[Thai quỷ] – Chương 13: Chân tình biểu lộ.

401909_580746971965921_30809792_n

Thai quỷ.

Tác giả: Hứa Ẩn.

Chương 13: Chân tình biểu lộ.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Nhìn cánh cửa bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phá mở, tôi cũng không thể ngồi ở đây chờ chết được. Ánh mắt tôi hoảng loạn tìm kiếm, nhưng  đồ vật ở trong phòng đều không thể gây ra sát thương gì được. Đột nhiên tôi nhìn thấy cây trâm cài đầu trên bàn trang điểm, trước đó vài ngày tôi online thấy cây trâm này khá đẹp, liền mua về. Chẳng qua không nghĩ tới lần đầu tiên dùng nó không phải để búi tóc, mà là làm vũ khí.

“Rầm” một tiếng, Liễu Căn đã phá được cửa, biểu tình của hắn hung ác tựa một con chó điên. Cũng không biết tôi lấy đâu ra dũng khí, chủ động đi lên phía trước, nhân lúc hắn không ngờ, cây trâm đã cắm vài bả vai của hắn, hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, tung một quyền khiến tôi ngã xuống sàn, nhất thời tôi cảm thấy trước mắt mơ mơ hồ hồ.

Tôi nghĩ, lần này thật sự phiền toái rồi, sao Khải Hồng vẫn còn chưa đến? Xảy ra chuyện như vậy, Tiểu Nha ở bên cạnh cư nhiên không bị dọa khóc, thật khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Hiện tại tôi chỉ hy vọng hắn ta đừng xuống tay với Tiểu Nha mà thôi.

Liễu Căn nhào tới, dùng một tay bóp lấy cổ tôi, mắng: “Mẹ nó, cái con đĩ nhỏ này, dĩ nhiên lại dám phản kháng nữa, mày cảm thấy có thể phản kháng lại sao? Ông đây giết chết mày!”

Yết hầu của tôi rất khó chịu, hô hấp dần trở nên khó khăn, sự giãy dụa càng lúc càng yếu ớt……

Chờ đến khi tôi… tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, Khải Hồng đang ngồi ngay bên cạnh, thấy tôi tỉnh, cười cười, hỏi tôi: “Tỉnh rồi sao?”

“Ừ.” Tôi sờ sờ cổ họng, cái loại cảm giác khó chịu này vẫn chưa biến mất toàn bộ.

“Sao lại thế này?” Tôi hỏi, thanh âm nghe qua cũng có chút suy yếu. Tôi chỉ biết mình bị ngất đi, còn sau đó đã xảy ra chuyện gì tôi hoàn toàn không biết gì cả.

“Người kia đã bị tớ chế ngự, bây giờ đã bị cảnh sát dẫn đi rồi.”

Tôi ngồi dậy, lòng vẫn còn sợ hãi tựa vào đầu giường.

Khải Hồng thấy tôi như vậy, cười cười nói, thật ra, người nọ bị tớ chế ngự, cũng có nữa phần công lao của cậu đấy.

“Sao lại thế?”

“Bởi vì cậu đâm tay trái hắn bị thương, cho nên tớ mới dễ dàng xử lý được hắn ta!”

Ngữ khí của cậu ấy khiến tôi bật cười, “Thật á?” Vừa nói xong, lại nhìn đến trên cánh tay cậu ấy có một vết cào rất dài.

“Sao lại thế này?” Tôi bắt lấy tay cậu ấy hỏi: “Còn dám nói dễ dàng xử lý, sao ở đây lại có vết thương?”

“Không có việc gì.” Cậu ấy giả vờ nghiêm túc nói: “Tục ngữ thường nói, đi trên giang hồ, sao có thể tránh được việc bị đâm chém, cô nương, vì giúp nàng xử lý tên vô sỉ kia, một vết thương nhỏ như vậy có là gì?”

“Bớt ba hoa đi, còn bị chỗ nào nữa không?” Tôi nghiêm mặt hỏi.

Cậu ấy thấy thế cũng đành phải ngoan ngoãn kéo ống quần lên, chỉ thấy trên đầu gối cũng bị sưng lên một cục. “Trên ngực cũng bị cào chảy chút máu.” Cậu ấy nói: “Chỉ có bây nhiêu thôi, nói thật đấy. May mắn mặt mày cũng không bị sao.” Nói xong còn cười cười. Mà tôi rốt cục nhịn không được tựa vào vai cậu ấy khóc lên.

“Sao vậy?” Cậu ấy vội vàng nói: “Tớ biết cậu đau lòng cho tớ, nhưng không sao mà, chút thương ấy sẽ nhanh lành thôi.”

“Ngốc quá! Ai đau lòng cậu chứ!” Tôi ngẩng đầu mắng cậu một câu, sau đó nằm trên vai cậu ấy tiếp tục khóc.

