[Phong Cận Như Họa] – Chương 11: Niên thiếu ngây thơ không biết sầu (Ba).

11

Phong Cận Như Họa.

Tác giả: Trương Thụy.

Thần nữ chuyển thế vì trăm họ – Mấy kiếp tình duyên trả nợ người.

Chương 11: Niên thiếu ngây thơ không biết sầu (Ba).

Xếp chữ: Meimoko * Beta: Khuynh Thành.

Ngự hoa viên vào ngày xuân, muôn hoa đua sắc, gió thổi vi vu, khiến người ta không uống rượu mà cũng tự say.

Từ khi biết Thần quốc để trưởng công chúa Tây Nhạc ở lại Nguyệt quốc cho đến khi chiến tranh kết thúc, Tử Cận suốt ngày hoảng loạn, sợ Công chúa Tây Nhạc  kia tìm đến cửa. Đã qua mấy ngày, tình hình vẫn yên ổn bình lặng như thế, nghe nói ở ngự hoa viên, trăm ngàn loài hoa đang nở, náo nhiệt vô cùng, ở đó là còn có mấy loại thảo dược quý hiếm nữa, cuối cùng Tử Cận vẫn không kiềm chế được lòng tham, tìm một bộ y phục thái giám của Hỉ Bảo, rón rén nhìn ngang nhìn dọc rồi đi đến ngự hoa viên.

Sắc trời đã tối, xa xa, cung nhân đã bắt đầu treo đèn ở khắp các đình viện. Tử Cận vừa rồi mới hái được mấy loại hoa xuân, nhìn chung quanh rồi lén chuồn ra khỏi ngự hoa viên. Chờ đến chỗ không có người, nàng mới lấy những loại hoa cỏ quý  báu từ trong người ra, mặt mày hớn hở vừa đi vừa sửa sang lại.

Trời đã đen kịt, không còn nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào nữa, đường xá càng ngày càng hẻo lánh khiến cho Tử Cận cảm thấy hình như không đúng lắm. Lúc ở trong nội cung, ra khỏi cửa một lát là có người. Trong lòng Tử Cận dị thường lo lắng, bước chân cũng chậm lại, hy vọng có thể gặp được cung nữ hay thái giám nào đó chỉ đường giúp mình, nhưng cả bốn phía đều là những bức tường cung tối tăm .

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng nhìn thấy một tòa điện có sáng ánh đèn, bèn vội vàng chạy vào. Vừa vào trong viện, nàng đã nhìn thấy một nữ tử mặc hồng y đứng bên trong hoa đình, tấm lưng kia trông có vẻ quen quen. Khi Tử Cận vui mừng định chạy đến mở miệng hỏi thăm thì nữ tử đã quay đầu lại, trong nháy mắt Tử Cận ngậm chặt miệng lại, chui vào gốc cây bên cạnh ngay lập tức.

Tử Cận kinh hồn bất định mà vỗ nhẹ ngực, ghé một con mắt trộm xem, chỉ nhìn thấy Tây Nhạc công chúa mặc hồng y, đang kích động mà chưa nói xong cái gì đó. Bên cạnh nàng còn có một bạch y nhân đang ngồi trên ghế đá. Nếu lúc nãy đứng dậy rời đi chắc chắn sẽ chạm mặt bọn họ, Tử Cận nhanh chóng chui vào bụi cây lớn, không dám thở mạnh.

Tây Nhạc một thân hoa phục như lửa đỏ, càng làm cho khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc của nàng thêm động lòng người. Hai mắt nàng không bình lặng, giận dữ nhìn thiếu niên bạch y ngồi trên ghế: “Tại sao ngươi lại không nghe lời? Lại để cho bọn kẻ cắp đắc thủ như vậy? Nếu chẳng may mấy người đó đem ngươi trở thành… ta thật sự không có khả năng đi cứu ngươi trở về.”

“Nhạc Nhi, ta…” Bạch y thiếu niên cắt ngang lời Tây Nhạc, chậm rãi ngẩng đầu lên, làn da trong suốt, mái tóc dài màu bạc dài như thác phi ở sau đầu, một đôi mắt trong suốt ôn hòa mang theo ủy khuất nhìn người trước mặt, muốn nói lại thôi.

Tây Nhạc nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của người thiếu niên đó, không đành lòng tiếp tục trách cứ, khẩu khí nhất thời mềm đi vài phần: “Ở chỗ này có người khi dễ ngươi không?”

Thiếu niên nhìn thấy Tây Nhạc không giận nữa, phảng phất như nhẹ nhõm hẳn, thở dài một hơi: “Không. Không có.”

Tây Nhạc híp mắt lại, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào tay phải của thiếu niên: “Một khi đã như vậy…… nhẫn của ngươi đâu?”

Thiếu niên ngay lập tức thụt tay lại giấu ở đằng sau lưng, như con thú nhỏ bị hoảng sợ, bất an nhìn Tây Nhạc: “Ta… ta…… không cẩn thận…. nên đã đánh mất.”

“Đã đánh mất?” Đôi mắt đẹp của Tây Nhạc trừng lớn, hồ nghi nhìn chằm chằm vào hành động bất thường của thiếu niên kia.

“Ừ, mất rồi!” Thiếu niên dứt lời, cúi đầu không dám đối diện với Tây Nhạc nữa.

