[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 314: Rút củi dưới đáy nồi.

1185886_721764464515808_1084364989_n

|314|

Chu đại nhân thở dài, nhìn trời, cảm thấy số phận con gái nhà mình thật lắm truân chuyên, nhưng số mạng bi kịch của con bé là bắt đầu từ đâu, đúng ra mà nói, là từ khi ông cho vẽ bộ ‘Phì áp tiêu sấu đồ’ kia, sau đó thần xui quỷ khiến thế nào lại đưa con gái đi vào cung dự tuyển tú nữ, mới bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn bức tranh lưu niệm ‘Phì áp đồ’ mà hoàng đế ngự bút treo ngay giữa sảnh đưởng, Chu đại nhân lão lệ tung hoành.

Thải Thải cũng đang ngồi trong khách sảnh đọc sách, thấy vẻ mặt này của cha, nhàn nhạt hỏi: “Cha, cha sao vậy?” Ông dường như còn bi thiết hơn cả Thải Thải: “Bây giờ cha rất hối hận, tất cả đều tại cha không tốt.”

“Bây giờ cũng đâu có sao.” Thải Thải lạnh nhạt: “Chỉ cần cha đừng khó chịu như vậy, thì con cũng không sao cả.”

Trong lòng Chu đại nhân bốc lửa, nhảy cao ba thước chạy đến trước mặt Thải Thải, giật quyển sách nàng đang đọc kia ném lên mặt đất hung hăng đạp.

“Cha! Cha làm gì vậy?!”

“Cha đang tức giận đó, cha thật sự nghĩ không ra, sao con có thể lạnh nhạt như vậy?! Rốt cục ai mới là người bị người ta đuổi cổ khỏi hoàng cung, ai là người mà ngay cả con mình cũng bị đoạt đi, là ai vậy?!!” Ông tức giận đến mức nắm lấy đầu tóc đã hoa râm của mình: “Nói thật với con, bây giờ cha cứ nghĩ đến, là muốn chết đi cho rồi đây!” Nói xong, thật sự cầm một cái bình hoa, giơ lên cả nửa ngày, thấy Thải Thải vẫn bình tĩnh nhìn mình, ông giằng co, sau đó haiz một tiếng, đem bình hoa để lại chỗ cũ.

“Cha, nếu cha không muốn nuôi con thì nói thẳng ra là được rồi.”

“Phi, ta không nuôi con thì còn ai nuôi con chứ, cả gia nghiệp này đều là của con, cha chẳng qua chỉ cảm thấy không đáng giá thay con, uất ức cho con mà thôi, vì con……”

“Cha……” Thải Thải vừa định ngăn lời nói tiếp theo của ông, đã thấy mẹ bưng một chén tổ yến, lau nước mắt đi vào.

“Lần này cha con nói không sai, con gái à, coi như dù con dù không có công lao cũng có khổ lao, như thế nào đi nữa, họ cũng không thể đem đại hoàng tử mới được mấy ngày, đưa cho người khác được, lại còn không cho chúng ta vào cung gặp mặt, ngộ nhỡ, đại hoàng tử bị người ta ngược đãi……”

Thải Thải thật muốn bịt lấy lỗ lại mà đi ra ngoài, chợt thấy Như Ý đứng ở bên ngoài, Thải Thải nói: “Hai người cứ đứng ở đây mà từ từ ngộ nhỡ tiếp đi, con đi ra ngoài trước đã.”

Thải Thải từ từ bước ra ngoài, Như Ý đi ở sau lưng nàng, từ góc độ này, Như Ý phát hiện nữ nhân bình thường sau khi sinh con song thì mập lên, nhưng mà nương nương sinh xong lại bắt đầu gầy đi. Bây giờ mặc dù bên hông Thải Thải quấn đai lưng, nhưng eo ếch cũng đã bắt đầu hiện ra.

Thải Thải quay đầu lại, nàng cũng không để ý đến ánh mắt mất hồn của Thải Thải, hỏi: “Đại hoàng tử rất tốt, được người trong cung quan tâm, nương nương có thể yên tâm ạ.”

“Ta cũng không phải quá lo lắng cho đại hoàng tử.” Thải Thải cười một tiếng: “Như vậy mọi việc trong hậu cung lại một lần nữa trở về tay thái hậu sao?”

“Dạ, hôm nay thái hậu nương nương đã nắm quyền trở lại, chẳng qua là người đã đưa rất nhiều việc cho Thượng Quan Vân Nhi, nàng ta chưa hiểu về cách xử lý sổ cách, cho nên có thể nói là khổ không chịu nổi.”

“Tiền tuyến ra sao rồi?”

“Nghe nói hoàng thượng vẫn còn đang giằng co với Hung Nô. Hẳn là Chu đại nhân đã biết, hoàng thượng viết thư muốn triều đình vận chuyển thêm nhiều lương thảo đến biên cảnh hơn nữa.”

Ừ, trong lòng Thải Thải nghĩ Sở Cuồng nên cần nhiều lương thảo hơn nữa mới đúng.

