[Máu đọng] – Chương 1

1147724491819501a3o

Máu đọng • Phong Tử Tam Tam 

Chuyển ngữ • AM

Beta • KT

Từ siêu thị đi ra, một luồng khí nóng đập vào mặt, Cố An Ninh lau lớp mồ hôi dính dớp trên trán đi, cúi đầu kiểm tra lại một lần những thứ mua trong túi, xác nhận đồ dùng hàng ngày đều đã được mua đủ xong, mới xách đồ đi về phía trạm tàu điện.

Năm nay khí trời tựa hồ phá lệ oi bức, rõ ràng đã qua tiết thu phân[1], những vẫn còn rất khô nóng.

[1] tiết thu phân: theo lịch Trung Quốc cổ đại, là tiết khí có khởi đầu bằng điểm giữa của mùa thu, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch. Về mặt thời gian, thu phân bắt đầu vào khoảng 22 tháng 9 đến 24 tháng 9 – Wiki.

Cô mới đi mấy bước đã thì cả người ướt đẫm, nhưng phía sau lại cảm thấy như lạnh cả người, cảm giác bị theo dõi này rất rõ ràng –

Cố An Ninh dừng chân, quay đầu lại, người đi đường với nhiều vẻ mặt khác nhau, hoặc lạnh lùng, hoặc không chút thay đổi đi lướt qua, khí trời quá nóng, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ khó chịu vì tâm trạng bị đè nén.

Cô biết mình hơi nhạy cảm, ba tháng này mỗi ngày đều trôi qua trong đợi chờ lo lắng, có lẽ là do cảm giác sợ hãi quấy phá trong lòng, cảm giác này đã dùng giằng mãi ba ngày nay.

Suy nghĩ kỹ lại, nếu thật là bị theo dõi, sao có thể yên tĩnh như vậy được? Đáng lẽ cũng phải xảy ra chút chuyện phù hợp với tính tình của người kia chứ.

Cố An Ninh nhẹ nhàng thở phào một hơi, đổi túi đồ sang tay khác, liếc nhìn bày tay bị xiết đỏ, bất đắc dĩ nhếch khóe môi: “Cố An Ninh, mày cho rằng mày vẫn còn là cô đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng khi xưa sao?”

Muốn tập sống một mình, ba tháng, vẫn chưa thể nào thích ứng hoàn toàn được.

Tìm chuyến tàu điện gần nhất để về nhà, cô không quá quen thuộc với thành phố này, mỗi lần ra ngoài đều không dám đi quá xa, chỉ dám loanh quanh tiểu khu, cái siêu thị này là bà chủ nhà chỉ cho cô biết. Trở về lại nhà trọ cũng không mất quá nhiều thời gian, Cố An Ninh bỏ tất cả đồ vào tủ lạnh xong, lúc này mới ngồi lên ghế sa lon uống nước.

Nước lọc lẫn vào kem tươi mịn màng chảy vào cổ họng, một loại cảm giác vui sướng thích thú nảy lên, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh nuốt xuống, Cố An Ninh ngồi trên sa lon ngẩn người, đầu óc không khống chế được nhớ lại chuyện đã xảy ra vào ba tháng trước, lồng ngực nhói lên.

Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ?

Mãi cho đến lúc chuông cửa vang lên, tế bào trong toàn thân cô tức khắc như đông cứng, lòng cảnh giác được dựng lên: “… Ai đó?”

Bên ngoài vẫn chỉ có tiếng chuông cửa vang lên đều đều, còn lại vẫn yên tĩnh như không có ai tồn tại.

Lưng Cố An Ninh căng chặt, xương quai xanh gầy gò bởi vì khẩn trương mà hõm sâu vào, cô cách cửa rất xa, ánh mắt đầy sợ hãi và phòng bị, tựa như đang nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

Vì sợ hãi mà thời gian như trở nên chậm hơn, từng giây từng phút đều như bị kéo dãn ra, rốt cục ngoài cửa cũng truyền đến tiếng gọi thúc giục: “Nhanh lên chút.”

