[Mộc Ngọc thành ước] – Chương 3

3

Mộc Ngọc thành ước

Tác giả: Diệp Mê

Chương 3

Edit: Khuynh Thành

Beta: Tịch Vụ Khán Hoa.

Tiền Tụy Ngọc, chữ đầu tiên – Tiền.

Nàng là Nhị tiểu thư, là báu vật may mắn của thiên hạ đệ nhất thủ phủ Tiền trang, sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, cao cao tại thượng, không biết khó khăn nhân gian là gì.

Chữ thứ hai – Tụy.

Xuất chúng nổi bật, danh đệ nhất tài nữ lan xa, học phú chất đầy năm xe, đã gặp qua là không thể quên được, bễ nghễ nhìn văn nhân mặc sĩ thiên hạ.

Chữ thứ ba – Ngọc.

Thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành. Tính cách cương liệt, tư tưởng cực đoan, chiếm được nhiều lời khen ngợi lẫn gây nên rất nhiều tranh cãi.

Tổ hợp ba chữ này, vốn là viên minh châu lộng lẫy nhất khuê tú kinh đô, mười lăm tuổi danh chấn thiên hạ, khi mười bảy tuổi đã đạt đến đỉnh cao, tỏa sáng bốn phương, không ai sánh kịp.

***

Ký ức như tấm rèm được kéo ra, trong gió lờ mờ truyền ra hơi thở náo nhiệt, trên lầu, trong căn phòng với mành gấm đỏ, mặt nước hiện rõ dung nhan, mặt mày thanh thoát, da thịt như ngọc.

“Nhị tiểu thư –” Theo một tiếng gọi yêu kiều, hai thị tỳ vén rèm đi vào. Trong đó có một người ôm một chồng giấy, đặt lên bàn thở phì phò nói: “Đám tài tử này cũng thật có khả năng viết, dưới ngòi bút chữ tuôn cuồn cuộn, lời ra dào dạt, giống như nếu không làm vậy thì không biểu hiện được tài năng của bọn hắn vậy, chỉ khổ cho đám thị tỳ bọn em thôi, ôm đến mỏi tay!”

Nàng cầm lấy một bản thơ, quét mắt vài lần, lại mất hứng để về chỗ cũ.

“Sao vậy ạ? Nhị tiểu thư không muốn xem nữa?”

Một thị tỳ khác che miệng cười nói: “Liên tiếp bảy ngày, số thơ giao lên ít nhất cũng gần một nghìn bài, dù viết có tốt đến mấy, xem mãi cũng chán.”

“Đều là loại có hoa mà không có quả cả thôi.” Nàng duỗi tay nâng má, uể oải nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, “Chẳng lẽ muốn tìm một tài tử chân chính, thì khó như vậy sao?”

“Chẳng hay tài tử theo quan niệm của tiểu thư nghĩa là gì?”

“Rất đơn giản, phải viết hay hơn ta, mới là tài tử chân chính.”

Hai thị tỳ bí mật lè lưỡi, yêu cầu này mà đơn giản á, quá khó khăn thì có!

Vào lúc này, một tiếng cười lanh lảnh truyền từ ngoài mành vào, hai thị tỳ hiếu kỳ vén mành ra ngoài xem, nhất thời cười ra tiếng, “Nhị tiểu thư, cô mau nhìn kìa……”

Bên ngoài mành lầu trên lầu dưới được chia thành hai bộ phận, dưới lầu là đại sảnh dài rộng hơn mười trượng, đặt hai mươi hai chiếc bàn dài, trên bàn để đầy đủ văn phòng tứ bảo[12], các văn nhân tới dự thi khoanh chân mà ngồi, nhẹ giọng trò chuyện, bầu không khí cực kỳ tốt đẹp. Bởi vậy khi tiếng cười kia phá lệ đột ngột, mọi người nhao nhao quay đầy, để trông xem là kẻ nào không sợ chết, lại dám lớn tiếng ồn ào trong Hồng lâu văn hội của nhị tiểu thư.

[12]: bút, nghiên, giấy, mực.

Đó là một thiếu niên áo xanh, mi thanh mục tú, linh khí bức người, trong tay cầm một chiếc quạt xếp. Y vừa cười vừa đi tới, “Chậc chậc chậc, quả thực là nghe tên không bằng gặp mặt. Mọi người đều nói mấy ngày này các tài tử đều tụ tập tại Hồng lâu, nhưng ta tới đây nhìn thử lại lại chẳng gặp được ai cả. Đáng tiếc quá là đáng tiếc……”

Lời vừa nói ra, liền đắc tội với tất cả văn nhân ngồi ở đây. Lập tức có mấy người đứng dậy, quát: “Tiểu tử càn rỡ từ đầu đến, miệng lại dám nói lời ngông cuồng như vậy chứ!”

Thiếu niên áo xanh ‘ha’ một tiếng, ngoắc ngón tay về phía mành đỏ trên lầu, “Lâm Uyên, Tiễn Ngư, đem mấy bản thảo của các đại nhân ở đây lấy ra cho ta xem xem.”

Hai thị tỳ nghe thấy y bảo, không khỏi mím miệng cười nói thầm: “Mắt Tam tiểu thư tinh thật, chúng ta trốn sau mành đều bị cô ấy nhìn thấu cả. Lúc về nhà không biết lại bị cô ấy trêu kiểu gì nữa đây.” Lúc này mới đem những bài viết lúc nãy mang xuống dưới lầu lại.

