[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 297: Đại tiệc dân dã.

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng.

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y.

Chính văn 297: Đại tiệc dân dã.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Mọi người nhìn bản vẽ, cảm thấy rất khả thi, nếu như hai bên có truy binh, từ khoảng cách xa vẫn có thể bỏ rơi chúng, không cần phải ra khỏi xe ngựa. Nếu có người tới gần, lập tức phóng đinh tán, lúc này nó sẽ trở thành những trường kiếm sắc bén, đâm thủng bụng kẻ đó. Ha ha, rất tốt.Thợ rèn kia bảo: “Ta thấy, có thể chế tạo thêm loại bánh răng, với kết cấu răng cưa sắc bén, nếu có kẻ tới gần, liền phóng nó ra ngoài, sẽ tước được đầu đối phương một cách dễ dàng.”

Sở Cuồng cải trang thành một nông phu, khoảng trưa thì trở lại, trong tay cầm mấy hủ rượu ngon.

“Bệ hạ, có tin tức gì không ạ?”

“Có, Hung Nô muốn xuất binh đánh Đại Sở.”

Hắn liếc mắt nhìn chiến xa kia, cười nói: “Nếu có thể thì chế tạo nhiều một chút, tương lai trẫm mang ra chiến trường đối phó với Hung Nô.”

Thải Thải nói: “Trong xe có thể sắp thêm tám khẩu súng, giá để súng có thể hóa trang thành những cái khe, mặt ngoài xe được đính sắt lá. Tầm bắn của súng rất xa, tới một, bắn một, ta chỉ bên trái, nó tuyệt không đi bên phải.” Thợ rèn kia kinh ngạc: “Súng? Đã sớm nghe nói đến nó, nhưng tới tận giờ vẫn chưa được nhìn thấy.” Tạm thời Sở Cuồng không mang theo trên người, lúc trước công sứ Pháp tặng tổng cộng hai khẩu bằng vàng, mười chín khẩu bằng bạc. Sở Cuồng nhìn thợ rèn: “Lúc về trẫm đưa cho ngươi một khẩu, ngươi nghiên cứu sao thì nghiên cứu, nhưng mà, ngươi chắc là có thể bắt chước giống nó như đúc không?” Thợ rèn kia vỗ ngực: “Bệ hạ, nếu để ta xem thử một lần, sau này, ta sẽ để cho quân đội của bệ hạ, người nào cũng có một khẩu mà chơi.”

Ha ha, Sở Cuồng cười nói: “Rất tốt!” Hắn ôm cổ Bánh Bao, hôn lên trán nàng một cái. Thải Thải đỏ mặt, trước nhiều người như vậy, nam nhân này thật kỳ cục mà. Sau đó hắn vỗ nhẹ vai nàng: “Thấy ta mang rượu ngon về chiêu đãi các huynh đệ kỳ nhân, nàng còn không chịu theo mấy nha đầu kia đi nấu cơm hả?” Thải Thải cũng không muốn làm mất thể diện hắn trước mặt mọi người, ôn hòa cười rời đi, dẫn mấy nha đầu tạm thời xây một cái bếp ở giữa núi rừng, Đỗ Tụ Nương am hiểu độc **, trong núi loại nấm nào có độc, loại nào không độc, bà vừa nhìn là đã nhận ra được, thành ra lúc sáng mang theo mấy người bây giờ chỉ đành ngồi chơi xơi nước.

Lúc trở về, ôm theo rất nhiều thứ, đào được nhân sâm, lại hái cả nấm trúc. Bà không biết xuống bếp, không nghĩ đến hoàng hậu nương nương lại biết nấu cơm, lại còn là một tay cao thủ, trong lòng bội phục, cầm đồ giao cho Như Tâm, cười nói: “Ngươi xem, bây nhiêu đã đủ ăn chưa?” Thải Thải nhìn, hi ha cười: “Vậy là đủ rồi, nhiều quá sẽ dư mất.” Nàng nhìn lướt qua đám gà rừng, hươu núi. Bảo Như Nguyệt: “Như Nguyệt, bản cung lệnh cho em phải vặt lông gà, lột da hươu ra.”

“Em không phải là muốn làm, nhưng mà em không làm thì cũng không được đúng không?” Nàng ngồi chồm hổm xuống, dùng đao nhỏ cắt một miếng lớn trên đùi hươu, xong lại bắt đầu nhổ lông gà.

Mấy hán tử cười ha hả, nói: “Tiểu cô nương thường sợ máu me, để chúng ta đi.” Lúc này Như Nguyệt mới được giải phóng, nàng vội vã rửa tay sạch sẽ, trở lại làm mấy việc vặt. Không lâu sau, mấy người đem con hươu đã được rửa sạch sẽ mang về, Thải Thải dùng dao, cắt những phần non mềm nhất của nó xuống, cắm vào cây trường thương bằng thiết, đặt trên lửa, vải muối ăn, các loại gia vị lên, không lâu sau, mùi thơm nức mũi bay ra.

