[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 287: Phá giải chân tướng 1.

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng.

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y.

Chính văn 287: Phá giải chân tướng 1.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Trong chiếc chén ngọc trắng đã được đổ nước. Nhiếp Lăng Phong xòe bàn tay ra, ý bảo nàng đưa tay cho hắn, tay nàng bất tri bất giác run rẩy, không thấy Sở Cuồng đâu cả, vừa trải qua một cơn hôn mê, Nhiếp Lăng Phong lại đột nhiên trở mặt, vì không thể đoán được gì, cho nên có phần sợ hãi. Thì ra Nhiếp Lăng Phong mang nàng trở về Hung Nô không phải vì muốn uy hiếp phủ đại tướng quân vương, như vậy, ý định thật sự của y là gì?

Thải Thải gặp phải vấn đề khó giải quyết. Đáng hận nhất là tên Nhiếp Lăng Phong kia vẫn tỏ ra bình thường, Thải Thải tránh tay hắn, phản lại bằng một cái bạt tai.

Thanh âm giòn tan, trên gương mặt xinh đẹp của y in lại một dấu tay năm ngón màu đỏ.

“Hắn đang ở trong tay của ta, nếu nàng không chịu phối hợp, ta sẽ tra tấn hắn.” Y lặng lẽ nói, Thải Thải có thể đoán ra, hắn ở đây, chính là Sở Cuồng. Tay đã bị y nắm trong lòng bàn tay, cố định một ngón, sau đó Nhiếp Lăng Phong rút ra một cây ngâm châm dài nhỏ. Đặt trên ngón tay của Thải Thải, đâm vào một cái.

Sắc máu đỏ thắm rơi xuống.

Rất nhanh, nở thành một đóa tuyết liên ở dưới đáy nước.

Nhiếp Lăng Phong nói với đại tướng quân vương: “Vương gia, đắc tội.”

Vương gia tức giận đến đau cả đầu, bây giờ cũng không còn để ý đến cái gì nữa, vươn tay, tự đâm vào, để máu nhỏ vào trong chén nước.

Rất nhanh, máu của ông chạm đến máu dưới đáy.

Mọi ánh mắt trừng lên, hai giọt máu, dĩ nhiên giống như hai kẻ thù lớn của nhau, không cách nào tan vào cho được.

A.

Đại tướng quân vương nhìn một hồi, thở hỗn hển, hất mạnh cái chén bạch ngọc, trở tay tát ngay vào mặt Thải Thải một cái.

Bên tai Thải Thải lập tức nghe tiếng ông ông. Quan Bộ Phi thấy thế, hoảng hốt bước lên phía trước một bước, chắn trước người Thải Thải: “Cha, người hà tất phải nổi giận!”

“Diệp Hạ Thái, nàng ta giả mạo muội muội ngươi, sao ngươi có thể không tức giận chứ?”

“Nàng cũng không biết chuyện, là đại vương mang nàng về.” Thải Thải xoa máu trên khóe môi, cuối cùng cũng có một người vì nàng mà nói chuyện.

Nhiếp Lăng Phong nói: “Diệp Hạ Thái, ngươi có dũng khí để nói ra thân phận thật sự của nữ nhân này sao?”

“Nàng là… nàng…”

Quan Bộ Phi không dám nói, lão vương gia xông đến, định tung một chưởng đánh chết Thải Thải.

Quan Bộ Phi chắn trước người Thải Thải, “Cha, người đừng kích động!” Quan Bộ Phi dùng bàn tay to lớn của mình ôm Thải Thải vào ngực, còn thân thể thì che chở nàng, sau đó hét lên: “Hoàng thượng, rốt cục là người muốn thế nào?”

Nhiếp Lăng Phong nhàn nhạt nói: “Vương gia, năm đó khi ngươi phái hạ nhân mang quận chúa đến Đại Sở quốc, đêm đó xảy ra một trận tuyết lớn, hạ nhân đó bị sát thủ truy sát khắp kinh thành, để bảo hộ quận chúa, liền đem quận chúa đặt trước tàng thư khố của kinh thành, vì thấy có hai bóng người ở bên trong, cho nên bà ta đã đem tã bọc đặt trong ổ tuyết trước thư khố. Lúc đó khí trời rất lạnh, đứa bé khóc to, cho nên rất nhanh trong thư khố liền có người mở cửa, có hai nam nhân đi từ trong ra, một trong hai người đó, ôm lấy quận chúa. Người này, chính là cha đẻ của nữ nhân này.”

“Nhiếp Lăng Phong, ban đầu ngươi tìm ra, nói cái gì mà ta không phải là con ruột của cha, là bị nữ hầu đặt trong tuyết, sau được cha ta ôm về nhà. Bây giờ, lại nói ta không phải cô bé kia là sao?”