Tiền Tụy Ngọc lười nhác nhìn, lại không ngăn cản. Đến hôm nay là đã được tám ngày, nàng đang khao khát cầu tài như vậy, lại bị đống lớn đống nhỏ văn thơ sáo rỗng khô khan gọi là tác phẩm xuất sắc đó đày đọa, cũng bắt đầu mong ngóng xảy ra vài chuyện thú vị để giải buồn. Mà vị thiếu niên áo xanh dưới lầu ấy, không phải ai khác, chính là người muội muội tinh quái, lại hay thích cải trang làm nam nhi của nàng – Tiền Bảo Nhi.

Tiền Bảo Nhi nhận lấy xấp thơ từ tay hai thị tỳ, lật lật vài tờ. Mọi người thấy nha hoàn Tiền gia lại cung kính với thiếu niên kiêu ngạo này, lại không rõ lai lịch của y, cho nên liền thức thời, lựa chọn im lặng để theo dõi biến hóa.

“Yên lặng ngồi lầu tây, thử thần trộm, sờ hoài không thấy lại chạm trúng móc câu, gỡ không ra, xé không đứt, không xong rồi, chuyến này mạng nhỏ chắc là toi…” Nàng đọc trang đầu tiên, còn chưa đọc xong, phía dưới đã cười nghiêng ngả.

Trong tiếng cười, một người đỏ mặt đứng lên, lắp ba lắp bắp nói: “Cười, cười, có gì mà buồn cười chứ, đó là do ông đây viết, không được sao? Tối thiểu, có vần với nhau là được rồi!” Tiền Bảo Nhi gật đầu nói: “Không tệ không tệ, vần câu không tệ, chỉ là không ngờ, thì ra các hạ lại là một kẻ trộm.”

“Trộm cái gì mà trộm, ông đây là thâu hương thiết ngọc[13]……”

[13]: trộm hương đoạt ngọc.

Mọi người cười càng dữ hơn. Tám ngày này, các văn nhân tài tử tranh nhau giao bản thơ đến cho Tiền nhị tiểu thư, lại không biết những người khác viết cái gì, chỉ biết là sắc mặt Tiền nhị tiểu thư càng lúc càng khó coi. Giờ phút này thiếu niên áo xanh nọ đem từng bản thơ đọc lên, mới thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của mọi người. Chẳng qua, tài sức vậy mà cũng dám đến dự thi, quả thực không biết nên khen hắn có dũng khí, hay là cảm khái thời thế thay đổi, khó trách Tiền nhị tiểu thư lại kém vui như vậy.

Tiền Bảo Nhi bắt đầu đọc tờ thứ hai: “Nhị tiểu thư, nữ thần trong mộng của lòng ta, khi sắc hoa nở rộ trước ánh dương hy vọng, khi mưa gió cô đơn bắt đầu ăn mòn thanh xuân, khi chim én bắt đầu trở về phương nam từ phương bắc, mà nàng, vẫn là hào quang giữa bốn nước, là khát khao cháy bỏng tự đáy lòng ta…”

Lâm Uyên, Tiễn Ngư nháy mắt ra hiệu nhau – văn vẻ quá buồn nôn, khó trách lúc ấy mặt tiểu thư tái mét.

Người viết bài văn này rõ ràng thông minh hơn so với người trước rất nhiều, bởi vì hắn không đứng lên bộc lộ thân phận, để tùy ý cho mọi người phỏng đoán rốt cục là ai đã viết ra bức thư tình mắc ói như vậy.

Trên mặt Tiền Bảo Nhi nở nụ cười chế nhạo, nàng lật đến tờ thứ ba, “Cô nương đắc thiên địa linh tú chi khí da? Bất nhiên, hà dị vu thường chi nhân tai? Hoặc viết, tính hữu cô tịch, tình kham phong lưu, cố vi văn cách cao chỉ viễn, nhược tại thiên thượng vật ngoại, vân hành hạc giá, tưởng kiến phiêu nhiên chi trạng, thị trần trung tiết tiết mễ lạp, trùng tiệp phân nhiễu, khuẩn xuẩn ky bán nhựu lận chi bỉ.”

Đọc đến đoạn này, mọi người mới thu hồi nụ cười, âm thầm gật đầu: Văn hay, từ ngữ văn nhã, hành văn uyển chuyển, không biết là vị cao nhân nào ra tay đây.

Tiền Bảo Nhi cũng khá ngạc nhiên, không ngờ nàng lại đọc được một bài văn tốt như vậy, lúc này một giọng nói thanh nhã réo rắt từ sau tấm mành trên lầu truyền ra: “Tiên sinh đắc thiên địa tú khí da? Bất nhiên, hà dị vu thường chi nhân da? Hoặc viết, thái bạch chi tinh hạ hàng, cố tự thái bạch, cố hạ giam hào vi trích tiên, bất kỳ nhiên hồ? Cố vi thi cách cao chỉ viễn, nhược tại thiên thượng vật ngoại, thần tiên hội tập, vân hành hạc giá, tưởng kiến phiêu nhiên chi trạng, thị trần trung tiết tiết mễ lạp, trùng tiệp phân nhiễu, khuẩn xuẩn ky bán nhựu lận chi bỉ.”

