[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 316: Ám độ trần thương*.

20131017192834_3cKwd.thumb.600_0

|316|

*: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Đây là một trong 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại. Trong đó có một kế mà cháu nhỏ thích nhất chính là ‘Tẩu vi thượng sách’ (Gặp kẻ địch mạng thì kế chuồn là thích hợp hơn cả trong 36 kế) =))))

Tham khảo thêm: Wiki

Sáng sớm hôm sau, tất cả các cung nữ từng đi theo hoàng hậu đều tự động thay đồ tang, trong tình huống không được cho phép mà đi tới ngôi miếu đổ nát bên ngoài hoàng cung.

Bởi vì hoàng hậu nương nương đã bị biếm làm dân thường, cho nên không thể nào hưởng được đãi ngộ như một hoàng hậu trước khi chết.

Nhưng mọi người đã bàn bạc với nhau, có nên cố gắng giúp nàng ăn mặc chỉnh tề, để khi người ra đi được thể diện hơn không?

Tất cả mọi người đều đã từng chịu ân huệ của nàng. Năm đó vì chuyện của thượng cung cụng, cũng là một tay hoàng hậu cứu bọn họ ra ngoài.

Hiện tại, là cơ hội báo ân duy nhất.

Bởi vì người bị ban chết không được phép mặt đồ đỏ, mọi người liền thức cả đêm may đồ trắng, lại dùng lông vũ khổng tước làm một cái tà áo thật dài ra sau. Nếu như mặc lên người, sẽ sống động hệt như một con chim khổng tước vậy.

Trên cổ áo đính đầy trân châu, sặc sỡ lóa mắt.

Người trang điểm đi vào trước, giúp Thải Thải rửa ráy sạch sẽ, liền giúp nàng mang một bộ trâm cài đoan trang tôn quý.

Lông mi được sửa lại, như hai cánh lông vũ.

Khóe mắt được quét một lớp phần hồng nhạt.

Môi đỏ như cánh hồng.

Chờ người đưa quần áo đi vào, Thải Thải mặc xong, đoan trang như thần thánh.

Bên ngoài có rất nhiều dân chúng tụ tập, mọi người truyền miệng với nhau một bí mật, thật ra, hoàng hậu là bị các lão thần hãm hại, nàng sinh được hai hoàng tử, nên bọn họ chơi trò ly miêu hoán thái tử, đã bắt trộm con hoàng hậu đi còn chưa đủ, biếm làm dân thường cũng không thấy đủ, bây giờ bị cắn ngược lại một ngụm, có người lợi dụng đêm khuya lẻn vào phủ thái sư bắt cóc cháu trai lão đi, bọn họ liền chỉ trích, cho rằng đó nhất định là do hoàng hậu làm.

Tất cả đều nghĩ, hoàng hậu chỉ là một nữ nhân, làm sao có thể đi bắt cóc cháu trai nhà thái sư được.

Đây rõ ràng là bởi vì bọn họ chột dạ, không đánh mà khai đấy thôi.

Cho nên trong lòng dân chúng đều thầm đau lòng cho một người mẹ, cho  người nữ nhân đã từng là mẫu nghi thiên hạ.

Tất cả mọi người đều tranh nhau muốn nhìn thấy phong thái của hoàng hậu. Họ tụ tập một con đường dài từ miếu thờ đến trước Chu phủ.

Thái hậu đã khai ân, cho phép Chu hoàng hậu được chết tại nhà mình. Thải Thải mặc một thân áo trắng như khổng tước tuyết, thân thể gầy gò mặc dù còn phiếm chút đẫy đà sau sinh. Nhưng vẫn có phong phạm của một quốc mẫu.

Tóc mây vấn cao, trên đầu đội mũ phượng được chế từ bạc tinh khiết.

Da nàng trắng như tuyết, ánh mắt đen bóng, bước đi chậm rãi trên đường.

Dân chúng dường như cảm nhận được sự ôn hòa và mị lực của nàng, không biết là ai đã bị sự rộng lượng cao quý của hoàng hậu làm cho cảm động. Lại bi thương rơi lệ quỳ xuống, hô to, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tế!

Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tế!!

Tiếng hô mỗi lúc một cao hơn.

Tất cả dân chúng đều rơi lệ, nghẹn ngào không thôi.

Tất cả những người làm mẹ đều không chịu nổi. Một cô gái vừa mới sinh hạ hài tử, lại bị đối đãi như vậy.

Mọi người rối rít quỳ xuống. Hai bên đường, ngoại trừ tiếng khóc thì không còn nghe được gì nữa.

Thải Thải mắt ngấn nước. Nàng tuyệt không nghĩ đến dân chúng sẽ phản ứng như vậy.

Đi thẳng về Chu gia, Chu gia trên dưới cũng đầy tiếng khóc, Chu đại nhân và Chu phu nhân, đến từ đầu đến thân mình cũng phát run, phải có người dìu đi ra.

