[Thai quỷ] – Chương 17: Chỉ cần ở bên nhau.

1044534_431034543671421_1859981981_n

Thai quỷ.

Tác giả: Hứa Ẩn.

Chương 17: Chỉ cần ở bên nhau.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Đăng ảnh chụp gã kia lên một trang web nổi tiếng xong, có không ít người hồi đáp, người gửi tin nhắn cũng rất nhiều, nhưng một tuần trôi qua, cung cấp tin lại một người cũng không có.

Cùng Khải Hồng đi Đôn Hòa, tìm được phòng mới rồi, giao thông hay mua sắm ở đây đều tiện lợi hơn, chỉ là tiền thuê hơi đắt. Lúc chuyển nhà, Khải Hồng cười nói đồ đạc của tôi thật ít đến mức khó mà tưởng tượng, cũng may mà ít đến khó tin, chứ không thì chúng tôi cũng đã mệt vã.

Tôi cũng đã chuyển nhà thành quen, lúc học trung học, đã từng lén gạt bố mẹ thuê một căn phòng ở bên ngoài. Chẳng qua, lúc đó chỉ có một mình tôi, nhiều lắm chỉ được xem là phòng ở mà thôi. Bây giờ, một nhà ba người, mới có thể gọi là nhà được.

Áp lực của Khải Hồng lập tức nặng hơn, anh ra ngoài tìm việc, tiền lương không cao, lại phải đối mặt với vấn đề tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt. Việc tồn tại và sinh hoạt tại thành thị này, nếu không ép bạn đến giọt nước cuối cùng thì nó còn chưa bỏ qua cho bạn.

Hơn nữa, bởi vì tiểu Nha, tôi cũng không có cách nào để tìm việc, chỉ có thể lao lực ra sức cân nhắc có nên tìm công việc trên mạng nào đó hay không mà thôi.

Ban ngày Khải Hồng đi làm, giữa trưa ăn cơm ở công ty, buổi chiều về nhà ít nhất cũng đã bảy giờ. Trên cơ bản đều là mệt đến nỗi ngã ngay và giường không thể nhúc nhích. Nhưng cơm nước xong xuôi, anh tắm rửa một cái liền ngồi vào máy gõ bàn phím, viết chút văn vẻ cho các tạp chí kiếm thêm tí tiền, lại thường viết đến tận khuya.

Nhưng mà, lần này tôi làm đồ ăn xong, đợi đã lâu mà vẫn thấy anh chưa trở về. Gọi điện thoại, mới biết là anh bị kẹt xe. Chờ đến lúc anh trở về, thì đã chín giờ.

“Đồ ăn đã nguội mất rồi. Để em đi hâm lại cho nóng.” Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, tôi nói.

Anh gật đầu nói: “Anh đi tắm trước đã.” Nói xong liền vào buồng vệ sinh.

Sau khi tắm rửa, anh ăn qua loa vài miếng cơm, liền định đứng dậy đi vào phòng.

“Làm sao vậy?” Tôi hỏi: “Anh ăn ít quá.”

“Không có việc gì.” Anh đáp: “Anh không có khẩu vị mà thôi.”

Nếu ban từng đã trải qua áp lực cực lớn, thì sẽ liền biết cái gì gọi là vật lộn với cuộc sống hằng ngày. Người đang chịu áp lực, có đôi khi ngay cả khẩu vị và giấc ngủ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhìn Khải Hồng như vậy, tôi không khỏi cảm thấy chua xót, “Đêm nay đi ngủ sớm chút đi, dù thế nào cũng phải nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ừ.” Anh gật đầu.

Nhưng mà, nửa đêm, mơ mơ màng màng lại nghe thấy tiếng gõ bàn phím. Tỉnh dậy, lại phát hiện Khải Hồng đang viết bài.

Tôi từ phía sau ôm lấy bờ vai anh, dịu dàng nói: “Sao lại dậy nữa rồi? Cứ như vậy sức khỏe của anh sẽ suy sụp mất.”

“Không sao.” Anh thản nhiên nói: “Xin lỗi, đã khiến em tỉnh giấc rồi.”

“Đừng như vậy.” Nước mắt đã không cách nào dừng lại trong hốc nữa, “Đừng sống ở thành phố này nưa, chúng ta đến nơi khác ở đi, em có thể tiết kiệm lại. Tiền có thể kiếm. Nhưng mà, có những thứ mất đi, sẽ không thể tìm lại được. Đưcọ sống cùng với anh, còn có tiểu Nha, mới là điều quan trọng nhất với em.”

“Ừ.” Khải Hồng nắm chặt tay tôi, tôi thoáng nghe, giọng của anh cũng có chút nghẹn ngào.

