[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 299: Đưa qua cửa ải.

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng.

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y.

Chính văn 299: Đưa qua cửa ải.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

“Đêm nay ta sẽ đưa nàng qua cửa ải, có lẽ trên đường sẽ xóc nảy một chút, nhưng so với việc vượt núi băng đèo của đám người Sở Cuồng, thật sự tốt hơn nhiều.”

“Quan đại ca, vì sao ngươi phải giúp chúng ta, chẳng lẽ ngươi không biết, bắt chúng ta rồi đánh chiếm luôn Đại Sở, như vậy không phải là đã lập được công to rồi sao?”

“Ta biết, nhưng thân là tướng lĩnh, thì nên ở chiến trường mà chiến đấu, nếu dùng nữ nhân và trẻ con làm lợi thế, thì thật hèn hạ, về phần Sở Cuồng, ta chỉ muốn thả hắn trở về, để thử xem khả năng lãnh đạo giang sơn của hắn mạnh hơn, hay là khả năng trấn giữ quân đội của ta mạnh hơn.”

Thải Thải lại nghĩ, có lẽ, hắn vẫn còn che chở mình. Vô luận như thế nào, nếu thật như vậy, Quan Bộ Phi người bằng hữu này, quen nhau cũng không phải là không công.

Lập trường hai người bất đồng, nhưng, Quan Bộ Phi vẫn được xem như một anh hùng thật sự.

Ánh mắt sâu thẳm của Quan Bộ Phi nhìn nàng một cái, chớp chớp mắt, đưa tay ra vỗ vỗ lên mũ nàng: “Đợi kiếp sau, ta sẽ nhanh chân hơn một chút.”

Lời của hắn khiến Bánh Bao sửng sốt, sau đó lại nhíu mày. Ngón tay hắn di xuống, vuốt vuốt chân mày nàng: “Nàng muốn làm một bà cụ non sao?”

Sau đó lại thay đổi thái độ, bướng bỉnh gõ lên ót nàng: “Kiếp này ta làm ca ca nàng, nàng sẽ không ghét bỏ ta là người Hung Nô chứ?”

“Sẽ không đâu.” Cặp mắt Bánh Bao ướt ướt. Nhìn hắn.

“Nếu có một ngày ta muốn giết trượng phu của nàng, ta chỉ hy vọng nàng đừng hận ta, đây là số mệnh của ta, giết người cũng không phải ý muốn của ta, huống chi rất có thể ta sẽ chết trong tay trượng phu nàng nữa.”

Nàng lắc đầu: “Sẽ không, hai người các ngươi, là người mà trừ cha mẹ ta ra, một là tướng công ta yêu thương nhất, một là đại ca ta thích nhất, hai người các ngươi, tuyệt đối sẽ không chết, lại càng không thể tự giết lẫn nhau được.”

Quan Bộ Phi nghe thấy hai chữ thích nhất, trong lòng đã thỏa mãn, ít nhất, nàng nguyện ý dành cho hắn một góc nhỏ.

“Nhị muội, muội nhớ, nếu đại ca có lựa chọn khác, thì cũng không đành lòng tổn thương muội dù chỉ là một chút.”

Nước mắt Bánh Bao chảy xuống, nói: “Nếu Sở Cuồng chết, chết ở trên chiến trường, ta tuyệt đối sẽ không oán hận bất cứ kẻ nào, vì đây chính là số mệnh của mọi người chúng ta. Nhưng mà, ta sẽ theo chàng ấy, để trên đường xuống hoàng tuyền chàng ấy không phải cô độc một mình, ngươi có thể an tâm, ta vẫn sẽ xem ngươi như đại ca mà đối đãi.”

“……” Bả vai Quan Bộ Phi run rẩy, rất nhanh hắn lại khôi phục vẻ bình tĩnh, hắn biết nàng sẽ không nói dối.

Trong lòng nghĩ, nàng đang bức hắn đây mà. Khổ sở cười một tiếng, tự biết mình đã nghĩ quá xa, hắn nói: “Trước khi cứu nàng thoát hiểm, sao nàng lại suy nghĩ đến chuyện sẽ cùng chết với Sở Cuồng chứ, nàng có thể làm chẳng qua là nên nghĩ trong lòng thôi, đừng nói ra ngoài.” Hắn cười cười, nhìn hài nhi trong bụng nàng: “Nàng nói xem, nếu có một ngài, hài tử trong bụng nàng ra đời, nó sẽ gọi ta là đại bá sao?”

Bánh Bao nhẹ nhàng gật đầu. Quan Bộ Phi một tay ôm nàng vào lòng, tâm đã không còn tạp niệm.

Nhắm mắt lại, ôm chặt nữ tử mình yêu thương lại.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Nhân bóng đêm, một chiếc xe ngựa một đường hướng cửa ải nơi tiếp giáp Hung Nô và Đại Sở chạy như điên.

Nam tử đánh xe mặc trường bào màu đen, thần thái khẩn trương.

Ở phía xa, truy binh một đường đuổi theo, sát sao không nghỉ.

Không ngờ, ngàn tính vạn tính, lại vẫn bị phát hiện.

Bánh Bao ở trong xe hỏi: “Đại ca, chúng ta bị phát hiện rồi sao?”

“Chắc là vậy!” Hắn không muốn nghỉ sức, nên càng thêm tăng tốc độ đánh xe, nhưng mà, tốc độ xe ngựa có thể nào hơn tốc độ của ngựa? Mồ hôi lạnh của Quan Bộ Phi ứa ra, thầm nghĩ, khó mà tránh khỏi một hồi ác chiến. Tay đã cầm bội kiếm bên hông mình. Thải Thải nhìn ra sau từ trong cửa sổ, phía sau vẫn theo đuổi sát sao.