Cho nên việc nàng rời khỏi hậu cung, một bộ phận nguyên nhân cũng là vì nhận ra các lão già kia không thích vị trí hoàng hậu của nàng, không thuận theo ý các lão, ngộ ngỡ trong chính sự lại gây khó khăn cho Sở Cuồng nữa. Sở Cuồng ở tiền tuyến, như thế cưỡi hổ khó xuống. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo, thái hậu nương nương lại ở cùng chiến tuyến với các lão, Sở Cuồng ở bên kia, cũng không phải gặp sóng gió gì rồi. Thượng Quan Vân Nhi cũng chỉ là một quân cờ mà nàng bày ra vì trượng phu của mình mà thôi.

Hơn nữa, sẽ khiến cho kẻ địch cảm thấy kế hoạch bọn chúng bày ra là không có sơ hở, do vậy chúng sẽ buông lỏng cảnh giác ra.

Nếu lúc này Thải Thải định âm thầm tìm kiếm nhị hoàng tử.

Nhất định phải làm một vài chuyện.

Thải Thải nghĩ, đưa nhị hoàng tử tìm trở về, ôm trong vòng tay mình, mới có thể an tâm được.

Bây giờ trong kinh thành, những kẻ có thể một tay che trời chính là những lão già ka.

Thải Thải đã nghĩ thông suốt, từ sự kiện bôi thuốc trợ sản trên sổ sách, thì mối liên hệ cũng đã dẫn đến những người đã ủng hộ lập tân hoàng hậu.

Nếu không người ta cần gì phải là điều thừa?

“Tiểu Mạc đã trở lại rồi sao?” Nàng nhìn Như Ý, Như Ý lại nhìn ra ngoài.

Đúng lúc này tiểu Mạc đang đi về phía này, trên mặt mang thần sắc mừng rỡ, nói với Thải Thải: “Nương nương, quả nhiên là nương nương đã đúng, trong phủ thái sư, trước đó vài ngày chợt có thêm một đứa bé. Nghe nói là con tư sinh của thất công tử nhà thái sư. Thật kỳ quái, sao hoàng hậu nương nương lại biết trong nhà thái sư có thêm trẻ con chứ?”

Trong lòng Thải Thải nghĩ, nếu đoán không sai, đứa bé được gọi là con tư sinh kia, chính là con trai bảo bối của nàng.

Tiểu Mạc đầu óc ngu si, Thải Thải liền gạt cậu, thật ra nàng cũng chỉ nghe nói thất công tử nhà thái sư ở bên ngoài thường trêu chọc vài khoản nợ phong lưu thôi.

Buổi tối, Thải Thải đem hình dạng cái bớt trên người tiểu Nhị mà bà đỡ đã thấy, mô tả cho đám ảnh vệ  mà Sở Cuồng để lại cho nàng trước khi đi.

‘Các ngươi có thể căn cứ theo dấu hiện bản cung đã đưa, làm việc mà không kinh động bất cứ kẻ nào sao?”

“Hoàng hậu nương nương yên tâm, thuộc hạ đi theo hoàng thượng nhiều năm, chưa bao giờ thất thủ.”

“Rất tốt, bản cung muốn các ngươi đến phủ thái sư tìm một đứa bé, trên người của nó có cái bớt hình dạng như thế này! Nếu là tìm được, ngay lập tức hãy ôm về đây cho bản cung!”

“Dạ!”

Lòng Thải Thải cực kỳ khẩn trương, phủ thái sư ít nhiều đều có đề phòng, nàng sợ, nếu như phủ thái sư phát giác nàng đang điều tra chuyện đứa bé, sẽ làm phản mà hại hoàng nhi của nàng mất!

Thải Thải đứng ngồi không yên, nhìn thấy cha mẹ mình cũng phiền lòng, buổi tối, cha mẹ gọi nàng ra ăn cơm, Thải Thải cũng buồn bực ngồi trong phòng không chịu ăn.

Nàng chỉ ngồi trên ghế, đèn cũng không thắp.

Nàng đang chờ ảnh vệ mang tin tốt trở về.

Chuyện này, chỉ có thể là tin tốt.

Thải Thải không thể chịu nổi bất cứ ngoài ý muốn nào cả……

Trái tim, dần dần bất an……

“Hoàng hậu nương nương, nô tỳ biết bản lĩnh của ảnh vệ, người đừng quá lo lắng, dù sao cũng đã hành động rồi!”

Ừ, nàng biết rõ đây là đang mạo hiểm, nhưng nàng cảm thấy, bây giờ không cố gắng tìm con trở về, sau này, sẽ càng khó hơn……

Cắn môi, Thải Thải nhịn không được, nhào vào lòng Như Ý, rơi nước mắt.

“Nương nương, đừng khóc, nhất định sẽ là tin tốt, em tin tưởng mà!”

-oOo-

Advertisements

2 thoughts on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 314: Rút củi dưới đáy nồi.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s