[Phong Cận như họa] – Chương 14: Chân tướng làm sao khiến biệt ly (Một).

14

Cuốn I: Thần nữ chuyển thế vì trăm họ – Mấy kiếp tình duyên trả nợ người

Chương 14: Chân tướng làm sao khiến biệt ly (Một).

Xếp chữ: Meimoko – Beta: KT.

Nguyệt quốc, mùa xuân năm Tuyên Long thứ mười lăm, Thái tử tròn mười sáu tuổi.

Tuyên Long đế tứ hôn, lập cháu gái trưởng của Thừa tướng Nga Ý làm Thái tử phi, con gái của phu nhân Hộ bộ Thượng thư Vân Nhiễm làm Trắc phi, chuẩn bị thành hôn.

Quân Lẫm nghe xong hết sức giận dữ, đi thẳng đến Ngự thư phòng, hy vọng Tuyên Long đế thu hồi lại ý chỉ.

Thường ngày Tuyên Long đế đối với Thái tử mà nói luôn ngàn y trăm thuận, nhưng với việc này Tuyên Long đế tâm ý vô cùng kiên quyết, để mặc Thái tử ở ngoài cửa. Thái tử Quân Lẫm quyết không thỏa hiệp, Tuyên Long đế ra lệnh đưa Thái tử về giam lỏng trong Triêu Dương cung.

Ngày mai là đại hôn của Thái tử, trong hoàng cung mỗi người đều bận rộn tấp nập. Hoa nở đón xuân, tràn ngập xuân sắc, khiến bên trong Thái Bình hiên lại càng thêm tình cảm ấm áp.

“Chủ tử chỉ biết ăn hiếp mỗi nô tài thôi!” Hỉ Bảo một đôi mắt trắng đen rõ ràng đang vạn phần ai oán nhìn Tử Cận.

Tử Cận cầm bình thuốc nhỏ trong tay, cười như kẻ trộm, vờ như không trông thấy vẻ mặt u oán của Hỉ Bảo: Ta cũng không muốn bắt ngươi làm người thí nghiệm thuốc đâu, nhưng từ khi tên Thái tử đầu heo kia bị bỏ thuốc một lần thì Ngự thiện phòng lại càng tăng thêm cảnh giác trong việc làm thức ăn cho Thái tử. Ta lại không có chút võ công, không thể nào lại đi ra tay được. Đã làm ra thuốc rồi đương nhiên là phải kiếm người dùng thử, phật viết, ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục mà.

Hỉ Bảo nhìn Tử Cận không hề tỏ ra mềm lòng, vểnh môi, nước mắt đảo quanh hốc: “Chủ tử là thấy nô tài dễ bị ăn hiếp nhất mà thôi….”

Hỉ Bảo ai oán như một nàng dâu nhỏ, làm Tử Cận càng nổi lòng muốn đùa dai. Nàng cười đến dị thường gian trá, vẻ mặt quyết không thỏa hiệp.

Quân Xích tay cầm sách, khóe miệng nhếch lên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu thì về phía một chủ một tớ đang giằng co, cuối cùng nhìn không được nữa, mới bất đắc dĩ nói: “Cận ca ca đừng ép Hỉ Bảo nữa, nếu muốn tìm người thử thuốc thì  mai tóm đại vài tên nô tài có phải hay hơn không?”

Hỉ Bảo nhìn Quân Xích đầy cảm kích, khuôn mặt vốn u oán vạn phần giờ lại hớn hở lên không ít.

Tử Cận nhắm mắt mà thở dài, giả vờ hậm hực nhún vai, trong lòng mừng thầm không thôi: Chính là chờ những câu này của ngươi đấy. Ta vốn là người rất che dấu khuyết điểm, Hỉ Bảo chính là một trong số ít những người tri tâm của ta, ta như thế nào có thể nỡ để một người như hắn đi làm thí nghiệm được chứ?

Từ ngày Tử Cận mang Quân Xích từ Tố Nhiễm cung trở về, những lời nói của Ngư Lạc khiến Tử Cận hiểu ra bản thân không có bất kỳ năng lực gì, cũng như trong hoàng cung này mẫu tử Lâm phi như lục bình trôi nổi, không có bất kỳ thế lực nào để họ có thể dựa vào.