Quay đầu lại, nhìn thấy bọng mắt thật dày của Khải Hồng. Trong lòng ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc, có cảm động, nhưng nhiều hơn vẫn là khó chịu.

“Ngủ đi.” Nằm trên giường, tôi ôm anh nói.

Khải Hồng thật sự mệt gần chết rồi, trong khoảng thời gian này anh quá bận bịu, thời gian ngủ mỗi ngày không quá năm giờ, hơn nữa anh có bệnh mất ngủ, thường nằm rất lâu mới có thể đi vào giấc ngủ được.

Mà lần này, rất nhanh tôi đã nghe thấy tiếng anh hô hấp. Xem ra là vì rốt cục cũng buông được gánh nặng, cho nên cơn mệt mỏi cũng nhanh chóng kéo đến. Đã lâu lắm rồi, anh chưa ngủ được một giấc ngon lành.

Tôi lẳng lặng nằm bên cạnh anh, trong lòng nhiều cảm khái, xem ra bản thân mình đã hoàn toàn trầm luân, nhưng mà, trước kia là trầm mê trong vật chất để trốn tránh mọi thứ, còn bây giờ lại cam nguyện buông bỏ xa hoa trụy lạc để cùng với một người đàn ông yên bình qua ngày. Có thể thấy được cuộc sống luôn tràn ngập bất ngờ không lường được, sẽ có người từ đường làm quan rộng mở rơi thẳng vào đáy vực sâu, lại có người vào lúc tuyệt vọng lại nhìn thấy hy vọng, mà sự không lường trước này, khiến cho cuộc sống đầy ngã rẽ quanh co của chúng ta trở nên ít thống khổ hơn.

Tôi nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng cũng đi vào giấc ngủ. Chợt đột nhiên, một tràng tiếng động đánh thức tôi dậy!

Tôi cẩn thận nghe, tiếng động đó vẫn còn truyền tới. Là từ cửa sổ.

Tôi cảm thấy không rét mà run, định lay Khải Hồng tỉnh lại, nhưng cuối cùng tôi vẫn tự mình ngồi dậy, đi tới gần cửa sổ.

Vén rèm cửa sổ lên, lại phát hiện bên ngoài có người gõ vào tấm thủy tinh của cửa, đối mặt tôi mà cười âm lãnh.

Hình ảnh này đột ngột xuất hiện trong óc của tôi khiến tay tôi vừa định kéo rèm cửa ra lại không nhịn được mà run rẩy.

Nhưng mà, tôi vẫn cố lấy dũng khí, kéo rèm cửa sổ ra.

Không có người.

Tôi suy sụp ngồi trên giường, nhớ tới lúc làm tình với Lâm Hàng, cũng nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng trên thực tế lại không hề có người ở bên ngoài!

Càng nghĩ lại càng cảm thấy phiền não, tôi trùm chăn kín lại, sử dụng phương thức giải quyết phiền não mà bây giờ người ta hay dùng – ngủ.

Quả nhiên, lúc thức dậy, cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa. Khải Hồng đã đi làm, lúc sáng mới dậy chúng tôi đã bàn bạc sơ qua, bởi vì vừa mới chuyển đến đây, lập tức đi trong tháng này thì sẽ lỗ tiền thuê nhà, cho nên đợi ở đến một tuần sau hẵng đi.

Ăn sáng xong mở máy lên, vào bài mình đã post để xem tình hình.

Mai Phương từng nói với tôi, gã đàn ông kia tên Lâm Hoa Phong. Được lắm, chỉ có bây nhiêu thôi, trừ bấy nhiêu ra thì cái gì cô ấy cũng không biết, không biết gã làm nghề gì, không biết nhà gã ở đâu……

Mai Phương là cô gái thông minh cỡ nào chứ, đương nhiên, khi yêu đầu óc trở nên u mê cũng là một lý do, nhưng mà tôi nghĩ, gã kia khẳng định cũng là một kẻ cực phẩm phúc hắn nam rồi!

Trong lòng thầm nguyền rủa vài câu, tôi liền bắt đầu đọc từng bài trả lời.

Trong các bài reply, có kẻ mắng Lâm Hoa Phong, có kẻ cười nhạo Mai Phương ngu xuẩn, còn có một đám người nhàm chán vào hóng xem cho vui.

Tôi nhàm chán kéo kéo chuột.

Đúng lúc này, nhìn thấy một bài trả lời, nhất thời khiến cho ánh mắt tôi sáng lên!

-oOo-

Có ai bị hù ko ạ? =))))

2 thoughts on “[Thai quỷ] – Chương 17: Chỉ cần ở bên nhau.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s