[Phong Cận Như Họa] – Chương 10: Niên thiếu ngây thơ không biết sầu (Hai).

10

Phong Cận Như Họa.

Tác giả: Trương Thụy.

Thần nữ chuyển thế vì trăm họ ♥ Mấy kiếp tình duyên trả nợ người.

Chương 10: Niên thiếu ngây thơ không biết sầu.

Xếp chữ: Meimoko ♥ Beta: Khuynh Thành.

Tuyên Long đế nhắm chặt hai mắt lại, một giọt lệ theo khóe mắt lăn xuống, rơi trên long bào màu vàng sáng, hóa thành đóa hoa nước rồi biến mất không dấu vết: “Truyền ba vị Hoàng tử đến đây!” Giọng điệu mỏi mệt mà vô lực.

Sau khi tiệc tối kết thúc, tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái vui vẻ trước cảnh hoàng hôn trên mặt hồ. Màn đêm buông xuống, cảnh sắc chung quanh đã dần không còn nhìn thấy được. Tất cả mọi người nổi lên suy nghĩ phải trở về nhưng Tuyên Long đế không lên tiếng thì ai dám nói ra?

Chính vào lúc này, Tuyên Long đế lại cho truyền ba vị hoàng tử lên tầng hai. Mọi người còn lại thì không có chuyện gì, chỉ có duy nhất Tử Cận là bị kinh sợ, cứ lén liếc nhìn vị công chúa Tây Nhạc tuyệt sắc khuynh thành ở xa xa kia.

Đợi Quân Xích đi rồi, chỉ còn Tử Cận ngồi lại một mình. Công chúa Tây Nhạc không có ý tốt đi đến bên cạnh Tử Cận, đoan trang ngồi xuống.

Tử Cận nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn ra phía xa xa.

“Tiểu câm điếc, ngươi nhìn ra phía xa kia làm gì, chẳng lẽ muốn cho người khác nghe thấy những lời nói của Bản cung hay sao?”

Tử Cận kinh hãi nhìn công chúa Tân Nhạc một cái, không cam lòng mà trở lại tư thế ban đầu.

Công chúa Tây Nhạc nghiêng mặt đi, lấy tay khẽ vuốt đoạn tóc bên tai, cười nói: “Tiểu câm điếc thật biết nghe lời! Rất tốt! Không uổng công Bản cung vẫn nhớ đến ngươi!”

Tử Cận nghe xong lời này, kinh dị vạn phần nhìn công chúa Tây Nhạc công chúa: Đại mỹ nhân à… trí nhớ của ngươi đừng có tốt như vậy chứ? Không có việc gì thì nhớ đến người ta làm gì?

“Câm điếc, nếu Bản cung đem chuyện ngươi có thể nói chuyện được… nói cho  Hoàng đế Nguyệt quốc biết, ngươi thử nghĩ xem hắn sẽ tin ta hay là… tin ngươi?” Công chúa Tây Nhạc nhẹ nhàng nói ở bên tai Tử Cận, phảng phất giống như đang nói chuyện thời tiết vậy.

Tử Cận càng khẩn trương thêm vạn phần, nhìn vào đôi mắt đẹp của công chúa Tây Nhạc: Uy hiếp ta?

Công chúa Tây Nhạc ý cười càng thêm đậm đà: “Ngươi chớ nên kích động, nếu muốn nói, Bản cũng đã chẳng để đến tận lúc này. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời Bản cung, Bản sẽ để chuyện này trong bụng mà không phun ra ngoài nữa chữ, còn nếu không nghe theo lời Bản cung, Bản cung cũng chỉ còn cách…..”

Lời của công chúa Tây Nhạc công chúa còn chưa dứt thì đã nghe thấy ba tiếng “Bùm, bùm, bùm” liên tiếp vang lên. Ba tiếng rơi xuống nước thu hút sự chú ý của mọi người cùng Tử Cận và Tây Nhạc.

Mọi người theo tiếng rơi mà nhìn lại, chỉ thấy ba người Quân Lẫm, Quân An , Quân Xích đang giãy dụa ở trong nước.

Tử Cận nghĩ cũng không nghĩ liền nhảy xuống nước, Tây Nhạc ở một bên muốn giữ lại Tử Cận nhưng đã chậm một bước.

Công chúa Tây Nhạc ngượng ngùng thu tay lại, tựa như không nhìn thấy ba vị hoàng tử rơi xuống nước, trở lại chỗ ngồi của mình nhàn nhã tự đắc phẩm trà.

Tử Phong, Tử Phượng cùng Kỳ Vịnh Dược đều lo lắng nhìn xuống mặt nước, lại nhìn thấy công chúa Tây Nhạc bình thản phẩm trà, trong lòng âm thầm trách cứ. Nhưng mặc kệ là như thế nào, cả ba người cũng không thể đi cầu xin công chúa mau nhảy xuống cứu người, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Tử Cận nhảy xuống nước cứu người như thế nào mà thôi.

