[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 307: Thiên chi dị tượng.

20120323214913_X3zwT.thumb.600_0

|307|

Mạc Trung Quân ủ rũ cúi đầu ngồi trước cửa Phượng Tảo cung, cậu đột nhiên cảm thấy mình không thể hoàn thành nổi dặn dò của hoàng thượng, tận mắt thấy mấy đại thần gây áp lực cho thái hậu phải đóng cửa Phượng Tảo cung, mà mình lại không thể giúp hoàng hậu nương nương được cái gì. Tại sao thiên hạ lại có chuyện kỳ quái như vậy? Hoàng tử thứ hai của hoàng hậu nương nương, lại là một con khỉ bị lột da? Ngày đó tiếng kêu kinh thiên động địa của bà đỡ, ‘yêu quái, yêu quái!’, quả thật nghe mà rợn người.

Khi tất cả mọi người ùn ùn kéo vào, tất cả các thị nữ đều hoa dung thất sắc.

Thì ra là thật, đứa bé hoàng hậu sinh ra, thật sự là một yêu nghiệt.

Tiếng kêu sợ hãi khiến Thải Thải đang hôn mê cũng phải tỉnh dậy, khẽ mở mắt ra, nhìn thấy trên tay bà đỡ ôm một thứ gì đó đỏ hỏn.

Nàng không thể thấy được gì, chỉ nhớ trước đó, nàng đã nghe thấy tiếng hài tử khóc.

Nhưng vì cái gì lúc thấy lại là một thứ kinh hãi thế tục nhường vậy.

Bà đỡ nhanh chóng dùng khăn gói thứ đó lại, mang theo một cái rổ, đi ra ngoài.

Như Tâm Như Nguyệt kinh hãi vội chạy tới hầu hạ nàng, bảo vệ nàng, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng.

Như Tâm còn trấn an nàng, bảo nàng đừng sợ.

Làm sao mà không sợ cho được, Thải Thải vừa cho đại hoàng tử bú sữa, vừa nhớ lại tình huống về nhị hoàng tử hôm đó.

Tinh thần nàng không quá tập trung, cứ như thất hồn lạc phách, “Bọn họ nói cái gì?” Thải Thải nhìn Như Tâm đang đứng một bên.

Như Tâm khẽ cúi đầu, khó mà mở miệng, nhưng nàng cũng biết không thể nào gạt nương nương được.

“Chuyện nương nương sinh ra một yêu nghiệt, đã truyền ra khắp kinh thành. Nhưng mà các đại thần đã phong tỏa tin tức, tùy tiện tìm một vài kẻ chết thay, nói đó là do người Hung nô thả tin đồn mà thôi.”

Thải Thải gật đầu, hỏi: “Như Tâm, em tận mắt nhìn thấy nhị hoàng tử của bản cung, là một yêu nghiệt sao?”

“Có thấy.”

Trong lòng Thải Thải đau xót, nàng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy, nhưng mà bọn họ không cho nàng ra ngoài, lấy lý do nghỉ ngơi để giam lỏng nàng trong tẩm cung này. Như vậy đứa trẻ được xem là yêu nghiệt kia, bọn họ muốn xử trí ‘con trai’ nàng thế nào đây? Thải Thải rơi nước mắt, thì thào: “Vô luận là cái gì, đó cũng là hài nhi của ta, tại sao lại không cho ta nhìn một chút?” Như Tâm vội an ủi: “Nương nương, mọi người là sợ nương nương không chịu nổi kích thích. Dù sao nương nương còn phải bảo trọng thân mình để nuôi dưỡng đại hoàng tử nữa.”

“Đây là lý do gì chứ?” Thải Thải rất tức giận, các ngón tay cũng run lên.

“Như Tâm, em thử nói rõ ràng xem, bộ dạng của nhị hoàng tử, rốt cục là ra sao?”

“Trông giống như……” Nàng không dám nói.

Thải Thải nói: “Bọn họ nói, nhìn qua trông rất giống một con khỉ bị lột da phải không?”

“……” Như Tâm cúi đầu, xem như cam chịu.

Lúc Thải Thải còn nằm trên giường bệnh đã nghe rất nhiều lời bóng gió, nàng biết, đứa bé đó vừa sinh ra đã là tử thai, hơn nữa diện mạo lại rất quái dị đáng sợ.

Nhưng đó không thể là ảo giác được, rõ ràng nàng đã nghe thấy tiếng khóc của nhị hoàng tử.

Tiếng khóc kia rất to rõ, chẳng lẽ những người khác không nghe thấy hay sao?

“Như Tâm, ngày hôm đó em có nghe thấy tiếng nhị hoàng tử khóc không?”

“Nương nương, lúc đó hình như tụi em cũng có nghe thấy, nhưng mà ngay lập tức đại hoàng tử cũng khóc, nên em không thể chắc chắn lắm. Nhưng bà đỡ nói, đứa bé này vừa sinh ra có khóc hai tiếng, sau đó lập tức tắt thở.”

Không, không đúng, tiếng khóc của đứa bé to rõ như vậy, sao có thể đột nhiên tắt thở được? Trong lòng Thải Thải trăm mối khó giải, càng không cách nào tiếp nhận được chuyện này.

