[Thai quỷ] – Chương 14: Ác mộng lại tới.

735590_615447681828455_395621691_o

Thai quỷ.

Tác giả: Hứa Ẩn.

Chương 14: Ác mộng tại tới.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

“Tiểu Ẩn.”

“Có chuyện gì không?” Tôi lạnh lùng hỏi hắn.

“Em vẫn còn giận anh sao?” Hắn hỏi.

“Không có…..” Tôi đi ra cửa phòng nói: “Anh đừng đánh giá mình quá cao như vậy, anh đáng giá để tôi tức giận sao?”

“Lần đó là lỗi của anh.” Ngữ khí của hắn nhuốm vẻ hối hận, nói: “Tiểu Ẩn, ngày đó tâm trạng anh không được tốt lắm, cho nên…… chuyện cũng qua lâu như vậy, bây giờ anh thật sự rất nhớ em, em đừng giận nữa. Được không?”

Trong lòng tôi nở nụ cười khinh miệt, nhất định là hắn tán cô khác mà không thành, hoặc là đang nhàm chán, cho nên mới lại nghĩ đến tôi. Có trời mới biết là có phải mới một phút trước hắn có còn tám với cô ả nào khác qua điện thoại hay không mà thôi.

Cho nên, tôi vẫn lạnh lùng nói: “Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây, còn nữa, cho dù có chuyện gì thì tôi cũng không muốn nghe anh nói đâu.”

“Đừng vậy.” Hắn ở bên kia đáp, nhưng tôi đã cúp máy.

Nhưng rất nhanh hắn lại gọi đến, “Em trở mặt nhanh thật đấy.” Hắn hỏi: “Không phải là em lại có tình mới đó chứ?”

“Anh có tư cách quản tôi sao?” Tôi vặn lại.

“Tiểu Ẩn. Vô luận như thế nào, anh cũng sẽ không cho em rời đi đâu.” Hắn nói: “Mặc kệ thế nào rồi em cũng sẽ trở về bên cạnh anh thôi.”

“Thật vớ vẩn.” Tôi đáp lại một câu.

“Anh vẫn còn rất nhiều cách.” Hắn vẫn lải nhải.

Tôi trực tiếp ngắt máy, thiết lập chế độ từ chối trả lời với số của hắn. Sau đó trở về phòng.

“Có chuyện gì sao?” Khải Hồng hỏi.

“Không có việc gì.” Tôi cười cười nói với anh.

Chúng tôi lại bắt đầu ôm lấy nhau, tình dục khi có tình yêu thật sự rất ngọt ngào, nếu không, giống như tôi trước kia, nhiều lắm cũng chỉ xem như nhu cầu cơ thể mà thôi.

Khải Hồng cởi bỏ quần áo của tôi, dường như anh không hề có kinh nghiệm ở phương diện này, bàn tay bối rối sờ soạng, phải thật lâu mới cởi được nội y của tôi ra. Tôi nhìn thấy tai anh đều đỏ lên, tim đập càng lúc càng nhanh, cuối cùng có chút ngây ngô đi vào tôi.

——————————————————

Sau khi xong việc, tôi nằm trong lòng anh, gọi: “Khải Hồng.”

“Hm?”

“Không phải em là người kết thúc kiếp sống trai tân thuần khiết của anh đấy chứ?” Tôi cười hỏi anh.

“Ừ.” Anh cười đáp: “Em phải phụ trách đấy nhé.”

Tôi đập anh một cái, sau đó lè lưỡi, nói: “Chẳng qua là, có phải là chúng ta đã làm một việc cấm trẻ em không nhỉ?”

“Hả, là sao?” Anh hỏi.

Tôi chĩa về phía nôi Tiểu Nha mà bĩu môi.

“Cái này…… anh quên mất tiêu…… chẳng qua là nó mới tí tuổi vậy có biết gì đâu chứ?”

Tôi gật gật đầu đáp: “Ừ, nhưng mà em cảm thấy tên nhóc này bất đồng với con nhà người khác lắm, đặt biệt có linh tính.”

