[Thai quỷ] – Chương 12: Đột biến.

55889_615446011828622_1796824607_o

Thai quỷ.

Tác giả: Hứa Ẩn.

Chương 12: Đột biến.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Tôi vội vàng đi lên lầu, Tiểu Nha nằm ở trong lòng khóc càng dữ. Thời điểm sắp đến cửa, ông chú đáng khinh đi từ cửa phòng đối diện ra.

“Sao vậy?” Hắn hỏi: “Đứa nhỏ khóc lớn tiếng như vậy, tôi ở trong cũng nghe thấy được.”

“Không biết nữa.” Tôi nói: “Có lẽ là do lúc sáng nó bị phát sốt.”

“Ồ? Ra vậy.” Hắn nói: “Mấy loại bệnh trẻ con này chớ nên coi thường, bằng không sẽ rất dễ dàng nặng thêm đấy, nếu không đỡ hơn thì phiền lớn.”

Tôi không còn lòng dạ này nói chuyện với hắn ta nữa, lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, đúng lúc này, Tiểu Nha khóc dữ hơn nữa, giãy dụa, khiến tôi không thể tra chìa khóa vào đúng ổ để mở cửa được. “Tiểu Nha ngoan, có phải đói bụng không? Mẹ ôm con vào. Đừng khóc.” Tôi vội vàng dỗ dành. Nhưng một chút tác dụng cũng không có, tiểu Nha càng khóc càng hăng, khiến cho người ta nghe thấy mà xót lòng.

Ông chú kia nói: “Để tôi ôm đứa bé cho, cô mở cửa đi, tôi từng có mấy năm làm bác dĩ, để tôi giúp cô xem có vấn đề gì không.”

“Vậy, cảm ơn.” Tôi nhìn ông chú này, đột nhiên cảm thấy người này cũng không làm cho người ta chán ghét đến vậy, có lẽ bề ngoài hắn không được đứng đắn mà thôi, chứ có lẽ lòng dạ tốt bụng thì sao? Nhưng mà, phán đoán sai lầm ngu xuẩn này lại khiến tôi gặp phải phiền toái.

“Không có chi.” Hắn nói, “Hàng xóm với nhau, hẳn nên làm vậy.”

“Đúng rồi, chú, chú tên gì?” Vào trong phòng rồi tôi hỏi. Người ta giúp đỡ mình như vậy, mình lại cái gì cũng không biết, trong lòng khó tránh khỏi có chút băn khoăn.

“À…… Cô kêu tôi là Liễu Căn đi.” Hắn ta nghĩ ngợi rồi đáp. Tiểu Nha nằm trong lòng hắn như không được thoải mái lắm, càng khóc càng dữ. Tôi cầm bình sữa bột lại, đút cho nó uống, nhưng nó lại không chịu cắn núm vú, vẫn khóc mãi.

“Sao lại thế này chứ?” Lúc này tôi thật sự đã hơi luống cuống.

“Nấu chút nước ấm lau người cho nó đi, có lẽ là do mình mẩy khó chịu nên mới vậy.” Hắn nói.

“À.” Tôi đồng ý, sau đó đi về phía ấm nước. Đến lúc này, tôi nhìn thấy trên mặt Liễu Căn lộ ra một loại biểu tình, một loại biểu tình khi đã thực hiện được âm mưu.

Nhưng mà, con người luôn dễ dàng gây ra sai lầm trong lúc bối rối, lúc ấy tôi cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng không để nó ở trong lòng, bởi vì trong đầu vẫn còn nghĩ đến Tiểu Nha. Ngay tại lúc tôi xoay người đi vào lấy ấm nước, tình huống xảy ra đột biến!

Liễu Căn từ phía sau đột nhiên ôm lấy thắt lưng tôi.

Tôi lập tức ý thức được tình huống không ổn, trong lòng vô càng chán nản, cư nhiên mình lại phạm phải sai lầm như vậy, vào thời điểm người ta cho mình sự quan tâm, lại đánh mất năng lực phán đoán, tuy rằng loại tình huống này không phải chỉ rơi vào riêng mình tôi. Chẳng qua, vừa rồi biểu tình kia của hắn, tôi lại hoàn toàn không chú ý kỹ đến, thật sự là quá ngu xuẩn.

Tôi liều mạng giãy dụa, nhưng thật giống như câu nói, một cô gái luyện Taekwondo một hai năm cũng chưa chắc đánh thắng được đàn ông. Huống hồ tôi đây là loại người lười vận động nữa. Cơ thể của tôi càng lúc càng đau nhức.

