[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 309: Âm mưu khổng lồ.

4e2e8028gw1e8uan4s0ykj208x0jugng

|309|

Mạc Trung Quân cũng học người ta cải trang một phen, cậu chạy vòng quanh kinh thành hết mấy ngày, đã điều tra ra được nghệ nhân nuôi khỉ để làm xiếc kiếm sống thì chỉ có một nhà. Mạc Trung Quân tùy tiện cầm mấy trăm lượng đi ra khỏi nhà, quanh co bảy tám lần, đi vào một con ngõ nhỏ, lập tức mùi nước tiểu khỉ đập vào mặt. Tiểu Mạc giơ cái bọc lên, bên trong có bảy tám quả chuối tiêu.

Gõ cửa, không người nào trả lời, tiểu Mạc liền làm một hành động vô cùng không lễ pháp, cậu quyết định tự xông vào nhà dân.

Vừa mới đi vào trong viện, tiếng khẹc khẹc đã vang lên, một đám khỉ vô cùng hoạt bát nắm lấy cơm thừa, đá cục trong lồng tre, ném loạn về phía tiểu Mạc.

“Cút đi! Đám khỉ lông lá xui xẻo!” Tiểu Mạc phủi mấy thứ bẩn thỉu trên người mình, mới kêu lên một câu trong tiếng kêu đầy bạo động của đám khỉ: “Có người không, có người ở nhà không?”

Không có ai sao? Tiểu Mạc khẽ hít mũi, đối với mùi ở đây tương đối không chịu nổi, chợt một con khỉ bị tuột xích, bất ngờ đánh về phía tiểu Mạc, leo lên đầu cậu, dùng tay níu đầu cậu lắc qua lắc lại, “A!!! Con khỉ chết tiệt, mày đi xuống ngay cho tao!” Tiểu Mạc cố gắng bắt lấy con khỉ ở trên đầu, nhưng mà con khỉ này vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn nắm chặt cậu thêm.

Một tiếng huýt gió vang lên, con khỉ kia sững lại, nhanh chóng nhảy xuống khỏi người cậu, tiểu Mạc kia nhìn con khỉ chạy trốn, tay xoa lên cái đầu rối bời, xoay người liền nhìn thấy một nam nhân đen như than, đứng ở trước cửa, trên mặt nam nhân này có một vết sẹo, trông rất ghê.

“Ngươi là ai? Sao lại dám xông vào nhà ta?!” Nghệ nhân xiếc khỉ kia vỗ lên vai một con khỉ khá to con, con khỉ sợ hãi kêu lúc nãy liền tĩnh lại.

“Ông có phải là nghệ nhân xiếc khỉ không?!”

Tiểu Mạc chỉnh xiêm y lại, thanh thanh cổ họng, nói: “Hôm nay ta tới để hỏi ông một chút chuyện.”

“Hả?” Nghệ nhân xiếc kia đi tới, nhẹ nhàng buộc con khỉ lại, tức giận nói: “Hỏi gì hỏi mau, hỏi xong, đi mau một chút.”

Tiểu Mạc đem bọc chuối tiêu để lên bàn, rất nhanh, đám khỉ ngửi thấy mùi nhảy lên bàn, bắt đầu ăn chuối.

Tiểu Mạc hỏi: “Ta muốn hỏi ông, có phải đã từng có người mua một con khỉ mới sinh hay không?”

“Khỉ con?” Hắn ta nhíu mày nói: “Khỉ con cái gì, ta X con mẹ nó chỉ có mấy con nghĩ để sống tạm bợ, còn có thể bán cho ai được hay sao?!”

Tiểu Mạc móc ngân phiếu ra cười một tiếng: “Ông cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như ông nghĩ ra, ngân phiếu này, liền cho ông.”

Nghệ nhân xiếc kia nhìn thấy, trong lòng rung động, khi không lại được tặng bạc, có ai không cần chứ?

“À……Ngươi vừa nói, ta mới nhớ tới.” Ông ta vừa cầm ngân phiếu nhét vào ngực, vừa nói: “Là một nữ nhân.”

“Hả? Nữ nhân? Còn gì nữa không?”

“Hết rồi.” Tên nghệ nhân nói.

“Già, hay là trẻ?”

“Không trẻ, cũng không già lắm.”

“Ông suy nghĩ cẩn thận một chút đi!”

Nói xong, lại móc ngân phiếu ra.

