[Thai quỷ] – Chương 16: Ghi chép vê dị mộng.

1186826_615446821828541_1540495375_n

Thai quỷ.

Tác giả: Hứa Ẩn.

Chương 16: Ghi chép về dị mộng.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

“Thật vậy chăng?!” Tôi lớn tiếng hỏi, nếu như Khải Hồng đã tìm được tài tiệu ghi chép lại câu chuyện giống như đã xảy ra với tôi, vậy chứng tỏ không phải thần kinh tôi có vấn đề. Tôi đương nhiên khó tránh khỏi cảm thấy hưng phấn.

“Ừ.” Anh nói: “Anh ở thư viện tìm thật lâu, đến đầu choáng mắt hoa mới tìm được. Là nói……”

“Đợi chút Khải Hồng.” Tôi ngắt lời anh: “Chờ em trở về rồi anh lại nói cho em biết đi, bây giờ em không rảnh lắm, hơn nữa trong điện thoại cũng không thể nói rõ được.”

“Được.”  Anh đồng ý.

Từ sau khi sinh Tiểu Nha ra tôi mới cảm nhận được sự vất vả của người làm mẹ, trẻ con lúc nào cũng cần người chăm sóc, không thể để xảy ra nửa điểm sai lầm, cho nên đi đâu cũng phải mang theo. Về lại nhà Mai Phương, đầu tiên là tôi dỗ dành Tiểu Nha. Sau đó giúp Mai Phương dọn căn phòng mà cô ấy đã làm loạn, hoàn cảnh có thể ảnh hưởng tâm tình của người ta. Người đang buồn bã nên ở một căn phòng sạch sẽ để thuận lợi cho sự lành vết thương lòng.

Có thể thấy được trong khoảng thời gian này Mai Phương sống rất chán nản buồn khổ, mọi thứ không hề được dọn dẹp, bị vứt đầy dẫy trong phòng. Dù chỉ là dọn sơ qua cũng đã mất gần một tiếng đồng hồ. Trong lúc tôi dọn, Mai Phương ngồi trên sô pha, ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt u ám không chút ánh sáng. Điều khiến tôi lo lắng chính là, cho đến giờ tôi chưa thấy qua bộ dạng cô ấy như vậy bao giờ.

Dọn xong, tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, vỗ tay cô ấy nói: “Đừng như vậy nhóc à, vẫn còn rất nhiều người đàn ông khác mà, có bao nhiêu người đường tình cảm có thể thuận buồm xuôi gió đâu? Đa số người sau khi trải qua sai lầm mới tìm được đúng nửa kia của mình mà.” Tôi ngừng lại một chút rồi lại nói: “Giống như tớ vậy.”

Mai Phương nghe xong, nhìn tôi nói: “Tiểu Ẩn, cảm ơn cậu, vào lúc tớ đau khổ nhất đã ở bên cạnh tớ.”

“Cái đồ ngốc này, chúng ta đã làm chị em bao nhiêu năm rồi? Lại còn nói như vậy. Lúc trước khi tớ mang thai, sắp tuyệt vọng đến nơi, nếu không phải cậu xuất hiện đúng lúc và giúp đỡ tớ, tớ cũng không biết mình có sống qua cửa đó được hay không đâu!”

Mai Phương nhìn tôi, trên mặt rốt cục cũng nở nụ cười. Tuy rằng thoạt nhìn hơi miễn cưỡng. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Khi thống khổ, nếu có người cùng bạn chia sẻ, so với việc một mình thừa nhận thì tốt hơn rất nhiều. Cho nên bởi vì như vậy, cô độc mới đáng sợ, điều đó có nghĩa là một mình bạn phải đối mặt với hết thảy. Cho nên, dù chỉ có một người chân chính yêu bạn, quan tâm bạn, thì bạn cũng không còn cô độc nữa.

“Đúng rồi. Lúc cậu nhận điện thoại của tớ liền chạy đến đây, có bị dở dang việc gì không đấy?” Chúng tôi lại hàn huyên một lúc, tinh thần Mai Phương thoạt nhìn đã tốt hơn nhiên, cô ấy hỏi tôi.

“Không có.” Tôi nói với cô ấy: “Dù sao tớ cũng không có việc gì gấp cả.”

“Còn nữa, gã đàn ông kia đối xử với cậu như thế, cậu tính cứ như vậy mà quên đi sao?” tôi lại hỏi.