Ánh mắt Tây Nhạc lại dịch chuyển, sắc bén trừng mắt nhìn thiếu niên: “Chiếc nhẫn ngọc lưu ly là vật nhận chủ, người bình thường tuyệt đối không thể tháo nó ra được, càng đừng nói đến việc nó tự rơi ra… có chuyện gì… mà nhất định phải giấu ta sao?”

“Là tự ta tháo…..”

“Ta không tin, nhẫn kia từ sau khi đeo lên tay, ngươi chưa từng tháo nó xuống, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nhất định phải giấu diếm như vậy sao?” Tây Nhạc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào thiếu niên.

“Nhạc Nhi, ta… ta…” Gương mặt như ngọc của thiếu niên ửng đỏ một mảnh, đầu cúi càng lúc càng thấp, thanh âm cũng dần dần nhỏ đi, “Nhạc Nhi, đừng hỏi nữa, được không?”

Tây Nhạc chậm rãi đi đến bên cạnh thiếu niên, đưa bàn tay ra xoa nhẹ mái tóc bạc có chút rối loạn, thở dài nói: “Nếu là vật bình thường thì thôi, nhưng ngươi biết rõ chiếc nhẫn đó là vật hộ thân, đâu có thể tùy tiện ném đi như vậy? Sớm mai ngươi cùng Cẩm Ngự về trước đi, ta ở lại đây tìm chiếc nhẫn đó rồi trở về sau.”

“Nhưng mà…” Thiếu niên nghiêng mặt sang một bên, nhìn Tây Nhạc.

“Yên tâm, hết thảy mọi chuyện ta đã an bài cả rồi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi theo Cẩm Ngự trở về là được!” Tây Nhạc ôn hòa cười cười, trấn an nói.

“Chiếc nhẫn kia….”

“E rằng phải tốn chút thời gian, đợi tìm được chiếc nhẫn kia rồi, ta sẽ khiến cho tên tiểu tặc kia sống không bằng chết.” Tây Nhạc vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, âm thầm quan sát phản ứng của thiếu niên.

“Không được!” Thiếu niên ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào Tây Nhạc, sau đó nhận thấy không ổn mới dịu giọng xuống: “Nhạc Nhi, đừng làm tổn thương nàng, được không?”

“Nói như vậy, ngươi biết ai đã lấy nhẫn kia đi?” Tây Nhạc làm như lơ đãng hỏi.

“Không, không, không thấy rõ, nàng đi rồi.” Thanh âm của thiếu niên lộ vẻ mất mát.

Tây Nhạc nhẹ nhàng vỗ vỗ mái đầu bạc của thiếu niên, ấm áp nói: “Nhẫn kia… là do kẻ đó mở ra?”

Thiếu niên vuốt ve ngón tay trống không, không biết là đã đi vào cõi tiên nào, nhẹ nhàng gật đầu.

 “Là nam hay nữ?”

Con ngươi ôn nhuận của thiếu niên hiện lên tia sáng: “Hình như, là một nữ tử.”

Bàn tay Tây Nhạc vẫn đang vỗ về mái đầu bạc của thiếu niên đột nhiên mạnh mẽ thu lại nắm thành quyền, thần sắc dị thường âm u lạnh lẽo: “Có thể khẳng định chắc chắn là nữ tử sao?”

“Dù chưa nhìn rõ nàng, nhưng ta biết… nàng là một nữ tử.” Thiếu niên vẫn chưa nhận ra sự biến hóa của Tây Nhạc, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, rất tự tin trả lời.

Nắm đấm của Tây Nhạc chống lên bàn đá, tay còn lại siết chặt, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt lúc nào mà không hay. Biểu tình kia dị thường phức tạp, đôi mắt trong suốt thuần khiết lúc này lại âm ngoan khiến người ta cảm thấy lạnh sởn tóc gáy.

Thật lâu sau, thiếu niên mới chậm chạp phát hiện, thấy Tây Nhạc đứng ở phía sau không nói lời nào, mới nghi hoặc mà xoay người lại: “Nhạc Nhi, sao vậy?”

Tây Nhạc thu ánh mắt, khôi phục bộ dạng nhu hòa: “Ngày mai ngươi theo Cẩm Ngự trở về, ta sẽ đi tìm chiếc nhẫn kia rồi trở về sau.”

“Nhạc Nhi…..” Thiếu niên quay nghiêng mặt, vành tai hơi ửng đỏ, muốn nói lại thôi, “Nhạc Nhi, nếu tìm được nàng… có thể mang nàng về cùng hay không?” Bàn tay thiếu niên giấu trong vạt áo đã siết chặt lấy nó, ánh mắt vạn phần chờ mong nhìn Tây Nhạc.

Sắc mặt Tây Nhạc lại biến đổi liên tục, cuối cùng cũng gật gật đầu: “Sau khi trở về, chuyện gì cũng phải nghe lời Cẩm Ngự, phải ngoan ngoãn uống thuốc, nếu không ta cũng không cam đoan được có tìm được nàng kia hay không đâu.”

Niềm vui sướng chộn rộn trong đáy mắt thiếu niên, vội vàng gật đầu.

“Trời tối rồi, ta đi về trước, ngày mai còn phải lên đường, ngươi cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Tây Nhạc quay sang, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên, thấp giọng nói.

“Còn Nhạc Nhi, khi nào trở về?” Trong ánh mắt ôn nhuận của thiếu niên đầy vẻ không nỡ, còn nhàn nhạt chút luyến tiếc không muốn xa rời.

