[Máu đọng] – Chương 2

1153125362a0f8a520l

Máu đọng • Phong Tử Tam Tam 

Chuyển ngữ • AM

Beta • KT

Lúc Cố An Ninh được 17 tuổi, gặp phải một kiếp nạn, với bất cứ một cô bé nào thì đó cũng là một vết sẹo không cách gì khép lại được. Cô gặp gỡ một người đàn ông đáng sợ, cho dù cô chưa bao giờ thấy rõ bộ mặt hắn, nhưng vẫn nhớ rõ cặp mắt hung ác như sói khi hắn nằm trên người cô.

Lực sát thương của hắn cũng kinh người giống như dã thú vậy, từ sau năm ấy vẫn để lại trong cô một loại bệnh tâm lý nghiêm trọng, vô cùng kháng cự với đàn ông, đối với chuyện liên quan đến tình dục lại càng đừng nói tới.

Cho nên hết thảy những việc mà Thiệu Đình làm với cô, cơ hồ đã bức cô đến phát điên.

Cố An Ninh cau mày nhẫn nhịn, chiếc váy bông màu trắng che rất kín, bàn tay thả một bên nắm chặt thành quyền, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thật ra Thiệu Đình rất cẩn thận, không để lộ chút sơ hở nào, đôi chân dài của cô chỉ lộ ra đầu gối, người khác căn vản không thể nhìn ra có gì khác thường.

Mà người đàn ông bên cạnh cũng thế, biểu tình trầm tĩnh lạnh nhạt, chỉ giống như thoáng nghiêng người nhẹ ôm lấy cô. Ai cũng không thể tưởng tượng được người đàn ông nhìn lạnh lùng, luôn cao cao tại thượng này, vào giờ phút này lại có thể làm ra những chuyện dơ bẩn như vậy.

Nơi xấu hổ bị đàn ông tùy ý chơi đùa, thân thể và tâm lý cùng lúc bị tra tấn khiến Cố An Ninh không thể xem nhẹ được ngón tay đang tác oai tác quái kia, anh cong đầu ngón tay lại vê vê khiến cô càng thêm thống khổ.

Cố An Ninh cầm chặt tay anh, trong mắt rốt cục cũng nhiễm đầy vẻ cầu xin: “Thiệu Đình.”

Con người ta vào thời điểm sợ hãi nhất, cầu cứu là bản năng, cho dù cô vẫn luôn hận người đàn ông này.

Thiệu Đình thấy căm hận lóe lên trong mắt cô, một cánh tay khác hơi nới ra, ôm cô ngồi nên đùi mình. Tư thế như vậy càng khiến cô cảm nhận rõ ràng động tác của anh, thân thể càng trở nên cứng ngắc.

Vật cứng rắn đó càng khơi gợi lên sự sợ hãi nơi cô.

Anh thấp giọng bảo: “Nói, sau này em sẽ ngoan ngoãn.”

Cố An Ninh cắn môi đến sắp chảy máu, nhưng những lời này vô luận ra sao cũng không thể nói ra miệng được.

Thiệu Đình cũng không tức giận, đầu ngón tay hơi dùng sức, thân dưới bị cảm giác đau đớn nóng bỏng khiến cho huyết sắc trên mặt dần lui, gương mặt dần trở nên tái nhợt, cô cơ hồ phát khóc thành tiếng: “Sau này, tôi sẽ, sẽ ngoan, xin anh –”

Cô cực sợ loại chuyện này, trừ bỏ sự tra tấn về thân thể, sự kinh hoàng về tâm lý càng khiến cô cảm thấy như bị giày vò.

Thiệu Đình sờ mặt cô, rút khăn lau sạch chất lỏng trong suốt ướt sũng trên tay, ngoài cửa sổ hoàng hôn buông xuống, vẻ mặt của anh cũng trở nên mơ hồ không chân thật.

