[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 313: Phượng hoàng rời tổ.

cover_b27b2daa3dfa6c4a280c06dd5c9358e3

|313|

Trên cái bàn tròn trong Phượng Tảo cung để năm bản ghi chép, mỗi bản đều ghi riêng lại việc nàng đã ăn, mặc, ở, đi lại và thuốc nàng đã uống sau khi mang thai.

Đây vốn chính là phòng ngừa có kẻ mang ý xấu gây hại cho nàng.

Cho nên mỗi ngày, cơm nàng ăn là ai đưa, xiêm y nàng mặc là ai mang tới, thậm chí ai quét tước trong phòng nàng đều được ghi lại thành danh sách.

Sở Cuồng coi như ngã một lần cho nên đã trở nên khôn hơn, do lúc trước trong hậu cung cũng từng xuất hiện sự kiện hạ độc, cho nên hắn đã an bài rất kỹ lưỡng để quản thúc người ở các ti.

Nhưng không nghĩ đến vốn đã phòng bị nghiêm ngặt như vậy rồi, vẫn còn có thể để cho kẻ khác đắc thủ. Thải Thải ngồi trên ghế, bắt đầu nghiêm túc xem kỹ những ngày trước đó mình đã trải qua những gì.

“Nương nương đã đọc lâu lắm rồi, để muội đi lấy cho người một chén trà.” Như Nguyệt nói, nhưng lại bị Như Ý cản lại.

Ý của Như Ý là, còn chưa đến lúc đi quấy rầy nương nương, cứ nhìn dáng vẻ chăm chú của nàng thì biết.

Không biết vì sao, Thải Thải lại cảm thấy rất nhức đầu, cho nên dùng tay nắn nắn trán mình.

“Từ bản ghi chép có thể thấy được, căn bản không có vấn đề gì cả.” Nàng xem cả ngày xong, mới nói: “Bởi vì từng nô tỳ đưa cơm, quần áo đều là người của chúng ta. Căn bản không có khả năng bị người mua chuộc, mà những người gần gũi chăm sóc bản cung, chỉ có ba người các em, cho nên nếu là động thủ trên phương diện ăn mặc của bản cung, căn bản là không thể nào được.” Nàng lắc đầu một cái, nếu như phòng bị đến mức này còn có thể trúng chiêu, chỉ có thể nói nàng và Sở Cuồng đã quá bất lực rồi.

“Nương nương, có thể nào vấn đề không phải do ăn mặc ở đi lại hay không? Thuốc thì càng không thể nào. Bởi vì nương nương căn bản chưa uống qua bất cứ chén thuốc nào cả, nhiều nhất cũng chỉ sau khi thái y ra về, em vẫn luôn theo cùng đến thái y viện lấy thuốc về nấu cho nương nương mà thôi.” Như Ý cẩn thận nhớ lại: “Em thấy, nhất định là chúng ta đi nhầm hướng rồi.”

Thải Thải rối rắm, phiền não ngắt chân mày. Nàng lại lo lắng, chẳng lẽ là bởi vi mình đang phiền não, cho nên mới không thể nhìn thấy đầu mối trong đó sao?

Nàng rũ mi xuống, nhìn máng đá trước mặt, trong máng đá có nuôi cá chép, còn có cả mấy nụ sen nữa.

Bất chợt, đầu óc nàng như hiện lên ý nghĩ nào đó. Thải Thải ổn định tinh thần, phân phó: “Thứ duy nhất không được ghi chép lại, đó là một món đồ mà bản cung nhận từ tay người khác, các em còn nhớ không?!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nhớ nổi.

Thải Thải vỗ bàn một cái: “Chính là sổ sách!”

Hả? Sổ sách?

Thải Thải đứng dậy, nói: “Chỉ có thể là sổ sách mà thôi, Như Tâm Như Nguyệt Như Ý, ngay bây giờ các em đem những quyển sổ sách mà bản cung đã xem gần đây mang đến đây, sau đó thử ngửi xem, trên những quyển sổ sách đó, có nghe thấy mùi gì lạ không.” Không thể nào mà không để lại dấu vết được, chỉ cần có người làm, thì nhất định sẽ có để lại manh mối.

Bên trong Phượng Tảo cung tụ tập tất cả các cung nữ giám sát lại, bọn họ cơ hồ mà mệt sắp ngất luôn rồi, phải dùng mũi của mình, cẩn thận ngửi một đống sổ sách lớn này, tìm xem  có mùi vị gì khác lạ hay không.

Nhưng mà vẫn có khó khăn, bởi vì người phụ trách ghi chép sổ sách sử dụng nhiều loại mực nước khác nhau, cho nên mùi cũng khác nhau.

“Các ngươi chỉ cần ngửi ra mùi gì khác mùi mực là sẽ tìm ra được.” Thải Thải phân phó: “Trên bàn này để tất cả các loại mực nước, nếu như có hoài nghi thì lấy bản sổ sách đó lên dây, sau đó so với mùi mực nước trên bàn là được. Sau đó đem những quyển có mùi giống nhau, để vào chung một nơi.”

“Dạ!”

Từ khi mặt trời mọc, đến lúc mặt trời ngã về tây, Phượng Tảo cung cửa vẫn đóng chặt, tất cả mọi người đều chỉ là một chuyện duy nhất.

Rốt cục, sổ sách dựa theo mùi vị mà được phân thành bảy đống khác nhau. Trước mỗi một đống sách đều có một loại mực có mùi giống với nó.