Từ đó trờ về sau, Tử Cận không lãng phí bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào, đều bắt Quân Xích học bài, cố gắng giúp hắn chữa được tật nói lắp, hy vọng một ngày nào đó Tuyên Long đế có thể nhìn hắn bằng ánh mắt khác.

Ngày ngày đọc sách, cuộc sống bình yên cứ trôi qua, Quân Xích so với trước kia tiến bộ lên không ít, với người trong Thái Bình hiên, hắn nói chuyện càng lúc càng trôi chảy, chẳng qua là từ nay về sau Ngư Lạc trừ bỏ Tử Cận ra thì phải quản giáo thêm một cậu bé nữa.

“Cận ca ca năm nay đã mười bốn, hai năm nữa cũng sẽ thành thân, tại sao hành xử lại không giống như trẻ con vậy? Nếu sau này xuất cung mà ca vẫn còn giữ tính tình như vậy thì sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi đấy.” Trên khuôn mặt tinh tế của Quân Xích hiện lên sự không đồng tình, già dặn hơn so với tuổi thật của mình.

Tử Cận cầm lấy bút lên, xấu xa làm rối tung búi tóc của Quân Xích lên, cười trộm rồi viết: Hôn nhân là một phần của tình yêu, chỉ có tên Thái tử đầu heo ngu ngốc kia mới đi thành thân sớm như vậy. Tính tình ta như vậy có gì mà không tốt? Người có như vậy mới không lo buồn không lo trường sinh trăm tuổi, huống chi bên cạnh ta còn có Ngư Lạc, ta có gì mà phải sợ chứ? Có lẽ… kiếp trước trên đường đi xuống hoàng tuyền, ở cầu Nại Hà chúng ta đã cùng người mình thương ước hẹn kiếp này, cho nên mỗi người đều có người mệnh định thuộc về mình, trong chúng sinh, thương hải tang điền, chỉ một cái xoay người, một ánh mắt là đã nhận ra nhau rồi.

“Mệnh định… chúng sinh… một cái xoay người… một ánh mắt…” Quân Xích cúi đầu trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tử Cận buồn cười, sờ sờ đầu Quân Xích, viết tiếp: Ngươi vẫn còn con nít lắm, hoàng cung này cho ngươi mất đi nhiều thứ vốn phải thuộc về ngươi. Nếu trong tương lai có cơ hội, liệu ngươi có bằng lòng cùng ta rời khỏi cung hay không? Biển rộng trời cao, chân trời góc bể, giang hồ thiên hạ?

Quân Xích ngẩng phắc đầu lên, hai mắt to tròn hữu thần đầy vẻ mờ mịt: “Biển rộng trời cao… chân trời góc bể… ?”

Tử Cận cười nhẹ kéo lấy tay Quân Xích, đôi mắt Quân Xích ngập tràn vẻ mê man: Non sông xinh đẹp, phong cảnh như họa, chúng ta làm gì mà phải tự mai táng cả đời mình trong cái nhà giam này chứ?

Quân Xích lấy lại tinh thần, trong mắt rối ren, hắn chui vào lòng Tử Cận, ôm chặt lấy nàng, toàn thân run rẩy đến dị thường: “Cận ca ca… Trên đời này cũng chỉ có huynh là nguyện đối xử với ta thật tâm mà thôi.”

Tử Cận nhẹ nhàng ôm lấy Quân Xích, vuốt ve mái tóc dài mong manh của hắn, trong lòng cảm động không thôi, đôi mắt dần dần đỏ lên: Quân Xích… ngươi đã phải chịu đựng nhiều đau khổ…

“Các ngươi đang làm cái gì!”

Tử Cận cùng Quân Xích giật mình ngước mắt nhìn người vừa tới —- Thái tử điện hạ Quân Lẫm, người sẽ thành thân vào ngày mai. Hai người vội vã tách ra, Tử Cận đưa ánh mắt trách cứ nhìn về phía Ngư Lạc cùng Hỉ Bảo đang quỳ ở cửa.

