ gõ đầu, sau đó đi về tiền đình: Việc không liên quan đến mình, cứ mặc kệ cho nó ra sao thì ra…..

Trong tiền đình, sắc mặt Quân Lẫm vẫn bình thường, dáng vẻ dường như không có việc gì mà ngồi ở chủ vị phía trên, vẻ mặt lúc vừa rồi của hắn biến mất không còn dấu vết. Thái tử phi cùng một nữ nhân xa lạ ngồi bên cạnh hắn.

Tử Cận vốn muốn tìm một cái ghế sau đó ngồi xuống, nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy được cái nào, duy chỉ còn lại một cái ở hàng phía trên bên cạnh Quân Xích.

Ánh mắt Quân Xích như tìm kiếm thứ gì đó, sau khi nhìn thấy Tử Cận mới hướng hướng tay về phía nàng.

Tử Cận cúi đầu như đà điểu, chẳng còn cách nào khác mà ngồi bên cạnh Quân Xích, nở nụ cười thật có lỗi với Quân An.

Quân An giơ chén rượu lên đáp lại nàng bằng một cái mỉm cười.

“Chạy đi đâu vậy? Nhìn xem người dính đầy cỏ dại kìa, ta sai Hỉ Bảo đi tìm một hồi lâu cũng không tìm được ngươi!” Quân Xích lấy một nhành cỏ dại trên tóc của Tử Cận xuống, cũng sửa lại vạt áo có chút hỗn loạn cho nàng, nhẹ giọng nói.

Tử Cận chột dạ mà nhìn về phía Quân Lẫm, chỉ thấy Quân Lẫm sắc bén liếc qua Tử Cận một cái.

Tử Cận theo bản năng rụt đầu lại, vội vàng thu hồi ánh mắt, làm bộ như không có chuyện gì mà ăn điểm tâm Quân Xích đưa cho, thừa dịp lúc Quân Lẫm không nhìn mà tinh tế đánh giá nữ tử bên cạnh Quân Lẫm.

Nử tử kia không trắng nõn mềm mại giống như Thái tử phi, ngũ quan cũng coi như tinh xảo động lòng người, nếu ở hiện đại cũng xem như là một mỹ nữ khỏe mạnh, cộng thêm với cặp mắt to linh động kia, khiến khí chất của nữ tử này trong hoạt bát lại có sự khéo léo.

Không thể không thừa nhận, ánh mắt của tên Thái tử đầu heo này cũng không tồi chút nào. Nhưng có thể ở trong thâm cung bảo vệ một nữ tử không quyền không thế như thế này còn phải xem năng lực của đầu heo kia như thế nào nữa.

Dựa theo tính cách kiêu ngạo ngang ngạnh của Thái tử đầu heo này, nếu không bảo vệ được người trong lòng thì sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng như thế nào, nghĩ mà cũng thấy sợ.

“Cận, đừng uống. Rượu này tuy có hươg vị ngọt ngào như nước hoa quả nhưng nó lại có tác dụng chậm đấy.” Quân Xích nhìn Tử Cận vô ý thức uống rượu trên bàn, lo lắng nói.

Tử Cận khinh thường liếc nhìn Quân Xích một cái: Cái này mà cũng kêu là rượu sao? Nhớ năm nào ta cùng đám bạn ở ký túc xá uống rược tận tám mươi độ, cũng chưa bao giờ gọi là say thực sự cả, làm sao có thể sợ uống cái thứ rượu này mà say cơ chứ? Đừng nói nàng mới uống năm sáu chén, cho dù có uống cả bình thì cũng vẫn đứng sừng sững không ngã.

Tử Cận nhàm chán nhìn mọi người xung quanh đang ngâm thơ đối chữ, mở yến tiệc đáng lẽ ra nên tìm một đám kỹ nữ hoặc kỹ nam đến góp vui mới đúng, dù không như thế thì cũng nên có mỹ nữ nhảy múa, cởi quần áo, người đánh đàn người ca hát, như thế mới gọi là yến tiệc.

Quân Xích làm như hiểu ra sự khó chịu của Tử Cận, ôn tồn nói: “Ta gảy cho ngươi nghe một khúc, được không?”

Tử Cận quay sang, cười tươi đến vô cùng sáng lạng, không chần chờ mà gật gật đầu.

Quân Xích hơi kinh ngạc nhìn nàng cười, không chút do dự mà đi lên đài, thái giám tùy thân đã sớm chuẩn bị một chiếc đàn linh ngọc cho hắn.

Dây đàn nhẹ vang, thanh âm như châu ngọc rơi vào khay vàng, đoạt lấy hồn phách người ta. Mười ngón tay khẽ di chuyển, tiếng đàn như được tắm trong nước suối trong vắt, tiếng nước chảy từ trên núi xuống, sâu thẳm tĩnh tại, mây trôi hoa rơi, ánh nến lay động thưa thớt giữa những tiếng đàn.