Cố An Ninh nhớ lại số sách tham khảo mà mình mua đáng lẽ đã đến rồi, sáng nay cô đã xác nhận, cho nên không thể nhầm được. Lúc này cô mới thả lỏng tay, trong lòng bàn tay đã hằn lên mấy lằn móng tay sâu hoắm.

Vừa mở cửa ra đã thấy cậu trai giao hàng chuyển phát nhanh vừa giấu đi ánh mắt bực tức, Cố An Ninh cũng không để ý, nhanh chóng ký nhận, vội vội vàng vàng nói tiếng ‘Cảm ơn’ liền chuẩn bị đóng cửa lại.

Cậu trai giao hàng cau mày, lần thứ hai dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn cô: “Hàng.”

Thì ra cô ký xong rồi mà quên lấy hàng, Cố An Ninh xấu hổ cười, vươn tay ra lấy, hơn nữa là vươn tay qua khe hở cửa nhà, mày của cậu chàng kia cau càng chặt hơn.

Cậu nghĩ, có lẽ cô là là bệnh nhân tâm thần cũng nên.

Cố An Ninh nhận chiếc túi kia, không dám nhìn đối phương lâu thêm giây nào nữa, định đóng cửa lại, ngay lại giây kế tiếp, một bàn to lớn với những khớp xương rõ ràng bỗng nhiên ngăn lấy cánh cửa đang đóng lại, mọi thứ diễn ra quá nhanh và chuẩn xác.

Cố An Ninh nhanh chóng chuyển từ kinh ngạc sang run rẩy kịch liệt, chỉ cần liếc mắt, cô đã có thể nhận ra chủ nhân của bàn tay kia là ai.

Mà đôi bàn tay ấy đã làm bao nhiêu việc ác, cả đời này cô đều không quên được!

***

“Cút, nếu không đi tôi sẽ báo cảnh sát!”

Hô hấp của Cố An Ninh trở nên gấp gáp, lý trí lại trở về trong nháy mắt, ý niệm đầu tiên của cô đó là đóng cửa lại, sau đó báo cảnh sát! Nhưng mà hiển nhiên là sức của cô không có chút uy hiếp nào, tay đối phương đã có thể đẩy văng cửa ra một cách dễ dàng trong chớp mắt.

Cô bị chấn động đẩy lui về sau mấy bước, ánh mắt đột nhiên chạm vào mắt anh.

Vẫn là đôi mắt đen sâu không lường được, hẹp dài mà sáng rõ, thoạt nhìn như hiền lành vô hại, đáng tiếc là cô đã từng chứng kiến dáng vẻ đáng sợ hơn của anh, bằng không… thật sự vẫn cứ tiếp tục bị lừa như vậy.

Cô An Ninh nắm chặt tay, thối lui mãi đến khi lưng chạm vào bàn trà mới ngừng lại.

Người đàn ông đứng giữa cửa, nhìn cô không chớp mắt, ngũ quan lập thể thâm thúy không thể nhìn ra bất cứ tâm tình gì, vui hay giận, từ trước đến nay người đàn ông này đều ẩn giấu rất sâu.

Phía sau anh là hai người đàn ông mặc âu phục màu đen cao lớn, vươn tay chặn cậu trai giao hàng chuyển phát nhanh đang định rướn người ra trước để ngăn cản. Bọn họ cúi đầu nói với cậu câu gì đó, không hề có bất kỳ sự uy hiếp bằng vũ lực nào, Cố An Ninh liền thấy cậu trai trẻ tuổi kia liền bước đi không quay đầu lại.

Người đàn ông đứng giữa cửa, ánh mắt vẫn giằng co trên người cô, khiến cho Cố An Ninh lại có cảm giác run sợ như bị rắn độc liếm từng tấc da trên người mình.

Rèm thưa vì bị gió thổi mà tung bay, khuôn mặt vốn lạnh như băng của anh bỗng nhiên hiện lên ý cười khó có thể nhận ra: “Chơi vui không? Tôi đến đón em về đây.”