Hai người Hỉ Bảo và Ngư Lạc ủy khuất nhìn lại Tử Cận, trên mặt là vẻ bất lực.

“Thần đệ…..xin thỉnh an…… Thái tử điện hạ…” Quân Xích luống cuống tay chân đứng lên hành lễ với Quân Lẫm, vì người quá mức khẩn trương mà lại nói lắp.

Vẻ mặt Tử Cận không tình nguyện, ủy khuất hành lễ sau lưng Quân Xích.

Vì sao Thái tử của một đất nước mà tấm lòng độ lượng lại hẹp hòi đến như thế nhỉ? Không phải là năm đó mình chỉ cho hắn hai cái tát tai thôi không phải sao? Mấy năm nay thứ hắn đòi lại cũng không phải chỉ là hai cái tát đó, nhiều năm trôi qua như vậy, sao lại vẫn nhớ mãi không quên hai cái tát đó chứ?

Thái tử điện hạ à, dầu gì ngài cũng là Thái tử điện hạ, con của tiền Hoàng hậu, ngàn vạn sủng ái tập trung vào một thân, một hoàng đế tương lai sao lại có bụng dạ hẹp hòi như vậy?

Mặt Quân Lẫm không chút thay đổi hạ mí mắt, bước đi thong thả tới bên cạnh hai người: “Ngày mai là ngày đại hôn của Bản cung, chắc hai người cũng biết?” Giọng nói lạnh tanh, không có một chút tình cảm nào.

“Thần đệ đã sớm chuẩn bị xong… lễ vật…, mọi việc rồi sẽ ổn thỏa, xin… Thái tử điện hạ đừng lo.” Quân Xích cúi đầu, sợ hãi trả lời.

Mắt phượng của Quân Lẫm xoay chuyển, nhìn chằm chằm vào Tử Cận nói: “Vậy còn ngươi?”

Sắc mặt Tử Cận hơi đen, ngẩng phắt đầu lên, không chút sợ hãi trực tiếp đối diện với Quân Lẫm: Tên Thái tử đầu heo này, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, dám chạy đến đây đòi lễ vật mừng hôn lễ của mình ư? Ta vốn chẳng định đến, vì sao phải chuẩn bị lễ vật chứ?

“Ngươi không chuẩn bị?” Mắt phượng của Quân Lẫm nheo lại thành một khe hở, lóe lên những tia sáng nguy hiểm.

“Thái tử điện hạ xin đừng tức giận, thần đệ và Tử Cận lập tức đi chuẩn bị ngay.” Quân Xích nhìn Tử Cận cùng Quân Lẫm giằng co, sợ Tử Cận lại phải lãnh đủ liền vội vàng mở miệng.

Quân Lẫm thu hồi ánh mắt, không thèm nói gì, đi thẳng đến trước chiếc bàn nơi Tử Cận và Quân Xích vừa mới ngồi, lơ đãng như đang nhìn đồ trên bàn.

Sắc mặt Tử Cận hơi biến đổi, trong lòng khóc thét: Mới vừa rồi cùng Quân Xích viết bậy viết bạ trên bàn! Hình như có ghi ‘Thái tử đầu heo’ hay sao ấy. Ông trời ạ! Ông trêu con hả? Tên đầu heo này đến đây chính là để tra xét, nếu lại để hắn nhìn thấy những dòng đó thì lại tránh không được một hồi chịu khổ da thịt rồi!

Tay Quân Lẫm hơi hơi run run, hắn vò nát tờ giấy trên bàn, mắt phượng híp lại hung hăng nhìn Tử Cận.

Tử Cận không dám mặt đối mặt với hắn nữa, đầu cũng cúi thấp xuống: Xong đời! Thái tử đầu heo tuyệt đối là mắc hội chứng sợ hãi tiền hôn nhân. Ngày thường hắn hống hách vung chân vung tay cũng chưa bao giờ biểu lộ bộ dáng như lúc này, bây giờ chỉ vì một câu ‘Thái tử đầu heo’ mà trở thành như vậy hay sao?