“Đúng vậy.” Khải Hồng ôm chầm lấy tôi, cảm động nói: “Thật sự là một đứa trẻ tốt, mặc kệ chúng ta gây ra tiếng động lớn như vậy, nó vẫn ngủ yên như cũ, thông cảm với chúng ta cỡ nào chứ.”

Tôi đẩy anh ra nói: “Cẩn thận quá mức phóng túng, thể lực hết chống đỡ được đấy.”

“Làm sao có thể? Anh đã nghỉ ngơi dưỡng sức thật nhiều năm, chỉ để đợi đến thời điểm này để thi triển tài năng thôi đấy.”

Chúng tôi lại làm tiếp hai hiệp nữa. Lúc xong nhìn đồng hồ thì cũng đã bảy giờ. Tôi nói: “Em đói bụng rồi, cũng phải cho Tiểu Nha ăn nữa, đừng để nó bị đói.”

Khải Hồng đồng ý, nhưng bây giờ mà nấu cơm thì quá rắc rối, mấu chốt là trong nhà không còn gì cả, bao gồm cả mì ăn liền. Tiểu Nha tỉnh dậy, tôi cho nó bú sữa, rồi đo nhiệt độ cho nó, nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường, rốt cục tôi cũng yên lòng.

Sau đó, chúng tôi ra ngoài tìm một quán nhỏ dùng cơm, ăn xong liền đi dạo phố một lát, tuy rằng không mua gì cả, nhưng tâm trạng của tôi rất tốt, Khải Hồng cũng không ngừng đùa giỡn với Tiểu Nha, người này cũng là một tay dỗ trẻ con, khiến Tiểu Nha cười mãi không ngừng.

Bởi vì đi khá chậm, cho nên thời gian rất nhanh liền đến khuya, một cơn gió thổi tới, khiến tôi cảm thấy hơi se lạnh, Khải Hồng cởi áo khoác khoác lên người tôi, nói: “Trở về thôi, sáng mai dậy sớm, đi Đôn Hòa xem thử còn phòng cho thuê không.”

“Ừ.” Tôi gật đầu, cùng anh trở về.

Lúc về đến nhà dỗ Tiểu Nha ngủ xong, tôi cũng đã buồn ngủ muốn chết. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nằm đơ trên giường, ánh mắt tôi rốt cục cũng không thể mở ra được nữa……

Chợt giật mình, lại đến cái thế giới kia. Thế giới đáng sợ.

Mỗi khi đến thế giới này, tôi đều ngây người, mình mẩy không nhịn được mà run lên. Nhưng tôi không muốn chạy, mà cũng lười chạy. Dù sao ở thế giới này, vô luận thế nào tôi cũng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn.

Tôi lẳng lặng chờ đợi.

Thế giới vắng lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, cùng với cả tiếng hít thở. Nếu bạn thể nghiệm được cảm giác này, thì mới có thể biết được sự vắng lặng này đáng sợ đến cỡ nào.

Sau đó, tim đập càng lúc càng mau, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Hắn đến đây. Vẫn đáng sợ như vậy. Hắn trồi lên từ mặt đất trong kiến trúc Gothic xiêu vẹo, đầu tiên là đầu, hắn dùng ánh mắt xanh lè ấy nhìn chằm chằm tôi, sau đó ‘cả người’ đều hiện ra……

Tôi không chạy trốn, bởi vì tôi biết mình vẫn còn ở trong mộng, làm gì cũng đều là phí công. Lúc này, trong lòng tôi bỗng dâng lên một suy nghĩ: Liệu Khải Hồng có thể đánh thức tôi hay không? Nếu anh ấy lay tôi tỉnh, thế thì tôi có thể thoát khỏi thế giới này không?

Nhưng đây là hy vọng xa vời nhường nào.

Kẻ quái dị kia đi từng bước một về phía tôi, đến trước mặt tôi.

“Hãy tiếp tục sa đọa đi.” Hắn nói với tôi.

Tôi sững sờ, không thể lý giải nổi ý tứ trong câu nói này của hắn.