Mọi người nghe vậy không khỏi ngửa đầu, giọng nói này bọn họ chẳng hề xa lạ nữa, đó là giọng của Tiền Tụy Ngọc, nữ chủ ra đề thử lần này, chỉ nghe nàng nói xong lời ấy, liền ngừng lại một chút, mới tiếp tục: “Lời được lấy ra từ ‘Hàn lâm học sĩ Lý Công mộ bia’, tác giả Bùi Kính.”

Phía dưới ồ lên, thì ra là đạo văn! Thực xui thay cho kẻ nào đã chép ra, ai không biết Tiền Tụy Ngọc học phú năm xe, trí nhớ cực tốt, muốn lừa dối ngay trước mặt nàng, căn bản là không có khả năng.

Trong tay Tiền Bảo Nhi cầm một xấp giấy, cũng không khỏi thổn thức. Lần này nói là Hồng lâu lấy văn để kết bạn, thật ra là Nhị tỷ đang thay nàng lựa chọn hôn phu, nhưng kẻ đến đều là bao cỏ, thật khiến người ta phải phát cáu. Nàng lập tức đem bài làm trả lại cho thị tỳ, lắc đầu thở dài: “Chẳng lẽ tài tử trong thiên hạ đã chết hết rồi sao? Đều là hạng người vô năng dung tục muốn mua danh cầu lợi, buồn cười thay cho đám nam tử dung tục này, chỉ có thể xứng với hạng nữ nhân phóng đãng mà thôi!”

“Ngươi giỏi lắm, sao không thử viết một bài mà xem? Đứng nói chuyện không sợ đau hông hả!”

“Huynh đài này nói lời ấy sai rồi, chỉ vỏn vẹn ba tác phẩm của ba người, sao có thể đại diện cho cả thư sinh trong thiên hạ được? Ngươi có thể nhìn bài làm của ta một chút……”

“Không tệ không tệ, các hạ dám miệng nói lời ngông cuồng như vậy, chắc hẳn đã đọc qua không ít thứ mà người thường không hiểu, như vậy hãy để tại hạ được mở rộng tầm mắt, cũng có thể có cơ hội học tập các hạ……”

Nhất thời, Tiền Bảo Nhi trở thành mục tiêu công kích, nhóm văn nhân vây quanh nàng thao thao bất tuyệt, tức giận, mắng, trào phúng, khuyên bản đều có. Nàng đứng thẳng, để mặc bọn họ nói, một đôi mắt đảo tới đảo lui trong đại sảnh.

Đột nhiên, nàng trợn to mắt.

Chỉ thấy góc khuất ở phía tây, trong khi mọi người lòng đầy căm phẫn chỉ trích nàng, thì lại có một người nằm sấp trên kỷ trà ngáy o o.

Sao lại có loại người có thể ngủ vào thời gian này, ở loại địa phương này chứ…… Tiền Bảo Nhi chỉ tay, Lâm Uyên lập tức cúi người qua.

“Kẻ kia, lai lịch ra sao?”

Lâm Uyên thoáng nhìn theo tầm mắt nàng, mếu máo: “Hắn á? Đã tới đây sáu ngày liền, ăn chầu uống chực, không nói chuyện với ai cả, mỗi ngày hắn đều giao bài lên, chẳng qua nhị tiểu thư cũng không có phản ứng gì cả, chắc cũng chỉ là hạng người tầm thường thôi.”

Ăn chầu uống chực? Rất thú vị…… Tiền Bảo Nhi híp mắt, xoay người bảo: “Tiễn Ngư, bây giờ là giờ nào rồi?”

“Sắp đến giờ Tuất[14] rồi ạ.”

[14]: 17-21h.

“Vậy các ngươi còn chờ gì nữa, Tiền Nhị tiểu thư muốn hồi phủ, các vị tài tử có thể trở về được rồi, ngày mai lại tới.” Nói đến đây, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tự đắc bước lên lầu, cười hi ha: “Nhị tiểu thư, nữ thần của ta, ta đến đón nàng về nhà đây –”

Tiền Tụy Ngọc nghe thấy những lời xôn xao dưới lầu, khẽ nhíu mày.

Tiền Bảo Nhi chọn mặt gửi lời: “Tỷ tỷ cũng đừng tỏ ra không vui như vậy, đám ngu ngốc này nếu ngay cả việc muội là nam hay nữ mà cũng nhìn không ra, thì còn có thể trông cậy được vào chuyện bọn họ cao minh đến cỡ nào hay sao?”

Tiền Tụy Ngọc trăm mối nghi vẫn không có cách nào giải được, “Là tài tử thiên hạ đều cậy tài khinh người, không chịu quỳ gối hạ mình đến tham gia cuộc tranh giành hào nhoáng này, hay là do yêu cầu của ta quá cao?”

Tiền Bảo Nhi nhướn mày: “Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy muội thế nào?”

“Muội?”

