[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 298: Chia ra hai đường.

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng.

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y.

Chính văn 298: Chia ra hai đường.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

“Đúng vậy đó, như ngươi thì ngươi cũng sẽ không, cho nên, ngươi cần phải dạy lại cho ta một chút gì đó mới phải chứ.”

“Nương nương, người là thân thể ngàn vàng, ta chỉ có một tay nghề rèn sắt, có thể dạy được gì cho người chứ?”

“Vậy ngươi hãy nói cho ta biết bí mật chế tạo huyền thiết của ngươi đi.” Nàng cười một tiếng: “Ngươi nói, thì ta sẽ mang bí kíp nấu ăn của ta ra, chọn những bí kíp hay nhất dạy cho ngươi.” Thải Thải làm vậy là cũng vì Sở Cuồng và Đại Sở mà suy nghĩ, thật ra Đại Sở có được những người tài giỏi như vậy là rất may rồi, nhưng chỉ sợ con người đều có những lúc không thể ngờ tới mà thôi, chuyện quan trọng như huyền thiết, nhất định phải nắm chắc trong tay mình mới an tâm, dù nàng không tự tay làm, thì cũng phải biết rõ về nó.

Sở Cuồng vốn ngồi một bên, chợt đứng dậy cười nói: “Trẫm sang bên kia một lát.” Gắn vừa nghe liền hiểu được ý tứ của Bánh Bao, nàng là đang giúp hắn moi ra bí mật về huyền thiết kia, nếu như thành công, tuyệt đối là một chuyện tốt lợi dân lợi nước. Hơn nữa, nếu bí mật này bị nắm giữ trong tay kẻ khác hắn xác thực cũng không yên lòng.

Hắn vẫn nên tránh ra, nếu hắn ở đó, dễ dàng khiến người ta hoài nghi phu thê bọn hắn thông đồng trước với nhau. Bây giờ người có đầu óc cũng rất nhiều, nhất là các hán tử đã dốc sức vì hắn này.

Sở Cuồng cắt một miếng thịt nướng, ngồi trên tảng đá lớn, cạnh dòng suối nước chảy róc rách, trò chuyện câu được câu chăng với mọi người. Nói về chuyện lúc bọn họ bị Nhiếp Lăng Phong bắt về. Thậm chí có người còn bị bắt từ lúc phụ vương của Nhiếp Lăng Phong còn tại vị, tức là đã bảy tám năm. Bảy tám năm không được thấy ánh sáng, bây giờ đột ngột ra sáng, ánh mắt vẫn còn chưa thích ứng lắm. Sở Cuồng tuyệt đối không dám kể đến việc mình cũng có một nơi như vậy ở kinh thành. Nhưng mà hắn khác Nhiếp Lăng Phong, không nhốt người tốt, mà chỉ là những kẻ gian tế hoặc là nhân tài nhưng không thể dùng, mới được đến địa lao để hưởng phúc.

Trong tay Thải Thải cầm một cây gậy nhỏ, gõ hai cái lên tảng đá, tỏ vẻ không nghe thấy lời nài nỉ của tên thợ rèn kia, bất cận nhân tình[1], tuyệt không thoái nhượng.

[1]: không hợp tình hợp lý, không hợp tình người.

“Ngươi cái tiểu nha đầu này.”

“Ta mới không phải là tiểu nha đầu, ta đã là mẹ người ta rồi, rốt cục ngươi có nói hay không, không nói, chúng ta coi như xong, ta tuyệt đối sẽ không khó dễ ngươi, chẳng qua là, ta nấu cái gì thì ngươi ăn cái đó đi, từng ngó nghiêng đến bí kíp của ta nữa.”

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy ta với ngươi thương nghị một chút, ta chỉ nói cho ngươi biết giai đoạn giữa của cách chế tạo, vậy là được rồi.”

“Chỉ có một giai đoạn, thì làm gì luyện ra huyền thiết, ta cần làm gì chứ?”

“Được rồi, chúng ta không cần nói nữa, ta không hỏi ngươi mà ngươi cũng đừng hỏi đến ta.”

Thải Thải cúi đầu nghĩ, nàng có thể dùng nhiều cách khác nhau để khiến hắn đem toàn bộ cách chế tạo nói ra, bèn cười nói: “Được rồi, ngươi nói cho ta biết đi, cách đó là thế nào?”

Vì vậy người thợ rèn sắt tiến lên, thì thầm vài câu bên tai Thải Thải,Thải Thải sửng sốt. Nghe xong liền lặng lẽ ghi nhớ, cười nói, ngươi chờ, chờ khi ta trở về viết phương thức nướng thịt bí truyền kia ra cho.

Sở Cuồng thấy bên cạnh Thải Thải không còn ai, mới đi tới, hỏi: “Thành công không?”

Nàng lắc đầu, cười một tiếng: “Tên thợ rèn này cũng đủ thông minh, hắn mở phương thuốc ra, lại chỉ bán cho chúng ta có một phần, có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng không thể tập hợp đủ.”

“Không vội.” Sở Cuồng hôn lên trái ái thê một cái.

