[Máu đọng] – Chương 3

1148810768b6267e41l

Máu đọng • Phong Tử Tam Tam 

Chuyển ngữ • AM

Beta • KT

Cảnh tượng trước mắt thật sự có chút quái dị, cho dù Cố An Ninh không thể nhìn thấy, nhưng cũng có thể nghe rõ ràng tiếng nước chảy từ phía sau truyền tới.

Trong phòng tắm to như vậy, một người đàn ông đang tắm rửa, còn một cô gái phải xấu hổ đứng một bên, váy bông trên người bị dính không ít nước, dính sát vào da, đường cong ở eo và mông hiển hiện rõ ràng.

Cô bị còng tay nên thỉnh thoảng theo hành động của anh sẽ phải chạm vào người anh, ẩm ướt lại nóng bỏng, cứng rắn tráng kiện, khác hẳn hoàn toàn so với cô. Toàn bộ quá trình Thiệu Đình cũng không nói gì với cô, cũng không cố ý gây khó dễ, điều này khiến cho thần kinh của cô được thả lỏng một ít.

Cô nhịn không được bắt đầu suy nghĩ, người đàn ông này rốt cục là có mục đích gì?

Lần đầu tiên cô gặp Thiệu Đình là vào mười chín tuổi năm ấy, ba dẫn anh về nhà, khi đó ông chỉ bảo anh là bà con xa nhà cô, sau đó anh ta liền trở thành vệ sĩ kiêm lái xe của mình trong vài năm, khi đó Thiệu Đình không phải như bây giờ, anh rất bình tĩnh và ôn hòa, tựa như một người anh cả mà cô có thể tin tưởng vậy.

Trái lại bây giờ, âm trầm, biến thái, cuồng d*m! Nhìn thế nào cũng đều cảm thấy anh ta che giấu rất kỹ.

Cố An Ninh đã nghĩ đến vô số lý do để anh ta ngủ đông ở Cố gia lâu như vậy, và giải thích hợp lý nhất chính là việc đó có liên quan đến chuyện mất tích của ba cô!

Cô suy nghĩ đến xuất thần, chợt trước mắt tối om, một chiếc khăn khô ráo mang theo mùi ánh nắng mặt trời trùm lên đầu cô, khi cô vừa lấy khăn tắm ra, người đàn ông đang tắm dưới vòi sen cũng đi nhanh về phía trước.

Cô không kịp thở đã bị ép phải đuổi theo bước chân anh: “Thiệu Đình, không phải là nhân cách của anh có khiếm khuyết gì đấy chứ!”

Cố An Ninh tức giận đến đau cả đầu, tính cách của gã này thật sự quá tồi! Hai má của cô vì gắng sức mà bị khăn tắm chà đến đỏ bừng, đứng tại chỗ tức giận như một con nghé nhỏ.

Thiệu Đình cũng không thèm quay đầu lại, sức anh rất lớn, do đó cô chỉ có thể thất tha thất thểu đi theo phía sau, sau đó nghe thấy giọng nói trầm thấp mê hoặc, mang theo chút lười nhác của anh truyền tới: “Lau khô người đi, tôi không muốn giường mình bị bẩn.”

Cố An Ninh phải suy nghĩ thật lâu mới hiểu được ý tứ của anh: “Anh –” Tên biến thái này không lẽ ngay cả ngủ cũng còng cô như vậy sao?

Như để nghiệm chứng suy đoán của cô, anh quay đầu nhìn cô một cái, khóe miệng mang theo ý cười không tốt: “Chúng ta đã như vậy, tự nhiên em phải ngủ cùng với tôi rồi.”

Anh nhíu mày, bỗng nhiên dừng lại, giống như nghĩ đến chuyện gì khó khăn lắm: “Tôi tốt bụng nhắc nhở đại tiểu thư em một câu, em cũng biết cấu tạo thân thể đàn ông rồi đấy, sáng sớm khi rời giường, tôi cần tay trái của mình để làm một vài vận động đơn giản. Chẳng qua bây giờ đã có em, mà tay của chúng ta, luôn luôn cho khuynh hướng cảm xúc bất đồng nhau.”