“Ý tứ của ngươi chính là từ ngày mai Bản cung sẽ rơi vào mộ phần đúng không? Được, được, được lắm!… Tên câm điếc này đến thử nói cho bản cung nghe cái  gì gọi là yêu?! Cái gì là tình?! Cái gì là mộ phần?! Cái gì là người định mệnh?!” Thanh âm của Quân Lẫm dị thường áp lực và âm trầm, mắt phượng đỏ kè.

Quân Xích sắc mặt trở nên tái nhợt nhanh chânh tiến lên phía trước một bước, che chắn trước mặt Tử Cận, nói: “Thái tử điện hạ, hà tất phải nổi giận chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy? Kia chẳng qua chỉ là những lời nói đùa đùa mà thôi.”

Quân Lẫm đẩy Quân Xích ra, mắt phượng đỏ ké đầy tơ máu, hung tợn trừng mắt với Tử Cận: “Người định mệnh?! Câm điếc mà cũng có người mệnh định ư? Ở trong thâm cung này, nếu không phải Bản cung có lòng tha cho ngươi một cái mạng, thì ngươi cho rằng ai có thể bảo vệ được ngươi chứ? Là cung nữ Ngư Lạc kia? Hay là tên nói lắp này?! Bản cung  không tin cái gì mà mệnh định, càng không tin cái gì mà ước định kiếp trước, những thứ mà bản cung không có nhất định sẽ không để cho người khác có được!”

Tử Cận bị kéo Quân Xích vừa bị đẩy ngã dậy, nhanh chóng đứng che chắn trước mặt Quân Xích, dùng ánh mắt rực lửa nhìn Quân Lẫm: gươi không tin cũng vô dụng, mỗi người đều có người định mệnh của mình, nhưng ngươi thì không có! Ngươi thân là Thái tử không có! Về sau làm quân vương thì lại càng không có! Số kiếp đã định trước, ngươi cái gì cũng không có! Đã định trước ngươi cái gì cũng không có!

“Được,! Được, giỏi lắm!… Các ngươi được lắm! Được lắm… biển rộng trời cao, chân trời góc bể, giang hồ thiên hạ đúng không?… Đúng không? Đáng chết!… Đáng chết!… Lễ vật mừng ngày đại hôn của bản cung mà cũng dám không chuẩn bị, rõ ràng không để Bản cung vào trong mắt! Người đâu, vả miệng chúng cho ta!” Quân Lẫm xoay mạnh người đi chỗ khác, mắt phượng nhắm chặt lại, sau đó mở ra, thở hổn hển hét.

Lời của Quân Lẫm vừa dứt, bốn tên thái giám cùng hai thị vệ tiến vào, giữ chặt lấy Tử Cận, giơ tay cho nàng một cái tát. Quân Xích giãy dụa muốn tiến lên ngăn nhưng bị thị vệ đè lại.

Ngư Lạc và Hỉ Bảo vẫn còn đang quỳ vạn phần sốt ruột, cùng cầu xin: “Cầu Thái tử tha cho chủ tử nô tỳ (nô tài)!”

Quân Lẫm quay phắt người lại, tiến lên hung hăng đá cho tên thái giám đang vả miệng một cú:  “Đáng chết! Đánh Quân Xích cho Bản cung!”

Tử Cận nghe thấy muốn đánh Quân Xích, hai ngọn lửa trong mắt càng cháy rực. Nàng căm hận trừng mắt nhìn Quân Lẫm, răng nghiến lại kêu ken két.

Quân Xích nghe những lời này thì không còn giãy dụa nữa, tiểu thái giám nâng tay, nhìn lại Quân Lẫm, chần chừ không dám ra tay.

Quân Lẫm sắc bén liếc tiểu thái giám một cái, tiểu thái giám không dám băn khoăn nữa, ra tay không chút nương tình.

Hai cái tát rơi xuống, Tử Cận trơ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Quân Xích dần dần hiện lên dấu của năm ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tinh xảo bây giờ lại sưng đỏ đến không chịu nổi.