Liễu Căn áp sát vào bên tai tôi, phát ra một tiếng cười ghê tởm, nói với tôi: “Rốt cục thì gái trẻ vẫn còn quá non, mới chút đã sập bẫy, mà nhìn em ở một mình thế này, nhất định là do có con nên bị bạn trai đá rồi. Còn nữa, sống một mình nhất định thật cô đơn nhỉ? Để anh đền em nha.” Vừa nói, tay vừa ve vuốt lên người tôi.

Tôi giãy dụa, chân đạp mạnh lên hắn một cú, Liễu Căn rú thảm một tiếng, tay cũng buông lỏng ra. Tôi lập tức chạy tới trước cửa. Nhưng lại đột nhiên dừng lại, Tiểu Nha thì phải làm sao bây giờ? Tôi bỗng nghĩ tới.

Trong nháy mắt khi tôi do dự, Liễu Căn lại lao tới, chắn ở trước cửa.

“Con mẹ nó. Dám giở trò với ông, ông cho mày lãnh đủ.” Hắn vừa mắng vừa vươn tay đến nắm lấy tóc tôi.

Trong lúc giãy dụa, tôi đụng trúng di động trong túi, vì thế móc ra dùng sức đập vào đầu hắn một cái. Hắn hét lên một tiếng rồi té xuống sàn nhà, tôi nhìn thấy, máu chảy ra từ trán hắn, hơn nữa do bị tôi đập đầu nên có chút choáng váng. Tôi thừa cơ chạy vào phòng ngủ. Rơi vào tình huống này, nếu là đàn ông, khả năng sẽ là nhân cơ hội đạp một cú vào bộ phận quan trọng kia, làm như vậy, sẽ trực tiếp giải quyết được hắn ta. Nhưng đổi lại là phụ nữ nhất định sẽ là nhân cơ hội mà chạy trốn. Tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi chạy vào phòng, lập tức khóa trái cửa lại, sau đó chạy lại gần Tiểu Nha, chuyện hết sức kỳ quái là, lúc này Tiểu Nha đã ngừng khóc, tôi sờ trán con, trong đầu cứ nghĩ, thằng nhóc này lúc lớn lên nhất định sẽ là một đứa trẻ vô cùng có hiểu biết.

Chẳng qua…… Bây giờ cũng không phải là thời điểm để suy nghĩ vẩn vơ……

Tôi đến trước cửa sổ, mở cửa ra hét lên để cầu cứu. Sau đó lấy điện thoại di động ra, theo bản năng liền nhấn dãy số của Khải Hồng, vì sao lại như vậy, tôi cũng không biết, nhưng nghe nói con người ta khi rơi vào tình huống khẩn cẩn thì thường làm những chuyện, tuy không phải là đúng đắn nhất, nhưng lại là mình thật lòng muốn làm nhất. Không biết vì sao, gương mặt Khải Hồng thoáng hiện lên trong óc tôi, đột nhiên tôi cảm thấy rất muốn khóc, không phải bởi vì gặp nguy hiểm, nhưng rốt cục vì sao lại thế, tôi cũng không thể giải thích được.

Điện thoại được nhận, “Khải Hồng, cậu nhanh tới đây, tới đây nhanh một chút!” Tôi nói năng lộn xộn.

“Sao vậy?” Cậu ấy ở đâu dây bên kia hỏi: “Sao cậu lại khóc?”

Tôi đáp: “Cậu đừng hỏi nữa, mau đến nhà cứu tớ đi!”

“Được!” Có lẽ cậu ấy cảm giác được tình huống nghiêm trọng, vội vàng nói: “Cậu đừng tắt máy đấy.”

“Cậu mau tới đây đi.” Tôi lại nói vào trong di động. Trừ bỏ Mai Phương ra, qua nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi biểu lộ sự yếu ớt của bản thân ở trước mặt người khác như vậy.

Liễu Căn hiển nhiên đã tỉnh táo lại, thẹn quá thành giận đi vào vừa đập cửa, vừa quát tháo những lời khó nghe.

Mà tôi ngoại trước việc hướng ra ngoài kêu to lời cầu cứu cũng không còn cách nào tốt hơn để làm cả. Nhưng mà người ở trong tiểu khu này tựa hồ đều đồng loạt bị điếc. Một chút phản ứng cũng không có.

Liễu Căn bắt đầu dùng mình va vào cửa, dựa theo thanh âm tôi liền lập tức nhận ra được ngay. Mỗi một lần va là tim tôi như muốn nhảy lên một lần.

Theo sự va chạm của hắn, cánh cửa càng lúc lay động càng lớn. Mắt thấy hắn sắp rất nhanh phá cửa mà vào! Tim tôi cũng bị nhắc lên tới cổ họng.

-oOo-

Advertisements

3 thoughts on “[Thai quỷ] – Chương 12: Đột biến.

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s