[Máu đọng] – Chương 5

1132057164dc9eadc0l

 Máu đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Chương 5

Edit: AM – Beta: KT

Cố An Ninh cố nén cảm giác không khỏe mặc chiếc áo khoác của Diệp Cường vào, ngón tay lén di chuyển tới vạt áo âu phục, cô cố ý bước chậm để nới rộng khoảng cách của mình và Thiệu Đình, sờ vào chỗ túi tiền của chiếc áo.

Quả nhiên liền đụng đến một vật cứng hình chữ nhật ở bên trong! Diệp Cường có thói quen để điện thoại di động trong túi áo âu phục, đây là kết quả mà cô có được sau gần hai ngày quan sát.

Tim Cố An Ninh đập rất nhanh, mỗi bước đi theo sau Thiệu Đình đều rất cẩn thận, trên mặt lại bất động thanh sắc, chủ động lên tiếng hỏi: “Anh còn biết gì về ba tôi nữa, Thiệu Đình, rốt cục là anh đang tính toán điều gì?”

Thiệu Đình không để ý đến cô, lạnh lùng không chút tức giận, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lãnh đạm.

Cố An Ninh biết mình đắc tội anh, cô biết Thiệu Đình tính tình hỷ nộ vô thường, thật ra nếu thỉnh thoảng nên nghe lời anh, có lẽ mới có thể đạt được mục đích của mình.

Nhưng việc này đối với cô mà nói thật sự quá khó khăn! Giống như việc trong lòng sợ hãi anh, lại vẫn không sợ chết mà đi khiêu khích vậy.

Cô dù có yếu đuối, nhưng cũng nóng nảy, Thiệu Đình hết lần này đến lần khác bức bách nhục nhã cô, lấy vết sẹo nằm sâu trong lòng cô mà trêu chọc, cô chỉ có thể gai góc phản kích, đây cơ hồ đã thành bản năng.

Thấy không thể lấy được tin tức hữu ích gì từ miệng Thiệu Đình, cô lên xe xong liền vẫn cách anh rất xa, nhưng mà xe vẫn chậm chạp không được khởi động, Cố An Ninh nghi hoặc nhìn Diệp Cường.

Diệp Cường vẫn còn chờ Thiệu Đình ra lệnh, mà Thiệu Đình thì vẫn nâng cằm nhìn cảnh trí bên ngoài cửa, khóe môi mím thật chặt, xem ra bây giờ tâm trạng anh rất không vui.

Trong xe yên tĩnh đến khiếp người, Cố An Ninh và Diệp Cường cũng không dám lên tiếng, một lát sau người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Chạy xe đến một nơi yên tĩnh đi.”

Cố An Ninh vừa nghe thấy lời này thì trái tim run bắn lên, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Đình có chút sợ hãi. Lời này của Thiệu Đình ám chỉ rất rõ ràng, cố tình cô lại không thể phản ứng lại, lỡ đâu không giống với tưởng tượng của cô thì sao?

Càng ngày Cố An Ninh càng cảm thấy, mình ở bên cạnh anh tựa như một miếng thịt nằm trên thớt gỗ, hoặc là một con rối vậy, anh muốn thế nào thì thế đó, không cần lo lắng đến cảm thụ của cô dù chỉ là tý xíu.

Cô cứng ngắc như một bức tượng điêu khắc, tiếng động cơ xe brừm brừm khiến tim thắt chặt, một đường bất an bất ổn, phía sau lưng lại thấy lạnh cả người, chuyện không biết trước luôn mang đến cảm giác sợ hãi đến gấp bội.

Hô hấp dần trở nên dồn dập, Diệp Cường đã tự giác xuống xe, hơn nữa đưa lưng về phía xe rời đi rất xa.

Trong hoàn cảnh chật chội như vậy chỉ có hai người bọn họ, trên người anh toát lên khí thế xâm lược một cách dày đặc, mang theo cả cảm giác áp lực đến tuyệt vọng.

Cố An Ninh không thể không lùi lại, trừng mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông đang đến gần mình.

Ánh mắt Thiệu Đình không giống với bình thường, đen đến đáng sợ, bên trong như chất chứa tà ác đến vô tận.

Ngón tay thon dài của anh chậm rãi kéo cà vạt ra, sau đó nhẹ nhàng cởi cúc áo nơi cổ, từng chiếc từng chiếc, chiếc xương quai xanh gợi tình lộ ra, lớp áo sơ mi màu trắng dán sát vào lồng ngực rắn chắc, toát lên hương vị quyến rũ khó tả thành lời.

Nhưng mà Cố An Ninh không có tâm tình thưởng thức, chỉ có chán ghét và ghê tởm, nhớ đến một lần gã đàn ông này ở ba tháng trước…… Cô nhắm chặt hai mắt dùng sức hét ra miệng: “Cút ngay, cút!”

