[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 341: Chú ý an toàn.

20121120173913_aarWy(Bạn Cuồng Cuồng ở hiện đại 🙂 )

• Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

• By Xuân Huy Cẩm Y

• Edit: KT

“Chú cảnh sát à, tôi gọi cậu là chú luôn đã dược chưa, con gái tôi đã ba ngày rồi không có về nhà, nếu cậu đồng ý cho người đi tìm con gái giúp tôi, cậu bảo tôi gọi cậu là ba tôi cũng gọi!” Mẹ Chu nắm trong tay bọc tiền chỉ có năm mươi đồng tiền lẻ, kín đáo đưa cho cậu cảnh sát tuổi nhỏ hơn mình không ít, cậu cảnh sát đỏ mặt, đẩy lại, nói: “Chị à, lúc nãy chị đã nói, con gái chị là dọn đồ bỏ nhà đi, con gái chị bây giờ đang ở thời kỳ mãn kinh……” Ý thức được mình nói sai, cậu vội cảnh chính, cười cười: “Là thời kỳ phản nghịch, đối với những đứa trẻ phản nghịch, cảnh sát chúng tôi còn có cách nào đây chứ?”

Mẹ Chu sắc mặt đại biến, thầm nghĩ mềm mỏng không chịu, mà muốn ép mình mạnh bạo chứ gì, bèn cất cái bọc đỏ lại, nổi giận: “Tổ quốc nuôi dưỡng cảnh sát mấy người không phải là để giúp dân chúng chúng tôi giải quyết khó khăn sao, chuyện chúng tôi không xử lý được, mới tìm các người, nếu tôi có thể tìm cái con bé chết tiệt kia về, thì cần gì phải mặt dày tới đồn cảnh sát làm gì chứ?! Các người đây là khinh thường phụ nữ, khinh thường người làm công mà, tôi vất vả khổ cực ở siêu thị……”

Đại khái trong nửa giờ, mẹ Chu đem lịch sử cuộc sống bi thảm của mình giới thiệu từ đầu tới cuối xong, cảnh sát trong đồn mới bất đắc dĩ, giơ tay lên: “Đầu hàng, đầu hàng, không bằng như vậy, đợi thêm mấy ngày nữa, nếu hai ngày nữa con chị chưa về, chúng tôi sẽ cho người đi tìm, có được không, con chị có điện thoại chứ?”

Mẹ Chu lập tức ghi số điện thoại của mình và con gái vào sổ ghi chép, sau đó mới lấy hình Thải Thải ra: “Cậu xem, đứa bé đeo mắt kính này đúng là con gái tôi, con gái tôi tròn trịa mập mạp, bốn bề như một, mặt trông ngây thơ khờ dại, nhưng rất biết để tâm.”

“Trẻ con bây giờ cứ động một chút mà bỏ nhà ra đi, rồi lại đi tìm cảnh sát, chúng tôi cũng đâu phải người trông trẻ chứ.”

Mẹ Chu vừa đi ra tới cửa, chợt quay đầu lại nói: “Ngộ nhỡ con bé gặp chuyện không may thì sao?! Không phải là xảy ra chuyện rồi cho nên tôi mới đến tìm cảnh sát hay sao?!”

Tiểu Quất Tử đi theo mẹ thấy mẹ và chú cảnh sát đều tức giận, vội vàng lôi kéo mẹ Chu đi ra ngoài, trên đường về nhìn thấy mẹ vừa lau nước mắt vừa mắng chị mình.

Tiểu Quất Tử thật sự sợ cái anh xã hội đen kia, chứ nếu không sợ, cậu đã bật thốt lên, ‘Mẹ, thật ra là chị con đang yêu sớm, nên bỏ trốn đi với một cái anh gì đó rất đẹp trai rồi.’

“Mẹ, chị nhất định sẽ tự chăm sóc tốt mình mà.” Tiểu Quất Tử nắm lấy tay áo bà, mẹ Chu thấy tiểu Quất Tử ngoan ngoãn đến khác thường, đột nhiên nghĩ ra, có thể nào cái thằng nhóc này cùng phe với xú nha đầu Thải Thải kia không? Bà nhéo lỗ tai cậu bé: “Quất Tử, hôm nay con phải nói rõ cho mẹ!”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Chiếc giường trong căn phòng này không biết thoải mái hơn chiếc giường nhỏ kia bao nhiêu lần nữa, khiến Thải Thải lại hoài niệm về chiếc giường Pháp khi xưa.

Hơn nữa, trên giường còn có gối lông ngỗng, nàng đánh một giấc no nê xong, sau khi tỉnh lại thì thấy Sở Cuồng đang mặc một chiếc quần lót đứng trước gương nhìn. Thải Thải bò dậy đeo kính lên, thấy hắn cởi quần cộc ra ném đi.

“Sở Cuồng, chàng làm gì vậy?”