Sắc mặt Quân Lẫm vô cùng tái nhợt, hắn nhắm hai mắt lại, lẳng lặng nghe từng tiếng  ‘Bốp, bốp, bốp’ vang lên.

Ngư Lạc cùng Hỉ Bảo âm thầm sốt ruột nhưng lại đành bất lực.

“Dừng tay!” Giọng nói thanh thúy vang lên từ ngoài cửa, Tây Nhạc công chúa một thân áo xanh nạm vàng ngạo nghễ đứng ở trước cửa, trên khuôn mặt xinh đẹp đã có chút tức giận.

Tử Cận nhân cơ hội này quay người lại, cắn mạnh lên tay của tên thái giám, tên thái giám kêu lên thảm thiết thả Tử Cận ra.

“Thái tử điện hạ ngày mai sắp đại hôn, sao hôm nay vẫn còn nhàn nhã đến vậy sao?” Tây Nhạc chậm rãi đi tới, trên mặt cười như không cười.

“Việc của Bản cung không tới phiên một công chúa ngoại quốc hỏi đến!” Sắc mặt Quân Lẫm càng thêm âm trầm.

“Có chuyện gì mà khiến Thái tử điện hạ nổi giận như vậy, đến nỗi phải ra tay ở cả Thái Bình hiên này?” Tây Nhạc ngồi xuống bên cạnh Quân Lẫm, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng yêu mị: “Hỉ Bảo, ngươi nói cho Bản cung nghe một chút.”

“Khởi bấm công chúa, ngày mai là đại hôn của Thái tử điện hạ, chủ tử của nô tài chưa chuẩn bị vật mừng cho nên mới khiến Thái tử điện hạ tức giận.” Hỉ Bảo ngẩng đầu nhìn lén Quân Lẫm một cái, nơm nớp trả lòi.

“Chà chà……quả nhiên tội tày trời, trách không được Thái tử điện hạ lại muốn động ra tay như vậy.” Khóe miệng Tây Nhạc hiện lên một nụ cười châm chọc, ra vẻ kinh ngạc thở dài nói.

Tử Cận giãy thoát khỏi sự kiếm chế của tên thái giám rồi, ôm lấy Quân Xích trấn an, một đôi mắt đen nhánh phẫn hận, căm tức nhìn Quân Lẫm.

Dưới ống tay áo rộng thùng thình màu đỏ sẫm, hai bàn tay của Quân Lẫm nắm lại thành quyền, hắn nhìn thấy nhất cử nhất động của Tử Cận, mắt phượng càng thêm âm lãnh.

Tây Nhạc nhìn thấy phản ứng của Quân Lẫm, cười càng thêm sáng lạn: “Tiểu câm điếc, còn không mau đi chuẩn bị hạ lễ mừng Thái tử điện hạ?”

Tử Cận vỗ nhẹ vài cái lên Quân Xích vẫn còn đang phát run, cười trấn an, oán hận đi đến bên bàn học viết: Vô luận lễ vật của ta có xấu hay là không, Thái tử điện hạ cũng không thể lại làm tổn thương bất luận người nào trong Thái Bình hiên này nữa.

Quân Lẫm nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Tử Cận, con ngươi hơi rụt lại, đi đến bàn học nhìn tờ giấy đáp: “Được! Bản cung đồng ý với ngươi!”

Tử Cận cầm lấy tờ giấy mới, múa bút hành văn, giữa chừng ngưng lại một lúc, trầm tư suy nghĩ, thật lâu sau mới viết xong đặt bút sang một bên.

Tây Nhạc nở một nụ cười khó hiểu trên khóe miệng, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Quân Lẫm, vừa chọc búi tóc bên tai mình.

Quân Lẫm bình tĩnh ngồi một bên uống trà như không có chuyện gì, nhưng ngón tay run run lại tiết lộ tâm tình lúc này của hắn. Thấy Tử Cận đã viết xong, hắn vội vàng cầm lấy tờ giấy xem.

Giang sơn đẹp đẽ là thế, khiến bao anh hùng tranh giành. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, khiến anh hùng ngay cả giang sơn cũng bỏ mặc.