“Đương nhiên không phải!” Mai Phương lập tức nói: “Nhưng mà, làm gì được bây giờ? Bây giờ tìm đâu cũng không thấy hắn, liên hệ thì cũng không được.”

“Mặc kệ như thế nào thì cũng không thể quên đi như vậy được, tổn thương gã gây ra cho cậu nặng như vậy, chúng ta cũng có thể làm cho gã đau khổ lại!”

“Nhưng mà, làm cách nào bây giờ?” Cô ấy hỏi.

“Cậu có số QQ của gã không?”

“Có.” Cô ấy gật đầu, “Nhưng anh ta đã xóa tớ khỏi danh sách bạn bè, hơn nữa cũng từ chối không add tớ lại nữa.” Mai Phương mở máy tính ra, làm mẫu cho tôi xem.

Tôi xem thử rồi nói: “Đúng thật, ngay cả truy cập vào để hỏi thăm cũng không được.”

“Ừm.” Mai Phương đáp: “Nhưng mà tớ có ảnh chụp của hắn, được chụp bằng di động, lưu trong thư mục của hắn.”

“Có còn hơn không, lấy ra xem thử.” Tôi nói.

Mai phương liền đem hình chụp gã đàn ông kia ở trong điện thoại ra cho tôi xem. So với tưởng tượng của tôi thì có chút bất đồng, không phải cái loại đàn ông trắng nõn hệt như phụ nữ, làn da hơi ngăm đen, diện mạo tuấn lãng, nhất là ánh mắt, loại có thể phóng điện làm đổ không ít các cô gái. Khó trách lúc ấy Mai Phương lại say gã như điếu đổ vậy. Biểu tình còn mang theo chút tà khí.

Tà khí…… Nhìn một hồi, đột nhiên! Trong đầu giống như có cái gì đó xẹt qua, tôi cố nghĩ. Đúng rồi! Gã đàn ông này giống như đã từng quen biết, nhưng đó là chuyện rất lâu về trước, cho nên loại cảm giác này rất mơ hồ…… Có cố nghĩ cũng không thể nhớ rõ ràng được.

Mai Phương có lẽ đã chú ý đến sự bất thường của tôi, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không… không có gì…” Tôi nghĩ, có lẽ là ảo giác, dù sao cũng có rất nhiều người khi nhìn thấy một người xa lạ cũng sẽ có một loại cảm giác giống như đã từng gặp qua mà.

“Có ảnh chụp là tốt rồi. Tớ giúp cậu lên mạng làm thịt gã!” Tôi nói với Mai Phương.

“À, được. Mà đúng rồi,” Dường như nhớ đến cái gì, cô ấy hỏi: “Lúc nãy người gọi điện cho cậu là ai vậy?”

“Bạn… trai tớ.”

“Lần này là cậu thật tâm sao?” Cô ấy nhìn tôi hỏi.

“Ừ.” Tôi gật đầu khẳng định. Mắt thấy trời cũng không còn sớm, trở về còn phải tốn chút thời gian nữa. Tôi nói với Mai Phương: “Nhóc, nếu không qua chỗ tớ ở đi? Đã lâu lắm rồi hai đứa mình không ở chung với nhau.”

“Tớ đi qua làm bóng đèn? Không tốt lắm đâu.” Cô ấy cười nghịch ngợm với tôi.

Tôi cũng không nài nỉ, dù sao tôi vẫn muốn nhanh về nhà để nghe Khải Hồng nói với tôi về những tư liệu anh tra được. Vì thế tôi vỗ vai cô ấy nói: “Vui vẻ lên, có chuyện gì gọi điện cho tớ, tớ về đây.”

“Được.”

Lúc về nhà, Khải Hồng đang lên mạng. Vừa thấy tôi vào liền nói: “Cuối cùng em đã về. Đi đâu vậy?”

Tôi: “Ra ngoài tìm anh đẹp trai.”

Anh: “……”

“Đồ ngốc! Em đến nhà chị em của em, có phải sau này mỗi lần đi đâu đều phải báo cáo với anh không hử?” Tôi đẩy đầu anh.

“Em thật hung dữ, anh chỉ là tiện miệng hỏi thôi mà…” Anh than thở.

“Hửm? Anh nói cái gì?!”

