[Phong Cận Như Họa] – Chương 9: Chuyện xưa như một giấc mộng (Hai).

9

Phong Cận Như Họa.

Tác giả: Trương Thụy.

Cuốn I: Thần nữ chuyển thế vì trăm họ – Mấy kiếp tình duyên trả nợ người.

Chương 8: Chuyện xưa như một giấc mộng (Hai).

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Mặt trời chiều ngã về tây, hồ nước xanh biếc phảng phất như được mạ thêm một lớp hoàng kim mỏng, cảnh sắc phía xa ẩn hiện trong sương mờ, trông thật xinh đẹp lộng lẫy. Tuyên Long đế nghiêng người ngồi trên ghế dài, trông về nơi xa, trong con ngươi không có tiêu cự lại tràn ngập đau thương. Bộ dáng đó vốn không nên có ở một đế vương, yếu ớt khiến cho người ta phải đau lòng, hệt như một hài tử bị bỏ rơi.

Diệu Thần, Duyên Tái năm thứ mười sáu, đầu mùa thu, nữ đế mười chín tuổi.

“Ha ha ha… Ha ha… Quân tiểu tam, trẫm bắt được rồi!” Trời mới vào thu, ánh nắng gay gắt chiếu lên gương mặt tươi cười khoái trá của nữ đế, lung linh lóng lánh.

“Bắt lấy! Được hai con rồi, mọi người đều nói ‘Cá chép lưng xanh’ vạn phần khó bắt. Hôm nay trẫm quá thần uy, chưa đến hai canh giờ đã bắt được hai con.” Duyên Tái nữ đế ở trong trướng vừa thay đồ ướt vừa nói.

Quân Doanh cẩn thận bưng bồn cá đứng ở ngoài trướng, trên mặt tràn đầy sự đau lòng.

Duyên Tái nữ đế thay y phục xong liền đi ra khỏi trướng, cẩn thận quan sát hai con ‘Cá chép lưng xanh’ nằm trong bồn khắc hoa mạ vàng, thấy chúng vẫn bừng bừng sức sống mới lộ ra thần sắc an tâm.

Quan Doanh nhìn bàn tay bị ngâm nước của nữ đế, lòng đau như cắt đến khó nhịn. Hắn hạ thấp mi mắt, cau mày.

“Quân tiểu tam, lập tức nhổ trại hồi cung!”

“Bệ hạ, ngươi đã liên tục bôn ba mấy ngày, lại ngâm trong nước đến hai canh giờ, theo ý kiến thần, hôm nay người hãy cắm trại nghỉ ngơi một đêm… Được không?” Giọng điệu của Quân Doanh vừa sốt ruột lại vừa lo lắng.

Duyên Tái nữ đế ngắm nhìn bốn phía, đầu thu cây cối vẫn còn xanh um, xa xa thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng chim chóc kêu vang. Hồ Bích Nguyệt như miếng ngọc bích được khảm giữa đất trời, cảnh đẹp nhường vậy sao có thể khiến người ta không say mê cho được?

“Quân tiểu tam, ngươi nói xem nếu ở đây mà trẫm xây… cho Lân Đức quý quân một tòa tẩm cung, chàng… sẽ thích sao?” Vẻ mặt của Duyên Tái nữ đế khi nói đến Lân Đức quý quân, tràn ngập ưu thương và bất đắc dĩ.

Quân Doanh cúi đầu không đáp.

Duyên Tái nữ đế  liền xoay người, lập tức ra lệnh: “Nhổ trại hồi cung tức khắc!”

Quân Doanh mạnh mẽ ngẩng đầu lên: “Bệ hạ……”

Quân Doanh biết cho tới giờ bản thân mình chưa từng làm trái lời nữ đế, chỉ có thể lặng lẽ ẩn vào chỗ tối.

Duyên Tái nữ đế dẫn đầu hai mươi mấy người, nhổ trại hồi cung.

Nàng không yên tâm khi giao ‘Cá chép lưng xanh’ vào tay người khác. Cho nên dọc đường xá xa xôi luôn cẩn thận nâng bồn cá trong tay, sử dụng nội lực ổn định nước trong bồn, khiến cho bồn cá vẫn lặng nước như khi trên mặt đất, như vậy cá cũng không bị xóc nảy mà chết mất.

Chẳng biết đã chết mất bao nhiêu con ngựa khỏe mạnh, hai mươi mấy người phía sau Duyên Tái nữ đế sớm đã bị nàng bỏ xa không thấy bóng dáng, duy chỉ có ẩn vệ Quân Doanh sử dụng khinh công vẫn một đường theo sát, sau đó nội lực trong người cạn sạch không còn chống đỡ được mới dừng ở trạm dịch bắt lấy một con ngựa khỏe mà đuổi theo tiếp. Đến hôm nay sức lực của con ngựa dưới thân nữ đế đã đến cực hạn, mắt thấy ngày mai là sinh nhật của Lân Đức quý quân, nữ đế lòng nóng vạn phần.

“Quân tiểu tam! Đưa ngựa cho trẫm!” Nữ đế nhảy xuống khỏi thân con ngựa đã mệt đến sắp chết, hô lên với Quân Doanh cách đó không xa.

“Bệ hạ, nội lực thần đã dùng hết… Không thể đi bộ đuổi theo bệ hạ được, không bằng chúng ta ở đây… nghỉ ngơi một chốc đợi mọi người…”

Quân Doanh còn chưa dứt lời, đã thấy nữ đế thô lỗ kéo hắn xuống, đầu cũng không quay lại lấy một lần, dứt khoát nhảy lên ngựa đi thẳng.

Quân Doanh nội lực đã hết, thể lực cũng đã đến cực hạn, trong thoáng chốc hình ảnh sau cùng dừng lại trên bóng lưng tuyệt trần của nữ đế……

Không ngờ sau mười hai năm sớm chiều kề cận, lần đầu tiên chia lìa, lại là vĩnh biệt cả một đời này…

Quân Doanh đã vô số lần nghĩ, nếu trước khi hôn mê mình gọi nữ đế, nàng sẽ dừng lại sao? Có dừng không?

-oOo-

4 thoughts on “[Phong Cận Như Họa] – Chương 9: Chuyện xưa như một giấc mộng (Hai).

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s