Một thoáng nhăn mày một lời nói, dịu dàng yêu kiều xiết bao, giang sơn có đẹp cũng không thể bằng nụ cười hồng nhan.

Như chim nhốt trong lồng son, cũng không nhốt được thanh xuân của nàng, trăm hoa có nở rộ, cũng không thể rực rỡ như nàng.

Quân vương tư thế oai hùng tỏa sáng, nhưng trong lòng chỉ nghĩ về nàng, hồng trần mấy bận đi về, bên trong tường cung chúng mỹ nhân cô tịch.

Ngoái đầu nhìn lại, một nụ cười làm thất hồn lạc phách, lục cung nhan sắc cũng nhạt nhòa.

Xuân lạnh tắm Hoa Thanh trì, bắt đầu nhận được ân trạch.

Mặt tựa như hoa tóc tựa mây, bước chân nhẹ nhàng, trong trướng phù dung hàng đêm xuân.

Đêm xuân ngắn ngủi ngày lên cao, từ nay về sau quân vương muộn lâm triều.

Phong lưu ghi thiên cổ, mặc kệ sáng nay, cứ nâng cốc hát vang, vuốt râu vui cười, ai còn để ý đến buổi chầu ngày mai.

Chỉ vì hồng nhan, quên mất cả giang sơn, đến khi bốn bề thụ địch, mới biết hồng nhan sao sánh bằng giang sơn xinh đẹp.

Chín tòa thành khói bụi mịt mờ, nghìn quân vạn lính vạn dặm hành quân.

Lục quân căm giận, người đẹp mày ngài bỏ mình trước ngựa.

Thì ra thiên trường địa cửu cũng đến lúc tận, mối hận này đến bao giờ nguôi?

Bài thơ có mượn nhiều câu thơ từ tác phẩm Trường hận ca của Bạch Cư Dị, được chém gió bởi KT với sự giúp đỡ của Hạnh Nhân Đắng =]]

Quân Lẫm đọc xong, liền lui về phía sau hai bước, phải chống tay lên bàn mới đứng vững được, mắt phượng tràn đầy đau xót. Bộ dáng kia không nên là của Quân Lẫm, yếu ớt tựa hồ như chỉ cần người ta đẩy một cái là ngã quỵ.

Tử Cận dại ra, đầu óc choáng váng: Đánh nhau với Thái tử đầu heo đã được hai năm, bình thường mỗi lần nhìn thấy hắn đều rất hăng hái, cao ngạo còn hơn cả khổng tước, có khi nào biểu lộ như thế này đâu? Chẳng phải chỉ là viết vài chữ đả kích hắn trước hôn lễ thôi sao, tại sao hắn lại có biểu tình đau đớn như sắp chết thế kia? Đến mức như vậy sao?

Cặp mắt đào hoa của Tây Nhạc thoáng híp lại, mọi cử động của Quân Lẫm làm nàng phải nghiền ngẫm, cũng làm nàng sung sướng, cười phảng phất như con mèo trộm được miếng thịt.

Ánh mắt Quân Lẫm lơ đãng nhìn thấy biểu tình chấn kinh của Tử Cận, hai mắt nhắm chặt lại, một lúc lâu sau khi mở ra thì đã khôi phục bộ dáng của một Thái tử Quân Lẫm như thường ngày. Hắn mạnh mẽ bước lên, hung hăm túm chặt lấy một cánh tay của Tử Cận, lớn tiếng nói: “Bản cung muốn giang sơn! Nhưng cũng sẽ không bỏ qua mỹ nhân, cho dù nàng có là cánh chim, Bản cung cũng sẽ bẻ gãy hai cánh của nàng, nàng có chết cũng phải chết trong tay của Bản cung.”

Bộ dáng của Quân Lẫm giống như muốn cùng người chết cùng một chỗ, ánh mắt của hắn khiến người ta kinh sợ.