Nhiếp Lăng Phong nhíu mày nói: “Trong này còn có một chi tiết nữa, nữ hầu kia bởi vì lo lắng vương gia và trẫm biết chuyện quận chúa năm đó đã không còn, sợ ảnh hưởng đến mình, cho nên mới chỉ nói ra một nửa, vì thế trẫm mới phạm phải sai lầm này.”

“Sự thật năm đó, một mình trẫm nói cũng không đáng tin, hãy để nữ hầu năm đó kể lại đi.”

Nhiếp Lăng Phong vỗ tay, một hạ nhân đi ra, bà là một phụ nhân đã hơn năm mươi tuổi.

“Nhũ mẫu!” Thải Thải kinh hô thành tiếng.

Phụ nhân kia nhìn Thải Thải bằng ánh mắt thương tiếc, dù sao, đây cũng là đứa bé mà bà tự mình nuôi lớn.

Thải Thải không có cách nào nhủ cho mình bình tĩnh lại được, nàng thật sự không thể ngờ tới, người chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn, dĩ nhiên lại có thân phận như thế.

“Tiểu thư, cô đừng trách nhũ mẫu, nhũ mẫu vốn là chết cũng không muốn nói, nhưng dù sao nhũ mẫu cũng từng nhận lời phó thác của vương gia cùng đại vương.”

Vương gia vừa nhìn, liền nhận ra đó là nữ hầu mà năm đó mình từng nhờ vả, bà cũng không phải là người bình thường, mà chính là sát thủ Hung Nô đã được bồi dưỡng nhiều năm.

Ông tay lạnh lùng nói: “Tụ Quyên, ngươi nói mau.”

Tên thật của bà, gọi là Tụ Quyên.

Năm đó, nếu không phải chính bà cũng gặp nguy hiểm, mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt, không thể chống đỡ nổi nữa, thì đã không ra hạ sách này.

“Đời này chuyện sai lầm duy nhất mà ta làm, chính là tưởng mình sắp chết, cho nên để tiểu thư còn trong tả lót ở trước cửa của một người Đại Sở. Ngày đó tuyết bay tán toạn, ta thật lo lắng, tiểu thư nằm trong tuyết quá lâu sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ đến lúc đó cửa mở ta, một nam nhân tướng mạo hiền hòa đi từ trong ra. Nam nhân đó, chính là cha của Chu cô nương này.” Bà gọi nàng là Chu cô nương, chính là muốn lột bỏ thân phận của nàng.

Sau đó bà nói tiếp: “Tiểu thư được nam nhân kia ôm trở về nhà . Ta mới yên tâm, thầm nghĩ, người Đại Sở cũng không xấu xa đến mức đó, chí ít sẽ cho tiểu thư một con đường sống, dù chỉ là một nô tỳ cũng tốt. Vì vậy ta ở lại trong một ngôi miếu đổ nát trong kinh thành, ngày hôm sau đỡ hơn một chút liền đi thăm hỏi tình trạng của tiểu thư, lại chợt nghe nói, bọn họ tuổi già chợt nhặt được một cô con gái, nhất thời mừng rõ như điên, ta nghĩ, tiểu thư thật tốt số, không những được cứu, lại còn có cả một người cha người mẹ yêu thương chăm sóc. Sau đó khoảng ba tháng, ta đợi thương thế tốt lên mới lẻn vao Chu phủ làm nhũ mẫu của tiểu thư, khi thấy lại đứa trẻ trong tã, ta phát hiện, nàng đã được nuôi nấng rất tốt, mũm mĩm mập mạp.”

Bà nhìn về phía Thải Thải: “Ta rất thương nàng, yêu nàng, ai ngờ mười năm trước, ngẫu nhiên ta lại nghe thấy quản gia cùng phu nhân của hắn nói về thân thế của tiểu thư, mới biết được mình đã nhầm lẫn, đứa trẻ mà khi ta gặp lại, căn bản không phải là tiểu thư. Mà thật sự đó là con ruột của lão gia nhà đó, thì ra lúc lão gia còn trẻ từng không có khả năng sinh con, nơi nơi chữa trị, sau có một ngày, bởi vì nhất thời hồ đồ, lại cùng một góa phụ có con. Chu phu nhân tức giận, nhưng nghe nói nữ nhân này có thai, mới miễn cưỡng đồng ý để nàng ta vào cửa, ai ngờ, đợi đến mùa đông, nàng kia vì sinh con mất máu nhiều mà chết. Không còn cách nào khác, từ nay về sau đứa bé này được nhận là con của Chu phu nhân. Sai sót là ở chỗ này, ta bởi vì cho rằng họ không thể có con, cho nên mới nhận nhầm thành tiểu thư của mình. Cho nên lúc ta nghe được chuyện này, quả thực như bị sét đánh.”

Thải Thải vốn cũng không tin mình là người Hung Nô, nhưng bây giờ nàng lại tin tưởng, nghe được chuyện nàng không phải con ruột của mẹ, cũng giống như bị sét đánh ngang tai vậy.

-oOo-

Advertisements

4 thoughts on “[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 287: Phá giải chân tướng 1.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s