Tên nghệ nhân kia rửa ghèn mắt cho khỉ, quay đầu lại cất ngân phiếu của cậu: “Nhìn qua dường như rất có thân phận, hôm đó, ta đi từ trên cầu xuống, ả ta liền đi theo ta vào ngõ ngỏ, sau đó gõ cửa nhà ta, ta cho ả đi vào ả liền nhìn chằm chằm con khỉ cái đang mang thai nhà ta. Ta hỏi ả, nhìn cái gì. Nữ nhân này nói, thật ra ả muốn mua con khỉ con sắp sinh của nhà ta. Lúc đầu ta không đồng ý, ta còn chờ con khỉ con đó lớn lên để theo ta ra ngoài xiếc kiếm tiền. Ả lại cầu khẩn, nói cháu mình vừa mới sinh ra đã yếu ớt, đại phu nói, phải dùng não khỉ con mới sinh, nấu canh cho cháu uống mới có thể khỏe lên được. Cho nên ta mới thấy tình huống của cháu trai ả ta thật đáng thương, nên mới hẹn ả, cách ngày con khỉ đẻ mấy ngày sẽ đến nhà ả ta để báo. Ai ngờ, ả ta lại nói, đừng đến nhà ả, sợ người ta biết không tốt lắm.”

“Thật không hiểu có cái gì mà không tốt nữa. Sau đó ta liền dựa vào kinh nghiệm để báo cho ả ta tới đây.”

Tiểu Mạc nghe xong, gật đầu một cái, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, có lẽ mà mấy ngày trước, lúc ta về nhà đã thấy, con khỉ cái kia đã bị người giết chết, mổ bụng, con khỉ con trong bụng cũng đã bị người trộm đi, mà nữ nhân hôm đó tìm ta, rốt cục cũng không thấy nữa.” Ông ta nói: “Lấy cắp khỉ con của ta, lại còn giết chết cả khỉ mẹ, kẻ này thật ác độc!!!”

Nhớ đến là lại cảm thấy vô cùng tức giận.

Tiểu Mạc hồi cung, mang tất cả những lời này thuật lại cho Thải Thải, Thải Thải càng thêm kiên định, nhị hoàng tử nhất định là đã bị kẻ khác trôm đi mất. Loại thủ đoạn ‘Ly miêu hoán thái tử’ này chính là muốn nàng bị người khác hoài nghi. Thải Thải nhẹ đu đưa đại hoàng tử trong lòng, phân phó với tiểu Mạc: “Ngươi giúp ta đi tra về bà đỡ. Nhưng mà nhớ, đừng để đánh rắn động cỏ.” Nếu như bị kẻ khác phát hiện nàng đã bắt đầu hoài nghi về chuyện này, nhất định chứng cớ sẽ bị tiêu hủy mất.

Trên bàn để một cái khay, tiểu Mạc đi rồi, nàng mới lấy dũng khí lật tấm khăn phủ trên cái khay lên.

Đây, chính là cái gọi là yêu nghiệt mà ngày đó nàng đã sinh ra.

Thải Thải lấy can đảm, nhìn kỹ thứ này hơn một chút.

Rõ ràng chính là một con khỉ con đã chết.

Nàng càng ngày càng chắc chắn, nếu nàng mà sinh ra cái này, thì bản thân nàng là con khỉ hay còn gì nàng cũng chưa biết được!!

“Nương nương, Như Nguyệt đi thăm dò đã trở lại, vốn ngày đó bà đỡ ở trong cung, nhưng ngày khi mà nương nương sắp chuyển dạ, bà đỡ chợt nhận được một cái bọc. Sau đó liền năn nỉ xuất cung đỡ đẻ cho con dâu sắp sinh của mình, còn nói sẽ đi nhanh về nhanh nữa.”

“Đây cũng có thể là trùng hợp mà thôi, làm sao bà ta sẽ biết sau khi mình đi thì bản cung bắt đầu lâm bồn được?” Thải Thải hơi nhíu mày.

Như Ý nói: “Nhưng theo em nhìn thấy, cũng chỉ có bà đỡ này là người có khả năng thôi, hôm đó ở sau bình phong dù sao cũng chỉ có nương nương và một mình bà ta. Lúc bà ta đi ra, trong tay còn xách theo một cái giỏ nữa. Trong chiếc giỏ đó cũng chưa chắc là đồ để đỡ đẻ.”

Nhưng chuyện cứ suy luận suông thế này, vẫn còn tồn tại nhiều điểm nghi ngờ, đầu tiên, tại sao bà đỡ có thể xác định được khi nào thì mình lâm bồn. Tiếp theo, dù bà ta mang nhị hoàng nhi ra ngoài mà sao không có ai phát giác, chẳng lẽ nhị hoàng nhi không khóc sao, một khi bị phát hiện, bà ta sẽ bị tội lăng trì, một bà đỡ nho nhỏ, vì tiền, lại dám làm chuyện nguy hiểm như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Thải Thải chợt nghĩ đến, chẳng lẽ mình đã sớm nằm trong kế hoạch của kẻ khác, mà tất cả mọi chuyện so với suy đoán của nàng lại càng thêm bất ngờ hay sao?!

-oOo-

2 thoughts on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 309: Âm mưu khổng lồ.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s