Cố An Ninh càng sợ hơn, bàn tay đã chạm đến ống nghe điện thoại bàn sau lưng. Cô không có điện thoại di động, bởi vì không có ai để liên lạc, hơn nữa cũng sợ bị anh tìm được.

Nhưng hy vọng của cô rất nhanh bị anh bóp chết, dường như anh cực kỳ thích nhìn thấy bộ dạng kinh sợ hoảng loạn của cô.

“Nếu như em định gọi điện thoại, thì tôi có nghĩa vụ phải nhắc nhở em một chút, đường dây điện thoại nơi này đã bị trục trặc rồi.” Giọng đàn ông trầm thấp mang theo đe dọa, nhưng cũng làm như hảo tâm nhắc nhở, hơn nữa lại còn dẫn theo mấy phần yêu chiều.

Anh nâng tay lên liếc nhìn đồng hồ, rồi lại từ từ buông cánh tay lại xuống bên người: “Thợ sửa chữa sắp đến rồi, hẳn là còn có năm mười phút đồng hồ nữa, cho nên An Ninh à, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.”

Cố An Ninh cả kinh, ra cả một thân mồ hôi lạnh, không thể tin được nhìn anh, lại nhớ ngay đến năng lực của anh, nếu muốn, chỉ cần động tay động chân một chút là cô đã không thể gọi điện thoại ra ngoài để cầu cứu được rồi.

Cô tuyệt vọng nhìn anh, không cam lòng: “Thiệu Đình, rốt cục anh muốn làm gì?”

Hàng chân mày đen như mực của người đàn ông nhếch lên, thân mình cao lớn chắn trước cửa, giống như đang nghiêm túc nghĩ về vấn đề này, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong nhẹ, không trả lời, xoay người đóng cửa lại.

Không gian kín kẽ chỉ còn lại hai người bọn họ, điều này càng khiến Cố An Ninh trở nên bất an, hồi ức đáng sợ như một con quái vật há to cái mồm như bồn máu nhìn chằm chằm khiến toàn thân cô như nhũn ra.

Cô khẩn trương đến nỗi trên chóp mũi mồ hôi nhỏ giọt, cổ họng căng cứng, nhưng đằng sau đã không lùi được nữa, chỉ có thể bám chặt mép bàn vô vọng chờ anh tới gần.

Thiệu Đình chầm chầm bước về phía cô, vóc người của anh rất cao, tầm nhìn luôn bao quát toàn bộ dáng vẻ và thái độ của cô, lúc này trông anh giống như đang nhìn con mồi đã ngã vào bẫy rập, hứng thú, hưng phấn.

Cố An Ninh trừng lớn mắt, không khí xung quanh tựa hồ vì anh đến gần mà trở lên loãng ra, chuyện xảy ra tiếp theo có phần ngoài dự đoán, khi một chiếc còng tay lạnh lẽo khóa vào cổ tay cô, kinh ngạc hơn, phần còng bên kia lại bị anh khóa vào cổ tay mình.

Cố An Ninh nhìn người đàn ông trước mặt, khó mà hiểu được, nhưng nhiều hơn vẫn là tức giận vì bị sỉ nhục.

Anh đang xem cô là thú cưng sao?

Ánh mắt trầm tĩnh của Thiệu Đình nhìn chiếc cổ tay trắng nõn của cô, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, mang theo một loại ma lực khiến người ta như bị thôi miên: “Đã cho em tự tại ba tháng, giờ là lúc trở về rồi.”

“…”

***

Mãi cho đến khi bị anh mạnh mẽ mang lên xe, Cố An Ninh vẫn như cũ không cách nào lý giải được, sự cao ngạo gần như nhân từ trong lời nói của anh rốt cục là xuất phát từ đâu? Dường như anh là chúa tể sinh mạng của cô, là thượng đế của cô, một cách đương nhiên như vậy.

Cố An Ninh phẫn hận nhìn anh một cái, người đàn ông bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên lại chậm rãi mở mắt ra.