Nhưng mà, xác thực trong đó có một đống, tất cả đều khác với mùi mực nước.

Ánh mắt Thải Thải sáng lên, không sai, đây chính là thứ nàng muốn tìm. Cầm một quyển lên, đặt dưới mũi cẩn thận ngửi, Như Nguyệt nói: “Nương nương, có thể nào mùi đó có bất lợi đối với thân thể nương nương hay không?”

“Sẽ không.” Dù sao bây giờ nàng cũng không phải là sản phụ nữa rồi.

Tối đến, Thải Thải quyết định sẽ mang theo những tội chứng này, đi gặp thái hậu.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

“Con nói cái gì? Con bảo là, nhị hoàng tử căn bản không phải là quái thai ư?” Thái hậu kinh ngạc nhảy dựng khỏi ghế. Hành động của bà bất chấp dáng vẻ, hết sức hoảng hốt, giận dữ biểu hiện rõ trên mặt.

Thải Thải nói: “Mẫu hậu, chuyện này bà đỡ có thể chứng minh, cũng có một kẻ làm nghệ nhân xiếc khỉ trên cầu có thể chứng mình, sổ sách trước mặt người cũng có thể chứng minh.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng mà thái hậu vẫn chưa tin lắc đầu một cái, đã có lá gan làm chuyện như vậy, thì là hạng người gì mới được!!!

Không thể tưởng tượng nổi.

Thậm chí lại có cả kẻ chơi trò ly miêu hoán thái tử này nữa.

Nếu như những lời hoàng hậu đều là nói thật.

Vậy nhị hoàng tôn của bà, bây giờ đang ở đâu đây?! Thái hậu trợn to cặp mắt, nhìn Thải Thải nói: “Hoàng hậu, nếu như theo lời con nói, chẳng phải bây giờ nhị hoàng tôn sẽ gặp hiểm nguy vô cùng sao?! Lỡ đối phương giết người diệt khẩu, chẳng phải tôn nhi sẽ chẳng thể nào giữ được cái mạng nhỏ hay sao?!” Thái hậu quả thực không thể chịu nổi loại đả kích này, đầu của bà ong ong bốc lửa, lớn tiếng gọi: “Người đâu! Mau đi tìm các vị đại nhân ở nội các đến nghị sự!”

“Mẫu hậu, người không thể gọi được!” Thải Thải quỳ xuống, nói: “Mẫu hậu, nếu bây giờ mà gọi những người này đến, hoặc là vạch trần chuyện này ra, bọn họ nhất định sẽ đem hoàng nhi giết người diệt khẩu mất thôi!!”

Trong lòng thái hậu kinh hoàng, lại chợt nhớ tới lúc nãy mình đã quá kích động, vội ép mình tỉnh táo lại, nhìn về phía Thải Thải, như đang cầu sự giúp đỡ.

Nàng vốn sắp rơi lệ, nhưng chợt nhìn thấy thái hậu yếu ớt như vậy, nàng nhất định phải kiên cường lên, nếu như hai người đều mềm yếu, nhất định sẽ ngày càng loạn.

Nàng chỉ có thể lựa chọn, làm chỗ dựa kiên cường cho mẫu hậu, cho các con, cho Sở Cuồng mà thôi.

Thải Thải đi tới, ôn hòa khuyên lơn thái hậu, trấn an cười nói: “Mẫu hậu đừng sợ, bây giờ, nhị hoàng nhị bị bọn chúng bắt cóc để uy hiếp con, cho nên con đoán, hoàng nhi vẫn còn đang an toàn.”

Thái hậu nắm lấy tay Thải Thải: “Vậy con bảo, phải làm sao bây giờ?”

“Mẫu hậu, nếu phải lựa chọn một giữa con và tiểu hoàng nhi, người sẽ không chút do dự mà lựa chọn tiểu hoàng nhi chứ?”

“…… Nghĩa là sao?!” Thái hậu hoàn toàn không hiểu được.

Nhưng mà, nếu thật sự phải lựa chọn, bà sẽ chọn hoàng tôn. Mặc dù biết vậy là rất ích kỷ, mặc dù biết Thải Thải rất tốt, nhưng mà, đứng trên phương diện tình cảm của một tổ mẫu, bà vĩnh viễn không thể buông tha cho cháu trai của mình được.”

“Mẫu hậu, nếu là con, lựa chọn đầu tiên cũng sẽ là hoàng nhi, cho nên, cầu xin mẫu hậu hãy thành toàn.”

“……”

Ngày hôm sau, thái hậu rưng rưng tuyên bố, đuổi hoàng hậu ra khỏi Phượng Tảo cung, trở về nhà mẹ đẻ.

Ngày thứ hai, thái hậu tước đoạt quyền lợi nuôi dưỡng đại hoàng tử của hoàng hậu.

Ngày thứ ba, thái hậu ban thưởng Thượng Quan Vân Nhi vào ở trong Phượng Tảo cung, chờ hoàng thượng trở về, thành hôn.

Ngày thứ tư, thái hậu mang đại hoàng tử, phó thác tín nhiệm cho hoàng hậu ở Phượng Tảo cung, hạ lệnh vĩnh viễn không thể nhắc đến mẹ đẻ mình ở trước mặt cậu bé nữa.

Ngày thứ năm, thái hậu tuyên bố, từ nay về sau, nội viện hoàng cung, không bao giờ được phép nhắc đến tiền hoàng hậu bất luận là chuyện gì đi nữa.

-oOo-

4 thoughts on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 313: Phượng hoàng rời tổ.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s