Cái gọi là quan tâm tất loạn chính là dùng trong trường hợp này, Tử phượng, Tử Phong và Kỳ Vịnh Dược lúc này cũng không có chú ý, trừ bỏ Tử Cận vừa mới nhảy xuống nước cứu người thì cũng có một vài thị vệ cũng biết bơi.

Tử Cận nhìn ba người giãy dụa trong nước, nghĩ cũng không nghĩ mà túm lấy Quân Xích đầu tiên rồi bơi thẳng về phía thuyền. Cố gắng đỡ Quân Xích lên thuyền rồi sau đó nàng mới bơi về phía Quân An. Thở hồng hộc bơi về phía Quân An, sau đó lại nhanh chóng bơi nhanh về phía thuyền, dùng hết sức lực toàn thân, cuối cùng Tử Cận cũng cứu được Quân An lên thuyền.

Tử Cận vốn định leo lên thuyền nhưng lại nghe thấy tiếng người trong nước giãy dụa ở phía xa xa.

Chỉ thấy Quân Lẫm gần như đã kiệt sức, dần dần chìm xuống. Tử Cận không nghĩ nhiều, cắn răng xuống nước, bơi về phía Quân Lẫm.

Tuyên Long đế nhìn thấy tình cảnh này lập tức sai người xuống nước, lo lắng nhìn về phía thái tử Quân Lẫm đang dần chìm xuống, trong lòng trách mắng Tử Cận không biết phân biệt nặng nhẹ.

Lặn sâu xuống một chút, Tử Cận rốt cuộc cũng đã kéo được Quân Lẫm không còn giãy dụa chìm nghỉm trong nước lên. Quân Lẫm trong hỗn loạn mà mở mắt ra, nhìn thấy Tử Cận thì mới thả lỏng tựa vào người Tử Cận, tay gắt gao nắm lấy vạt áo của Tử Cận.

Tử Cận cũng không có tránh né, sức cùng lực kiệt cố gắng đỡ Quân Lẫm lên thuyền.

Quân An và Quân Xích đã được người đưa vào khoang thuyền thay quần áo ướt, thái y cùng mọi người thì ở bên mạn thuyền đợi Tử Cận. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, Tử Cận gian nan bơi vào bờ, đưa được Quân Lẫm lên thuyền. Sau khi lên thuyền rồi, Quân Lẫm mới buông vạt áo Tử Cận đang nắm trong tay ra.

Sắc mặt Tử Cận xanh tím, tứ chi vô lực nằm ở phía trên sàn thuyền, mở to miệng hấp thụ từng luồng không khí mới mẻ, thiếu chút nữa là cùng tên Thái tử đầu heo này làm mồi cho cá, thật quá bi ai mà….

“Không hay rồi! Thái tử không còn thở được nữa!” Sắc mặt thái y đại biến, sờ sờ Quân Lẫm sớm đã không còn hô hấp.

Thái giám đi theo lập tức chạy đi bẩm báo với Tuyên Long đế.

Tuyên Long đế hung hăng trừng mắt nhìn Tử Cận đang nằm ở phía xa há miệng thở dốc, kinh hãi cả giận quát: “ Nếu Thái tử có gì bất trắc, trẫm sẽ cho toàn bộ người trên thuyền hôm nay chôn cùng!” Lời vừa dứt, vội vã từ tầng hai của thuyền đi xuống, đi đén chỗ Quân Lẫm.

Tử Cận nhìn lại hướng mọi người, bất đắc dĩ đẩy tất cả mọi người đang vây quanh Quân Lẫm ra, thầm mắng: Ách xì! Ách xì!  Chư thần ơi, cứu con đi mà!

Tử Cận ngăn mọi người lại gần, dùng hết giữ giữ chặt lấy Quân Lẫm. Quân Lẫm không hề có phản ứng, Tử Cận đặt tay phải của mình nhấn vào vị trí trái tim của Quân Lẫm, dùng tay trái đè lên tay phải, tiếp đó dùng sức nhấn mạnh từng cái một. Mọi người muốn tiến lên ngăn cản nhưng bị thái y kéo lại.

Sau đó Tử Cận  thấy Quân Lẫm vẫn không hề có phản ứng,  cắn răng như chịu chết hít mạnh một hơi, dùng miệng áp vào đôi môi mỏng đã tái đi của Quân Lẫm hà hơi, cứ như thế mà lặp lại.

Mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thái giám Tiểu Ngũ đi bên người Quân Lẫm muốn tiến lên ngăn cản Tử Cận nhưng lại bị thái y kéo lại.

Tuyên Long đế đi đến đây vừa lúc trông thấy một màn này. Hắn khoát tay áo ý bảo đừng để mọi người kinh động mà ảnh hưởng Tử Cận cứu Quân Lẫm, trong mắt hiện lên chút suy nghĩ.

Ở xa xa, công chúa Tây Nhạc đang thưởng trà nhìn thấy một màn này liền ném ngay chén trà đi, bên trong đôi mặt đẹp hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

“Khụ…! Khụ…! Khụ…” Quân Lẫm chậm rãi mở mắt không tiêu cự nhìn Tử Cận đang ở trên mình.

