[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 323: Trao đổi ngang giá.

|323|

Đây là lần đầu tiên phó tướng Vương đơn độc gặp hoàng thượng ở khoảng cách gần như vậy, vì y vốn chỉ là một tiểu tướng.

Nhưng hoàng thượng muốn tìm y làm gì đây? Y dừng lại, tận lực bảo trì khí phái của một phó tướng.

“Hoàng thượng!”

Sở Cuồng nói: “Trẫm muốn ngươi mang theo vài tiểu binh. Sau đó đêm nay đột kích, nghĩ cách cứu viện Ngô tướng quân.”

“Hả?!” Y hoàn toàn không hiểu rõ, cái gì gọi là mang theo vài tiểu binh đi cứu tướng quân?!

Trong tay Sở Cuồng có một tấm địa đồ, hắn vẫy tay, phó tướng đi tới, ngón tay Sở Cuồng di di trên tấm địa đồ: “Trẫm đã phái người đi dò xét, Ngô tướng quân cũng không phải là bị bắt làm tù binh, tạm thời hắn vẫn đang tránh trong khe núi đối kháng với lính Hung Nô. Ngươi mang theo mấy người mạnh một chút lên núi, chặt gỗ, đẩy đá, tận lực gây quấy nhiễu, phân tán sự chú ý của lính Hung Nô, ngươi chỉ cần khiến cho lính Hung Nô tin rằng, đại quân của trẫm đã ẩn nấp ở đó, là được.”

“Hoàng thượng, sẽ kéo dài bao lâu ạ?”

“Chờ trẫm phái người đến, các ngươi sẽ trở về.”

“Người của hoàng thượng bao lâu sẽ đến đó ạ?”

Sở Cuồng suy nghĩ một chút, “Hỏi vô nghĩa, quân đội đến, không phải đến lúc đó ngươi sẽ thấy sao?”

……

Phó tướng gật đầu, tiếp nhận hoàng mệnh.

Sở Cuồng cũng không quên dặn: “Đừng lấy cứng chọi cứng, chỉ cần khiến bọn chúng hỗn loạn tinh thần, để bọn chúng tưởng rằng đại quân của trẫm sắp tới, như vậy thì nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi.”

“Dạ!” Phó tướng kiên quyết đáp, đi thì đi, không được cũng phải được!

Khoảng chừng qua một nén nhanh, Mạc lão tướng quân dẫn theo phó tướng của mình đo vào.

“Mạc tướng quân.”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Sáng ngày hôm sau, phó tướng và các tiểu binh ẩn nấp trong khe núi để quấy rối lính Hung Nô lại một lần nữa bồn chồn. Đã kiên trì suốt một đêm, thủy chung vẫn không thấy được cái gọi là viện binh như lời hoàng thượng nói. Không ít lính Hung Nô định lên núi bắt bọn họ, nếu như còn lùi vào trong nữa, sợ rằng thực sự sẽ không còn mệnh trở về gặp mọi người, trên đầu hắn đội cành lá cây táo chua, trong miệng lại cắn một quả cây rừng đắng chát, với ý định nâng cao tinh thần của mình.

Hắn dẫn theo khoảng hơn một trăm người, lên núi xong liền ngụy trang thật tốt, sau đó phân bổ ra, cùng nhau quấy nhiễu đám lính Hung Nô kia.

Còn có một trăm người nữa cưỡi ngựa, chạy tới chạy lui trong sơn cốc.

Nhưng mà đám lính Hung Nô chết sống không dám đuổi theo, sợ bọn họ có giấu phục binh.

“Lão đại, rốt cục là viện binh của hoàng thượng có đến hay không đây, nếu như bị người Hung Nô phát hiện, bên chúng ta tổng cộng hơn hai trăm người, có thể nào bị chúng như chó điên lao đến cắn nuốt mất thôi. Ở đây ít nhất có một ngàn rưỡi người, hai trăm chọi với ngàn rưỡi, không có phần thắng!” Một tiểu binh hỏi, càng nói càng cảm thấy ủ rũ.

Phó tướng một cước đá văng hắn, phất tay một cái: “Đừng nói xúi quẩy!”

Các huynh đệ sắp sức cùng lực kiệt, bỗng nhiên, có tiếng vó ngựa vang lên, khắp nơi trong sơn cốc là tiếng kêu la.

Oa ha ha ha, nghe tiếng thì dễ cũng đến hơn ngàn người, là viện binh của hoàng thượng đến rồi.

Lúc này, hai trăm người lui lại, đi vào một con đường nhỏ bí mật.

Khi tất cả đã lui vào gần hết, phó tướng nép vào khe núi quan sát.

Không ngờ.

Có khoảng chừng hơn một trăm người, toàn thân áo giáp xung phong đi đến.

Ở cửa ra, gặp ngay lính Hung Nô.

Đại tướng của đối phương cười ha hả: “Bọn chó Đại Sở các ngươi, thật đúng là biết giày vò người ta, lần lượt phái người xung phong, sau đó lại im hơi lặng tiếng rút đi, chẳng lẽ lại không biết mệt mỏi hay sao. Ta đã nói, chúng ta chỉ cần lương thực, chứ tên tướng quân ngu ngốc của các ngươi, bắt được thì có lợi gì chứ, huống chi đó lại là một tên tướng quân ngu ngốc!”