Mọi người quyết định băng đèo vượt suối, từ đường núi đi đến biên cảnh Đại Sở và Hung Nô, như vậy sẽ an toàn hơn. Nhưng bây giờ tình trạng của Thải Thải mà trèo núi chỉ sợ sẽ xuất hiện biến cố. Sở Cuồng nhớ tới ước định với Quan Bộ Phi khi cứu Thải Thải ra vào đêm đó, một khi hắn cần thì y sẽ vươn tay giúp đỡ, ít nhất cũng sẽ đưa Bánh Bao an toàn ra ngoài. Sở Cuồng nhìn Thải Thải bây giờ, trong lòng nghĩ nếu giao nàng cho Quan Bộ Phi, Quan Bộ Phi sẽ nghĩ thế nào đây?

Hắn nhìn Bánh Bao đã chuẩn bị tốt để cùng hắn trèo đèo lội suối, biểu tình kiên nghị, đôi môi khẽ động, nói: “Thải Thải, ta từng giao hẹn với Quan Bộ Phi, nếu như con đường này quá gian nan, ta có thể giao nàng cho hắn, hắn nhất định sẽ phụ trách đưa nàng an toàn ra khỏi quốc thổ Hung Nô.” Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, thấy nàng sững người nhìn mình: “Chàng lại cùng Quan Bộ Phi giao hẹn?”

Hắn gật đầu: “Hơn nữa ta tin hắn nói được sẽ làm được.”

Tất cả mọi người chờ ở một bên, thì ra Sở Cuồng đã sớm nói qua, con đường này thật sư nguy hiểm, thì chính hắn sẽ cùng hai vị dũng sĩ nữa cùng bảo vệ Thải Thải đến tập hợp với Quan Bộ Phi.

Sở Cuồng đã từng nghĩ tới, nếu như Quan Bộ Phi thay đổi ý định hoặc là bị Nhiếp Lăng Phong giám thị, chuyến đi này sẽ trở nên hết sức nguy hiểm.

Nhưng mà, lúc sắp chính thức lên đường, đối mặt với địa thế gian nguy này.

“Ta liền lựa chọn tín nhiệm Quan Bộ Phi một lần nữa.”

Đúng lúc có không ít binh lính Hung Nô đi xung quanh thu mua gỗ để chế tạo chiến xa, đám người Sở Cuồng liền cải trang thành dân thường Hung Nô, Thải Thải được gắn thêm túm râu, hoàn toàn thay đổi. Một nhóm người khênh cây gỗ to vào thành, đây là cách có thể che giấu tai mắt người rất tốt. Sở Cuồng lưu lại ký hiệu trước phủ đại tướng quân vương, quả nhiên, buổi trưa ngày kế, Quan Bộ Phi đã tới trước quán rượu này uống rượu. Hắn không chọn buổi tối, đó là bởi vì phủ tướng quân vương khắp nơi đều có tai mắt, nếu như quang minh chính đại đi, ngược lại sẽ khiến những kẻ này dễ dàng buông lỏng cảnh giác hơn.

Trước cửa có người bán gỗ, Quan Bộ Phi nhíu mắt, hỏi: “Gỗ này bao nhiêu tiền một khối?”

“Đây là loại gỗ cực tốt trong núi, có thể dùng để làm cầu, làm bánh xe, ta nói không ngoa đâu.”

Quan Bộ Phi cười cười: “Được, theo ta trở về, thuận tiện đưa vào trong phủ giúp ta.”

“Ngươi còn chưa bàn giá cả!”

“Khụ khụ, ngươi kẻ ngu xuẩn này, nhìn cách ăn mặc của vị gia này, chắc hẳn là đại phú đại quý rồi.”

Mấy người không nói nữa, một đường đi theo hắn, thẳng tới trước cửa phủ tướng quân vương.”

“Ta nói đúng rồi mà, đó là người của vương phủ.” Một người trong đó kêu lên.

Đại môn được mở ra, Quan Bộ Phi tùy ý phân phó: “Cho bọn họ thêm chút bạc, để bọn họ uống nước.”

Sau đó hắn tự nhiên tiến vào.

Những người này chỉ có thể nán lại trong nháy mắt, rồi cùng đi ra, cười nói: “Bạc cũng không ít, không ngờ người này lại là một vương gia đấy.”

Trong phòng Quan Bộ Phi, Đại Hồ Tử[2] ngồi trên ghế than thở: “Quan đại ca, nếu cha ngươi phát hiện ta ở chỗ này, có khi nào sẽ giết chết ta không?”

[2]: Thải Thải được gắn thêm bộ râu quai nói trên mặt nên được gọi là Đại Hồ Tử.

“Yên tâm, ta chỉ là đúng lúc trở về, cha ta vẫn còn ở tiền tuyến, nếu bây giờ các nàng không đến tìm ta, có lẽ, nàng sẽ không thấy ta ở đây đâu.” Hắn cũng nhấp chén trà, nó với Bánh Bao: “Uống đi, sau đó ta dẫn nàng đi thay đổi quần áo.” Hắn nói xong, liền đi ra gian phòng nhỏ bên ngoài, hắn vẫn chưa yên tâm, đi ra bên ngoài hô: “Toàn bộ gỗ phải cưa thành từng đoạn, để sau này làm bánh xe.” Nghe tiếng người bên ngoài đáp, hắn mới xoay người trở vào, ngồi uống trà tỏng gian phòng nhỏ.

Một lát sau, Thải Thải hoàn toàn ăn mặc thành một nữ tử Hung Nô, trên đầu còn trùm thêm một cái khăn trùm đầu của nữ tử Hung Nô nữa.

-oOo-

Advertisements

One thought on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 298: Chia ra hai đường.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s