Thiệu Đình không nói lời nào, động tác cực kỳ thong thả nhưng lại mang theo uy hiếp.

Anh vươn một tay kéo cô giam vào lòng mình, không để ý đến việc cô la hét và giãy dụa, đem thân thể thanh mảnh của cô đặt dưới thân mình.

“Câm miệng, gọi nữa tôi sẽ muốn em tại đây đấy.” Lông mi Thiệu Đình nhẹ hạ xuống, ngăn chặn cảm xúc nơi đáy mắt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được anh đang tức giận và buồn bực.

Cố An Ninh kinh hoảng trừng mắt nhìn anh, môi nhè nhẹ run, hồi lâu không thể nói nên lời.

“Không thích hương vị của tôi, hửm?”

Thiệu Đình vươn tay nâng nằm cô, không hề chớp mắt nhìn cô một cách hung hăng và chăm chú: “Cố An Ninh, nhớ kỹ, có thích hay không, không phải do em lựa chọn.”

***

Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy một mảnh ráng đỏ, đỏ như máu, ngay cả ánh sáng chiếu vào trong xe cũng là màu đỏ đậm. Bên ngoài bụi thép bụi xi măng lẩn quẩn, đầy phế liệu công trường, nơi nơi đều là hơi thở tiêu điều khiến người ta phải tuyệt vọng.

Cố An Ninh phẫn nộ trừng mắt nhìn người đàn ông bên trên, trong lòng lại tràn ngập tuyệt vọng, nơi này trống trải không bóng người, không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Bây giờ chỉ cô độc mỗi cô, Thiệu Đình muốn khi nhục cô sao cũng được, mà châm chọc là, cô căn bản không biết mình làm sao mà đắc tội với Thiệu Đình.

Miệng anh nhếch lên một nụ cười khát máu, chậm rãi nói từng chữ: “Tôi liền thích toàn thân em đều mang hương vị của tôi.”

Cố An Ninh cảm thấy đáng sợ nhất trên thế giới này là đàn ông, mà người đàn ông đáng sợ nhất, hẳn chính là Thiệu Đình. Anh luôn dùng phương thức này để trừng phạt cô, dùng loại phương thức mà cô luôn kháng cự này để nhục nhã cô, giống như việc tra trấn cô mà thú vui của anh vậy.

***

Cho đến lúc Diệp Cường lên xe cũng không dám nhìn ra phía sau, Cố An Ninh vẫn thực im lặng, trên người khoác áo vest của Thiệu Đình, mà đồ của hắn… lại bị ném xuống dưới chân Cố tiểu thư.

Diệp Cường đến là phát khóc, đó là món đồ bạn gái mới mua cho hắn đấy!

Ngược lại Thiệu Đình tâm trạng dường như rất tốt, đổi lại Diệp Cường và Cố An Ninh thành thật im lặng.

Dọc đường đi không khí trong xe trầm thấp đến quỷ dị, mãi cho đến khi hoàng hôn, xe mới dừng ở một cây xăng. Bên cạnh có một quán ăn nhỏ thoạt nhìn trang trí có vẻ không tồi, sạch sẽ lại sáng sủa, Thiệu Đình nói ở lại đây ăn cơm chiều, ba người liền vào quán ăn.

Thiệu Đình quay đầu lại thấy Cố An Ninh lấy áo khoác của Diệp Cường khoác lên, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, cô gái này thật đúng là cứng đầu.

“Muốn ăn cái gì?” Thiệu Đình lạnh lùng nhìn về phía cô, trong ánh mắt như mang theo trăm ngàn thanh châm sắc bén, biểu tình anh ngưng trọng, có thể nhận ra được hiện giờ anh đang cố kìm nén cơn tức giận.

Cố An Ninh không có tâm tư đi phỏng đoán tâm tình của anh, tùy tiện lật vài trang trên thực đơn, ngay cả liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái cô cũng không nguyện ý. Chính là mới ngồi một chốc, đột nhiên cô lại chủ động nói với Thiệu Đình: “Tôi đi mua đồ uống.”

Thiệu Đình không nói chuyện, ánh mắt đen nhìn cô thẳng tắp.

Cố An Ninh cảm thấy một giây đó ánh mắt Thiệu Đình trông thật phức tạp, dường như dẫn theo một chút… thương hại? Cô không rảnh để nghĩ ngợi, có lẽ là sợ hãi bản thân mình lùi bước, không đợi anh đồng ý thì đã đứng lên.

“Đứng lại.”

Bỗng nhiên Thiệu Đình gọi giật cô lại, sau lưng Cố An Ninh chảy ra một lớp mồ hôi lạnh, hai mắt cô nhìn trừng trừng không gian quán ăn vắng vẻ, bên tai vang lên tiếng ong ong.