Sở Cuồng đáp: “Trẫm cảm thấy chiếc quần này vẽ đầy mấy con thỏ con vịt kỳ quái.” Hắn có thói quen mặt đồ bẩn xong lại ném đi, sáng nay thức dậy lại phát hiện không còn đồ để mặc nữa. Sở Cuồng rối rắm nhìn dáng người của chàng trai mười tám tuổi, với trái tim một đế vương đã hơn ba mươi tuổi quả thật không thể nào chịu được điều này, theo suy nghĩ của hắn, mười tám tuổi tương đương với không có bất kỳ sức hút nào cả. Sở Cuồng nghiêng đầu, thấy Bánh Bao dáng vẻ mềm mại, nhưng cặp kính đeo trên mắt kia thật sự cản trở tầm nhìn vô cùng, lập tức nhào tới, khiến Bánh Bao sợ đến mức lùi vào lại trong chăn.

Hắn nhẹ nhàng gỡ mắt kính của nàng ra, hạ một nụ hôn xuống mi mắt nàng: “Nàng đeo mắt kính này xấu quá, bằng không để trẫm dẫn nàng đi quẹt thẻ đi.”

“Quẹt thẻ?”

Sở Cuồng vươn tay lên bàn, cầm lấy một chiếc ví tiền, mở ra, lôi từ trong đó ra mấy tấm thẻ bạch kim.

“Nếu trẫm muốn mua cái gì, đều cầm một vài tấm thẻ này đi ra ngoài, mật mã là 123000. Quả thực là lấy không hết dùng không cạn! Trẫm muốn lấy cái gì, liền đem tấm thẻ này đưa cho một nữ nhân. Trẫm vẫn không thể hiểu được, vì sao một tấm thẻ nho nhỏ như vậy, lại có thể dùng tốt hơn cả ngân phiếu?”

Sở Cuồng kéo Thải Thải từ trên giường xuống, hai người uyên ương nghịch nước trong bồn tắm khổng lồ của căn nhà một hồi lâu, xong mới mặc đồ ngủ, đi xuống cầu thang, không nghĩ đến trên bàn đã bày xong bữa sáng, Sở Cuồng biết, là nữ tỳ kia đã đến, trong phòng có tiếng rửa bát, Sở Cuồng đi tới, kết quả không thấy bà cô làm thêm giờ đó nữa, mà là ‘hộ vệ’ A Đức của mình. Dáng dấp của A Đức lại hệt như tiểu Đức tử vậy.

Sở Cuồng nhịn không được gọi hắn một tiếng Tiểu Đức Tử.

“Thiếu gia.”

“A Đức, tại sao lại là ngươi, nữ tỳ kia đâu rồi?”

A Đức vuốt vuốt mái tóc, hắn đã quen với cách nói chuyện như người cổ đại của thiếu gia rồi: “Thiếu gia, người giúp việc đó đã bị tôi sa thải rồi, lão gia bảo A Đức phải phục vụ thiếu gia cho thật tốt. Còn nữa thiếu gia, năm nay cậu cũng đã mười tám tuổi rồi, là người trưởng thành, nhưng cái cô bé kia nhìn thế nào cũng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi, cô bé ấy còn chưa thành niên nữa, chuyện hai người sống chung nếu bị người khác biết thì không hay lắm, tóm lại, thiếu gia, cậu tán gái thì không sao, chỉ cần đừng để gặp chuyện không hay là được.”

A Đức liếc mắt nhìn em gái bốn mắt châu tròn ngọc sáng, nuốt nước miếng, thầm nghĩ không biết là khẩu vị thiếu gia thay đổi từ hồi nào nữa, từ nhỏ đến giờ chỉ toàn thích người đẹp, nhưng nửa năm trở lại đây không dẫn gái cũng không bắt cá hai tay, trở nên kỳ kỳ quái quái, ngay cả gout bạn gái cũng đổi. Nhưng mà A Đức rất kinh nghiệm đi tới bàn, đem mấy thứ mua từ siêu thị về bỏ vào tủ lạnh, sau đó lấy ra một hộp Durex lớn. Trên bao bì vẽ một người đàn ông chỉ mặc mỗi quần lót.

Lúc này Thải Thải đã trở về phòng, A Đức liếc mắt một cái, nói: “Thiếu gia, cậu tán gái không sao, nếu cô gái còn là chưa thành niên thì cũng không sao, nhưng cậu phải chú ý an toàn, nếu bây giờ mà tạo ra một đứa trẻ con gọi lão gia bằng ông, A Đức đoán có khi sẽ bị lão gia vứt xuống biển làm mồi cho cá mập luôn đấy.” Nói xong chỉ vào cái hộp nhếch miệng cười: “Bọn anh em còn đặc biệt giúp thiếu gia chuẩn bị đồ phòng hộ đây, Durex, cho đàn ông cảm giác không gì sánh kịp, không gây khó chịu, lại tuyệt đối an toàn nữa.”

Sở Cuồng bị hắn nói một hồi mà choáng cả đầu, bèn bước đến nhìn, Durex?

Mở hộp ra, lấy một vài bao, rút ra thì thấy một cái vòng tròn nhỏ trong trong.

Hắn bỏ lại lên bàn: “Biết rồi, ngươi có thể lui xuống.”

“YES! Thiếu gia!” A Đức chào, cúi đầu khom lưng rời đi.

Lúc này Thải Thải mới lộ diện, tới chiếc bàn, thấy hộp Durex thì hỏi: “Đây là cái gì?”

Sở Cuồng bước tới gần, nhìn Thải Thải, Thải xé một bao, kéo ra, vật thể kia trở nên dài ra.

Advertisements

6 thoughts on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 341: Chú ý an toàn.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s