“Nguyệt quốc bên này còn có chút chuyện phải làm, sợ là phải một thời gian nữa mới có thể trở về được.” Tây Nhạc ngồi xổm xuống bên người thiếu niên, tựa đầu vào đùi của thiếu niên, rầu rĩ nói.

Thiếu niên nhẹ vuốt mái tóc đen của Tây Nhạc, trên mặt không che giấu được sự áy náy: “Nếu như không phải do ta, thì nhẫn đã không bị lấy, Nhạc Nhi cũng không bị ủy khuất đến vậy.”

Tây Nhạc ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch cao, lộ ra một nụ cười mỉm ấm áp, ánh mắt hiện lên một tia sáng khó hiểu: “Đừng nên suy nghĩ vẩn vơ nữa, nhất định ta sẽ khiến lão tiểu tử Tuyên Long đế kia phải hối hận vì đã bắt ngươi.”

Vẫn đang núp trong bụi cỏ, Tử Cận kêu khổ thấu trời, nàng thật sự đã chết lặng từ lâu, nhưng hai người vẫn còn đang khanh khanh ta ta, chỉ sợ nội cung này đã đến giờ khóa cửa. Nghĩ tới vẻ mặt giận dữ âm trầm của Ngư Lạc, trong lòng Tử Cận thấy run rẩy từng đợt.

Lần thứ hai giương mắt lên đã nhìn thấy Tây Nhạc xoay người đi ra cửa viện, Tử Cận vội vàng nằm sấp xuống, âm thầm cảm thán may mà hôm nay mặc quần áo thái giám tối màu. Thấy Tây Nhạc ra cửa rồi,  Tử Cận thở hổn hển từng ngụm, định đứng dậy, nhưng vì thời gian nằm sấp quá dài khiến hai chân nàng sớm đã tê liệt, cho nên bị ngã nhào xuống đất.

“Ai?!” Bạch y thiếu niên đang lúc đứng dậy muốn đi về phòng, lại nghe thấy động tĩnh cách đó không xa, liền chậm rãi đi tới.

Tử Cận thầm kêu không tốt, mãi đề phòng Tây Nhạc mà quên vẫn còn có một người nữa. Muốn chạy trốn nhưng mà chân không chịu nghe lời chính mình sai nữa.

Thiếu niên áo trắng chậm rãi đi tới, đứng che mất bóng mà hỏi: “Người nghe lén?”

“Hả?…” Nghe lén!? Thật ra Tử Cận cũng muốn nghe, nhưng mà cách xa như vậy thì dù muốn nghe cũng không nghe được nha.

“Như thế thì không thể thả ngươi đi được.” Thiếu niên suy tính một một lát rồi nói.

Vì hắn đứng che bóng, Tử Cận không nhìn ra được dáng dấp của thiếu niên, nhưng nghe thanh âm ấm áp như gió xuân kia lại thấy có chút quen tai, đáng tiếc không nhớ ra nổi đã nghe ở nơi nào.

“Chớ sợ, chờ ta đi rồi, thì sẽ bảo Nhạc Nhi thả ngươi ra.”  Thiếu niên như nhận ra bất mãn của Tử Cận, liền giải thích.

Tử Cận đảo cặp mắt đã trắng dã: Đừng sợ? Đêm không trăng gió lại to… ngươi có giết ta thì cũng chẳng ai biết đó nha.

Thiếu niên xoay người đi chỗ khác: “Đến đây.”

Tử Cận cố gắng làm đôi chân đang chết lặng hoạt động trở lại, chậm rãi đứng lên. Nhìn thiếu niên còn chưa quay đầu lại, nàng lén lút xoay người, bỏ chạy ngay tức thì.

Chỉ là một bóng trắng ngay lập tức hiện lên trước mắt, chặn ngay đường đi của Tử Cận. Tử Cận phẫn nộ nhìn chằm chằm vào thiếu niên, lúc này mới nhìn rõ hình dáng của hắn, kinh ngạc há to miệng: Đây… đây… đây chẳng phải là thiếu niên ngày đó bị nàng bỏ thuốc nhầm hay sao? Sao… sao hắn lại ở đây?

Đôi mắt trong suốt hẹp dài của thiếu niên tóc trắng hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Hắn khẽ nhíu mày, nâng tay đè lên tĩnh mạch cửa của Tử Cận: “Ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi ở đây chờ cho đến ngày mai, ta rời khỏi đây là được.”

Tử Cận thật là bất đắc dĩ, ủy khuất gật gật đầu: Quả nhiên, đi trốn ra ngoài thế này sớm muộn cũng…

Vào trong phòng, Tử Cận mới phát hiện, đây chính là cung điện ngày ấy mình đã bỏ thuốc thiếu niên này.

Dưới ánh đèn cung đình, gương mặt tuyệt mỹ quyến rũ của thiếu niên còn sinh thêm vài phần u buồn cùng khí chất cao quý, mái tóc dài trắng tuyết như tơ trù hấp dẫn ánh mắt người ta. Thiếu niên có phần phiền não nhìn chằm chằm vào chiếc giường trong phòng.

Tử Cận lập tức nhận ra thiếu niên đang phiền não, bước tới ngồi xuống chiếc giường kia, nằm lên giường bày ra một tư thế sắp ngủ.

Phiền não giữa hai hàng lông mày của thiếu niên bị quét sạch, vui vẻ mà nhìn Tử Cận một cái, khóe miệng khẽ cười, đi đến trước giường cởi giày nằm xuống, đáy mắt đầy vẻ uể oải: “Như thế cũng tốt.”