“Con gái à……”

Hai người bọn họ nghẹn ngào kêu một tiếng.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

“Đáng chết, một người sắp chết, lại còn bày ra cảnh tượng như vậy làm gì? Đều là tại ngươi, vì sao không nhắc nhở thái hậu, làm việc này khiêm tốn lại một chút?!”

“Tại sao ngươi không nhắc nhở đi?” Đối phương không hề chịu yếu thế.

“Còn nữa, chuyện hoàng hậu bị người dùng kế ly miêu hoán thái tử, là ai đã lộ ra ngoài?!”

Thái sư nhẹ ho khan, mọi người liền im miệng lại.

Thái sư nhàn nhạt nói: “Thật ra việc lần này chúng ta làm, hoàn toàn đều là vì hoàng thượng cả, hoàng thượng đã quá mức sủng ái hoàng hậu, trong hậu cung lại có một người được sủng ái quá mức như vậy cũng không phải chuyện tốt!”

“Dạ, ân sư nói rất đúng.”

Ông ta nhẹ nhàng thở dài: “Hoàng hậu lẽ ra không nên sinh hạ hoàng tử, kết quả lại sinh ra cả hai hoàng tử, cho nên, chúng ta cũng không phải cố ý hại nàng, mà là do số mạng nàng không tốt mà thôi. Mọi người có thể tín nhiệm người họ Chu tương lai cầm giữ triều chính sao?”

“Từ xưa chuyện ngoại thích loạn chính đã xảy ra rất nhiều, không phải chúng ta không tin, nhưng tuyệt đối không nên để hoàng hậu có quyền lực quá lớn, nếu như quá lớn thì chỉ có một con đường mà thôi.”

“Con đường này, đúng là đường xuống Hoàng Tuyền.”

“Chỉ là chúng ta không ngờ được nữ nhân này lại thông minh đến vậy, lại có thể lần tìm manh mối hoài nghi đến tận đầu thái sư!”

Thái sư trầm ngâm: “Dù sao, nàng cũng sắp chết, bây giờ nói những lời này, cũng vô dụng.”

Cũng đúng, mọi người đều nghĩ.

Phía ngoài có tiếng chuông vang lên.

Mọi người ngầm mỉm cười lẳng lặng lắng nghe.

Bởi vì ý nghĩa của tiếng chuông này chính là, hoàng hậu nương nương đã uống thuốc độc tự vẫn.

“Chúc mừng thái sư, chỉ cần có thái hậu ủng hộ, ngài rất nhanh sẽ thay thế gã họ Chu kia, trở thành Thái quốc trượng. Nếu tương lai hoàng hậu nương nương sinh hạ được hoàng tử cho hoàng thượng, đó mới thật sự là phúc khí lâu dài cho Đại Sở.”

*****

“Thi thể đã được kiểm tra, nương nương đã tắt thở ít nhất hai canh giờ, có thể về cung bẩm báo với thái hậu được rồi.”

Quan khám nghiệm tử thi trang trọng nói, sau đó, có người khép quan tài lại.

Chu đại nhân khóc đến ngất đi nhiều lần, còn Chu phu nhân cũng đã bị tắt tiếng vì khóc.

Như gia tam thông và mọi người cũng lệ rơi đầy mặt.

Tiểu hoàng tử ở trong lòng  Như Ý, dường như cũng cảm nhận được điều gì, oa oa khóc lớn. Lúc vị quan khám nghiệm tử thi đi ra ngoài, trên mặt cũng tràn đầy nước mắt.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Ngày hôm sau.

Xe đưa lương thảo vẫn như cũ từng chiếc đi ra khỏi cửa thành.

Thủ thành hai bên cửa thấy xe đi gấp gáp nên cũng không làm khó họ.

Một đường thuận lợi ra ngoài.

Lương thảo đã được hong khô bằng nắng mạnh, tản ra một mùi thơm vô cùng đặc thù của ngũ cốc.

Chợt từ trong xe lương thảo có một người bò ra ngoài.

Sau đó cáo biệt với phu xe, trực tiếp đi tới địa điểm đã hẹn trước.

Ven đường có một chiếc xe ngựa dừng đó.

Hắn chui vào trong. Sau đó có tiếng nói dịu dàng của một nữ tử vang lên: “Nương nương, thay quần áo thôi.”

Lúc này Thải Thải mới lấy cái mũ từ trên đầu, gỡ râu ria từ trên mặt xuống, thay quần áo xong, nhận lấy hài tử từ tay Như Tâm.

“Tiểu Nhị lang, con nhớ mẹ không?” Nói xong, ôm lấy bé, nhẹ nhàng hôn lên mặt nó một cái.

Tiểu bảo bảo ánh mắt đen như mực, chuyển qua chuyển lại trên gương mặt nàng.

Thải Thải vô cùng hạnh phúc, dịu dàng nói: “Đúng rồi, con phải nhìn cho thật kỹ, mẹ con, rốt cục có dáng dấp ra sao đấy nhé.”

5 thoughts on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 316: Ám độ trần thương*.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s