“Nếu em thành thật một chút, mới có thể sống những ngày thoải mái, tôi có thể giúp em tìm Cố tiên sinh, em an tâm ở bên cạnh tôi, chúng ta làm một thỏa thuận, thế nào? Em cũng đâu có chịu thiệt gì.”

Cố An Ninh nhìn ngoài cửa sổ, mệt mỏi chớp mắt; “Đây có thể xem như sự bồi thường cho tôi sao? Bồi thường cho một lần cưỡng bức ba tháng trước? Hoặc là những ngày giam cầm tôi?”

Nếp nhăn giữa mi tâm của Thiệu Đình càng sâu, anh vươn tay nắm lấy cái cằm gầy yếu của cô, bức cô quay đầu lại nhìn vào mắt mình, trên mặt tràn đầy âm u: “Không cho phép em dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với tôi.”

Cố An Ninh hất tay anh ra, định dịch người xuống khỏi đùi anh.

Mi tâm Thiệu Đình hơi nhăn, trực tiếp xô cô xuống khỏi người mình.

Động tác này quá đột ngột, cô không kịp phòng bị nên bị ngã xuống ghế, đầu suýt nữa đã va vào kính xe.

Ánh mắt Cố An Ninh tức giận nhìn người đàn ông nọ, cho dù có e ngại cũng không khống chế được cảm giác phẫn uất.

Khóe miệng Thiệu Đình mỉm cười chăm chú nhìn cô, dường như anh rất vui vẻ: “Em muốn lý giải như vậy cũng được, làm với tôi có một lần mà lại hưởng nhiều lợi như vậy, đại tiểu thư, em có thể thử lại lần thứ hai cũng được.”

Gương mặt vốn từng hiền lành vô hại, giờ phút này lại cao cao tại thượng lộ ra ý châm chọc.

Cố An Ninh giơ tay muốn cho anh một bạt tai, lại kéo luôn cả cánh tay của anh đang bị còng với mình, Thiệu Đình nắm lấy tay cô đặt vào đũng quần, vật cứng rắn dữ tợn kia nằm trong tay cô, cách vải quần tây mà cũng có thể cảm nhận được nhịp mạch đập của nó.

“Nếu muốn tôi thay đổi cách trừng phạt em, vậy thì em có thể tiếp tục khiêu khích tôi cũng được.”

Anh bình tĩnh nói, nhưng Cố An Ninh đã đọc được dục vọng như dã thú trong đáy mắt anh, cô cố sức rút tay về, căm ghét lau tay mình trên làn váy, chờ đến khi bàn ta đỏ hồng lên mới lạnh nhạt trả lời: “Rốt cuộc tôi cũng không tin tưởng được anh.”

Thiệu Đình nhìn cô một cái, lại không nói gì cả, chỉ là ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ hơi nheo lại, giống như đang tính toán điều gì đó.

***

Khi về đến thành phố Dung[1] thì trời đã tối đen, lái xe mở cửa, cung kính cúi người  xuống.

[1] Dung: tên khác của thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Lúc này Cố An Ninh mới nhìn cảnh trí bên ngoài cửa sổ, không khỏi bật cười.

Một người sống trong khu biệt thự cao cấp, lại cam chịu làm lái xe kiêm vệ sĩ cho mình nhiều năm như vậy! Nhớ lúc trước cô đã tin tưởng người đàn ông này đến cỡ nào, giờ lại cảm thấy vừa đáng buồn vừa đáng cười, người như cô vậy bị lợi dụng cũng xứng đáng không phải sao? Khó trách cái giá phải trả lớn đến vậy.

Thiệu Đình nhìn thấy địch ý cô bắn đến, chỉ hơi liếc mắt nhìn cô một cái, chỉnh lại vạt áo rồi bước xuống xe, không hề có ý định quan tâm đến cô.

Cố An Ninh quên mất tay mình vẫn còn bị còng với anh, khi tay bị một sức mạnh kéo lấy, làn da bị chà đỏ lại ập đến một trận đau đớn.