Tử Cận ra vẻ nhu thuận xê vào phía trong giường, chỉ chỉ miệng mình, bất đắc dĩ lắc lắc tay:  Đại ca à, ta cũng muốn nói ra, nhưng nếu như bị ngươi nhận ra, phỏng chừng sẽ bị ngươi sẽ băm ta mất.

Đáy mắt thiếu niên dâng lên sự thương tiếc: “Nô tài tốt… nhưng lại bị câm mất…”

Tử Cận cười ngây dại để chống đỡ, trong lòng âm thầm kêu khổ: Sao lại rơi vào tay hắn, làm sao cho phải, làm sao cho phải đây…

Dường như thiếu niên đã cực kỳ mệt mỏi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài như quạt hương bồ cong lên xinh đẹp dưới ánh đèn, sống mũi cao thẳng, cánh môi non mịn phớt hồng như trẻ nít, nở nụ cười thản nhiên. Hô hấp của hắn  đều đặn, ngủ rất an ổn.

Tử Cận không còn lòng dạ nào để thưởng thức nam sắc tuyệt mỹ như vậy, kiềm chế sự nóng lòng, đợi và chờ, nhìn thiếu niên có vẻ đã ngủ say, nàng mới rón rén di chuyển từng chút một. Nàng chậm rãi nhón chân, muốn đi ra chỗ xa xa một chút rồi chạy, không dám phát ra dù chỉ nửa tiếng động.

Dường như thiếu niên cảm thấy không khí xung quanh lạnh xuống, hơi nhíu mày, không tự chủ được vươn tay chạm đến chỗ Tử Cận nằm. Tay chạm vào một mảnh lạnh lẽo trống trơn, hắn mở to mắt, đáy mắt lạnh lẽo như băng, không nghĩ ngợi gì nhiều, đưa tay kéo tấm màn trên giường phóng về phía Tử Cận. Màn như một vật thể sống cuốn lấy hông Tử Cận, thiếu niên mạnh mẽ tóm lấy Tử Cận lôi trở về.

Lúc Tử Cận còn chưa kịp phản ứng thì đã té ngã rơi vào lòng thiếu niên.

Thiếu niên kéo lấy Tử Cận vào trong lòng, lúc này mới ý thức được rằng cơn giận của mình thật khó hiểu, đang định mở miệng hỏi thì lại ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, lại nhớ đến người ngày đó, mặt hắn lập tức đỏ lên: “Cung nhân, đều dùng cùng loại hương liệu sao?” Có chút nghi ngờ, hắn thử dò hỏi.

Tử Cận ở trong lòng thiếu niên đột nhiên sửng sốt, không dám chần chừ mà gật mạnh đầu: Chẳng lẽ thiếu niên này vẫn còn nhớ rõ được khí tức trên người mình hay sao? Không thể nào?

Đáy mắt thiếu niên nồng đậm cảm giác mất mác, vẫn ôm lấy Tử Cận không thả, rầu rĩ nói: “Ngươi đừng động nữa, ngủ ở đây đi, miễn cho ta một lát nữa ta lại phải bắt lấy ngươi.”

Cái ôm của thiếu niên cực kỳ ấm áp, trên người thoang thoảng có mùi Long Tiên hương, Tử Cận vẫn nỗ lực giãy dụa để tránh ra. Nhìn đáy mắt thiếu niên đen đặc, giữa đôi lông mày lộ rõ vẻ mỏi mệt, cuối cùng Tử Cận cũng không đành lòng lăn qua lộn lại nữa, nghĩ chờ thiếu niên ngủ thật say rồi mới nghĩ biện pháp khác.

Chỉ trong chốc lát, hơi thở của thiếu niên đã ổn định lại, cánh tay giữ chặt Tử Cận cũng đã buông lỏng ra. Tử Cận cẩn thận khẽ động đậy thân thể, nhưng thiếu niên trong lúc mơ ngủ hình như đã nhận ra, không tự giác mà bóp chặt lấy vai Tử Cận.

Mái tóc trắng của thiếu niên có phần rối loạn, nhưng ngủ lại dị thường ngon giấc. Không biết vì sao thiếu niên này lại cho Tử Cận một cảm giác như đã từng quen biết, ngay cả khí tức kia cũng quen thuộc cực kỳ. Chính nàng cũng không phải người thiện lương dễ mềm lòng gì, nhưng tại sao đứng trước thiếu niên này lại không nhẫn tâm nổi?

Khi ánh nắng buổi sớm đầu tiên chiếu vào, Tử Cận trở  mình bịt kín đầu định tiếp tục ngủ, mùi hương trên đệm không biết đã được thay đổi từ khi nào, so với trước kia còn dễ ngửi hơn… Mở to mắt, Tử Cận phát hiện mình nằm trên giường của thiếu niên hôm qua, chẳng qua bây giờ trên giường chỉ còn lại có một mình nàng. Tử Cận té xuống giường liền bị một tờ giấy hấp dẫn lấy ánh mắt.

Tiểu nô tài, ta ra cung. Mùi hương của ngươi, rất dễ chịu. Đêm qua, cảm ơn.

Tử Cận khó hiểu nhìn trân trân vào tờ giấy trong tay, trong lòng âm thầm cảm thán. Tuy đã sớm nhìn ra đầu óc của thiếu niên kia có chút vấn đề, không ngờ đến nói năng cũng lộn xộn đến nông nỗi này, ngẫm lại, thiếu niên tóc trắng thoát tục như tiên tử kia lại là một đứa trẻ đần độn, quả thật là giậm châm giận dữ mà.