“Ngươi là một kẻ sa đọa.” Hắn bóp cổ tôi nói: “Ngươi cho rằng mọi chuyện thật sự sẽ thay đổi sao? Bây giờ kẻ đang ngủ cùng ngươi chỉ là ham mê sắc đẹp của ngươi, cũng giống như những gã đàn ông có quan hệ trước kia với ngươi mà thôi!”

“Chuyện đó có quan hệ gì với anh, vì sao anh cứ trông nom vào chứ!” Tôi hét lên với hắn.

Hắn nắm lấy tóc tôi, hung hăng dúi đầu tôi xuống mặt đất. Sau đó quát lên với tôi: “Ngươi không có tương lai! Nghênh đón ngươi chỉ có mịt mờ và sự chán chường mà thôi!”

——————————————————

Sau đó tôi bừng tỉnh, cả người đầy mồ hôi.

Khải Hồng ngồi dậy, “Gặp ác mộng sao?” Anh nhẹ giọng hỏi.

Tôi không trả lời, chỉ thở phì phò.

Anh ôm lấy bả vai tôi dỗ: “Không sao đâu, chuyện gì cũng đã qua, kẻ kia lần này cũng nếm đủ trái đắng, lần sau tuyệt sẽ không dám gây rối em nữa, ngày mai chúng ta tìm phòng mới, rời nơi này đi.”

Haiz…… Xem ra anh hoàn toàn cho rằng tôi gặp ác mộng là vì chuyện của Liễu Căn kia, tôi cười cười, nhưng tôi biết nụ cười này ở trong mắt anh trông thật miễn cưỡng.

“Chảy mồ hôi quá, em đi tắm cái đã.” Tôi nói với anh.

Trong phòng tắm, tôi cởi bỏ quần áo, để mặc cho nước từ vòi hoa sen xối xuống đầu mình, sau đó chảy xuống toàn thân.

Mặc dù chúng ta có một vài vấn đề muốn trốn tránh, nhưng thủy chung đó chỉ là hành động lừa mình gạt người và tự an ủi bản thân.

Nhưng tôi không muốn vậy!

Tôi dùng sức nắm lấy tóc. Muốn cho mình tỉnh táo lại, sắp xếp lại suy nghĩ, cẩn thận phân tích lại nguồn cơn những cơn ác mộng này.

Nhưng mà, suy nghĩ thật lâu cũng không thể rõ được.

Đột nhiên! Trong đầu tôi xoẹt qua một ý tưởng khiến tôi cũng phải giật mình.

Chứng ảo tưởng! Tất cả mọi thứ trong giấc mộng quỷ dị kia đều là ảo tưởng của tôi, còn đứa trẻ là do tôi bất cẩn mang thai. Cuộc sống sa đọa suy sút nhiều năm qua có khả năng đã khiến cho tinh thần của tôi trở nên bất thường. Tôi nhớ đến việc mình từng đọc qua không ít bệnh án về bệnh tâm lý, rất nhiều bệnh nhân đều có vẻ ngoài vô cùng bình thường, người khác cũng không thể nhận ra họ có gì bất thường cả, mà ngay cả chính bản thân họ cũng không hề hay biết.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi bắt đầu sợ hãi, cảm thấy vô cùng phiền chán, tay dùng sức đấm mạnh lên cửa vài cái để phát tiết.

“Sao vậy, tiểu Ẩn?” Khải Hồng nghe thấy tiếng động liền hỏi.

Tôi không trả lời, bây giờ tôi cần tỉnh táo lại.

Khải Hồng mở cửa buồng tắm, đi tới, từ phía sau ôm lấy tôi hỏi: “Sao vậy, chẳng lẽ có chuyện gì mà không thể nói với anh, để tự mình đối mặt à? Như vậy sẽ rất mệt mỏi.”

Tôi nhìn anh trong gương. Rốt cục hạ quyết tâm.

Tôi nói với anh: “Khải Hồng, chuyện em sắp kể với anh, anh hãy thật sự lắng nghe được không? Hắn không ngừng xuất hiện, em sắp điên mất rồi.”

“Được, anh nghe.” Anh lập tức đáp.

-oOo-

One thought on “[Thai quỷ] – Chương 14: Ác mộng lại tới.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s