[Rốt cuộc ai trêu đùa ai?] – Chương 3: Phong tổng, xin mời từ từ hưởng dụng.

tumblr_lsul0umzcL1qitvdso1_500

Rốt cuộc ai trêu đùa ai?

Tác giả: Tâm Thường

Chương 3: Phong tổng, xin mời từ từ hưởng dụng.

Xếp chữ: Meimoko.

Beta: Khuynh Thành.

Thời gian đến gần giữa trưa, bóng dáng Đường Nhất Triệt cao lớn điển trai mới chậm chạp xuất hiện trong văn phòng của Phong Hạo.

“Hi, mọi người, chào buổi sáng.” Hắn hớn hở chào hỏi.

“Hi, trông hôm nay tâm trạng của Đường tiên sinh không tồi nhỉ?” Hứa Lam vừa sửa sang tài liệu vừa đáp lại. Làm trợ lý tổng giám đốc, cô sắp bị ép chết rồi. Tổng giám đốc đại nhân quả mười phần là một con người cuồng công việc. Lượng công việc mỗi ngày đều vượt quá phạm vi cô có thể tiếp nhận, nhưng vì mức tiền lương cao bậc nhất nên cô vẫn cắn răng kiên trì làm việc.

“Ha ha, cô nhìn ra sao?” Đường  Nhất Triệt tùy tiện kéo một chiếc ghế ra ngồi.

Đến phiên Hứa Lam trợn trắng mắt “Làm ơn, trên mặt của anh viết rõ mồn một kia kìa!” Sớm đã thành thói quen khi bên người có đến hai mỹ nam tồn tại, Hứa Lam đương nhiên không giống như những cô gái khác làm một cây hoa si.

“Nếu cậu nhàn như vậy, chi bằng đi chuẩn bị công tác cho bữa tiệc từ thiện vào tuần sau đi.” Phong Hạo vẫn vẻ mặt lạnh lùng như cũ, hình thành một hình tượng tương phản với Đường Nhất Triệt bất cần đời kia.

“Tổng giám đốc đại nhân, loại chuyện như thế này sao lại đến phiên tôi đây phải quản lý chứ. A! đúng rồi, tối hôm qua đáng lẽ ra cậu đừng có về sớm như vậy, cô gái kia quả thực là cực phẩm trong cực phẩm……”

Cực phẩm trong cực phẩm? Thấy vẻ mặt còn chưa hết thỏa mãn của hắn ta, trong lòng Phong Hạo lại có chút cảm giác khó chịu. Trong đầu hiện lên hình ảnh cô thân mình lõa lồ bị đàn ông đặt dưới thân, biểu tình dâm đãng.

Chết tiệt! Hắn tự nhiên thấy chán ghét mình khi suy nghĩ bị cô chiếm giữ.

“Tổng giám đốc, sao sắc mặt của anh trông khó coi vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Hứa Lam đem xấp tư liệu đã sửa lại xong xuôi đặt trên bàn làm việc của Phong Hạo, trùng hợp nhìn thấy sắc mặt của anh hết sức dọa người.

“Không có.” Phong Hạo tùy tiện lật xem tài liệu mà Hứa Lam vừa đưa tới. Anh theo bản năng cảm thấy bất an. Bao năm qua tim anh chưa từng bị ai chiếm giữ, vậy mà cô gái kia lại dễ dàng chi phối tư tưởng của anh, làm anh nhớ mãi không quên. Nhớ mãi không quên?! Chết tiệt! Anh lại một lần nữa tự mắng mình.

“Trợ lý Hứa, triệu tập giám đốc các phòng ban lại họp.” Anh cần làm một cái gì đó để phân tán suy nghĩ này. Để mình không suy nghĩ đến cô gái kia nữa,

“A, dạ.”

Hứa Lam cũng không hiểu cho nên nhìn Đường Nhất Triệt, đối phương chỉ tắc cười hì hì, lắc đầu nhún vai.