“Không có.” Anh lập tức nói: “Anh nói là em đi đâu là tự do của em, không cần phải báo với anh, nhưng nếu cần có người xách túi giùm thì kêu anh đi.”

“Vậy còn được.” Tôi cười cười nói.

“Đúng rồi.” Anh đứng dậy cầm một quyển sách đặt trên mặt bàn, biểu tình từ trêu đùa trở nên nghiêm túc, “Em xem thử quyển sách này xem.” Anh lật quyển sách đến một trang nọ đưa cho tôi. Trên đó có một đoạn ghi:

Kỳ huyện có nữ tử Trương thị, năm đó mới mười ba, chưa xuất giá đã có chửa, dẫn đến láng giềng đồn đãi, cha mẹ nàng quá mức giận dữ, la hỏi con gái mang thai con ai, cô gái nói trong mộng gặp một con quỷ, con quỷ này cưỡng bức mình, cô gái bừng tỉnh, sau trong bụng liền có cái thai này.

Cha nàng nghe vậy càng thêm giận, đuổi ra khỏi cửa. Việc này về sau cũng thành trò cười cho mọi người, khinh bỉ cô gái này còn nhỏ mà không an phận.

Lại nói, cô gái này sau khi bị đuổi ra khỏi cửa liền sinh hạ một đứa con trai, tính tình đứa con này quá mức dữ dằn, trong một lần giận dữ gây gỗ thì giết mẹ, sau đó không biết tung tích.

Đoạn văn này có nghĩa là, ở huyện Kỳ đó có một cô gái họ Trương, mười ba tuổi chưa lấy chồng đã mang thai, cha mẹ nàng giận dữ hỏi nguyên nhân, nàng nói là bởi vì mơ thấy một con quỷ, sau đó bị nó cưỡng bức, sau đó tỉnh lại liền phát hiện mình mang thai. Lời nàng nói cha mẹ không tin, đuổi nàng ra khỏi cửa. Sau cô gái này sinh một đứa con trai, con nàng rất xấu tính, trong một lần tranh chấp thì giết mẹ mình.

Cô gái họ Trương kia không phải trải qua giống tôi sao?! Quyển sách này đã rất cũ, tôi đọc tên sách, là ‘Nghiễm Bình dị sự lục’.

Đọc đến đoạn ghi chép đó, lòng tôi thực phức tạp, cũng có chút yên lòng, bởi vì có chuyện được ghi lại như vậy, hẳn có thể chứng minh đầu óc tôi không có vấn đề gì. Nhưng mà, sau khi đọc xong, cũng cho tôi cảm giác không rét mà run, con của cô gái kia, cư nhiên lại đi giết mẹ mình, nguyên nhân gì, trong đó không nói rõ. Tôi nhìn Tiểu Nha trong lòng, bây giờ Tiểu Nha rất ngoan, nhưng mà, con người sau này phát triển ra sao bây giờ cũng không thể nhìn thấu được, trong lòng tôi tràn ngập sợ hãi với một tương lai không xác định như vậy.

Hơn nữa dị nhân trong ác mộng kia, đến khi nào sẽ xuất hiện trong giấc mộng của tôi một lần nữa? Nghĩ đến đây tôi liền cảm thấy sợ hãi. Hình ảnh bị hắn đe dọa không ngừng thoáng hiện trong óc tôi.

Lúc này, Khải Hồng chợt vỗ vai tôi từ phía sau: “Không có việc gì, đừng nghĩ ngợi nhiều, Tiểu Nha rất ngoan mà, hơn nữa mặc kệ như thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em.”

Chấn kinh trong lòng tôi chợt hạ xuống, gật đầu, đúng vậy. Sau khi sống chung với Khải Hồng, tôi cảm giác cuộc sống mình đã dần đi vào quỹ đạo, có thể cảm nhận được nhiều ánh sáng tốt đẹp hơn. Về phần giấc mộng dùng dị nhân kia, bây giờ không biết phải đối mặt như thế nào, thì đừng suy nghĩ nhiều nữa. Miễn cho tự tìm phiền não.

Hơn nữa, còn có một chuyện tôi phải làm, đó chính là tìm ra gã đàn ông đã lừa gạt Mai Phương kia.

-oOo-

Advertisements

3 thoughts on “[Thai quỷ] – Chương 16: Ghi chép vê dị mộng.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s