“Muội cũng có thể được xem như một người đầu óc thông minh trăm dặm, không, là ngàn dặm mới có một chứ nhỉ?” Tiền Bảo Nhi mặt không đỏ tự ca ngợi mình, lắc lắc chiếc quạt xếp trong tay, “Nhưng nếu tỷ bảo muội viết mấy thứ văn vẻ nho nhã này, muội chưa chắc đã có thể viết được. Cho nên, chỉ lấy mỗi văn chương để luận người, rất không ổn.”

Tiền Tụy Ngọc cắn ngôi, đột nhiên đứng dậy hất đổ xấp giấy trên bàn xuống, sau đó phất tay áo xuống lầu. Tiền Bảo Nhi đối với hành vi của nhị tỷ sớm thấy mà không trách, le lưỡi cùng bước xuống.

Thấy dưới lầu người đã không giải tán đi không ít, thư sinh ở trong góc duỗi lưng, khó khăn lắm mới tỉnh ngủ, cũng đang định dậy rời đi, thì Tiền Bảo Nhi nhún người một cái, từ trên cầu thang nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi xuống trước mặt hắn, quạt xếp trong tay đánh ‘bộp’ một tiếng, mở ra, nhằm thẳng mặt hắn mà đánh xuống.

Một chiêu này của nàng cực kỳ chuẩn, cũng cực kỳ mau lẹ, vốn không thể tránh được, ai ngờ thư sinh kia rất thoải mái bước về phía trước một bước, ra vẻ như không quan tâm, lại tránh được chiêu một cách hoàn hảo.

Mắt Tiền Bảo Nhi sáng rực lên, cười nói: “Thì ra là một cao thủ, đến nữa!” Quạt xếp trên bay điểm nhẹ, nhận huyệt vừa nhanh vừa chuẩn, nhưng nàng nhanh, người ấy so với nàng lại càng nhanh, không hề thấy hắn tránh né, nhưng mỗi chiêu của nàng đều như rơi vào khoảng không, cuối cùng hắn duỗi hai ngón tay bắn nhẹ lên cổ tay nàng, Tiền Bảo Nhi hét to một tiếng, nhảy lùi về sau mấy bước mới trụ lại được, ý cười trên mặt đã rút lui từ lúc này, chỉ còn sót lại rung động cùng kinh ngạc.

Tiền Tụy Ngọc đứng trên cầu thanh lẳng lặng nhìn một màn này, màu sắc trong đôi mắt dần dần chuyển trầm.

Thư sinh kia không có chút biểu tình gì, xoay người tính rời đi, Tiền Bảo Nhi nhíu mày muốn cản, Tiền Tụy Ngọc liền mở miệng: “Bảo Nhi.”

Một tiếng này lại gọi giật cả hai người.

Thư sinh dừng bước, đột nhiên quay đầu, một đôi mắt sáng như ánh sao, khiến mọi người ở đây đều sửng sốt – sao trước kia không ai phát giác, khí thế người này thật bức người!

Tiền Tụy Ngọc vịn cầu thang chậm rãi đi xuống, giọng nói không cao không thấp, lại đủ để mọi người cùng nghe thấy được: “Nơi này lấy văn kết bạn, không phải lấy võ kết bạn, đừng nhầm chỗ.”

“Đúng vậy, nhị tiểu thư nói phải!” Tiền Bảo Nhi thờ ơ như không nháy mắt mấy cái, hướng về thư sinh nói, “Chẳng qua, vị huynh đài này ngươi xác định mình không đến nhầm chỗ chứ? Cho đến ta chỉ nghe nói chỉ có khoe tài giấu dốt, ngươi lại làm ngược lại, khoe ngắn tránh dài, võ công tốt như vậy không cần, lại đến đây so văn vẻ?”

Thư sinh nhếch mi đáp: “Ai bảo ta tới đây để so văn?”

“Vậy ngươi tới đây để làm gì?”

“Đánh một giấc.”

Tiền Bảo Nhi vừa nghe vậy, rất vui mừng, “Ngươi đâu không ngủ, lại chạy tới đây ngủ chứ?”

Thư sinh vỗ quần áo cũ trên người, giọng nói vô hạn cảm khái: “Ta thân không một xu, không bạc mua bạo không bạc ở trọ, thấy ở đây có cho bánh ngọt ghế ngồi, có chút ít vẫn hơn là không có gì.”

Trong lòng hai nữ tỳ Lâm Uyên, Tiễn Ngư nhất thời thầm kêu hỏng bét, hắn đây không phải là tỏ thái độ miệt thị sao? Chỉ sợ nhị tiểu thư sẽ phát hỏa. Quả nhiên, vừa quay đầu lại, đã thấy Tiền Tụy Ngọc mặt mày u ám đến không chịu được. Nàng lạnh lẽo rét buốc nói: “Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ?”

Lâm Uyên giọng nhỏ như muỗi: “Hắn tên Ân Tang.” Mỗi ngày đều do nàng phụ trách đứng ra ghi danh khách đăng ký, tất nhiên là biết được tên của hắn.

“Ân Tang phải không?” Tiền Tùy Ngọc hơi suy tư, nụ cười lạnh trên bờ môi càng đậm, “Ngày đầu tiên ngươi đưa bản ‘Vô liêu[15] thi’: ‘Nhàm chán lại nhàm chán, nhàm chán biết bao nhiêu. Hồng lâu tài tử so tài, cảnh xuân tươi đẹp lãng phí thời gian.’ Ngày thứ hai đổi lại là ‘Vô thú[16] thi’, ngày thứ ba ‘Vô úy[17] thi’, ngày thứ tư ‘Vô tâm thi’, ngày thứ năm là ‘Vô nại[18] thi’, ta nhớ không lầm chứ?”