Cố An Ninh mím môi trừng mắt nhìn anh, trên mặt một trận hồng một trắng, cô chưa bao giờ biết Thiệu Đình…… lại không biết xấu hổ đến vậy!

Cố Thiệu Đình nâng tay, dưới ánh đèn chiếc còng tay tỏa ra tia sáng lạnh lẽo, kết hợp với sự sắc sảo trong mắt anh càng tăng thêm sức mạnh.

Giờ phút này người đàn ông này thoạt nhìn giống như một con hồ ly giảo hoạt, lời nói như từng bước dẫn dụ: “Em chán ghét ở chung với tôi sao? Vậy đáp ứng điều kiện của tôi đi, tính thế nào thì đối với em cũng là trăm lợi mà không chút hại.”

Cố An Ninh nắm chặt bàn tay, tay giật lấy khăn tắm thô lỗ lau người, váy bị thấm nước cô lau không được, chỉ có thể xoa xoa mái đầu đến rối bời.

Xong rồi cô vứt khăn đi, định leo lên giường.

Thiệu Đình hơi sửng sốt, Cố An Ninh cảm giác anh đứng tại chỗ không theo, quay đầu cười cợt; “Ngủ thôi chứ gì? Vậy ngủ đi, tôi biết cho dù có đáp ứng điều kiện rồi anh cũng sẽ không buông tha cho tôi, như vậy vì cái gì mà tôi phải đáp ứng chứ.”

Rất nhanh, biểu tình của Thiệu Đình lại khôi phục lại như cũ, hoàn mỹ không một vết nứt, anh bước nhanh về phía trước, một tay vòng qua vòng eo của cô, bế lên: “Tôi có thể cam đoan sẽ không cưỡng ép em nữa.”

Thiệu Đình nói, lòng bàn tay tinh tế cảm nhận thân thể cô gái trong lòng, quả nhiên như anh sở liệu, Cố An Ninh chẳng qua là mạnh miệng mà thôi, anh vừa mới đến gần toàn thân cô đã cứng lên như một tảng băng vậy.

Cô gái này thật đúng là……

Cố An Ninh giương đôi mắt đen nhìn anh đầy cảnh giác: “Tôi sẽ không tin tưởng anh nữa!”

Thiệu Đình cúi đầu chạm lên trán cô, cũng không thèm giải thích, không để ý đến sự kháng cự của cô, hôn một cái: “Ăn chút gì trước đã.”

***

Cố An Ninh nghĩ khi Thiệu Đình nói ‘Cùng ngủ đi’ dẫn theo chút sắc tình như vậy, nhưng dường như ý tứ trong câu nói của anh cũng chỉ là mặt chữ mà thôi.

Cô nhẹ nhàng quay đầu lại, người đàn ông bên cạnh ngủ thật sự sâu, dáng vẻ anh lúc này trông thật vô hại ôn hòa, mái tóc đen như mực hơi rối che đi hàng mày anh tuấn, cô nhìn anh một hồi, hoảng hốt lại nhớ đến ‘Thiệu Đình’ của trước kia.

Cô vẫn không thể kiềm chế được mà cho rằng anh vẫn còn là Thiệu Đình kia, cho dù biết hết thảy đều là sự ngụy trang của anh, vẫn theo bản năng khiêu khích anh, tựa như một giây sau đó, anh sẽ mỉm cười nói với cô một câu: “Không sao.”

Nhưng từ ba tháng trước khi ba mất tích, còn cả hết thảy những việc mà Thiệu Đình đã làm với cô…… Cuối cùng cô cũng hiểu được, nước mắt là thứ vô dụng nhất, mà Thiệu Đình, cũng sẽ không còn là người đàn ông luôn dung túng cho cô một cách vô điều kiện nữa.

Nghề của ba cô, Cố Bá Bình, khá mẫn cảm, ông là kỹ sư nghiên cứu thiết bị quân sự, công trình ba tháng trước ông chỉ tiến hành thực nghiệp được một nửa. Lấy tác phong nghề nghiệp của ông, ông sẽ không bao giờ bỏ dở nửa chừng, lại càng không bao giờ mặc kệ mà vứt bỏ tất cả.