Tử Cận oán thầm: Biến thái! Thật biến thái, tính cách gàn dở như thế này chắc chắn sẽ không có được cái gọi là tình yêu chân chính, người bị hắn yêu chắc chắn sẽ là người khổ sở nhất trên thế giới này.

Quân Lẫm hung hăng bỏ cánh tay Tử Cận ra, mang theo  người rời đi, trong tay vẫn cầm tờ giấy Tử Cận viết lúc nãy.

Tây Nhạc híp mắt cười đi tới, chọc vào Tử Cận vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ: “Tiểu câm điếc, không tồi… rốt cuộc ngươi đã viết cái gì mà khiến Thái tử Nguyệt quốc tức giận đến suýt muốn tự tử thế hả?”

Tử Cận nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, đập vào mắt là gương mặt tuyệt sắc của Tây Nhạc, lui nhanh về phía sau hai bước. Tây Nhạc chưa từ bỏ ý định tiến thêm hai bước tới trước, vừa như cố ý lại giống như vô ý thổi khí bên tai Tử Cận.

Tử Cận kinh dị bịt lỗ tai lại, nhanh chóng nhảy ra xa khỏi Tây Nhạc, mặt đỏ lên, tim nhảy bang bang: Quyến quyến… quyến rũ… trắng trợn quyến rũ người ta kìa!

Tử Cận đỏ mặt không dám nhìn Tây Nhạc, đôi mắt đen láy láo liêng, khi thấy Quân Xích vẫn ngã ngồi nguyên ở chỗ cũ, đáy mắt ảm đạm. Nàng chạy qua, đỡ Quân Xích đứng lên.

Tử Cận đau lòng mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn sưng tấy của Quân Xích, oán hận nghĩ: Khuôn mặt này tinh xảo biết bao nhiêu, bình thường  mình muốn hôn lên một cái, trong lòng cũng phải đấu tranh một hồi. Tên Thái tử đều heo kia thật hay ho, cứ thích nói chuyện bằng tay chân, ngày mai hy vọng hắn lấy phải hai con cọp mẹ, khiến cuộc sống về sau của hắn như sống trong địa ngục, sống không bằng chết.

Quân Xích ngước mắt nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Tử Cận, mỉm cười nói lắc đầu nói: “Không đau, tuyệt không đau chút nào…”

Tử Cận cảm giác nước mắt mình sắp rơi xuống, ôm chặt lấy Quân Xích, nhẹ gật đầu.

Quân Xích, vì sao phải nhu thuận đến nỗi khiến cho người ta tan nát cả cõi lòng như vậy?

Tây Nhạc cười quyến rũ, phảng phất giống như đóa anh túc vừa nở. Nàng nghiêng mặt đi lên nhìn hai người Tử Cận và Quân Xích đang ôm lấy nhau, trong mắt hiện lên tia sáng.

Trong Tỏa Tình cung của Nguyệt quốc, Tuyên Long đế đứng dưới bức vẽ, vẻ mặt buồn bã, trong mắt đầy nhu tình. Hắn  thành kính nhìn người trong tranh.

“ Lẫm nhi, ngày mai sẽ đại hôn. Người từng nói, chờ Lẫm nhi được sinh ra, sẽ đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này dành cho nó. Nếu như Người có thể nhìn thấy Lẫm nhi trưởng thành bây giờ chắc hẳn cũng sẽ rất thích nó, Lẫm nhi lớn lên đúng như lời mà Người đã nói, rất giống Người…”

“Hoàng thượng.”  Một người áo đen cung kính quỳ ngoài cửa, nhẹ giọng gọi.

Tuyên Long đế vẫn chưa quay đầu lại, lãnh đạm hỏi: “Chuyện gì?”