[15], [16], [17], [18]: lần lượt là buồn chán, không thú vị, bạo gan (không sợ), bất đắc dĩ.

Ánh mắt thư sinh lóe lên, cười cười nói: “Không tệ. Người ta đồn rằng Tiền nhị tiểu thư có trí nhớ siêu phàm, phàm đã đọc qua là không thể quên được, quả nhiên là thật. Không nghĩ được chỉ vỏn vẻn mấy bài thơ xoàng vậy cũng cô cũng có thể nhớ rõ ràng như thế, hơn nữa thứ tự ngày giờ lại không sai một chút, bội phục bội phục.”

“Hôm nay lại là cái gì? Vô lại, vô quý[19], vô cớ hay là vô ý?” Tiền Tụy Ngọc vươn tay, hai thị tỳ phía sau rút từ trong đống bản thảo ra một tờ giấy, đó là bài thơ hôm nay Ân Tang đã giao lên.

[19]: không biết thẹn

Trên giấy chỉ viết một câu: “Khốc nộ ai bi giai bất khả[20].”

[20]: khóc lóc tức giận bi ai đau buồn đều không thể.

Tiền Tụy Ngọc chỉ nhìn thoáng qua, liền đem tờ giấy xé nát, tức giận nói: “Ngươi dám châm chọc ta như thế!”

Lâm Uyên đẩy đẩy Tiễn Như: “Nghĩa là sao?”

Tiễn Ngư lắc đầu, cũng không hiểu được, không biết vì sao câu nói ấy lại chọc giận Nhị tiểu thư như vậy.

Thế là Lâm Uyên liền tìm kiếm sự giúp đỡ của Tam tiểu thư, Tiền Bảo Nhi đi tới bên cạnh tai nàng thấp giọng nói: “Khốc nộ ai bi, đều chứa một chữ ‘tiếu’ (cười). Còn ‘giai bất khả’, nghĩa là còn thừa lại mỗi chữ ‘khả’.”

Lâm Uyên kêu lên sợ hãi: “Đó không phải là ‘khả tiếu’ (buồn cười) hay sao?”

Tiền Bảo Nhi thở dài: “Hay cho một câu ‘khốc nộ ai bi giai bất khả’, lần này Nhị tỷ giận đến no luôn rồi, nhìn xem kết cục của gã thư sinh cuồng vọng này ra sao.”

Thư sinh cuồng vọng kia cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tiền Tụy Ngọc, không biết vì sao, đối diện với ánh mắt sâu như nước biển của hắn, Tiền Tụy Ngọc lại vô cớ cảm thấy một trận hốt hoảng.

Ghê tởm! Người này, lại dám đi châm chọc nàng! Thật sự ghê tởm!

Nàng xoay người, bước đên chiếc bàn gần nhất cầm lấy bút lưu loát viết mấy chữ, sau đó quăng ra, liếc mắt nhìn hắn, trong ánh nhìn chứa đầy sự thị uy.

Tiễn Ngư hiếu kỳ cầm lấy, đọc thầm: “Ân sinh vọng dã nhĩ! Luyến tân bất niệm cựu, tàn văn ngữ trung thương, thao thao tội chiêu trứ, hạo hạo hành khinh cuồng. Chung hữu tự thực quả, úy ảnh tích phù quang. Cùng sơn thủy xuất xử, độc tha danh vi Tang.”

Đây đây đây đây là cái gì? Hoàn toàn không thể hiểu được!

Bên kia Tiền Bảo Nhi vỗ tay cười lên ha hả, “Bất niệm cựu ác, ác ngữ trung thương, tội ác chiêu trứ, tự thực ác quả, úy ảnh ác tích, cùng sơn ác thủy. Ngươi đưa cho Nhị tỷ ta sáu chữ ‘vô’, tỷ ấy liền trả lại ngươi sáu chữ ‘ác’.”

Tiền Tụy Ngọc lạnh lùng nói: “Không, là bảy chữ!” Nàng viết lần nữa, đề trên bài thơ ba chữ lớn – “Khả ác[21] thi.”

[21]: Ghê tởm.

Ân Tang trầm mặc hồi lâu, mới vỗ vỗ tay, “Hay, hay cho một bài ‘Khả ác thi’! Xưng danh thiên hạ đệ nhất tài nữ, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Tiền Tụy Ngọc liếc nhìn hắn một cái, mặt đầy vẻ khinh thường.

Ân Tang cười, sang sảng nói: “Ta vốn quả thật là đến đây để ăn chầu uống chực, chẳng qua chủ nhân ở đây lại tài năng như thế, cũng làm cho ta nổi lòng ngưỡng mộ. Hồng lâu văn thử đúng không? Mời ra đề.”

Tiền Bảo Nhi cắn môi cười hì hì hỏi: “Sao, ngươi muốn khiêu chiến với tỷ tỷ ta?”

“Có chút ít còn hơn là không có gì cả.”