***

Phong Hạo, người đàn ông truyền kỳ chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã nắm giữ cả một tập đoàn kinh tế khổng lồ. Anh là một thiên tài kinh doanh, ở trên thương trường mọi việc cơ hồ đều vô cùng thuận lợi. Trên người anh toát ra một loại khí chất đặc biệt lạnh lùng cùng với khuôn mặt tuấn lãng đủ để cho mọi cô gái trên thế giới này phải khuynh đảo. Năm nay anh đã ba mươi tuổi, nhưng vẫn còn độc thân, vị trí phu nhân tổng giám đốc đến giờ vẫn để trống.

Mà hiện tại, anh lại đang ngồi dựa người ở một góc, nhìn cảnh tượng mọi người dối trá cầm những ly rượu thượng đẳng ra vẻ thân thiết nói chuyện với nhau trong buổi tiệc rượu từ thiện này, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Dặn dò một tiếng rồi định rời đi, nhưng thân hình cao lớn trong lúc vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia thì bỗng nhiên cứng đờ lại.

Là cô!

Phong Hạo không nhìn lầm. Người phụ nữ cách đó không xa đang bị một đám đàn ông vây lấy chính là cô.

Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây được? Người đàn ông đi bên cạnh đáng tuổi làm cha của cô cùng cô có quan hệ gì?

Anh đương nhiên nhận ra người đàn ông kia, nổi tiếng là một sắc quỷ. Lão ta ỷ mình có vài đồng tiền mà đùa bỡn bao nhiêu phụ nữ. Nhìn tư thế bọn họ thân mật như vậy, trong lòng anh lại vụng trộm nổi lên một ngọn lửa cháy rừng rực.

Thấy cô buông chén rượu đi ra ban công bên ngoài, anh cũng không tiếng động nào mà bước theo.

“Đã lâu không gặp.”

Một tiếng hỏi thăm lạnh lùng đột nhiên vang lên làm Lâm Thất Thất sợ đến suýt nhảy dựng. Cô xoay người, đập vào mắt vẫn là một gương mặt lạnh lùng như cũ.

“A!”

Hóa ra là anh, cô hưng phấn mà bước đến trước mặt anh. “Phong tiên sinh còn nhớ rõ tôi sao? Thật sự đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại được gặp nhau ở đây.”

Anh hừ lạnh: “Đúng là không ngờ. Cô ở đây làm gì? Cũng đang làm việc sao?”

Khẩu khí của anh hết sức không vui. Ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, không thể không thừa nhận, cô gái này thật đúng là trẻ trung xinh đẹp, chỉ cần gương mặt nhỏ nhắn kia tươi cười một chút thôi cũng đủ để làm cho đàn ông gân tê xương nhũn, mái tóc bồng bềnh như mây tô điểm thêm cho đôi mắt kiều mỵ, đôi môi đỏ nhu thuận, tương xứng với đó là một bộ lễ phục tao nhã. Nếu nhìn kỹ có thể thấy bộ lễ phục này nửa trong suốt, dưới lớp vải lễ phục thập phần mê người.

Bộ dáng cô cười hì hì làm cho anh mơ hồ, không yên tĩnh tao nhã giống như lần đầu tiên gặp mặt. Giờ phút này, cô rất giống như một tinh linh đáng yêu nhưng không mất đi vẻ gợi cảm mê người. Cô gái nàng rốt cuộc là người như thế nào?

Anh thấy cô đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn trái nhìn phải, sau đó thần bí tiến đến bên cạnh mình.

“Không biết ai tổ chức tiệc rượu này, thật sự quá nhàm chán! Tôi buồn muốn chết rồi! Anh có thể mang tôi đi khỏi chốn này hay không? Nơi này quá rộng lớn làm tôi chẳng biết đường nào để đi cả.”

Cô không hề chú ý động tác vô tâm của bản thân vô tình đã để  lộ bộ ngực đầy đặn trước mặt anh. Hai tròng mắt của anh u ám, nơi sâu thẳm trong lòng dễ dàng bị động tác vô tâm của cô khuấy động đến mãnh liệt.