Ánh mắt hai người bất ngờ không chút phòng bị gặp nhau, Cố An Ninh không hề cảm thấy bối rối hay e ngại, chỉ cố chấp nhìn chăm chăm anh: “Rốt cục là anh muốn gì? Tôi không muốn trở về, tôi chỉ muốn sống ở thành phố này, đồng thời, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Khuôn mặt Thiệu Đình lúc này nhìn không ra vui giận, chỉ trầm mặc liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn hơi trướng đỏ của cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch, lạnh nhạt nói một câu: “Ba em thì sao? Cũng không muốn gặp à?”

Cố An Ninh hơi rũ mi, cắn chặt môi không để ý lời uy hiếp của anh, nhưng mà vẫn phải bi ai thừa nhận, điều kiện này thật quyến rũ.

Đây là chuyện duy nhất vẫn thường quấn lấy cô trong mỗi giấc mơ thời gian gần đây, có thể thấy được cô có bao nhiêu để ý.

Thiệu Đình nhìn sự do dự chợt lóe lên trong mắt cô, không nhịn được vươn tay ra, lúc này còng tay phát ra tiếng động loảng xoảng, tiếng động này như bừng tỉnh ký ức trong đầu cô, cô cứ như chim sợ cành cong vội rụt mình lại.

Ánh sáng lạnh vút qua đôi con ngươi tối đen của Thiệu Đình, bàn tay kia vẫn còn ngừng hờ hững giữa không trung.

Cố An Ninh thật sự sợ anh, có lẽ là nên nói, cô sợ anh đến gần mình.

Thiệu Đình người này, ưu điểm và cũng là khuyết điểm duy nhất chính là lòng quyết tâm rất mạnh, anh muốn đụng vào người cô, như vậy, động tác này phải được hoàn thành, quá trình ra sao anh cũng không cần để ý, cái anh mong muốn chính là kết quả mà thôi.

Cho nên anh không chút để ý đến sự kháng cự của cô, bướng bỉnh vươn bàn tay dày rộng đặt lên đỉnh đầu cô, vuốt nhẹ sau đó cầm đuôi tóc của cô lên mà chơi đùa.

“Dù tôi có lừa em, em cũng chỉ có thể tiếp nhận, không được cãi lại, phải tin tưởng vào tôi.”

Người đàn ông này luôn có bản lĩnh khiến cô nhiều lần rơi vào vũng lầy tuyệt vọng, toàn thân Cố An Ninh run rẩy cảm nhận đầu ngón tay lạnh lẽo của anh, một đường đi qua bờ vai, sự lạnh lẽo của nó khiến máu dịch trong người cô như bị ngưng trệ.

Đôi tay này rất đẹp, thon dài sạch sẽ, đốt ngón tay rõ ràng, nhưng mà nó và chủ nhân của nó đều như nhau, không có một chút ăn khớp gì cả. Tay anh di chuyển xuống dưới lớp váy của cô, một giây tiếp theo bỗng dưng đẩy mép quần lót của cô qua, không hề báo trước mà đi vào trong cơ thể cô.

Không có dạo đầu không có âu yếm, chỉ có sự xâm nhập đầy khô khốc, không ngừng đi vào trong, vết chai trên ngón tay anh khẽ miết vào khiến dưới thân của cô nóng lên hừng hực.

Sự ẩn nhẫn trên mặt của Cố An Ninh hầu như tan vỡ: “Thiệu Đình!”

Trên mặt anh vẫn chưa hề nhuốm màu tình dục, đáy mắt đen chìm khó hiểu, lời nói bên tai cô tràn ngập áp lực khiến không ai xen vào được: “Đây là nghiêm phạt vì em đã chống cự anh, An Ninh, anh không muốn có lần sau, nhớ kỹ.”

“…”

-oOo-

[AM] : Anh này có vẻ hơi biến thái :”)

KT: Mở đầu mà choáng quá @@!

Advertisements

One thought on “[Máu đọng] – Chương 1

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s