Lại là một chữ ‘không’! Đáng ghét, gã thư sinh này lại dám coi thường nàng! Tiền Tụy Ngọc vung tay áo, tức giận nói: “Được, ta cũng muốn nhìn xem đến tột cùng ngươi có được bao nhiêu bản lĩnh!”

Người trong sảnh còn chưa tan hết, mấy người còn ở lại vừa nghe nói thư sinh này muốn khiêu chiến Nhị tiểu thư, lập tức đứng lại, ngồi xuống cạnh nhay xem trò hay. Lâm Uyên, Tiễn Như vội vàng mang ra hai chiếc bàn dài bằng thanh ngọc, cho hai người ngồi tỷ thí. Đang bày bàn cờ, thì Ân Tang bỗng nhiên nói: “Hãy khoan.”

Tiền Tụy Ngọc quay người hỏi: “Sao? Ngươi muốn nhận thua?”

Ân Tang khẽ mỉm cười, “So cả cầm kỳ thi họa luôn sao?”

“Đương nhiên.”

“Ta bỏ qua ván cờ này.”

Tiền Tụy Ngọc ngẩn ra, “Ngươi nói cái gì?”

Ân Tang than nhẹ một tiếng, đáp: “Ta bình sinh có ba chuyện tuyệt đối không dám đụng. Một là xuống bếp, hai là giữ trẻ con, thứ ba chính là chơi cờ.”

Tiền Bảo Nhi bật cười ‘Ha’ một tiếng, “Xuống bếp thì đúng rồi, có câu gọi là ‘quân tử xa nhà bếp’ đấy thôi, trẻ con cũng có thể lý giải, ngươi sợ phiền toái, nhưng mà sao chơi cơ ngươi cũng chán ghét chứ?”

“Chơi cờ là việc làm nhàm chán và lãng phí trí óc nhất trên đời này.” Ân Tang nói như một chuyện đương nhiên.

Tiền Tụy Ngọc trừng mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: “Được, cất bàn cờ đi, bày đàn lên.”

Ân Tang chặn lại: “Khoan đã.”

“Ngươi lại muốn bỏ cuộc?” Tiền Tụy Ngọc không nhịn được lửa giận, tên này, chẳng lẽ chỉ muốn đùa bỡn nàng thôi sao?

“Đương nhiên không phải, ta chỉ cảm thấy cô gảy một khúc rồi đến lượt ta gảy một khúc, như vậy rất không ý nghĩa, không bằng cô đánh đàn ta thổi tiêu hợp tấu một khúc có được không?”

“Như vậy làm sao có thể phân chia cao thấp?”

Ân Tang nhẹ kéo khóe miệng cười nhẹ một tiếng, “Rất đơn giản, cô nương gảy trước, nếu ta không đuổi kịp khúc luật của cô, thì ta thua, mà nếu ta đuổi kịp, ta lại là người thắng.”

Cuồng vọng! Tiền Tụy Ngọc hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo ngồi xuống, ngón tay nhẹ lướt qua trên dây đàn, những âm thanh linh hoạt kỳ ảo bắt đầu thoát ra.

Tiếng đàn của Tiền Nhị tiểu thư, vốn có tiến trong chốn kinh đô, không biết có bao nhiêu quan lại quyền quý muốn nghe một khúc của nàng, mà lại không có cửa để vào. Mấy người ngồi đó được nghe tiếng đàn của nàng, sớm đã kìm không được sự vui mừng trong lòng. Thư sinh ơi thư sinh, ngươi tìm nàng tỷ thí, không phải là muốn chết sao?

Đầu ngón tay giương nhẹ, tiếng đàn như thức tỉnh, mở màn là tiếng nước suối róc rách, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, khó mà nắm bắt được, rõ ràng là cố tình làm khó hắn, để hắn không thể đuổi kịp khúc luật của nàng. Ngờ đâu Ân Tang chỉ đặt tiêu chạm ngực, lẳng lặng nghe, không nóng nảy cũng không gấp gáp, khiến người ta không biết được hắn đang suy nghĩ cái gì.

Mắt thấy Tiền Tụy Ngọc gảy ngày càng nhanh, tiếng đàn càng lúc càng gấp, thì một tiếng tiêu u u vang lên, như có xu thế chặt đứt dòng nước chảy xiết, lại như một kiếm đâm vào tấc thứ bảy[22] của con rắn độc đang bơi, chỉ nghe thấy ‘bựt’ một tiếng, sợi dây trên chiếc đàn Phượng Hoàng đã đứt, Tiền Tụy Ngọc tuy rút tay đúng lúc, nhưng đã giật mình đến trắng bệch cả mặt.

[22]: Ở tấc thứ 7 của con rắn là tim của nó, nếu đánh vào nơi này, thì nó sẽ chết ngay.

Ân Tang tay xoa ống tiêu khẽ mỉm cười: “Đa tạ, Nhị tiểu thư.”

Đến lúc này thì Tiền Bảo Nhi cũng thu hồi vẻ đùa cợt, bắt đầu ngầm sinh cảnh giác. Tiếng đàn Nhị tỷ như lưới võng, vốn tuyệt đối sẽ không có ai có khả năng thắng tỷ ấy, thế mà hắn lại có thể tìm ra sơ hở duy nhất trong tầng tầng lớp lớp ấy, dùng một kích khiến tinh thần nàng bị loạn, đứt cả dây đàn, thư sinh này, trình độ âm luật đã là bất phàm, nhưng tâm cơ sâu thẳm như thế lại càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ! Rốt cục hắn có lai lịch như thế nào?