“Ta muốn đi xem một chút, Như Tâm, em đi bảo bọn họ không cho phép hạ táng con ta, ta muốn tận mắt chứng kiến mới có thể chết tâm được!”

“……” Như Tâm rất đau lòng, khóc thút thít nói: “Ngày hôm đó thái hậu đã kêu người mai táng nhị hoàng tử. Điện hạ được chôn ở dưới chân ngọn núi nhỏ cạnh hoàng lăng rồi.”

Thải Thải vừa nghe thấy vậy, nước mắt liền ào ạt rơi xuống, tại sao phải như vậy, nàng chưa từng làm chuyện gì xấu xa, tại sao vậy.

Nhưng mà, cho đến lúc trước khi sinh, nàng vẫn cảm giác được hài tử vẫn còn sống sờ sờ đấy, nàng cũng tin chắc cả hai đứa đều vô cùng khỏe mạnh.

Lúc đó chân chúng đá nàng rất đau cơ mà.

Chẳng lẽ, một sinh mệnh nhỏ hoạt bát như vậy, lại lập tức có thể biến thành quái vật hay sao?

Nàng nhíu mày, âm thầm lẩm bẩm: “Không, đó nhất định không phải là con ta, Như Tâm, em hãy tin ra, thứ đó nhất định không phải là hài tử mà ta đã sinh ra!”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Bệnh đau đầu của thái hậu lại tái phát, chuyện ba ngày trước quả thực là vui quá hóa buồn, vốn bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần, hoàng hậu hạ sinh đại hoàng tử, đứa bé tiếp theo, dù không phải là hoàng tử, là một công chúa cũng tốt, không nghĩ đến lại sinh ra thứ đó. Đây là lần đầu tiên thái hậu thấy chuyện như vậy, một người, tại sao có thể sinh ra con là quái vật như con khỉ được? Đôi mắt bà đỏ hoe, không biết nên oán người nào, hoàng hậu cũng không phải hoàn toàn không có công lao nha.

Ít nhất hoàng hậu đã hạ sinh cho hoàng gia một trưởng tử.

Nhưng mà nói đến nhị hoàng tử, khiến bà không rét mà run.

Đang rối rắm vạn phần, lão thái sư, tam truyền nguyên lão đã lâu không xuất sơn lại cầu kiến ở bên ngoài.

Thái hậu nói: “Mời thái sư vào đi.”

Thái sư năm nay hơn tám mươi, đã sớm làm người quy ẩn núi rừng, lần trước chính biến, ông ta cũng không xuất hiện. Hiện tại lộ diện, thái hậu đoán ra, cũng là vì chuyện của hoàng hậu mà thôi.

“Thái sư, làm sao lại làm phiền ông xuất sơn thế này.”

“Thái hậu nương nương, thần nghe nói, nhị hoàng tử vừa sinh đã chết non rồi, thật sự vô cùng đau đớn, nên đã đặc biệt đến thăm thái hậu nương nương, xin người hãy bảo trọng thân thể.”

“Ừ……” Thái hậu không nhịn được lại rơi lệ: “Nói vậy là chuyện hoàng hậu, ông cũng đã biết rồi.”

“Đã biết, chỉ là thần lại có cách nhìn khác mà thôi.” Ông ta nhíu chặt mày lại, “Từ xưa trời giáng hiện tượng lạ, nếu không phải loạn tử quốc gia, thì cũng là chuyện tốt đất nước.”

Thái hậu bất đắc dĩ cười: “Nhưng chuyện này, thấy thế nào cũng không giống chuyện tốt, thái sư, ông nhất định phải giúp ai gia nghĩ cách mới được.”

Ông ta gật đầu một cái, trầm ngâm: “Theo vi thần thấy, đất trời chính khí, mẫu nghi thiên hạ phải là một tấm gương sáng, nay hoàng hậu nương nương lại xảy ra chuyện yêu dị như vậy, cũng không thể để tiếp tục làm hoàng hậu được nữa.”

Thái hậu cả kinh, thầm nghĩ, hoàng hậu dù không có công lao cũng có khổ lao, hơn nữa, nàng còn hạ sinh ra đại hoàng tử nữa.

Tại sao có thể nói phế, là phế được.

Thấy thái hậu do dự, thái sư mới nói tiếp: “Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là phế bỏ hoàng hậu, lập một hoàng hậu mới cho hoàng thượng. Hoàng hậu xác thực là có công lao, thần thấy, hãy để hoàng hậu xuất cung, trở về nhà cũ, ban thưởng cho danh hiệu phu nhân một nước, cũng đã thỏa đáng rồi. Thắng lợi của hoàng thượng đang ở trong tầm mắt, nếu khải hoàn, dân chúng liền sẽ quên việc này ngay. Chuyện hoàng hậu, qua cơn phong ba này, sẽ lập tức tan thành mây khói.”

Cách này, thật ra cũng không phải chỉ có ông ta nghĩ ra, hai ba ngày này vẫn thường có trọng thần đề cập đến, có nên để hoàng hậu giữ ngôi vị này nữa hay không.

-oOo-

One thought on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 307: Thiên chi dị tượng.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s