Thanh âm u trầm, thanh nhã trong vắt, tựa như ly biệt, cũng tựa như trùng phùng. Phảng phất mây trắng vờn núi cao, mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện.

Triền triền miên miên, phiêu phiêu miểu miểu, như xa như gần, như cẩn như hiện, tiếng đàn tựa như tiếng tình nhân đang nỉ non với nhau, lượn lờ bên tai.

Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay rung trời.

Tử Cận tươi cười hết cỡ, lắc lư đi về phía Quân Xích. Quân Xích nhìn Tử Cận thân hình loạng choạng, vội vàng chạy lại đỡ.

Tử Cận thấy Quân Xích chạy đến chỗ mình thì mạnh mẽ ôm lấy hắn, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tử Cận cười ngây ngô một cái rồi hôn lên môi Quân Xích.

Quả nhiên, hương vị ngọt ngào ấm áp và mềm mại đúng như trong tưởng tượng.

Tất cả mọi người trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn một màn trước mặt, trong đại đường nhất thời yên tĩnh đến dị thường.

Quân Xích kinh ngạc vạn phần, trừng lớn cả hai mắt, quên cả giãy dụa, giật mình đứng yên tại chỗ, tùy ý để Tử Cận ôm chặt lấy chính mình, đoạt lấy mật ngọt trong miệng.

“Còn ra thể thống gì!” Không hổ là Thái tử, Quân Lẫm là người đầu tiên có phản ứng.

Quân An xấu hổ mà đứng yên tại vị trí phía trên của mình, không biết nên làm thế nào cho phải.

Quân Xích lúc này mới hồi phục lại tinh thần, sắc mặt đỏ ửng, hắn vội vàng đẩy mạnh Tử Cận ra.

Tử Cận nhất thời mất đi điểm tựa, lảo đảo ngã xuống mặt đất. Quân Xích đỏ mặt, luốn cuống tay chân kéo nàng lại trong lòng mình. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, ngộ ra:  Hóa ra hắn đã sớm say rượu.

“Thái tử điện hạ, Nhị ca, xin phép cho tiểu đệ được mang Tử Cận hồi cung trước.” Thanh âm Quân Xích run nhè nhẹ, cố gắng trấn an tinh thần để nói.

“Cũng được! Tam đệ hãy….”

“Bản cung thấy không cần như vậy đâu! Nếu lúc ở trên đường tiểu câm điếc lại có hành vi quấy rồi với Tam đệ, như thế chẳng phải sẽ khiến người ta cười chê sao? Để Bản cung đưa hắn trở về.” Quân Lẫm mặt lạnh cắt ngang lời Quân An, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc của hắn.

Không đợi mọi người phản ứng, Quân Lẫm đã nghênh ngang kéo Tử Cận rời đi, sắc mặt lạnh như băng.

Hỉ Bảo há mồm tròn mắt, phản ứng cũng không quá chậm, vội đuổi ngay theo Quân Lẫm.

Tới xe ngựa ngự dụng của Thái tử, Quân Lẫm chẳng thèm để ý đến mọi người, kéo Tử Cận lên xe. Nữ tử vẫn theo sát Thái tử từ lúc đầu cũng muốn lên xe lại bị Quân Lẫm ném cho một cái nhìn sắc như dao, đành phải đến xe của Thái tử phi.

Buông mành xe, Quân Lẫm run rẩy nhẹ nhàng ôm lấy Tử Cận vào trong lòng mình, đôi mắt phượng tối sầm lại u ám, không nhúc nhích mà nhìn dung nhan đang ngủ say của Tử Cận.

Tử Cận trong cơn mê cảm thấy bất an bèn cọ cọ vào người Quân Lẫm nịnh nọt.

Quân Lẫm buộc chặt cánh tay, đem Tử Cận giam cầm trong lồng ngực của mình, trong mắt đầy vẻ thống khổ giãy dụa.

Lúc đến cửa cung, Hỉ Bảo vẫn đi theo bên cạnh xe nghe thấy những thanh âm đứt quãng của Quân Lẫm ở bên trong: “Ta sẽ không để cho các ả… ai cũng không có tư cách… Tử… ngươi phải tin ta…”

Sau cơn say rượu, Tử Cận giống trải qua mùa hạ buồn bực nhất trong cuộc đời.

Từ ngày ấy Ngư Lạc cũng bất chấp tất cả, vô luận như thế nào cũng không cho Quân Xích và Tử Cận ngủ chung giường với nhau.

Quân An nói bóng nói gió với Tử Cận: Có cần một nha hoàn thông phòng hay không?