Tử Cận ra vẻ tự nhiên cầm tờ giấy trong tay, nhìn trời ai thán, trong đầu lại hiện lên hình ảnh gương mặt ai oán của Ngư Lạc liền vội vã chạy ra ngoài, trong lòng không ngừng ô than ôi…

Sắc trời vẫn còn hơi tối, trong rừng cây không biết tên cạnh Thái Bình hiên, Tử Cận bưng bát sứ màu men xanh trong tay, ngó đông ngó tây, thấy xung quanh không có bất kỳ ai định vội vàng đem bát thuốc đổ vào hốc cây.

Ngày hôm trước Tử Cận một đêm không về, Ngư Lạc cùng Hỉ Bảo cả hai người đứng ngoài cửa đợi suốt cả đêm. Lúc đó Ngư Lạc cũng từng nghĩ đến việc đêm tới vào nội cung thám thính, nhưng nội cung lớn như vậy, phải đi nơi nào tìm đây? Đợi Tử Cận trở về, gương mặt Ngư Lạc đã âm trầm hóa thành màu đen, không biết là trừng phạt hay là vì sao, thuốc uống mỗi ngày một lần bây giờ tăng lên thành mỗi ngày ba lần. Tử Cận sao có thể chịu nổi tra tấn như vậy, suy nghĩ hai ngày mới nghĩ ra được biện pháp này.

“Tiểu câm điếc, ngươi làm gì vậy?”

Một thanh âm kiều mị vang đột nhiên vang lên phía sau lưng, Tử Cận cả kinh run cả tay, bát sứ men xanh cũng theo đó mà rơi vào trong hốc cây. Tử Cận phẫn nộ mà xoay người, vừa nhìn thấy người tới, mọi phẫn nộ trên khuôn mặt đều bị đè nén trở lại.

“Tiểu câm điếc, mấy ngày nay có nghĩ tới Bản cung không?” Tây Nhạc một thân váy áo đỏ rực, vẻ mặt yêu mị cười khanh khách nhìn Tử Cận đang buồn nản vạn phần.

Tử Cận lắc đầu, cảm thấy không ổn liền gật đầu một cái: Ta nhớ ngươi là được, ngươi không cần nhớ đến ta đâu.

Ý cười trên khuôn mặt yêu mị của Tây Nhạc lại càng thêm đậm. Nàng vọc lọn tóc bên tai, nhìn phản ứng của Tử Cận.

Lúc này Tử Cận có thời gian chú ý đến nét tươi cười mờ ám trên mặt Tây Nhạc kia, nàng chau mày nhìn cái bát sứ men xanh trong hốc cây, cảm thán rằng thật xui xẻo. Hôm nay ngay cả bát cũng bị rơi xuống đó, thì chuyện những ngày mình không chịu uống thuốc bổ này, chắc chắn sẽ bị Ngư Lạc phát hiện. Con không biết sẽ bị tra tấn như thế nào đây.

Tuy Ngư Lạc mặt nào cũng đều rất tốt, từ khi nàng ta đi theo mình đến nay, đã nghĩ tất cả các biện pháp để nàng uống thuốc bổ. Thuốc này ngày nào cũng uống, đã gần được một năm. Lúc bệnh nhẹ thì uống hai phần, khi không bệnh thì uống một phần. Cho dù là vây cá tổ yến mà ngày nào cũng ăn thì đến hồi cũng sẽ ngán, huống chi đây là thuốc đông y! Đã nhiều ngày nay, uống liền ba lần một ngày, ai có thể chịu nổi chứ? Chẳng lẽ không sợ uống đến chết người hay sao?

Tây Nhạc nhìn Tử Cận vẫn nhíu mày nhìn hốc cây, hững hờ với mình, cũng tò mò nhìn theo: “Tiểu câm điếc, ngươi muốn lấy cái bát lên à?”

Tử Cận xoay mặt nhìn về phía sườn mặt của Tây Nhạc, trong mắt sáng ngời, gật đầu như giã tỏi.

Tây Nhạc mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn thon dài nhẹ nhàng vỗ lên thân cây, thì thấy vỏ cây chung quanh cái hốc đó bong ra từng mảng, cái hốc cậy vốn to xấp xỉ cái bát liền to ra gấp đôi.

Tử Cận vui sướng vạn phần thọc tay vào lấy bát thuốc ra, cảm kích nhìn Tây Nhạc cười.

Tây Nhạc đợi Tử Cận lấy bát sứ men xanh ra, liền cho tay vào trong hốc, chấm vào nước thuốc bổ mà Tử Cận đã đổ đi đưa lên mũi ngửi, trong mắt hiện lên một tia sáng phức tạp.

Tử Cận lấy lại chiếc bát men xanh xong, thấy Tây Nhạc vẫn còn đang trầm tư, trong lòng mừng thầm. Nàng nhẹ chân nhẹ tay rón rén định bước trở về Thái Bình hiên.

Tây Nhạc liếc mắt nhìn một lát, thấy Tử Cận hành động chẳng khác gì kẻ trộm, cười nhẹ thành tiếng: “Tiểu câm điếc, đây là định đi đâu đó?”

Tử Cận lập tức đứng hình tại chỗ, xoay người nhìn Tây Nhạc cười ngây ngô: Chạy trốn đó, đến đứa ngu cũng nhìn ra được nha.