Phía cảnh sát không dám để chuyện lộ ra ngoài, luôn bí mật điều tra, nhưng vẫn không có được chút tin tức nào, Cố Bá Bình giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

Lúc ấy Cố An Ninh vô cùng hoang mang, mà người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Thiệu Đình.

Cô nhớ rất rõ ràng, ngày đó Thiệu Đình chưa đến làm, nhưng Cố An Ninh biết nơi ở của anh, cho nên đã lái xe đến tìm. Thật ra cô cũng không biết mình tìm Thiệu Đình làm gì, cô cứ nghĩ rằng nếu ở bên cạnh anh, mình sẽ bình tĩnh hơn mà thôi.

Xe của cô còn chưa quẹo vào con ngõ ngỏ, xa xa đã thấy Thiệu Đình lên một chiếc xe, cùng anh lên xe còn có hai người đàn ông khác.

Lúc ấy Cố An Ninh có chút lo sợ nghi hoặc, Thiệu Đình khi đó khiến cô cảm thấy xa lạ, nhìn dáng vẻ tối tăm lãnh đạm của anh, trong lòng cô lại trỗi lên cảm giác mất mác khó hiểu.

Nhưng mà cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền lái xe chạy theo.

Có đôi khi hiếu kỳ thật sự không phải là một tính tốt, rất nhiều bí mật là được phát hiện trong lúc vô ý.

Nếu không phải bởi vì lén đi theo, có lẽ cả đời cô cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy được bộ mặt thật của Thiệu Đình, cũng sẽ không bị anh phát hiện, dẫn đến bản thân mình bị nhục nhã, lại còn bị anh nhốt mấy ngày hệt như một con thú cưng như vậy.

Thật vất vả mới trốn đi được, cuối cùng vẫn bị anh bắt trời về.

Cố An Ninh nhớ đến những chuyện này, trong tim lại dâng lên cảm xúc xa lạ, nhưng mí mắt lại không thể chống đỡ được nữa, mơ mơ màng màng đi vào giấc mộng.

***

Lúc này, người đàn ông nằm cạnh mới chậm rãi mở mắt ra, cẩn thận nhích đến gần cô, chống đầu nhìn cô một hồi, hãy còn cười nhẹ một tiếng: “Sức kiềm chế thật tốt, chuốc huân hương lâu như vậy mới đi vào giấc ngủ.”

Thiệu Đình mở còng tay, ôm người giúp cô điều chỉnh một tư thế tốt, lại xem vết trầy trên cổ tay cô, lúc này mới mở cửa ra ngoài.

Trợ lý Diệp Cường hơi hạ mắt đứng chờ ở cửa, thấy anh liền cầm xấp văn kiện trong tay đi tới: “Người cuối cùng mà Cố tiên sinh gặp là một phụ nữ, chúng tôi đã tra qua, bên cạnh ông ấy không có người nào có điều kiện khả nghi cả. Dãy số cuối cùng trên di động ông ấy vẫn tắt máy, thân phận được chứng thực là một ông chủ của một quán nhỏ ven đường.”

Thiệu Đình cũng không xem tư liệu trong tay, nghe Diệp Cường báo cáo xong liền ném lại nó vào trong lòng Diệp Cường: “Cho nên đáp án cậu cho tôi, cũng giống như kết luận bên cảnh sát vậy.”

Trán Diệp Cường toát ra một lớp mồ hôi mỏng, đầu cúi càng thấp: “Tôi sẽ tiếp tục điều tra.”

Thiệu Đình nhìn hắn một hồi, mới lãnh đạm nói: “Nếu là những loại tin tức vô dụng như vậy nữa, thì không cần phải nói cho tôi biết, chỉ cần tìm ở trên mạng cũng đã đủ cả rồi.”

Diệp Cường nghe vậy nhíu mày, lặng lẽ giương mắt nhìn Thiệu Đình.

Thiệu Đình cảm nhận được tầm mắt của hắn, không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì thì nói ra.”

“Tôi cảm thấy, anh Thiệu Đình –” Diệp Cường cắn chặt răng, sợ chết nhưng vẫn nói ra miệng: “Thật không giống với trước kia, giống như là thay đổi thành một người khác vậy.”

