[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 343: Hai vợ chồng nhỏ.

1477614_219672734871975_1723782696_n

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y

Chính văn 342: Hai vợ chồng nhỏ.

Edit&Beta: Khuynh Thành

Đối diện với cửa hàng có một tấm áp phích quảng cáo tên POP rất lớn có hình của Nhiếp Lăng Phong. Nhiếp Lăng Phong cúi đầu ngồi, ánh mắt rũ xuống, tầm chú ý tập trung lên cổ tay. Bánh Bao ngẩng đầu lên, thấy đó là bên ngoài cửa hàng bán đồng hồ. Sở Cuồng nhìn sang, xì mũi coi thường, hắn lạnh lùng nói: “Y thật sự xem mình là người ở đây sao?” Trên đó có in một dòng chữ nhỏ, Người đại diện Rolex khu vực châu Á. Thấy hai người nhìn chằm chằm tấm biển có chữ POP nọ, cô gái bán hàng cười cười đi ra ngoài, chuyên nghiệp giới thiệu: “Năm nay Lăng Phong là người đại diện của Rolex khu vực châu Á, chất lượng đồng hồ của chúng tôi không có chỗ nào để chê cả, hai bạn có muốn vào nhìn thử một lát không?”

Nhiếp Lăng Phong có gì hoàn hảo chứ, trong cảm nhận của Sở Cuồng, Nhiếp Lăng Phong tồi tệ hết chỗ nói, hắn mím môi, hơi tức giận. Hiển nhân cô gái trông cửa hàng kia không có phát hiện, trong lúc vô tình lại tiết lộ một tin: “Hơn nữa Rolex tài trợ cho buổi biểu diễn Mùa đông của Lăng Phong, cho nên bây giờ nếu mua đồ, các bạn có thể được tặng vé tham gia buổi biểu diễn ấy.” Đột nhiên Sở Cuồng nhướn mày, nhìn Bánh Bao một cái, Thải Thải đưa tay rút ví tiền từ trong túi tiền hắn ra: “Mua một chiếc đồng hồ thì có được mấy tấm vé?”

“Nếu các bạn mua một đôi, thì sẽ được tặng một cặp vé tình nhân.” Cô gái dẫn hai người vào.

Thải Thải tiện tay chỉ, nói: “Cái này được không.”

“Đây là bộ làm từ bạch kim, giá tám ngàn trám trăm.”

Đi ra khỏi cửa hàng, Sở Cuồng lấy chiếc đồng hồ từ hộp ra, định ném chiếc hộp vào thùng rác, Thải Thải ngạc nhiên, vội giật lại: “Đừng ném, cái hộp này đẹp mà.”

“Giữ cái hộp lại làm gì, chẳng lẽ nàng muốn trẫm giữ lại món đồ có hình tên Nhiếp Lăng Phong làm người phát ngôn này hay sao?!” Sở Cuồng nhíu mày, Thải Thải liền đem cái bao ngoài bỏ vào thùng rác, còn để dành lại cái hộp nhỏ, nói: “Cái hộp này thú vị hơn ở chỗ chúng ta, cầm vào xù xù.” Cất kỹ chiếc hộp, nàng móc hai tấm vé ra, “Chúng ta đi Thượng Hải đi.” Sở Cuồng gật đầu, mặc dù nói hắn cũng không quan tâm đến việc Nhiếp Lăng Phong ra sao, nhưng mà lúc đó là bốn người cùng nhau đến thế giới này, như vậy nếu muốn biết là chuyện gì đã xảy ra, vẫn là nên tìm người đến để hỏi cho rõ ràng một chút.

Sau khi về nhà, Sở Cuồng lập tức gọi cho A Đức: “A Đức, ta định đi Thượng Hải.”

“Thượng Hải? Thiếu gia, đang yên lành, sao lại đi Thượng Hải?”

“Làm càn, chẳng lẽ ta muốn đi đâu, còn phải được sự đồng ý của ngươi sao?”

“Thiếu gia, vậy cậu muốn ngồi máy bay hay là lái xe ạ?”

“Máy bay.” Lần đầu tiên Sở Cuồng ngồi phi cơ mà khi từ Hồng Kông đến thủ đô, nhìn từ bên ngoài thứ này to như con chim sắt, vậy mà trong chớp mắt đã có thể bay được lộ trình dài đến nghìn dặm, cho nên Sở Cuồng rất thích loại phương tiện giao thông này.

“OK, chiều nay tôi sẽ tìm cậu để lấy thẻ chứng minh… thiếu gia, cậu chỉ cần chuẩn bị cho một người thôi phải không ạ?”

“Dĩ nhiên là hai người.” Sở Cuồng thầm nghĩ, tên nô tài này phản ứng thật chậm, nếu đổi lại là Tiểu Đức Tử, sẽ không cần phải hỏi cái vấn đề ngu xuẩn này.

“Vậy, cô gái kia có cầm chứng minh của mình không?”

“……” Sở Cuồng cầm điện thoại, hỏi: “Nương tử, nàng có cầm chứng minh theo không?”

