[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 331: Cửu Cung liên hoàn.

1383398_509027932527313_863182225_n

• Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

• By Xuân Huy Cẩm Y

• Edit: KT

“Ta biết đại ca nhất định sẽ nghĩ, trong lòng ta chỉ có nghĩ cho mỗi phu quân của mình, nhưng đại ca là người thông minh, cũng sẽ nhìn ra được việc ta nói rồi sẽ thành công, đối với đại ca và Sở Cuồng, thậm chí là Hung Nô và Đại Sở đều có lợi cả.”

Đúng vậy, nếu như Đại Sở trợ giúp hắn lật đổ Nhiếp Lăng Phong, sau khi hắn xưng đế, đất nước sẽ vững chãi hơn.

“Đại ca, Thải Thải hỏi đại ca một vấn đề được chứ?”

“Ừ.”

“Xin hỏi đại ca có khi nào đại ca muốn thâu tóm Đại Sở không?”

“Không, điều bổn vương muốn, chính là khiến bách tính Hung Nô an cư lạc nghiệp, như vậy là đủ rồi, quốc thổ lớn bé ra sao, bổn vương cũng không cảm thấy hứng thú.”

“Vừa hay Sở Cuồng cũng không hề có hứng thú với những quốc thổ bên ngoài Đại Sở, chỉ cần người khác đừng ép buộc chàng ấy. Các người có thể không cần trở thành kẻ địch, mà là một đôi bạn bè tốt cũng được mà.”

Nha đầu này thật dẻo miệng, lại học người ta mấy chiêu miệng lưỡi nhanh nhảu như vậy, rồi cứ liều mạng đến đây làm thuyết khách.

Mặc dù nói, Hung Nô và Đại Sở xác thực có thể chung sống hòa bình, nhưng mà, việc Hung Nô và Đại Sở trở thành bạn bè, khả năng này rất nhỏ, căn bản là nói mơ mà thôi, vì loại thù địch hai bên này, vốn đã hình thành từ rất lâu rồi. Hơn nữa người Hung Nô cũng có một phần trách nhiệm. Người Hung Nô sống du mục, nên khi dân chúng Đại Sở trồng trọt trên vùng đất gần biên giới, thì thỉnh thoảng người Hung Nô lại mang người đến cướp đoạt, có đi rồi có lại, bọn họ giết người Đại Sở, thì số người Hung Nô bị người Đại Sở giết cũng tăng lên theo.

Mâu thuẫn song phương cứ như vậy mà kết thành.

Diệp Hạ Thái cố không nghĩ đến chuyện chung sống hòa bình này nữa, chỉ cần, không quấy nhiễu lẫn nhau là được.

Nhưng mà hắn vẫn chưa nói ra, thấy sắc trời sáng dần, hắn đứng dậy, nói với Thải Thải: “Nếu như bây giờ muội định đi, thì mau đi đi, ta có thể phái một đội hộ tống muội về.”

Thải Thải lắc đầu: “Đại ca nếu không đồng ý, ta sẽ không đi.”

“Vậy muội cứ ở trong doanh đi, ở bao lâu đều được.” Dường như hiểu thấu được nàng, nàng sao có thể bỏ trượng phu hài tử của mình mà ở lại đây được.

Thải Thải thầm nói: “Đường rộng thênh thang không chịu đi cớ sao cứ đâm đầu vào bụi rậm như vậy chứ?”

“Đó là bởi vì, mỗi người có một suy nghĩ riêng, hơn nữa ý nghĩ của muội chưa chắc đã là thỏa đáng nhất.”

“Đại ca, ta dám chắc chắn, dù đại ca không phản bội Nhiếp Lăng Phong, Nhiếp Lăng Phong cũng sẽ giết đại ca mà thôi.” Trong đôi mắt nàng ánh lên niềm tin chắc chắn.

Nhiếp Lăng Phong không thể nào bao dung cho một người có thực lực ngang mình ở bên cạnh y, hơn nữa lại đang đảm nhiệm chức chấn quốc đại tướng như hắn quân được.

Những lời này thật sự đã nói đúng tiếng lòng của Diệp Hạ Thái. Đúng vậy, hắn cũng hiểu được, và đây cũng là điều mà hắn lo lắng nhất. Hơn nữa không cần Thải Thải khuyên, hắn gần như đã biết được, sớm muộn gì hắn cùng Nhiếp Lăng Phong cũng sẽ có một cuộc chiến ngươi chết ta sống. Nhưng mà hiện tại, kẻ địch vẫn là Đại Sở.

Trong ánh mắt hắn rốt cuộc hiện nên mê mang.

Thải Thải thấy được điều đó, liền nắm lấy cơ hội, nói: “Để muội đoán, đại ca cho rằng kẻ địch lớn nhất của Hung Nô chính là Đại Sở đúng không? Thật ra đại ca nhầm rồi, Đại Sở không phải là kẻ địch của Hung Nô, Đại Sở vốn lấy bảo vệ quốc gia làm yên lòng dân mới là gốc gác, không hề có ý định đi quấy nhiễu các quốc thổ xung quanh. Cho nên các người xem Đại Sở là uy hiếp, thật buồn cười. Muội đoán, người Hung Nô coi Đại Sở là kẻ địch, căn bản chỉ là lấy cớ, trên thực tế là đem Đại Sở, dân chúng Đại Sở xem như một con dê béo, các người có dã tâm muốn nô dịch dân chúng Đại Sở, để họ trồng trọt may dệt cho các người đúng không?”