“Tiểu câm điếc, có biết hôm nay Bản cung tìm ngươi vì chuyện gì không?”

Tử Cận cụp mắt xuống: Chắc chắn không phải là chuyện tốt rồi!

“Tiểu câm điếc, Bản cung biết ngươi sốt ruột muốn trả thù… khổ nỗi lại không có cơ hội, hôm nay đặc biệt vì chuyện này mà đến đây.” Tây Nhạc giảo hoạt cười.

Tử Cận dùng ánh mắt hoài nghi, quan sát Tây Nhạc, âm thầm oán: Ngươi mà có lòng tốt như vậy sao?

“Thái tử Nguyệt quốc kia quả thực là quá kiêu ngạo, ngày hôm đó toàn bộ ủy khuất ngươi phải chịu, bản cung đều nhìn thấy trong mắt. Hôm nay Bản cung sẽ cùng ngươi đi giáo huấn tên Thái tử Nguyệt quốc đó một phen, có được không?”

Tử Cận nhìn liếc Tây Nhạc: Thái tử là người mà ngươi muốn giáo huấn là có thể giáo huấn được sao? Mặc dù ngươi mang thân phận trưởng công chúa cao quý, nhưng đáng tiếc lại là công chúa của Thần quốc mà thôi. Tại Nguyệt quốc này, ngươi và ta đều chỉ là một hạt bụi, ngươi lấy cái gì mà đi giáo huấn Thái tử của người ta?

Tây Nhạc ném choTử Cận một cái khăn che mặt màu đen, nói: “Thái tử đang một thân một mình trên đường hồi Triều Dương cung. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, ngươi nhất định sẽ hối hận, có đi hay không?” Tây Nhạc vừa dứt lời thì cũng lấy một chiếc khăn sa màu đen giống hệt của Tử Cận bịt kín mặt.

Tử Cận nắm chặt chiếc khăn đen trong tay, trong lòng đấu tranh dữ dội: Vì để báo thù tên Thái tử đầu heo kia mà nàng đã tiêu phí rất nhiều tâm huyết, nhưng kết quả là lần nào cũng thất bại, hôm nay Tây Nhạc lại tìm đến tận cửa, nếu nói không động lòng thì đó là giả.

Nhưng, rốt cục là Tây Nhạc có âm mưu gì? Ngày đó, kẻ mà mình đã thấy ở trong Từ đường của Nạp Lan Nam tộc kia chính là nàng ta, một nàng công chúa dị quốc tại sao lại một thân một mình ở đó? Chẳng lẽ chính nàng ta là kẻ bắt cóc tên Thái tử đầu heo kia sao? Nhưng nếu là bắt cóc thì tại sao lại chưa động đến một sợi tóc nào mà đã thả hắn về rồi?

Vì sao mọi chuyện lại kỳ lạ như thế? Nàng cùng thiếu niên tóc trắng thần bí kia rốt cuộc có quan hệ gì? Vì sao thiếu niên kia lại xuất hiện trong nội cung của Nguyệt quốc? Vì sao lại có một nam tử công khai ở trong nội cung được? Vì sao lúc mình nhìn thấy thiếu niên tóc trắng đó thì lại cảm thấy dường như đã quen biết như vậy?

Tây Nhạc thấy Tử Cận không có động tĩnh gì, ý cười nơi khóe miệng dần dần trở nên cứng ngắc: “Nếu như ngươi không muốn cũng không sao.” Dứt lời, xoay người muốn rời đi.

Tử Cận lấy lại tinh thần thì nhìn thấy Tây Nhạc đang muốn rời đi, vội vàng vứt ngay bát men xanh trong tay, không chút nghĩ ngợi mà kéo lấy ống tay áo của Tây Nhạc:  Chết thì chết, chết kiểu gì thì cũng đừng để uất nghẹn mà chết.

Đôi mắt đẹp của Tây Nhạc tràn ngập ý cười, dường như đã biết trước kết quả này.

Tử Cận nhanh chóng cầm khăn bịt kín mặt lại, bày ra một bộ dáng chết cũng không sờn.

Tây Nhạc kéo Tử Cận thi triển khinh công, tránh né thị vệ, nhằm về hướng Triêu Dương Cung mà tới.

Tây Nhạc đặt Tử Cận xuống một góc kín, nói: “Bản cung đi dụ hắn ra đây! Ngươi chờ ở chỗ này.”

Tử Cận ở trong góc tối khẩn trương gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng: Đừng dẫn truy binh tới là tốt rồi.

Tây Nhạc nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tử Cận, ý cười đầy mặt, đôi mắt đẹp cong thành hình trăng khuyết: “Yên tâm đi, Bản cung không có chuyện gì đâu.” Lắc mình một cái, biến mất ngay ở chỗ rẽ.

Tử Cận sửng sốt: Hiểu lầm rồi….

Chỉ chốc lát sau, Tử Cận vẫn trốn ở trong góc tối đó, nghe được tiếng bước chân hỗn loạn cùng với cả tiếng kêu rên.

Tử Cận lặng yên ngóc nửa cái đầu ra, cả kinh thiếu chút nữa là sái cả quai hàm: Không phải… như vậy chứ?!

Lúc này, Tây Nhạc đang ra sức tay đấm chân đá vào một cái bao tải to bằng người, mắt tràn đầy ý cười nhìn về phía Tử Cận ra dấu ‘Lại đây’.