Mấy người nhiều lần tới xem, không biết thế nào, hôm nay lại đặc biệt thơm, trong khi bề ngoài lại không khác hôm trước là mấy.

Phần thịt non trên đùi con hươu con, được cắt thành từng cục, cho vào hầm với gà rừng. Các loại nấm rừng được cắt nhỏ bỏ vào nổi, cây nhân sâm kia cũng được ném vào luôn.

Mùi vị này, ha ha ha, quả nhiên là muốn lấy mạng người ta mà.

Một người uống một hớp rượu nói: “Chắc là truy binh sẽ không bị mấy mùi thơm này kéo tới đâu nhỉ, ngộ nhỡ bị bọn chúng bắt đi là chuyện nhỏ, những món mỹ vị như vậy không công dâng cho chúng, mới là chuyện khiến người ta điên đầu!”

Một nồi thức ăn dân dã nóng hầm hập, được dùng muỗng lớn múc ra cho vào chén của từng người.

Rất nhiều người hào hứng hô lên.

“Thật là ngon, ta không nỡ ăn hết đó.”

“Một nồi to chừng này, mọi người còn sợ cái gì, thịt còn nhiều, nấm cũng còn rất nhiều lắm.” Thải Thải ngồi trên một tảng đá lớn quay thịt nướng, Như Nguyệt gắp thứ được gói bằng lá chuối đã cháy đen từ trong đống lửa ra. Đưa cho mỗi người một gói, mọi người mở ra, thì ra đó là thịt hươu và nấm trúc. Trong thịt hươu có nhét nấm trúc, bây giờ vẫn còn hơi dầu mỡ bốc lên nghi ngút.

Thịt nướng rất ngon, thì ra thịt thơm như vậy, là do trong miếng thịt hươu được nhồi thêm các loại nấm.

Thải Thải lanh chân lẹ tay, cùng mọi người ngồi vòng quanh, không để ý đến hình tượng, dùng tay bốc ăn.

Chỉ có một người làm ở phòng thu chi và người đọc sách, là lịch sự cầm chén.

Sở Cuồng ăn vài miếng, sau đó an vị một bên uống rượu, thấy Thải Thải dường như có vẻ mệt mỏi đến không muốn động đậy. Hắn dịch tới, dùng tay xoa bóp vai cho nàng: “Nương tử tốt của ta, khiến nàng vất vả rồi.”

“Ừ, mệt vô cùng.” Nhìn hắn hình như đã ăn no, nàng kinh ngạc: “Sao chàng không ăn nhiều thêm một chút?” Sở Cuồng cười: “Ta ăn không vô.” Cũng phải, món nào cũng là thịt, những người này lại thật thích ăn thịt, dường như bọn họ chỉ cần có rượu uống có thịt hắn, thì sẽ không phiền não nữa. Sở Cuồng cùng một cái chén nhỏ múc cho nàng một chén canh: “Ta biết nàng cũng ăn không vô, nhưng món này rất bổ, ăn một chút đi.” Thải Thải gật đầu, cúi đầu xuống từ từ uống. Lại thấy Như Tâm Như Nguyệt cùng Đỗ Tụ Nương đứng sau một tảng đá chia nhau một miếng thịt hươu nhồi nấm trúc. Mấy người các nàng lặng lẽ nói cười, ăn cũng ngon miệng vô cùng.

Thải Thải uống xong chén canh, dựa vào bên cạnh Sở Cuồng nghỉ ngơi, Sở Cuồng bèn dùng quạt lá ba tiêu quạt cho nàng.

“Chàng phải nhanh chóng dẫn ta hồi cung thôi, bây giờ bụng ta vừa kềnh càng vừa nặng nề. Hình như ta cũng gầy đi rất nhiều, cũng không phải là vất vả gì, nhưng lặn lội nhiều như vậy, thật đúng là có chút mỏi mệt.”

“Yên tâm đi, rất nhanh sẽ về đến nơi, nếu không trở về, chỉ sợ Đại Sở bên kia sẽ xảy ra bất trắc.”

“Ừ.” Nàng gật đầu một cái. Chợt một ngươi nhảy đến trước mặt nàng, đó là người thợ rèn kia: “Hoàng hậu bệ hạ, người có thể dạy cho mấy kẻ thô lỗ chúng tôi thủ nghệ này được không, nếu có thể học được cách nướng thịt này, cả đời đều được hưởng thụ rồi.”

“Không dạy.” Thải Thải lại trả lời ngoài sức dự đoán của mọi người, người thợ rèn kia bắt đầu nài nỉ: “Hoàng hậu nương nương đừng tuyệt tình vậy mà.”

“Đây là ta bái sư học nghệ, tâm tâm khổ khổ học thành, giả dụ tay nghề rèn rắt của ngươi, ngươi có không không đi dạy cho kẻ khác không?”

“Sẽ không.” Thợ rèn này cũng rất thành thật.

-oOo-

Advertisements

3 thoughts on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 297: Đại tiệc dân dã.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s