Đúng vậy, đa phần người Hung Nô đều nghĩ vậy, trong tận xương tụy bọn họ đều rất hâm mộ Đại Sở giàu có phồn vinh, thậm chí dân chúng Hung Nô tin tưởng, Đại Sở nơi nào cũng có vàng bạc, dân chúng Đại Sở đều mặc tơ lụa, mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị.

“Được rồi, đừng nói nữa, ta phải xuất binh.”

Thải Thải tức giận, sao người này lại cố chấp như vậy. Nàng lấy tay túm hắn, lại bị tay áo hắn hất ra, suýt nữa thì ngã trên đất.

Diệp Hạ Thái vội kéo lại, ôm chặt Thải Thải, khẩn trương hỏi: “Không sao chứ?”

“Đại ca, sao ngươi lại cố chấp như vậy chứ?!”

Trên chiến trường.

Trên mặt đất có rất nhiều binh lính Đại Sở và Hung Nô ngã xuống.

Mới trận đầu, ai cũng giết người đến đỏ cả mắt, lính thiết giáp và xe ngựa thiếp giáp của Đại Sở vô cùng uy lực, mạnh đến mức có thể thấy được những thi thể binh lính Hung Nô không trọn vẹn tay chân.

Nhưng binh lính Hung Nô vẫn càn rỡ ngang ngược như cũ, tay cầm đại đao huyền thiết quơ múa, hệt như ác quỷ tàn khốc.

Nhiếp Lăng Phong đứng trên bãi đất cao, nhìn ra xa quan sát chiến sự, lúc nãy đại tướng quân cánh tây vừa mới chặt một cánh tay của một tướng lĩnh đối phương.

Máu từ cánh tay cụt của hắn phun ra, hắn lập tức ngã lăn xuống, dùng đại đao chống đỡ thân thể, lúc này phiêu kỵ chợt chạy lướt qua, một đao cắt đứt đầu hắn!

Cái đầu rất nhanh bị một con ngựa lạc đá văng, thấy thảm kịch trước mắt, quân Đại Sở rất tức giận, quơ kiếm chém đứt chân ngựa của lính Hung Nô, bọn chúng ngã từ trên ngựa xuống, rất nhanh liền chết thảm dưới vó ngựa. Trên chiến trường anh hùng phải không biết sợ, giờ phút này, chỉ có tức giận, chỉ biết chém chém giết giết mà thôi.

Đối với binh lính mà nói, bọn họ đã hoàn toàn không còn nhớ được trận chiến này khởi đầu là vì nguyên nhân gì.

Bọn họ chỉ nhớ rõ, trong thời khắc chỉ treo mành chuông, không phải ngươi sống thì là ta chết.

Máu đỏ nhuộm hồng đồng cỏ khô vàng, mùi máu tươi xông vào mũi, tanh nồng khiến người ta phải nôn mửa.

Đây là một trận chiến thật sự.

Đội tiên phong chết thì đội thương giáo lên, Nhiếp Lăng Phong đang đợi, đợi đến khi đội tiên phong phá mỏng lực chiến đấu của Đại Sở, đội quân của Diệp Hạ Thái sẽ xuất trận!

“Hoàng thượng, dường như quân Hung Nô hoàn toàn không để lại đường lui, thuộc hạ đoán, đây là lính tiên phong của bọn họ, đội quân sau đó mới là trọng điểm!!”

Đã nhìn ra, Sở Cuồng trong tay cầm cờ chỉ huy, hướng tướng lĩnh đang đợi lên phất lên! Bảy tám đại tướng lập tức mang theo một đội ngũ gần vạn người, bày ra Cửu Cung hồi toàn trận!

Cơ hồ là trong nháy mắt, liền vây khốn tất cả lính Hung Nô. Bọn họ thậm chí còn không thấy rõ được điều gì vừa mới xảy ra.

Đội quân nháo nhác yếu ớt đối kháng, chợt như biến thành một vòng tròn chạy xung quanh.

Vòng vây có hai lớp, lớp binh lính phía trước chợt ngồi xổm xuống, phía say lập tức giương cung tên, bắn chết đám binh lính Hung Nô vẫn chưa hiểu trận hình ở bên trong.

Sau đó trận pháp trở nên lớn dần.

Chín vòng tròn khổng lồ, nối đuôi nhau, không ngừng biến hóa, khiến người Hung Nô khó lòng mà phòng bị.

Nhiếp Lăng Phong ở xa nhìn đến, giật mình vì tình huống trước mắt. Vốn chiến xa thiết giáp kia của Sở Cuồng đã có uy lực kinh người, dù khuyết điểm là hành động không được linh hoạt lắm. Vậy mà trận pháp này, tựa hồ như một mê cung không có đường ra!

A!

“Đại vương, trận pháp này yêu dị vô cùng, một vòng nối một vòng, không hề bị vỡ, cho dù có chết mấy tên lính Đại Sở, vẫn như cũ không rối loạn!!”

-oOo-

Advertisements

3 thoughts on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 331: Cửu Cung liên hoàn.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s