“Nhị muội, muội hãy ngồi cho kỹ, đừng nhìn nữa, cũng đừng ra ngoài dù có chuyện gì xảy ra được không?”

Thải Thải kinh hoảng hỏi: “Tại sao không nên nhìn nữa?”

Quan Bộ Phi lớn tiếng nói: “Muội chỉ cần hứa với đại ca, đừng nên nhìn. Muội có chịu không?!”

Thải Thải thầm nghĩ, bây giờ tình huống đã là ngàn khó khăn vạn hiểm hóc rồi, nàng hạ quyết tâm, thầm nghĩ, đây là đại ca của nàng, là nam nhân mà ngay cả Sở Cuồng cũng tín nhiệm, như vậy, nàng cũng sẽ tin.

“Được, muội không nhìn, cũng không nghe, không ra ngoài, chết cũng sẽ không ra.”

“Được.”

Hắn cười một tiếng.

Thải Thải dùng tay bịt tai, nhắm mắt lại, ngồi yên trong xe ngựa. Không dám cử động dù chỉ một chút. Chợt nghe thấy bên ngoài loáng thoáng có tiếng đánh nhau.

Tiếng đao kiếm va vào nhau cùng tiếng người chết thảm thật đáng sợ.

Lòng Thải Thải khẩn trương vô cùng, tim nhảy loạn thình thịch, bởi vì không thể biết đại ca ở bên ngoài ra sao, một mình hắn đối phó với bây nhiêu người thì thế nào.

Có thể nào đột nhiên có một thanh đao đâm tới giết chết nàng hay không??

Vì vậy cái câu không nhìn, không nghe kia dường như trở thành câu niệm được niệm lên thành tiếng.

Niệm liên tiếp, lại trở thành Phật hiệu.

“A di đà Phật…” Nàng vẫn nhắm chặt hai mắt.

Thời gian từng chút một trôi qua, Thải Thải hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài đã ra sao.

Lúc này xe ngựa lại động một lần nữa. Thải Thải sửng sốt.

Nàng tỉnh táo lại.

Thật là sợ hãi…

Sau đó nàng nghe thấy tiếng Quan Bộ Phi hỏi: “Thải Thải, muội vẫn ổn chứ?”

“Đại ca, huynh ra sao rồi?” Thải Thải vén rèm lên, nhìn hắn, nhưng thấy hắn tựa hồ là vô ngại, vẫn đánh xe như cũ, lúc này mới thở phào một hơi.

Sau đó nàng vén rèm cửa sổ, nhìn thấy nơi xa, thây vươn khắp đồng.

Có khoảng hơn hai mươi người chết.

Trên mặt đất đều là máu.

Nàng giật mình, thì ra trên rèm cũng toàn  là máu.

Nơi nào cũng vậy.

“Thải Thải, đại ca bảo muội đừng xem, tình cảnh này, không tốt với muội đâu.”

“Muội không nhìn, không nhìn nữa.” Nàng trở lại trong xe, thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên thấy nhiều người chết như vậy.

Không còn truy binh nữa, Quan Bộ Phi nói, chỉ có một đám người nhỏ phát hiện hành tung của hắn.

Nhiếp Lăng Phong chưa hẳn đã biết chuyện này. Sau đó hắn câu được câu chăng trò chuyện với Thải Thải.

Rốt cục ba ngày sau, hắn nói: “Phía trước chính là cửa ải. Qua đó chính là biên giới Đại Sở.”

“Đại ca, sao Hung Nô vương thành lại cách biên cảnh Đại Sở gần như vậy? Bắt đầu từ lúc nào mà người Hung Nô lại bắt đầu để ý đến quốc thổ Đại Sở?”

“Kể từ khi ta hiểu chuyện, hoặc là trước kia, hoặc là lâu hơn nữa.” Thanh âm của hắn chợt trở nên khác lạ.

Xe dừng lại.

Quan Bộ Phi vén rèm lên nói: “Nhị muội, muội đi theo ta.”

Hắn xuống xe, Thải Thải dắt ngựa. Hai người một trước một sau đi về phía cửa ải.

Mọi người đều nhận ra đó là Vương gia.

Thiên phu trưởng tự mình nghênh đón, quỳ xuống hành lễ: “Tiểu nhân tham kiến vương gia.”

“Mở cửa, bổn vương phụng mệnh đến Đại Sở có việc.”

“Dạ!”

Cửa ải được mở ra.

Thải Thải có loại cảm giác giống như vừa được sống lại vậy.

Cảm giác này khiến người ta thật cao hứng, vậy mà, nàng vẫn lo lắng, đám người Sở Cuồng, không biết khi nào có thể băng đèo vượt núi, tụ hợp với nàng.

Sau khi qua cửa, Quan Bộ Phi dường như nhìn ra được tâm tư của nàng, nói: “Muội đừng gấp, nếu muốn vượt qua ngọn núi kia, cần phải mất bảy ngày, sau đó chính là đường bằng không có người canh gác. Bọn họ mua ngựa trên trấn, rất nhanh sẽ tụ hội với chúng ta thôi.”

Thải Thải gật đầu, chợt, Quan Bộ Phi nhíu mày, lúc này Thải Thải mới phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt.

Mở áo choàng của hắn ra, thì thấy cánh tay hắn đã bị người ta xẻo mất một miếng thịt.

-oOo-

One thought on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 299: Đưa qua cửa ải.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s