Tử Cận nhanh chóng chạy vội qua đó, trong lòng gào khóc: Thật không ngờ phương thức báo thù như vậy lại có thể thấy ở cổ đại, nhưng cách đơn giản như thế, tại sao trước giờ mình không nghĩ tới, thật là xấu hổ cho thân phận người xuyên qua mà!

Tử Cận càng nghĩ lại càng xấu hổ, đem toàn bộ tức giận dồn hết vào sức tay chân, ra sức đấm đá vào người trong bao tải, sau đó vẫn cảm thấy cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, nàng bèn cưỡi hẳn lên bao tải mà đánh đấm.

Người trong bao tải vô lực mà giãy dụa, tiếng kêu rên dần dần yếu đi.

Tây Nhạc nhìn Tử Cận đánh đấm, ngốc nguyên một chỗ: Có thù giết cha sao? Hay là mối hận diệt tộc?

Người trong bao tải đột nhiên run rẩy một trận rồi ngừng động đậy.

Tây Nhạc kinh hãi, phục hồi tinh thần lại, sợ Tử Cận lỡ tay lại đánh chết Quân Lẫm, vội vàng túm lấy Tử Cận.

Tử Cận không chịu nghe theo:  Túm cái gì mà túm, ta còn chưa đánh đã đâu!

Tây Nhạc dán lại bên tai Tử Cận nói nhỏ: “Nếu để thị vệ nghe thấy tiếng mà đến, Bản cung và ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát.”

Tử Cận lập tức hoàn hồn, giơ chân đá liên tiếp hai phát thật mạnh vào bao tải, không cam lòng cùng Tây Nhạc rời đi.

Tây Nhạc kéo Tử Cận nhảy lên tường, biến mất trong màn đêm rồi trở lại rừng cây lúc hai ngươi xuất phát. Gỡ bỏ khăn sa che mặt xuống, cả hai nhìn nhau cười.

“Tiểu câm điếc, nhìn không ra, ngươi lại ngoan độc như vậy. Nếu không phải Bản cung giữ lại ngươi, thì có lẽ Thái tử Nguyệt quốc kia đã trở thành vong hồn dưới tay ngươi rồi.” Tây Nhạc vuốt vuốt mái tóc dài hơi hỗn độn của mình, ý cười chạy đến tận đáy mắt.

Nhiều ngày nghẹn tức bị quét sạch, Tử Cận cười đến sáng lạn, ánh mắt nhìn Tây Nhạc thiếu đi sự phòng bị, trong lòng ảo não không thôi: Nếu biết sớm, cho Thái tử đầu heo ngu dốt kia vào bao tải rồi thì muốn làm gì thì làm, thì còn cần ngươi giúp ta báo thù sao?

Tân  Nhạc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười lấp lánh của Tử Cận, nói: “Ngươi cho rằng việc này đơn giản như ngươi nghĩ hay sao? Chưa nói đến việc phải dụ những người bên cạnh Thái tử Nguyệt quốc đi, chỉ nói riêng việc ngươi không có võ công, làm sao có thể không bại lộ thân phận mà nhét tên Thái tử đó vào bao tải, lại còn bất động thanh sắc mà bỏ thuốc Thái tử cũng không phải là việc mà người bình thường nào cũng có thể làm được, nếu không thái tử Nguyệt quốc kia….. sao có thể để mặc cho ngươi đánh đấm mãi như thế được?”

Tử Cận sửng sốt, vẻ mặt sùng bái: Cao thủ! Cao thủ! Bỏ qua nhé!

Trên gương mặt tuyệt mĩ của Tây Nhạc, tươi cười như ánh nắng tỏa sáng: “Tiểu câm điếc, về sau mọi chuyện hãy nghe theo Bản cung, Bản cung cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi.”

Tử Cận gật đầu như giã tỏi: Hợp tác nha…

Tây Nhạc nhặt chiếc bát mà cách đó nửa canh giờ đã bị Tử Cận đã vứt bỏ trong rừng cây cạnh Thái Bình hiên lên: “Cầm bát của ngươi về đi, đừng để người ta phát hiện.” Thanh âm cực kỳ ôn hòa.

Tử Cận bừng tỉnh đại ngộ mà nhận lấy chiếc bát men xanh kia, vẫy tay với Tây Nhạc, xoay người rời khỏi, nhưng trong lòng lại ngẫm lại câu nói vừa rồi: Cái gì mà kêu cầm ngươi bát trở về đi? Coi mình là ăn mày trên đường hay sao?

Tây Nhạc không chút nghĩ ngợi, vươn tay kéo Tử Cận lại: “Về sau chớ có trước giả câm điếc trước mặt Bản cung.”

Tử Cận ngước mắt nhìn về phía đôi mắt dịu dàng như nước của Tây Nhạc, nhẹ gật đầu, hơi mở miệng, thấp giọng nói: “Cám ơn…” Thanh âm của người suốt một thời gian dài không nói tiếng nào thoáng mang theo vài phần khàn khàn.

Tây Nhạc ôn nhu cười, vừa lòng buông tay Tử Cận ra.

Ngày hôm sau, Thái tử Quân Lẫm không đến thượng thư phòng, Triêu Dương cung đóng cửa một ngày.

Tuyên Long đế hỏi thăm mọi người mới biết được, Thái tử vô ý té bị thương không cho ngự y chẩn trì[1]. Tuyên Long đế bị kinh động, tự mình đến Triêu Dương đông cung thăm, Thái tử Quân Lẫm vẫn ấp úng che che giấu giấu.