Thải Thải lắc đầu đáp: “Không có.”

“Nàng nói không có.” Sở Cuồng nhàn nhạt nói.

“Thiếu gia, cậu xác định cô ấy có ID không?”

Sở Cuồng nhìn Thải Thải, Thải lắc đầu, nàng chưa từng biết là nàng có ID.

A Đức cũng thật nhanh trí, MM lớp mười, nhiều lắm cũng chỉ mới mười lăm tuổi thôi, không chừng là chưa có, liền cười ha hả nhắc nhở: “Thiếu gia, nếu như MM không có ID, có thể cầm thẻ học sinh đi làm thủ tục cũng được, nếu như MM không có thẻ học sinh, thì cần phải làm một cái xác nhận. Thiếu gia, cậu dẫn theo một cô em ngây thơ như vậy, hoàn toàn có tư cách đến những ** rất sành điệu và thành thục **, nếu như thiếu gia không muốn đi ra ngoài, chỗ tôi còn giữ mấy số điện thoại, tôi sẽ giúp cậu gọi một cú, thiếu gia có thể có thể có một chuyến du lịch hai người tuyệt vời ở Thượng Hải.”

“Nói nhảm quá.” Sở Cuồng cau mày, thâm trầm nói: “Ngươi cứ gọi điện cho trẫm đi……”

“Dạ, trẫm!” A Đức cười ha hả trả lời.

Cúp điện thoại, Sở Cuồng hỏi: “Nàng có thẻ học sinh không?”

Thẻ học sinh đã để ở nhà, không còn cách nào khác, bọn họ cảm thấy vẫn phải trở về nhà một chuyến. Cho nên buổi chiều, Thải Thải được Sở Cuồng chở về, dọc đường đi, có rất nhiều bà lão nhìn theo, chỉ chỉ chõ chõ. Hai người đi vào tiểu khu, Sở Cuồng khóa xe, theo Thải Thải đi vào một tiểu khu đơn sơ cũ kỹ. Sau khi lên lầu, Thải Thải lấy chìa khóa mở cửa ra.

Trong nhà không có ai cả, lúc này Tiểu Quất Tử đang đi học, mẹ Chu thì đi làm. Sau khi vào phòng, Thải Thải bắt đầu lật tung lên, chỉ là, thẻ học sinh ở nơi nào rồi?

“Sở Cuồng, không tìm được thẻ học sinh.”

“Hử?” Lúc này Sở Cuồng mới bắt đầu giúp Thải Thải tìm.

Chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng đóng cửa ‘cạch’, sau đó một người dùng sức đẩy cửa phòng ra, tóm lấy chiếc ghế, dùng sức đập về phía Sở Cuồng. Sở Cuồng nhanh tay né qua, nắm lấy cánh tay của một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi: “Lớn mật?!”

“Lớn mật?! Mày cái thằng côn đồ này! Cái thằng côn đồ này!” Bà bắt đầu dùng tay còn lại đánh mạnh vào đầu Sở Cuồng.

Vừa đánh một cái mới phát hiện, mẹ nó cái thằng nhãi này thật đủ đẹp trai.

Đánh không tới, bà liền khóc lên, quay qua đánh Thải Thải, “Cái con bé đáng chết, vô tình vô nghĩa, không có lương tâm này, tôi tần tảo nuôi chị lớn ngần này!! Không chịu đi học cho tốt, lại làm gì thế!” Bà đánh đến nỗi Thải Thải phải núp ở trên giường, Sở Cuồng lập tức ngăn lại, tóm lấy hai tay bà, tương đối khách khí nói: “Phu nhân, bà làm cái gì vậy?”

Đáy mắt bà lóe lên tia sáng thông minh, ép nước mắt lại hỏi: “Tiểu tử thúi, cậu có làm gì con gái tôi không đấy?!”

Bà vốn đang trong ca ở siêu thị, lại có hàng xóm gọi điện đến, bảo là Thải Thải đã về nhà, cho nên chạy vội về thì bắt gặp hai người này.

Mẹ Chu dùng ghế chặn cửa lại, ngồi xuống, nói với Sở Cuồng và Thải Thải: “Hai đứa ngồi xuống. Hôm nay phải nói rõ mọi việc cho lão nương!”

Sở Cuồng ngồi xuống, nhẹ nhàng nhìn bà một cái, bà ngạc nhiên, đây chính là ánh mắt mà một cậu trai mới lớn nên có sao? Nhìn có vẻ thấu đáo, thông minh và nghiêm túc, ngược lại khiến bà có chút mất tự nhiên, bà điều chỉnh tâm tình, nói: “Hai cô cậu, đến tột cùng là nghiêm túc, hay chỉ là đùa chơi?”

“Sở Cuồng đáp: “Dĩ nhiên là nghiêm túc.”

Mẹ Chu gật đầu một cái: “Vậy cậu nói đi, tương lai có thể kết hôn với con gái tôi không?”

“Kết hôn? Ý bà là thành thân?”

-oOo-

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ ^.^

2 thoughts on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 343: Hai vợ chồng nhỏ.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s