“Cô muốn tôi mang cô đi?”

“Ừ.” Khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng người phì lũ đang đi tới, cô còn chưa kịp động tác tiếp theo đã bị gọi trụ lại.

“Mật Nhi, tiểu tâm can của anh!Anh tìm khắp nơi mà không thấy em, hóa ra em đang trốn ở đây.”

Trương Khải Sơn tuy rằng tuổi đã ngoài năm mươi nhưng vẫn là một tên sắc phôi. Bên ngoài, lão ta nuôi dưỡng không biết bao nhiêu tình nhân và vợ bé. Mật Nhi chính là người mà lão dùng bao nhiên tiền mới bao được, Mật Nhi tuổi trẻ mỹ mạo xinh đẹp làm lão nhớ đến những năm tháng trẻ tuổi, cho nên chỉ cần vừa mới tách ra một chút ngắn ngủi thôi, lão đã không chịu đựng nổi rồi.

Lâm Thất Thất chịu đựng việc cánh tay to béo kia đang sờ soạng sau lưng mình, giả bộ tươi cười.

“Bên trong nóng quá, tôi đi ra đây cho mát mẻ một chút.”

Cô ngọt ngào tươi cười làm Trương Khải Sơn mê muội đến mất hồn, nhìn đến sắp choáng váng. Lão chơi bời trong bụi hoa nhiều năm như vậy, nhưng đây mới chính là người phụ nữ đẹp nhất. Và, để có thể cùng người đẹp vui đùa một đêm, dù có bỏ bao nhiêu tiền lão cũng chấp nhận.

“Hóa ra đây chính là tình nhân mới của ông chủ Trương, quả nhiên ánh mắt không tồi.”

Phong Hạo bóp chặt ly rượu, bằng không anh sợ rằng mình thực sự sẽ bẻ gãy bàn tay đang ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh kia ngay tại đây.

“Ai da, hóa ra là Phong tổng, ha ha ha, chê cười, chê cười rồi.”

Chỉ lo cùng người đẹp tán tỉnh mà xem nhẹ người đang có mặt ở đây, không ngờ đây chính là tổng giám đốc Phong thị – Phong đại thiếu gia, Trương Đại Sơn lập tức hưng phấn, muốn bước tới vuốt mông ngựa.

“Về chuyện đầu tư tài chính xây dựng kia, không biết ý Phong tổng thế nào?”

Nghĩ đến một năm nay cổ phiếu của công ty lão liên tục rớt giá, tài chính lâm vào khủng hoảng, đã tiến gần đến nước phá sản, nếu có sự giúp đỡ của tập đoàn Phong thị…… Aha, bình thường rất khó có cơ hội được gặp Phong Hạo như thế này, cho nên lão nhất định không bỏ qua.

Lâm Thất Thất vụng trộm mà thở nhẹ một hơi, Trương Khải Sơn này thực sự làm cho cô cảm thấy buồn nôn. Cũng may, sự chú ý của lão hiện tại không đặt trên người cô, bằng không cô thật sự không biết khi nào thì cô mới thoát khỏi sự kiềm chế của lão ta được.

Ánh mắt Phong Hạo vẫn như cũ, không hề rời khỏi người cô, giống như muốn lập tức nuốt lấy cô vậy.

Cô ta quả nhiên là hạng phụ nữ ai cũng có thể làm chồng. Vì tiền cái gì cũng có thể làm được. Một tuần ngắn ngủi mà cô ta đã cùng lên giường ít nhất với hai người đàn ông. Có lẽ là còn nhiều hơn, chẳng qua là anh không biết mà thôi. Nghĩ vậy, trong lòng anh lại tức giận càng nhiều.

Lâm Thất Thất cố ý bỏ qua ánh mắt của anh. Cho dù anh vẫn chăm chú nhìn vào khiến cô không được tự nhiên.