Tuyên Long đế nhìn thấy Quân Lẫm không còn gì nguy hiểm, không muốn kinh động việc cứu chữa của mọi người, vô thanh vô tức mà trở về lầu hai của thuyền.

Tử Cận biết Quân Lẫm không chết được, thở phào một cái, chạy ra khỏi đám người, vội vã lao vào trong khoang thuyền.

Xa xa, công chúa Tây Nhạc công chúa đã nhìn thấy tất cả.

Tử Cận lúc này chính là thương tâm vạn phần. Chưa tới vạn bất đắc dĩ , nàng cho dù thế nào cũng không nguyện trao đi nụ hôn đầu tiên của mình, đó là chưa kể đối tượng còn là tên Thái tử đầu heo kiêm ngốc thiếu ( ngốc nghêch+ thiếu đầu óc). Vì sao loại xuyên qua ác tục kinh điển như vậy lại rơi xuống đầu của nàng? Quan trong hơn chính là vai nam chính trong câu chuyện xuyên không ác tục kinh điển đó lại không phải là nam nhân tuyệt mĩ như trong mộng của nàng! Mà là tên Thái tử đầu heo kia!

Tử Cận tìm đủ loại cớ để tự an ủi chính mình cho việc mất đi nụ hôn đầu tiên trong đời: May mắn là cứu được tên Thái tử đầu heo, bằng không vạn nhất hắn ta xảy ra chuyện gì thì không biết trên thuyền này có tất cả bao nhiêu người chôn cùng với hắn? Mình tuy mất đi nụ hôn đầu cũng coi như làm được một chuyện cực kỳ vĩ đại.

Tử  Cận thay xong quần áo thì cũng là lúc thuyền cập bờ. Trải qua việc vừa rồi, Tuyên Long đế cũng sớm đã không còn ý định ngắm cảnh ban đêm, mọi người vội vàng thu thập, chuẩn bị hồi cung.

Quân Lẫm vì bị chìm ở trong nước quá lâu nên không còn chút sức lực gì, cả người suy yếu nằm trên nhuyễn tháp. Đúng lúc Tử Cận đi ngang qua, Quân Lẫm ra ý bảo mọi người dừng lại, phất phất tay gọi Tử Cận.

Tiểu Ngũ, thái giám bên người của Quân Lẫm lập tức chạy tới thỉnh Tử Cận qua.

Tử Cận thầm nghĩ: Ngốc thiếu này chẳng lẽ là muốn sám hối những tội lỗi trước kia hắn đã gây cho nàng sao? Nếu nói như vậy, nàng cũng miễn cưỡng tha thứ cho hắn vì tuổi nhỏ còn chưa biết gì vậy!

Tử Cận vừa mới đến bên cạnh Quân Lẫm, Quân Lẫm liền suy yếu ngồi dậy.

Tử Cận vốn định tiến lên đỡ hắn nằm xuống, nằm giải thích cũng đâu có gì khác, còn chưa kịp tiến lên thì đã nghe thấy “Bốp” một tiếng. Nàng há hốc miệng đến tận mang tai.

“Bản cung là Thái tử tôn quý, trong hoàn cảnh nguy hiểm ngươi lại dám bỏ mặc sự an toàn của Bản cung, đi cứu người khác trước!” Quân Lẫm nói xong, sắc mặt ửng đỏ, thở hổn hển lại tiếp tục nằm xuống.

Tử Cận nhăn nhó mặt mày, mở to hai mắt không thể tin được mà trừng trừng nhìn Quân Lẫm, phản ứng chính là lúc này, trong lòng điên cuồng hét lớn: Ta, X, hỏi, thăm, mười, tám, đời, tổ, tông, nhà, ngươi!

Quân Xích thấy tình hình như vậy, cả kinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tin xảo hiện lên sự lo lắng và đau lòng.

Công chúa Tây Nhạc chưa lên kiệu, ghé mắt lại nhìn Quân Lẫm cùng Tử Cận ở đối diện, bên trong đôi mắt đẹp đang mỉm cười.

Nguyệt quốc, cuối xuân năm Tuyên Long đế thứ mười bốn, Tuyên Long đế bác bỏ đề nghị của chúng đại thần, không để cho ai trong ba vị hoàng tử nghênh thú trưởng công chúa Tây Nhạc của Thần Quốc.

Lúc này mọi người mới biết, ngày ấy ba vị hoàng tử rơi xuống nước, nếu công chúa Tây Nhạc chịu nhảy xuống cứu ai thì chắc chắn sẽ trở thành Hoàng phi của người đó.

-oOo-

Advertisements

4 thoughts on “[Phong Cận Như Họa] – Chương 10: Niên thiếu ngây thơ không biết sầu (Hai).

  1. Bạn Quân Lẫm này “Hay” thật. Mình nghi là bạn này ghen lắm. Tại Tử Cận cứu bạn này cuối cùng. Theo mình thì bạn này bị cuồng ngược mà thích Tử Cận rồi. Hà hà. Đoán thế ^^

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s