“Thái tử điện hạ xông ra khỏi Triêu Dương cung là đến ngay Thái Bình hiên, trút giận lên Tam công tử của Tử gia rồi đả thương Tam điện hạ. Tây Nhạc công chúa nghe thấy liền đến, sau đó thuộc hạ sợ nàng ta phát hiện nên không dám tiến lại gần, cuối cùng chỉ nhìn thấy Thái tử điện hạ thất hồn lạc phách đi ra khỏi Thái Bình hiên… Thái tử như vậy… thật sự làm cho người ta rất lo lắng…”

“Bỏ đi… trong lòng nó vẫn oán hận chuyện đại hôn ngày mai, để cho nó tìm vài người trút giận cũng tốt. Tiểu tử Tử gia kia cùng Tây Nhạc công chúa hình như đi lại với nhau khá thân cận, Lẫm nhi lúc này lấy hắn ra trút giận cũng là chuyện bình thường. Trẫm cũng muốn nó biết đại hôn lần này là trẫm vất vả an bài, lựa chọn những thế lực có thể phù trợ nó sau này… nhưng… trẫm chỉ lo nó cùng Tây Nhạc công chúa kia, kết quả chỉ là… Tương vương có mộng, mà thần nữ lại vô tâm…”

“Những chuyện Hoàng thượng làm hôm nay đều hoàn toàn là vì đăng cơ ngày sau đăng của Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ rồi sẽ hiểu được tấm lòng của  Hoàng thượng. Nhưng trưởng công chúa Thần quốc Tây Nhạc kia không giống như nữ tử bình thường, chỉ sợ đến cuối cùng Thái tử thương tâm sẽ thành…” Trong mắt người áo đen lướt qua một tia bất đắc dĩ, cúi đầu trả lời.

“Trẫm biết… trẫm đều biết cả… ngươi đi xuống đi.” Tuyên Long đế vô lực phất tay.

Người áo đen vẫn quỳ tại chỗ, không chịu đứng lên, tiếp tục nói: “Khi thuộc hạ lẻn vào Thái Bình hiên có phát hiện ra mấy thẻ tre, xin Hoàng thượng xem qua.” Người áo đen dâng lên nhưng tuyệt không có ý bước vào phòng.

Tuyên Long đế nhanh chóng bước ra khỏi Tỏa Tình cung, cầm lấy những thẻ trúc do người áo đen trình lên. Xem qua từng cái, con ngươi càng lúc càng lạnh như băng. Xem xong toàn bộ đống thẻ trúc, hắn lộ ra nụ cười dữ tợn mà lạnh ngắt: “Tử Ngâm Phong… Tử Ngâm Phong… Trẫm nhất định sẽ bắt ngươi nếm qua cảm giác bị người thân yêu xa lánh, trẫm nhất định hủy diệt mọi thứ mà ngươi để ý nhất trên đời này ngay trước mặt ngươi…”

“ Hoàng thượng, dựa theo những thẻ tre này, có thể thấy Tử tướng quân rất yêu thương người kia. Nếu lấy hắn làm con tin, Tử tướng quân chiến thắng trở về nhất định sẽ ngoan ngoãn trao ra toàn bộ binh quyền.”

“Trẫm không những muốn hắn trao ra binh quyền, còn muốn hắn tan nát hết cả cõi lòng, sống không bằng chết… Đi thăm dò xem mẫu thân của Tử Cận là người nơi nào, Tử Ngâm Phong tại sao lại yêu thương tiểu tử kia đến nhường ấy.” Trên khuôn mặt của Tuyên Long đế hiện ra sát khí lãnh khốc.

“Tuân mệnh!”

“Đem những thẻ tre này đặt lại chỗ cũ, chớ kinh động đến bọn họ.” Trong đôi mắt dài nhỏ của Tuyên Long đế lộ ra ánh sáng lạnh, nụ cười hơi khóe miệng khiến người ta không rét mà run.

Người áo đen cung kính hành lễ, lĩnh mệnh rời đi.

Tuyên Long đế trở lại phòng trong, dừng ở bức vẽ thật lâu, sát khí trên mặt cùng ánh sáng lạnh trong mắt nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khóe miệng hắn nở nụ cười nhợt nhạt, trong sáng và ấm áp. Ngón tay thon dài của hắn lướt qua gương mặt của nữ tử trong tranh, nhu tình trong mắt làm cho người ta không uống rượu cũng tự say.

-oOo-

5 thoughts on “[Phong Cận như họa] – Chương 14: Chân tướng làm sao khiến biệt ly (Một).

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s