“Ơ……” Lúc này Trương Khải Sơn  mới phát hiện ra từ đầu đến đuôi chỉ có một mình lão nói không ngừng, bàn tay cầm chiếc ly cứng ngắc giữa không trung. Lão ý thức được ánh mắt của Phong Hạo chỉ nhìn chăm chú vào Mật Nhi, trong mắt anh còn lộ ra dục vọng chiếm giữ một cách rõ ràng.

Con ngươi của Trương Khải Sơn khẽ chuyển động, nghĩ đến một chủ ý tuyệt hảo.

“Hà hà, hình như Phong tổng để ý đến Mật Nhi tiểu thư?” Lão lộ ra một biểu tình rất hiểu chuyện.

Lâm Thất Thất đột nhiên có dự cảm Trường Khải Sơn này đang có chủ ý tuyệt đối không hay chút nào.

“Đúng vậy.” Phong Hạo hào phóng thừa nhận.

“Như vậy, nếu Phong tổng thích Mật Nhi, tôi chịu thiệt một chút cũng không sao.” Tuy rằng lão thật sự thấy rất tiếc, vì chưa được chạm qua cô gái này lần nào, chẳng qua nếu có thể lợi dụng cơ hội này mà tái thiết lại được tài chính của công ty thì còn gì tuyệt vời hơn.

“Hửm? Hiếm khi ông chủ Trương hào phóng như thế này, nếu đã vậy tôi đây cũng không khách khí.” Khẩu khí của anh thoải mái giống như đang nói chuyện thời tiết hằng ngày vậy. Khôn khéo như Phong Hạo anh thì làm sao mà không hiểu được dụng ý của Trương Khải Sơn. Tiền anh không thiếu, nếu cô vốn đã là hạng phụ nữ bừa bãi dùng tiền là mua được thì anh cũng chẳng ngại làm vị khách hàng tiếp theo của cô. Nhưng mà, anh không chịu được việc cô vì tiền mà bị những người đàn ông khác giày xéo. Anh tuyệt đối không cho phép!

Lâm Thất Thất nghẹn họng trân trối nhìn tình cảnh biến hóa trong nháy mắt. Cô thấy bản thấy mình giống như hàng hóa vậy, nháy mắt đã chuyển sang tay người mua mới. Mà người mới mua cô chính là anh! Chính là người đàn ông cô hao tốn biết bao nhiêu tâm cơ để tiếp cận.

“Không cần khách khí! Không cần khách khí! Phong tổng, nếu đã như vậy thì hợp đồng kia……”

“Tôi sẽ suy nghĩ. Thứ lỗi, không bồi.” Phong Hạo không nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Lâm Thất Thất, nắm tay cô muốn rời đi.

“Được được, Phong tổng, xin mời từ từ hưởng dụng, hà hà.” Xem ra rất có hy vọng, tâm trạng của Trương Khải Sơn tốt lên không ít. Ha ha ha.

Lâm Thất Thất bị anh mạnh mẽ kéo đến bãi đậu xe, hung hăng đẩy vào trong xe, cho dù đã ngồi trên xe của anh nhưng anh vẫn như cũ nhất quyết không chịu buông tay. Chính là sức tay của anh quá mạnh khiến cô cảm thấy tay mình như đang bị bóp nát, khiến cô không thể tiếp tục nhẫn nại.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu? Trước hết hãy buông tay tôi ra đã!”

“Câm miệng!”

Nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh, Thất Thất đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô không biết chờ đợi mình rốt cuộc là gì đây.

-oOo-

2 thoughts on “[Rốt cuộc ai trêu đùa ai?] – Chương 3: Phong tổng, xin mời từ từ hưởng dụng.

  1. Thực sự nam chính truyện này là Phong Hạo nhưng mình lại thích Lôi Khải hơn, chỉ tại anh này quá cố chấp với thù hận, bảo vật trong tay đem dâng cho người khác, đến lúc mất đi rồi mới thấy hối hận..haiz

  2. phong hạo bị thất thất hớp hồn rồi, giữa phong hạo và lôi khải , phong hạo chiếm ưu thế hơn

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s