[1]: khám và trị bệnh.

Tuyên Long đế nhìn Thái tử mới biết là bị người đả thương nhưng lại muốn che dấu,  trong lòng nảy sinh nghi ngờ.

Thái tử Nguyệt quốc bị người dùng bao tải chụp đầu đánh đám ở ngay cạnh đông cung, những lời gièm pha này làm sao có thể để lan truyền được?

Quân Lẫm mặc dù đối việc này đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng phỏng chừng vì thể diện Thái tử, hạ lệnh mọi người trong Triêu Dương cung giữ bí mật chuyện này, tuyên bố với bên ngoài là do té ngã nên bị thương.

Trong Tỏa Tình cung của Nguyệt quốc, Tuyên Long đế đứng lặng im dưới một bức họa, ngẩng đầu nhíu mày nhìn.

Trong tranh là một nữ tử đứng đón gió, vạt áo màu vàng sáng theo gió mà tung bay, bộ dáng như sắp bay lên chín tầng trời cao. Giữa đôi chân mày của nữ tử nhàn nhạt vẻ sầu bi khiến cho nàng như đã định trước rồi sẽ phải rơi xuống cõi trần thế.

“Hoàng thượng…” Người áo đen đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng gọi.

“Đứng ở bên ngoài nói.” Tuyên Long đế như là sợ kinh động đến người trong tranh, thanh âm cực kỳ nhỏ nhẹ.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, theo thuộc hạ điều tra rõ, việc Thái tử bị tập kích không liên quan đến Nhị hoàng tử.”

“Việc đó là do người phương nào gây ra?” Tuyên Long đế hạ mắt xuống hỏi.

“Người này làm việc vạn phần cẩn thận, không hề lưu lại dấu vết gì, khiến thuộc hạ không thể nào tra ra được.”

“Có thể nào là do Nhị hoàng tử chỉ thị cho kẻ khác làm hay không?”

“Bẩm Hoàng thượng, thuộc hạ nghĩ nếu là Nhị hoàng tử mà có được cơ hội này, theo tính cách của điện hạ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho Thái tử điện hạ, cho nên thuộc hạ có thể khẳng định việc này không hề liên quan đến Nhị hoàng tử.” Người áo đen khẳng định.

“Quan hệ của Quân An cùng cùng hai tỷ muội kia như thế nào?” Đáy mắt Tuyên Long đế hiện lên một tia sáng khó hiểu, thanh âm trầm thấp xuống.

“Tình thâm ý trọng.”

“Hừ! Bộ tộc Tử thị đã bị trẫm giam lỏng hơn mười năm nay, chẳng lẽ Tử Ngâm Phong kia có năng lực nhảy ra khỏi lòng bàn tay của trẫm sao? Thiên hạ này sớm được định trước là của Quân gia, trẫm sao lại có thể để cho hắn thực hiện được ý đồ!”

Trầm mặc thật lâu sau, Tuyên Long đế lại ngước mắt lên nhìn về phía người trong bức tranh thản nhiên nói: “Trẫm mệt mỏi, ngươi lui xuống đi.” Giọng nói phảng phất mang theo chút mệt mỏi cùng hoảng hốt.

Người ngoài cửa, im lặng lui xuống.

Nguyệt quốc năm Tuyên Long đế thứ mười bốn, đầu mùa hè, Thái tử Quân Lẫm ở trong cấm cung bất cẩn bị thương. Người trong Triêu Dương cung nói Thái tử thương thế nghiêm trọng, hai tháng chưa ra khỏi cửa…

Mọi người đối với chuyện thái tử bị thương lần này âm thầm bàn tán xôn xao, việc này liệu có thật như lời Thái tử thông báo với bên ngoài không? Hay là có lý do nào khác?

-oOo-

Chương này dài kinh, tận 20p word 

Hiện tại bạn Tây Nhạc xưng ta gọi ngươi với bạn tóc trắng kia nha, khi nào thân phận bạn tóc trắng được hé mở sẽ chuyển xưng hô cho đỡ ngứa tai hơn 

Advertisements

14 thoughts on “[Phong Cận Như Họa] – Chương 11: Niên thiếu ngây thơ không biết sầu (Ba).

  1. Minh doc mot hoi toi chuong nay , truyen hay qua , quen luon tro chuyen mot chut cung ban , cam on ban dang chuyen nay, van phong doc rat troi chay , nguoi dich cung de tam vao y cau . Khi doc truyen nay Minh nhin toi phan da duoc dang , cam thay bui ngui , cu so doc het roi thi chang co ma doc , mot lan nua cam on ban

  2. lai doc lan 3. anh toc trang nay minh nghi ngo la de de cua Tay nhac lam. Minh thich thai tu dau heo la nam chinh hon. hi. hoi hop cho nam chinh xuat hien.

    • Hi hi, nếu bạn nghĩ thế thì sẽ còn nhiều bất ngờ lắm, đón chờ nha ^^ Về phía mình thì mình khá thích bạn Tây Nhạc này, một người nữa đó là bạn Tuyên Long đế (lúc xưa thôi) =))))

    • Chỉ beta không thôi cũng đứ đừ, chứ đừng nói gì đến edit, bạn Mei thật tuyệt 😀

      Mà tình yêu, bạn giúp mình edit tên chương tiếp theo với đi, ‘Chân tương nhược hà thôi biệt li’ ấy 😉

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s