Thiệu Đình đứng lên, trầm ổn đến gần cô, tiếng bước chân quanh quẩn trong phòng, sau đó trước mắt cô xuất hiện một đồng tiền xu, lóe sáng giữa căn phòng rộng rãi.

Giọng nói của anh tự hồ mang theo cảm xúc khác thường, trầm thấp mà hấp dẫn: “Đi sớm về sớm.”

Cánh tay anh hơi lướt qua bả vai cô, Cố An Ninh cắn cắn môi, thấp giọng cảm ơn. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi về phía chiếc máy bán hàng tự động, cô có thể cảm giác được ánh mắt Thiệu Đình vẫn còn giằng co trên người mình, điều này làm cho cô càng thêm lo âu không dứt.

Máy bán nước tự động nằm trong phạm vi Thiệu Đình có thể khống chế, chính là hơi xa, bên cạnh chính là cây xăng.

Rất nhanh bóng dáng Cố An Ninh đã biến mất không thấy đâu, là do bị một chiếc xe bus vào đổ xăng chặn mất.

Diệp Cường nhíu mày, không khỏi có chút lo lắng: “Anh, Cố tiểu thư cô ấy –”

Thiệu Đình ngay cả khóe mắt cũng không nâng, im lặng ngồi một chỗ vọc chiếc bật lửa trong tay.

Diệp Cường thấy anh như vậy, liền thức thời không nói thêm gì nữa, dù sao Thiệu Đình nghĩ gì hắn cũng không thể đoán ra được. Nhưng mà anh có bản lĩnh khiến người ta phải tâm phục khẩu phục.

Trong khi bên này hai người tương đối trầm ổn bình tĩnh, thì Cố An Ninh lại khẩn trương hơn. Áp lực và nóng lòng khiến tim cô đập rộn, cô lặng lẽ liếc mắt về chiếc xe bus đang đổ xăng, cửa xe rộng mở, lái xe đang cúi đầu đùa giỡn với nhân viên cây xăng.

Cô không dám nhìn nữa, nhìn lâu sẽ lộ ra sơ hở, cô quăng đồng tiền bị siết đến nóng rẫy trong tay ra, đồng xu rất nhanh liền lăn đi ra xa.

Cố An Ninh nghi hoặc cúi đầu, lúc này mới phát hiện đồng tiền xu này dĩ nhiên lại là một đồng xu dùng để chơi game!

Cô bực mình cắn chặt răng, khóe mắt thoáng nhìn, phát hiện nhân viên cây xăng đã đắt đầu thu ống lại, lúc này cô không nghĩ được gì hơn nữa, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý niệm – trốn!

Đây là cơ hội duy nhất.

Cố An Ninh lại quay đầu nhìn về phía quán ăn, cách kính xe bus thủy tinh chỉ có thể nhìn thấy tấm biển của quán, cô thở phào một hơi, nhấc chân bước lên chiếc xe bus không biết đi về hướng nào kia.

Xa đi rất xa, phát hiện không bị Thiệu Đình đuổi theo, lúc này Cố An Ninh hỏi giá lái xe, an tâm tìm một chỗ ngồi ở phía cuối.

Trên người cô mang theo không nhiều tiền lắm, nhưng mà chuyện hàng đầu bây giờ là thoát khỏi giam cầm của Thiệu Đình, những cái khác rồi sẽ có cách giải quyết.

Ngoài cửa sổ trời đã đen thui, trong xe lại tràn ngập mùi khó nghe, nhưng Cố An Ninh không thấy khó chịu chút nào, ngược lại thật hưởng thụ mùi hương này. Đây là tư vị được tự do, so với đứng ở cạnh Thiệu Đình tốt hơn nhiều!

-oOo-

5 thoughts on “[Máu đọng] – Chương 5

  1. Cái anh Diêp cường sau này ko biêt có gian tình vs nu9 ko mà tg nhăk đến wá trời

  2. wow, wow, gần đây mình khá là bận, ko đọc truyện được, hôm nay vô nhà KT thấy bao nhiu là truyện mới, vui quá đi….chắc là thi xong rùi chứ gì, làm bài tốt ko?
    bây giờ nàng rảnh nên xả hàng tồn đọng bấy lâu nay hả? mình com để cám ơn bạn trước đã, rùi đọc sau nhé….sốt ruột mún đọc truyện lắm đó nhưng phải làm xong công việc đã…hị hị…
    thanks KT!

    • Mình thi xong rồi, nên mới tung truyện thế này, đúng là có mấy truyện tồn đọng giờ mới có thời gian beta tung lên, mình cũng hóng truyện này dã man, nhác đọc convert chỉ chờ truyện do bé AM edit thôi ^^😛

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s