Không biết mình đã khóc bao lâu, nhưng tôi có thể khẳng định một điều là tôi khóc thật lâu. Duyên phận tới ta không tránh được, lệ rơi cũng vô pháp ngăn. Nước mắt của tôi làm áo Khải Hồng ướt đẫm một mảng. Đây là lần khóc đã đời nhất của tôi, vừa khóc vừa mang tất cả những uất ức từ bé cho đến lớn phát tiết một lần, theo nước mắt rơi rụng dần.

Khải Hồng giống như đầu gỗ để tôi dựa vào mà không hề nhúc nhích.

Đợi tôi khóc xong. Khải Hồng lập tức xoay xoay bờ vai, xem ra cũng khá là đau nhức.

“Lần này khóc thỏa thích rồi chứ?” Cậu ấy nhìn tôi hỏi.

“Sao cậu cũng không biết nhúc nhích một chút chứ?!” Tôi vừa cảm động vừa tức giận.

“Haizz……” Cậu ấy thở dài một hơi nói: “Tớ sợ cậu mất đi chỗ dựa mà.”

“Cậu lại ba hoa rồi!” Tôi lấy tay chọc chọc trán cậu ấy nói.

Cậu ấy bắt lấy tay tôi, ánh mắt yên lặng nhìn. Sau đó  chậm rãi kề sát miệng vào tôi.

Tôi nhắm hai mắt lại, tim đập càng lúc càng nhanh. Là thẹn thùng sao?

Làm sao có thể?

Đã bao lâu rồi tôi không có loại cảm giác này?

……

“Haizz……” Khải Hồng nhìn tôi, thở dài nói: “Thế sự khó liệu, những lời này quả nhiên thật đúng, ngắn ngủn một ngày, lại phát sinh nhiều biến cố như vậy, nhưng cũng nhờ những biến cố đó, anh đây mới có thể ôm được người đẹp về nhà.”

“Anh đừng có mà đắc ý.” Tôi nói: “Em nể mặt vì anh đã anh dũng bắt kẻ biến thái, cho nên mới lấy thân báo đáp.”

“Lấy thân báo đáp.” Anh mở to hai mắt, “Cho tới giờ em cũng chỉ mới hứa bằng miệng, thân thể ngay cả chạm anh cũng chưa chạm vào, không được, để cho anh sờ chút đã.”

Tôi cười đẩy tay anh ra nói: “Tránh ra, lưu manh!!”

Chúng tôi cứ như vậy đùa giỡn một hồi lâu.

“Chúng ta chuyển phòng đi.” Khải Hồng nói.

“Hả? Vì sao?” Tôi hỏi lại.

“Đồ ngốc, đương nhiên là vì sợ tên Vương Cường kia rồi.”

“Vương Cường? Không phải hắn kêu là Liễu Căn sao?”

“À, chắc đó là tên giả hắn dùng để phạm tội.”

“Được rồi, đừng nhắc đến hắn, thật ghê tởm.” Tôi nói.

“Vậy có muốn chuyển không?”

“Nếu không chuyển?”

“Anh sẽ bảo vệ em.”

“Còn chuyển?”

“Đi tìm xem thử ở đâu có phòng cho thuê.”

“Nào có chuyện dễ tìm như vậy.”

“Vấn đề mấu chốt không phải là dễ hay không.” Anh nói: “Mà là em có muốn chuyển hay không mà thôi.”

“Muốn.” Tôi thành thật trả lời, sau đó lại hỏi: “Nhưng mà cũng không biết chuyển đi đâu cả, đâu có dễ như vậy?”

“Đôn Hòa đi, trước kia anh từng ở một thời gian, ở đó có một tiểu khu hình như còn rất nhiều phòng cho thuê.”

“Được rồi……” Tôi đồng ý, sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện, vì vậy nói với anh: “Đúng rồi, anh còn chưa nói với em vì sao lại nghỉ học! Đang yên ổn mà.”

Anh cười khổ nói: “Em không biết cho nên mới tưởng tốt, sự thật ra sao cũng chỉ có anh mới hiểu được.”

“À.” Tôi nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu.

“Em không hỏi tiếp sao? Không hỏi chuyện gì đã xảy ra sau đó?” Anh hỏi lại tôi.

“Không cần.” Tôi tựa vào lòng anh nói: “Khi nào anh muốn nói cho em biết thì hãy nói.”

Anh cũng không nói nưa, sờ sờ đầu tôi, sau đó đi lần xuống bả vai.

Hai tay tôi ôm lấy anh, anh nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực tôi.

Bỗng, di động đột nhiên vang lên đúng lúc, tôi cười tỏ vẻ xin lỗi, sau đó hôn Khải Hồng một cái, nói: “Ngại quá, để em nghe điện thoại đã.”

Nhưng mà, giọng nói truyền tới từ bên kia lại khiến cho tâm tình của tôi lập tức trở nên tồi tệ.

Là Lâm Hàng.

-oOo-

10 thoughts on “[Thai quỷ] – Chương 13: Chân tình biểu lộ.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s