Tiền Tụy Ngọc nhìn sợi dây đàn bị đứt, đờ đẫn một lát, cuối cùng mới cắn môi nói: “Tốt, rất tốt. Thì ra đó là cách ngươi đuổi theo!”

Ân Tang cười đến vô cùng nho nhã, “Chỉ cần đuổi theo là được, quá trình à… không quan trọng.”

Tiền Tụy Ngọc đẩy đàn đứng dậy, trầm ngâm hồi lâu, mới quay đầu bảo Lâm Uyên: “Đem bức tranh ta vẽ hôm trước đến đây.”

“Dạ.” Lâm Uyên đáp lời rời đi.

“Sắc trời đã tối, phần thi tranh không bằng hai người cùng vẽ đi, được chứ?”

Ân Tang nghe vậy cũng có lý, bèn đáp: “Tất cả nghe theo Nhị tiểu thư.”

Lúc này Lâm Uyên đã lấy bức tranh từ trên lầu xuống, Tiền Tụy Ngọc chậm rãi trải nó lên án, mọi người nhướng đến xem, chỉ thấy những chấm mực giữa một mảnh hồng hồng, căn bản không thể nhìn ra là vẽ cái gì, chỉ thấy tầng tầng màu sắc ấy trải ra, nhìn rất đẹp.

“Ngươi có thể nhìn ra ta đã vẽ cái gì không?”

Ân Tang cầm nó đi một vòng, sờ cằm trầm tư. Tiền Tụy Ngọc thấy hắn như thế, không khỏi có chút đắc ý, cười lạnh nói: “Đề thi của ta chính là bức tranh này, nếu như ngươi không thể nhìn ra, thì ngươi sẽ là người thua.”

“Này có gì khó?” Ân Tang ngẩng đầu, mắt sáng ngời, “Thứ Nhị tiểu thư vẽ là — lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc[23].”

[23] Tạm dịch: Ráng chiều với cánh vịt trời cô đơn cùng bay, nước thu trộn lẫn bầu trời xa một sắc. Hai câu thơ nằm trong bài Đằng vương các tự của Vương Bột. Wiki + Sài Môn thi đàn.

Chung quanh dậy lên một tràng tiếng ồ. Nếu hắn không nói ra, hẳn mọi người ai cũng không biết bức tranh này vẽ cái gì, nhưng sau khi hắn nói toạc ra, nhìn kỹ lại, mới thấy đó thật sự là vẽ ráng chiều đằng chân trời, mà cái chấm nhỏ ấy, tự nhiên là cánh vịt trời bay xa. Vẽ khó hiểu như vậy, mà hắn cũng nhìn ra!

Lại nhìn Tiền Tụy Ngọc, khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển về trắng, biểu tình rất cổ quái, vừa như phẫn nộ lại vừa như vui mừng, phức tạp đến cực điểm.

Ân Tang nhếch mày hỏi: “Ta đoán có đúng không? Hửm?” Một chữ hửm cuối cùng ấy, cơ hồ là phát ra bằng âm mũi, mềm mại đến dị thường, tựa như tình nhân đang nỉ non với nhau vậy.

Tiền Tụy Ngọc nâng mắt nhìn hắn, đôi mắt đen như mực, giống như có nước tích ở trên ấy.

“Như vậy…” Nàng mở miệng, âm thanh ấm ách, “Mời chànghãy đề từ cho nó.”

Ân Tang như bị đôi mắt ấy khiến cho giật mình một chút, mới sửa lại thái độ lỗ mãng, hắn vừa đọc vừa viết, mỗi con chữ đều được viết rất chậm, “Tà huy mạch mạch lạc hà phi, hình như thủy, ảnh diệc tương tùy. Lược ngân vi thốn phương hồng tụy, thặng kỷ bút, vãn tình mi. Bất hận thiên nhai cộng khanh túy, thì tuy mộ, khước hữu vân bôi. Nhân sinh nhược vĩnh như sơ kiến, hoán thiên cổ, mạc tương thôi.”

“Hoán thiên cổ… Mạc tương thôi…” Tầm mắt Tiền Tụy Ngọc dời từ bức trang sang bàn tay cầm bút, rồi chậm rãi đi lên trên, đến một chiếc cằm kiên nghị, rồi bất chợt chạm vào một đôi mắt sáng như sao băng, vừa nhìn thấy, liền khó mà dời ánh nhìn đi được.

“Ân Tang……” Lần thứ hai tên của hắn được phát ra từ miệng nàng, liền trở thành một dấu vết trong số mệnh, từ nay về sau, chân trời góc bể, biển cả thương dâu, vô luận thế sự biến chuyển như thế nào, nàng biết mình sẽ không thể quên được, không thể quên được cái tên này, cũng sẽ không thể quên được người này.

“Chàng thắng.” Tiền Tụy Ngọc nói từng chữ từng chữ một, “Ta nhận thua.”

Mọi người nhất tề đứng dậy, hoan hô vì lần này rốt cục thiên hạ đệ nhất tài nữ cũng đã nhận thua nam nhi, lại không có người này nhìn thấy trong ánh mắt đương sự, đã trở nên hốt hoảng mơ màng biết bao nhiêu, dường như rằng đang hối hận, vì mình đã phạm phải một sai lầm cực lớn.