Cả người cô bị anh kéo ngã xuống ghế ngồi, cô chật vật nằm sấp một chỗ, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông đứng ở cửa, thẹn quá thành giận nói: “Biến thái! Anh làm như vậy tôi có thể tố cáo anh tội giam cầm bất hợp pháp đấy!”

Tay kia của Thiệu Đình chống trên nóc xe, cúi người xuống đối diện với cô, đôi mày tuấn tú nhíu lại càng sâu, quan sát cô một lát mới ra một kết luận: “Nhìn thì thông minh, nhưng thật ra lại rất ngu xuẩn, em cảm thấy mình có cơ hội để báo cảnh sát hay sao?”

“……” Cố An Ninh cô có thể nói rằng cô rất muốn chửi tục không?

Thiệu Đình nâng tay kéo kéo chiếc còng, khóe môi nhếch lên, giằng co với cô: “Tự mình xuống xe, hoặc là tôi sẽ ôm em xuống.”

Cố An Ninh sẽ không ngốc đến nỗi nghĩ rằng Thiệu Đình sẽ nói chuyện hòa nhã như vậy, quả nhiên sau đó anh nhẹ như mây bay gió thoảng nói: “Đương nhiên việc này cũng phải có cái giá của nó, tôi không thích làm ăn lỗ vốn, tôi ra sức như vậy tự nhiên phải có được lợi ích gì đó –”

Vừa nói đến ‘lợi ích’, Cố An Ninh lập tức chống người ngồi dậy, không đợi anh nói xong liền vội chui ra khỏi xe.

Thiệu Đình nhìn gương mặt đã rút hết huyết sắc của cô, dẫn đầu đi trước, cô chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng dày rộng vững chắc và âu phục tối màu, lại không thể trông thấy biểu tình của anh, hàn ý trong giọng nói càng trở nên rõ ràng.

“Em chán ghét việc làm tình với tôi đến vậy sao?” Lời nói của anh bay theo gió chui vào lỗ tai cô, giống như mang theo cả hơi lạnh thấu xương.

Gió quật qua mặt đau rát, trên người bắt đầu đổ mồ hôi, bắp đùi lại dính dớp khó chịu, nhớ đến chuyện anh đã làm lúc ở trên xe với cô, Cố An Ninh chỉ cảm thấy buồn cười.

Sao Thiệu Đình lại còn mặt mũi để nói ra những lời như vậy chứ?

***

Đây là một trong những nơi ở của Thiệu Đình, lần đầu tiên Cố An Ninh đến đây, vừa vào cửa đã có quản gia bước tới: “Ngài đã trở lại.”

Cố An Ninh vẫn cúi đầu không dám nhìn ai, hoặc là cô sợ sự khinh bỉ ở trong mắt bọn họ khi nhìn mình, bộ dáng bây giờ của cô không thể xem là đẹp mắt được, tay bị còng, đi sau một người đàn ông giống hệt một con thú cưng, những nếp nhăn trên váy lại càng khiến người ta thêm mơ màng.

Thiệu Đình dặn dò quản gia vài câu, hình như là bảo người làm đồ ăn cho bọn họ, sau đó dẫn cô lên thẳng trên lầu, trên đường đi Cố An Ninh còn giãy dụa vài lần, sau lại phát hiện ngoại trừ việc khiến mình bị đau ra thì một chút tác dụng cũng không có.

Cuối cùng cô thành thành thật thật đi theo vào phòng ngủ của anh, người đàn ông này vừa vào cửa chưa nói được lời nào đã cởi cúc áo sơmi, Cố An Ninh bị anh làm cho sợ hãi hỏi: “Anh, làm gì đó?”

Thiệu Đình mặt không chút thay đổi quay đầu lại, khóe môi hơi nhếch lên: “Tắm rửa, bằng không em cho là đang làm gì?”