Bàn tay đang chắp sau lưng của Thiệu Đình không tự chủ được nắm chặt lại, anh bước tới trước mặt thủ hạ, mặt không chút thay đổi chậm rãi phun ra một chữ: “Cút.”

Diệp Cường vội vàng cầm lấy đồ định chạy, Thiệu Đình lại bỗng nhiên gọi giật lại: “Có phụ nữ không có nghĩa là có tình phụ, nên dùng đầu óc nhiều hơn một chút, đó cũng có thể là kẻ thù, tra thử trước kia ông ấy có đắc tội với ai không, nhất là lúc còn trẻ ấy.”

Diệp Cường xấu hổ gật đầu: “Vâng.”

Khi xuống lầu Diệp Cường vẫn còn miên man nghĩ, Thiệu Đình thật sự không giống với trước kia, cũng không thể nói anh bỗng dưng trở nên nhân từ hay hung ác hơn, mà giống như là… triệt để thay đổi thành một người khác? Nhưng rõ ràng vẫn là Thiệu Đình kia, thật sự rất kỳ quái.

***

Khi Cố An Ninh tỉnh dậy thì trời đã sáng, ánh nắng men theo cánh cửa sổ sát đất đi vào, đây là giấc ngủ đầu tiên mà cô không gặp ác mộng trong ba tháng này, tỉnh lại vẫn còn hơi sợ hãi, nằm trên giường sững sờ nhìn trần nhà.

Mãi đến khi bên cạnh truyền đến giọng đàn ông trầm thấp từ tính: “Dậy rồi à?”

Cố An Ninh vừa nghe thấy âm thanh này, đầu liền ‘ông’ một tiếng, vẻ mặt giận dữ nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, khi thấy rõ thứ đen thùi lùi nằm cạnh anh thì sắc mặt kịch biến: “Thiệu Đình!”

Thiệu Đình khó hiểu nhìn cô gái đang lùi vào trong chăn, nâng tay sờ sờ con chó ngao Tạng[1] ở một bên: “Ngạo, chào hỏi.”

[1] Chó ngao Tạng: hay còn gọi là Chó Ngao Tây Tạng, là một giống chó Ngao được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc và bảo vệ cuộc sống của những người dân bản địa trên vùng núi Himalaya khỏi những con thú hoang và để canh gác các tu viện ở Tây Tạng. Chó ngao Tây Tạng được cho là Chúa tể của thảo nguyên và được mô tả là To hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai.[Wiki]

Chó này đắt dã man luôn đấy ạ😀

Người ta thường nói chó ngao Tạng hung tàn, nhưng đối với chủ nhân thì nói gì nghe nấy, ánh mắt vốn lạnh thấu xương của nó khi nhìn về phía Cố An Ninh thì bớt đi vài phần địch ý, kêu vang hai tiếng, bộ dáng kia hệt như là muốn chào hỏi với cô.

Cố An Ninh kéo khóe miệng xem như tươi cười, sau đó xoay đầu sang Thiệu Đình thì lại thay đổi sắc mặt: “Mau đưa nó ra ngoài đi.”

Ngón tay thon dài của Thiệu Đình vuốt ve trên người Ngạo, bộ lông đen tuyền sáng bóng, anh nhẹ giương mắt, nói với vẻ đương nhiên: “Ngạo là thành viên gia đình, tối qua em chiếm mất giường nó, nó không vui, bây giờ còn muốn đuổi nó ra ngoài nữa, Cố An Ninh, sao em lại hư như vậy chứ.”

Mặt Cố An Ninh xanh mét: “Rõ ràng là anh ép tôi!”

Lời vừa ra miệng cô lại muốn cắn đứt lưỡi, đêm qua Thiệu Đình không ép cô, vì cho thấy quyết tâm không muốn đồng ý với điều kiện của anh, cho nên là cô đã tự mình leo lên giường trước.

Ánh mắt đen láy của Thiệu Đình nhìn cô sáng quắc, tựa như việc thấy bộ dạng quẫn bách của cô là lạc thú của chính anh vậy, một lát sau mới cười khẽ: “Cho em thấy thứ này, tin chắc rằng em sẽ cảm thấy hứng thú.”

-oOo-

One thought on “[Máu đọng] – Chương 3

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s