***

Nhất thời háo thắng, tranh chấp dẫn đến một mối nghiệt duyên. Nếu năm đó nàng biết được kết cục bản thân không thể chịu đựng nổi như vậy, thì có thể nào đã không kiêu ngạo nhường ấy mà tổ chức cuộc tỷ thí ở Hồng lâu như vậy không?

Bảy năm sau, khi Tiền Tụy Ngọc đứng trong đại sảnh của Phỉ Thúy sơn trang, đối diện với ánh mắt tìm tòi tiếc thương của Diệp Mộ Phong, đối diện với sắc mặt kinh ngạc thất thố của Cố Vũ Thành, khi mà mọi chuyện từng làm đã trở thành quá khứ, tan theo mây khói, nàng tự hỏi mình —  nếu như cho nàng một cơ hội bắt đầu lại từ đầu, có thể nào nàng vẫn tùy hứng như xưa, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa một lần nữa hay không?

Trong mắt nàng, lệ đong đầy!

Nàng xoay người, không nói một lời chạy khỏi đại sảnh, mà lần này, Cố Vũ Thành vì quá kinh ngạc cũng đã quên không ngăn lại.

Nàng chạy qua núi đá non bộ, hồ nước hành lang, nàng biết mình đang điên cuồng mà chạy, lại không biết phải chạy về nơi nào. Trời đất mênh mông, thế giới rộng lớn như thế, vì sao lại không có chốn cho nàng dung thân?

Chân trái va phải một khối đá bạch ngọc tự dưng nhô ra giữa đường, nhất thời cả người ngã nhào xuống đất, nàng vịn lan can ở một bên, thống khổ khóc.

***

Chàng không phải là chàng.

Nàng đã nghĩ rằng, Thủy Vô Ngân không phải là Ân Tang.

Ân Tang xem việc chơi cờ mà việc nhàm chán nhất thiên hạ, mà Công tử lại thích chơi cờ; Ân Tang không cay không vui, mà Công tử ăn cay liền nôn; Ân Tang kiêu ngạo âm trầm, mà Công tử nho nhã như ngọc…… Bọn họ có nhiều điểm khác nhau đến vậy, mà quan trọng nhất là, Ân Tang yêu nàng, chàng là người duy nhất trên đời này yêu nàng, mà Công tử, thì không.

Tiền Tụy Ngọc cắn răng vịn lan can đứng lên, trước nhìn mơ hồ, hai mắt đẫm lệ, nàng lờ mờ nhìn thấy Phỉ Thúy sơn trang sắc xuân dạt dào, cảnh như tranh vẽ, nhà giàu có phú quý như vậy, cuộc sống an nhàn như vậy, vốn thuộc về Vô Song công tử, chứ có thể nào lại là của một Ân Tang nghèo rớt mồng tơi cho được?

“Ha! Ha ha! Ha ha ha…” Bỗng nhiên nàng cất tiếng cười to, dọa mấy người hầu đi ngang qua, chỉ dám đứng xa xa ngay đầu hành lang nhìn nàng không biết phải làm sao.

“Nếu trời có mắt thì cớ sao lại để ta cô độc như vậy? Nếu thần có linh nề gì lại khiến ta trời nam đất bắc đây?” Vừa dứt ngâm dứt hai câu, nàng che ngực khom người, bọn người hầu thấy tình thế không ổn, liền vội tiến tới hỏi thăm, lại thấy miệng nàng trào ra máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đá bạch ngọc, lập tức hét lớn: “Mộc tiên sinh? Mộc tiên sinh, ngài sao vậy?”

Tiền Tụy Ngọc ngẩng đầu, trên gương mặt nhuốm màu tro tàn, nàng nhìn rặng mây đỏ đằng chân trời, rét buốt nói: “Thì ra… là không thể tranh nổi với ông, ông trời à, ta tranh không nổi với ông, ta nhận thua……” Lời còn chưa dứt, người đã ngã ‘phịch’ xuống đất.

Người hầu vội đỡ nàng dậy, chỉ thấy, hai mắt nàng đã nhắm nghiền, hôn mê.

-oOo-

TVKH: Có một vài bài thơ cả KT và mình đều chịu thua, vậy nên sẽ giữ nguyên bản gốc không dịch nhé  

10 thoughts on “[Mộc Ngọc thành ước] – Chương 3

  1. Pingback: [Cổ đại] Mộc Ngọc thành ước – Diệp Mê | Hội Ngôn Tình

  2. Em đoán Vô Song công tử chính là Ân Tang đấy. Có thể là do anh này đã bị cho uống thuốc gì đó mà quên đi chị Ngọc thì sao nhỉ? Thanks ss!

  3. ui, thanks nàng. ta chờ mãi…hihi.
    truyện hay quá, đọc mà thấy đau lòng, Ân Tang thật là tài giỏi, xứng đôi vs Tụy Ngọc…nhưng sao 2 người lại phải xa nhau chứ?

  4. Thì ra ngày xưa Mộc tiên sinh lại khiêu ngạo như vậy. Đọc mà thấy thương tâm thay, yêu mà khổ như vậy…

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s