Tử Cận đỏ mặt hồng tai, thiếu chút nữa là lắc đầu đến đứt cả cổ.

Tây Nhạc lại càng ngày càng quá phận, bắt Tử Cận phải cả ngày ở bên người, hàm hận mang oán hỏi Tử Cận, chính mình có chỗ nào không bằng Quân Xích? Khi nào thì đón nàng vào cửa?

Đầu Tử Cận đầy vạch đen, không biết làm như thế nào cho phải.

Mỗi khi ở một mình, Tử Cận hối hận vạn phần, một đời anh minh lại bị hủy trong một lúc say rượu, đối với thân thể không chịu nổi lực cồn này ảo não đến trăm phần.

Bất ngờ chính là, đối với sự kiện lần này, Quân Lẫm vẫn chưa có làm khó Tử Cận, từ khi hồi cung hắn hầu như chẳng để ý tới.

Quân Xích cũng vì chuyện lần này mà suốt một thời gian dài không dám cùng Tử Cận đối diện, phảng phất như người làm sai chính là hắn.

Tử Cận âm thầm cáu giận: Huynh đệ! Tư sắc tướng mạo của ngươi khuynh thành có giống Phan An như thế nào thì bây giờ dù sao vẫn chưa trưởng thành, cho dù có muốn ăn ngươi cũng phải chờ ngươi chín mới được, huống chi loại sự tình “ăn” ngươi này, ta có nằm mơ cũng chưa từng mơ qua.

Cuối cùng Tử Cận tổng kết một câu: Tuyết rơi tháng sáu, oan hơn cả Đậu Nga…

Cuối đông năm Tuyên Long đế thứ mười sáu, Tử Cận mười lăm tuổi.

Quân Nguyệt quốc đại thắng, thu lại những thành trì trước đó bị chiếm, Tuyên Long đế phong Thượng tướng quân Tử Ngâm Phong làm An Viễn Vương, nhận bổng lộc thân vương.

-oOo-

Lâu quá không post truyện này, không biết có ai còn nhớ đến Tử Cận không he😛

19 thoughts on “[Phong Cận như họa] – Chương 16: Chân tướng làm sao khiến biệt ly (Hai).

  1. Huhu truyện hay quá nàng ơi. Ko bik chừng nào Hoàng hậu mới xong để nàng có thể tập trung cho truyện này

  2. nàng ơi, cho ta hỏi mốt xí, rốt cuộc nữ chính của chúng ta có bao nhiêu cánh hoa đào vậy? chưa chi mà đếm mệt mỏi rồi

  3. Hay quá nàng ưi, bao h thì nàng post típ hả nàng?!!! Nam 9 là Tử Ngâm Phong Hà nàng?!!! Thế thì thất vọng quá à?!! :((

  4. lâu qúa mới thấy xuất hiện, nhớ quá. Mà đoạn “Quân Lẫm nhìn Tử Cận vô ý thức..” phải là Quân Xích chứ KT.

  5. thank nàng!
    lâu rùi mới đọc lại truyện này, mất một lúc ta mới theo lại được mạch truyện đó. truyện này hay mà. có phải Tử Cận vs Quân Lẫm là nam nữ 9 ko nàng?
    hy vọng tết sẽ có truyện để đọc. ^^

  6. co, co minh con nho ne! Bay lau mon moi mong cho hehe cuoi cung cung co 1 chap. Chi co mot uoc ao, mot khat khao la truyen nay toc do cung giong nhu truyen “Hoang hau de bep hoang thuong” thi vui biet bao. THANK YOU ^^!

      • hoang hau kia xong la den truyen nay ha ban? neu vay con truyen Thai Qy thi sao ban? minh cung thich truyen do lam oh

      • Theo dự tính là xong bộ 10c Mộc Ngọc và Hoàng hậu trong/trước tháng 3, sau đó mới làm tiếp Thai quỷ và dốc sức cho Phong Cận, khoảng thời gian từ đầu tháng 3-5,6 là lúc mình đi cộng đồng, sau đó là thi học kỳ và thi tốt nghiệp nên ko biết ra sao, qua khoảng thời gian đó chắc sẽ năng suất cho mấy truyện đó hơn ^^

      • oh bo Moc ngoc chi co 10c thoi ah it du, hoi tiec vi minh cung thich truyen do lam. Ah trong tet thi ban co post truyen ko? hay la nghi xa hoi ^ ^

      • Truyện ngắn nhưng cũng đủ chất, theo mình 10c cũng đủ rồi, bởi vì mỗi chương dài phát khiếp mà😛

        Mình về nghỉ tết nếu edit được thì sẽ post, tết nhất mà có truyện đọc thì còn gì thích bằng (hy vọng thế😛 )

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s