Cố An Ninh bị lời nói của anh chọc cho hồng cả hai má, cô tức giận xoay người tránh đi những đường cong ngày càng hiện rõ dưới lớp áo sơmi của anh: “Anh thả tôi ra trước đã.”

Phía sau không có lấy chút động tĩnh nào, tim Cố An Ninh đập càng nhanh, tính tình Thiệu Đình dường như càng lúc càng trở nên hỉ nộ vô thường, cô không biết có phải lúc này mình đã đắc tội với anh hay không nữa. Sau đó cô nghe thấy tiếng kim loại va chạm nhau, cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà thứ được thả ra lại không phải là cổ tay cô, mà là –

Cô kinh ngạc nhìn Thiệu Đình, người đàn ông kia chỉ hơi dò xét liếc nhìn cô một cái, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, tay kia đã đem cô còng vào với tay nắm tủ quần áo.

“Anh!” Cố An Ninh quả thật không biết nên nói cái gì nữa, ngay cả từ biến thái cũng đã không đủ để hình dung về anh, cô dùng sức kéo vài lần, bàn tay trong chiếc còng vẫn vô lực giãy dụa, thoạt nhìn vừa khổ sở vừa châm chọc.

Thiệu Đình bắt đầu từ từ cởi quần áo: “Nếu tôi là em, tôi sẽ ngoan ngoãn đứng yên, ít nhất là có thể tiết kiệm sức lực, hơn nữa cũng sẽ không khiến cho mình bị thương.”

Cố An Ninh cắn môi, nhìn thấy thân hình cường tráng với những khối cơ rõ ràng liền xoay người. Thiệu Đình cũng không để ý, chỉ sau khi cởi sạch sẽ ra mới đi tới gần cô.

Ngửi được hơi thở trên người anh, cô theo bản năng muốn né đi, lại bị anh ép đến không còn chỗ để tránh, cho nên đành phải nhắm chặt hai mắt ép người vào cửa tủ.

Thân hình nóng bỏng của anh không có gì che lấp, cách cô trong gang tấc,hô hấp của Cố An Ninh trở nên dồn dập, trong đầu lại bắt đầu nhớ lại những hình ảnh khó mà chịu đựng nổi.

Một lần của ba tháng trước, tình trạng thảm thiết, đến bây giờ cô vẫn còn sợ hãi.

Tay Thiệu Đình dừng trên cổ cô sau đó rơi vào trên cổ tay, tiếp theo là tiếng còng tay bị mở ra, cô vui sướng quay đầu, nhìn thấy thân hình gầy nhưng khỏe khoắn của anh lại bị dọa phải xoay người: “Anh hãy quấn cái gì đó vào người đi được không?”

Tuy rằng chỉ liếc mắt một cái, cô vẫn mơ hồ thấy được con quái thú vô cùng cường tráng nấp sau bụi rậm đang chỉa thẳng vào mình.

Người đàn ông phía sau trầm thấp cười: “Tôi thích ở trần, hơn nữa là vào những lúc ở cùng em cơ đấy.”

Cố An Ninh tức đến không thể nói được gì, hơn nữa rất nhanh liền cảm thấy có gì đó bất thường, cổ tay cô vẫn chưa được mở ra. Thoáng nhìn qua, quả nhiên một lần nữa đã bị còng vào với tay anh! Gã đàn ông này lúc nãy mở còng cho cô là vì để tiện cho việc cởi quần áo mà thôi.

“Tắm với nhau đi, trước khi em đồng ý ký với tôi bản thỏa thuận cam đoan sẽ không bỏ trốn, chúng ta cứ còng chung một chỗ như vậy đi đã.” Anh cười dịu dàng với cô, nhưng trong mắt một chút hơi ấm cũng không có, vừa dứt lời Cố An Ninh đã bị anh dùng sức túm lấy mang vào phòng tắm.

-oOo-

5 thoughts on “[Máu đọng] – Chương 2

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s