Ngô tướng quân tại trong khe núi giận đến sôi lên.

Mẹ nó, nói hắn ngu ngốc?

Hắn chỉ là thừa trắng truy kích, cho nên làm sao nghĩ đến chuyện, lính Hung Nô đã phái một tiểu đội làm mồi nhử, dụ quân hắn vào khe núi, rồi chặn mình ở trong khe núi này đến hai ngày một đêm vậy chứ.

“Một cái đầu tướng quân, đổi một vạn thạch lương thực, thì cũng xem như cũng đáng giá chứ?”

Đội trưởng đội tiên phong mà Đại Sở phái tới tươi cười, nói; “Vốn là đáng giá, hoàng thượng của chúng ta cũng nhất định sẽ đáp ứng, được rồi, một tướng quân bên ta dùng một vạn thạch lương thực để đổi, vậy chúng ta bắt được vương gia của các ngươi, thì phải dùng bao nhiêu vạn thạch để đổi đây?!”

“Cái gì?!”

“Ngũ Khoát Đài vương gia là người ở bộ tộc nào của các ngươi? Ta nhớ được, có phải hắn là cháu của đại tướng quân vương đúng không? Ha ha ha, đáng tiếc, đây mới chân chính là kẻ ngu xuẩn. Chỉ dùng một nữ nhân đã có thể giải quyết được hắn, bây giờ, hắn đang ở trong đại doanh của chúng ta uống rượu đấy, không biết các hạ định dùng bao nhiêu lương thực để đổi về đây?!”

“Đáng chết!”

Ngũ Khoát Đài vương gia sao có thể bị bắt được!

Đội trưởng đội tiên phong Đại Sở cười ha hả: “Việc này, chờ vương gia các ngươi trở về tự nhiên các ngươi sẽ biết được câu trả lời thôi, chúng ta thử tính xem, một đại tướng quân là một vạn thạch, vậy vương gia các ngươi thân phận cao quý, coi như cũng được hai vạn thạch đi, không bằng chúng ta trao đổi vầy đi, ta dùng vương của các ngươi, đổi đại tướng quân và những binh lính kia trở về. Sao?!”

“A!” Tức chết đi.

Thì ra bọn họ đã tính toán, tên tướng quân này ít nhất cũng đáng một vạn thạch lương thực.

Bây giờ Hung Nô đang tìm đường xoay sở lương thảo, chỉ còn thiếu một vạn thạch nữa là đủ, chờ số lương thảo này được sử dụng hết, thì chuyến lương thảo tiếp theo cũng được vận chuyển đến nơi.

Cho nên trước khi xuất phát đã tự nhủ, tuyệt đối không được thất thủ!

Không nghĩ đến lại nửa đường lật thuyền như vậy!

Nếu là do kẻ khác thì không tính!

Nhưng gã kia lại là cháu ruột của đại tướng quân vương!

“A a, bọn Đại Sở gian trá, heo chó cũng không bằng!”

Hắn mắng!

Đại doanh Đại Sở.

Quả nhiên Sở Cuồng đang mời Hung Nô vương gia uống rượu.

Gã này quá ngu xuẩn, Sở Cuồng chỉ cần bảo gian tế của mình tặng nữ nhân cho gã, sau một đêm, gã tỉnh lại, đã nằm trong đại doanh Đại Sở.

“Rốt cục là các ngươi bắt bổn vương làm gì?!”

Sở Cuồng cười nhạt: “Vương gia yên tâm, rất nhanh, là ngươi có thể trở về được rồi.”

“Bổn vương biết, nữ nhân đêm qua, là gian tế của các ngươi đúng không?!”

“Việc này, mời trở về chuyển cáo cho đại vương của ngươi, muốn làm một chuyện gì, thì cũng phải dựa vào thiên thời địa lợi, chỉ dựa vào một mình hắn, ha ha, làm sao có thể thành, ví dụ như vương gia ngươi đã không phối hợp với đại vương của các ngươi, không phải sao? Còn không phải khiến mưu kế của y thất bại hay sao?!”

Lúc này, phó tướng, đội trưởng đội tiên phong, Ngô đại tướng quân đều trở về!

Đội trưởng đội tiên phong bẩm báo: “Hoàng thượng, quân Hung Nô nói, nếu như chúng ta dám bất lợi với gã này, bọn họ sẽ liều chết với ta!” Hắn hưng phấn thuật lại tình huống vừa rồi.

Quân Hung Nô vẫn còn để tâm đến chuyện lương thảo!

“Không giết, người đâu, đem vương gia ăn mặc chỉnh tề rồi mang ra ngoài, giao cho người Hung Nô đi!”

“Dạ!!”

-oOo-

Advertisements

4 thoughts on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 323: Trao đổi ngang giá.

  1. Truyện càng đọc càng hay. Cảm ơn các bạn đã up truyện. Rất mong được đọc tiếp. Mọi người cố gắng nhé. Thank you!

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s